Phần 19: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jihoon, mau nằm nghỉ đi con" không biết đây là lần thứ bao nhiêu mẹ gọi cậu nữa. Jihoon vẫn đờ đẫn ngồi bên giường anh, bàn tay siết nhẹ lên bàn tay anh chưa một lần bỏ ra, đôi mắt mệt mỏi nhìn anh chưa hề được khô nước mắt. Ngoài trời mưa rồi, những hạt mưa đập vào cửa sổ, thi thoảng còn nghe thấy tiếng gió xôn xao ngoài kia. Cảnh vật sao lại như vậy?

Cậu hiện giờ đang sợ lắm, dù đó chỉ là một giấc mơ nhưng hình ảnh lại chân thật đến đáng sợ. Cảnh tượng anh bị chiếc xe màu trắng lao nhanh đến cứ ám ảnh tâm trí cậu mãi. Mọi chuyện là vì cậu, chỉ vì cậu thích xem phim, chỉ vì cậu thích đi hẹn hò.. và.. chỉ vì cậu thích hoa.

"Jihoon, mau ăn chút cháo đi con" vẫn là tiếng Umma mang cháo lên cho cậu, tính lại thì cậu đã ngồi như vậy đến sáng rồi. Bác sĩ nói Jihoon không bị tổn thương bên ngoài nhưng do cú sốc tâm lý nên dễ bị suy nhược nếu không được chuyền nước thì ít ra cũng phải ăn chút gì đó, cậu lại không ăn không ngủ mà ngồi cả đêm như vậy. Chỉ trong một đêm mà cả hai đứa con của mình đều thành ra thế này. Umma bên ngoài ngục đầu vào ngực chồng mà khóc rấm rứa không dám phát ra tiếng

----

Cơn gió ngoài kia cũng thôi thổi, vậy là đã được 7 ngày rồi, Guanlin vẫn nhắm mắt, mặc cho Jihoon ngồi cạnh thủ thỉ đủ chuyện, mặc cho cậu khóc lóc nhiều lần, mặc cho hơi ấm từ bàn tay luôn được truyền đến.

"Guanlin, mau tỉnh lại đi"

"Guanlin, anh biết không, hôm nay tụi Daehwi tới thăm anh đấy"

"Guanlin, anh biết anh mới vắng học vài ngày mà mấy nữ sinh trường mình đã rối lên rồi không, Haeri vừa kể em nghe tình hình lớp anh đấy, quà hoa thư từ đầy bàn anh. Nhưng mà khi anh tỉnh lại anh không được nhận lấy những thứ đó đâu đấy !"

"Guanlin..."

"Guanlin.."

Jihoon thiếp ngủ đi bên giường anh.. 

Bỗng nhiên ngón tay Guanlin khẽ động làm cậu giật mình

"Guanlin!!! Guanlin!! anh tỉnh lại rồi sao? BÁC SĨ!!!" Jihoon gọi to khiến cho ba mẹ bên ngoài cũng giật mình chạy vào với bác sĩ. Vị bác sĩ già cầm dụng cụ kiểm tra cho anh một hồi thì không thấy dấu hiệu nào là anh tỉnh nữa thì lắc đầu, cho rằng đi chỉ là ảo giác do cậu tự gây ra mà thôi.

"Umma, anh ấy thật sự có động đậy mà" Jihoon khăng khăng níu lấy cánh tay Umma

"Umma biết, con bình tĩnh lại đi, rồi Guanlin sẽ tỉnh hẳn mà" bà xoa xoa đầu cậu rồi dìu cậu về giường nhưng cậu vẫn không chịu, nói là muốn đợi Guanlin tỉnh. Tối hôm đó Jihoon lại thức đến sáng, thức đến khi mí mắt không chịu được nữa mới ngủ quên bên người anh.

Trong mơ cậu thấy anh đang mỉm cười với cậu, ánh mắt nhìn cậu thật dịu dàng, cậu cứ thế bình yên mà gối đầu lên tay anh. Nơi đó là một bãi cỏ rộng lớn,anh cứ như vậy mà ôm cậu vào lòng...

Chợt cậu thấy có gì đó chạm vào mình. Giật mình mở mắt ra thì nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay quen thuộc đang chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng mà ấm áp. Guanlin không biết tỉnh từ lúc nào, cánh tay yếu ớt cố gắng đưa lên sờ vào mặt cậu. Đôi mắt vẫn mở nhỏ, hơi thở yếu ớt

"Guanlin....Guanlin... anh.. anh tỉnh rồi sao?" Jihoon ngồi dậy nắm lấy bàn tay anh, khuôn mặt nhanh chóng ướt đẫm nước mắt, cậu nấc lên từng tiếng. Guanlin nhìn cậu, khóe miệng khẽ mỉm cười.

"UMMA!!" Cậu gọi lớn "Guanlin tỉnh rồi" . Ngoài kia bác sĩ chạy vào khám cho anh rồi nhanh chóng báo tin

"Thật là may mắn, cậu ấy đã dần lấy lại được ý thức rồi, chúc mừng ông bà" 

----------

"Guanlin, anh thấy sao?" Jihoon vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh đầy lo lắng

".." anh lắc đầu ý bảo không sao, vì bị vướng ống thở nên anh không thể nói được

----

Hôm sau khi tình trạng Guanlin khá hơn, bác sĩ đã giúp anh tháo những thiết bị hỗ trợ.

"Guanlin......Guanlin...." Jihoon ần ật nước mắt khi sờ tay vào khuôn mặt anh, mới đây đã tiều tụy xanh xao như vậy. Cậu chỉ muốn ôm thật chặt anh vào lòng nhưng sợ làm anh đau nên chỉ dám dùng hai tay nâng khuôn mặt anh lên mà nghẹn ngào

"Lại đây....anh ôm một cái" Guanlin thì thào nho nhỏ với cậu

"Nhưng...." Jihoon chần chừ, nhỡ chạm vào vết thương nào đó khiến anh đau đớn thì sao, cậu không dám

"Không sao, cho anh ôm một cái..."

Jihoon như vỡ òa ra, từ từ cuối xuống ôm lấy anh. Hai cánh tay run run siết nhẹ vai anh, cậu bật khóc nức nở, bao nhiêu buồn đau u uất như trút hết ra.

"Guanlin..em xin lỗi, đều do em" 

"Ngốc!" Guanlin cũng từ từ nâng cánh tay lên ôm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên

--------- 

Ngược quá rồi.. xin lỗi mấy cô nhé


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip