Outside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Name: Outside- Người ngoài cuộc

Author: rurambles

Source: AO3

Permission: Đang cập nhật

Translate by Xaki ∠( ᐛ 」∠)_

Summary: 5 thời điểm mà mọi người nhận ra mối quan hệ giữa Hinata và Tsukishima đang tiến triển đến một điểm nào đó. Và 1 thời điểm họ tự nhận ra.

Warring: Dịch không sát nghĩa. Cách xưng hô khá hỗn loạn và cách gọi tên thay đổi theo góc nhìn của đối tượng "ngoài cuộc".

~~~~~~

1. Yamaguchi -- Năm nhất.

Yamaguchi là người để ý đầu tiên.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm bạn thân nhất của Tsukishima đầy mình, cậu có thể hiểu được tâm trạng và đọc được suy nghĩ của anh khá tốt. Cho dù anh đã cố khép mình lại. Đôi khi cậu nghĩ mình hiểu Tsukki hơn cả anh ta hiểu chính mình. Và Yamaguchi khá chắc rằng Tsukki đang tán Hinata. Cậu phải mất một thời gian mới nhận ra điều này bởi vì cậu chưa bao giờ thấy anh chủ động tán ai bao giờ, vì không ai có đủ xứng đáng hay đủ hấp dẫn để hấp dẫn anh.

Nhưng Hinata ư? Nếu Yamaguchi có bao giờ gợi mở về điều đó, đảm bảo là Tsukki sẽ cười vào mặt cậu trước cả khi cậu có thể nói hết câu. Không có gì phải nghi ngờ cả.

Nhưng cũng không có gì nghi ngờ rằng những gì Yamaguchi thấy là anh đang tán tỉnh. Mặc dù không có nhiều cố gắng cho lắm.

Những lời nói cay nghiệt của Tsukki đã mất tác dụng từ lâu. Và mặc dù nó không có tí gì gọi là yêu thương trong mọi trường hợp, nhưng mà nó cũng có phần nào đó dịu dàng hơn. Nỗ lực của anh để chọc tức Hinata không còn khiến cậu khó chịu mà để kéo dài thời gian ở bên anh. Nó giống như kiểu anh đang kéo bím tóc của Hinata vậy. Nó khá là dễ thương theo một cách kì lạ nào đó.

Tất nhiên manh mối lớn nhất đó là anh không còn có tránh né Hinata đủ đường nữa. Thực tế thì ngược lại, có vẻ như anh có xu hướng tìm cậu. Cho dù anh chỉ đơn giản là hỏi tập chung một số động tác chặn hay đảm bảo rằng cậu đã uống đủ nước chưa, Tsukki có vẻ quá để ý tới Hinata.

Anh có vẻ thậm chí còn không tự nhận thức được rằng là mình đang làm vậy, và nếu như anh có nhận thức được thì anh sẽ tự đóng mình và ngăn cản bản thân làm vậy. Vậy cậu quyết định là để Tsukki thử và tán người ta, theo cách đặc biệt của riêng anh.

Cậu quá dễ dàng đọc được cảm tình của Tsukki  sau khi cậu biết anh đang hướng đến điều gì. Cậu chỉ nhìn thấy điều này một lần trước đó hồi cấp 2 hai, khi Tsukki lần đầu công khai xu hướng tính dục và thừa nhận với cậu việc anh thích lớp trưởng lớp họ. Nhưng đấy là điều gì đó trôi qua nhanh chóng (và thậm chí anh còn không buồn có gắng tán người ta!). Nó là điều gì đó đã bắt rễ và có vẻ như là sẽ sớm biến mất.

Tsukki đã yêu(1). Và nó quá buồn cười để nhìn thẳng vào mặt anh.

Hinata thì khó thấy hơn, hai người không có lịch sử nhiều năm chơi với nhau. Và cậu thì luôn luôn hăng hái về việc luyện tập và dành thời gian với mọi người, bất kể họ là ai. Tương tác của cậu với Tsukki thì không khác gì mấy. Nhưng đó là đến khi Yamaguchi bắt gặp được nụ cười ngượng ngùng khi Tsukki muốn tập chặn cùng, lúc đó cậu nghĩ có lẽ tình cảm của Tsukki đã được đáp lại.

Nhưng giải quốc gia đang đến gần và cạu biết rằng bất kể Tsukki có thông minh như thế nào hay Hinata quyết định mọi thứ trước khi nghĩ về hậu quả, họ sẽ không nhận ra được rằng họ thích nhau nhanh thế đâu. Vậy Yamaguchi chấp nhận nhìn họ quay quanh nhau từ đằng xa.

__________

2. Ukai -- Năm hai

Một phần công việc của huấn luyện viên là phải hiểu các cầu thủ của mình. Ukai biết rằng sẽ rất là khó bởi vì đội hình thay đổi theo năm nhưng đồng thời hắn cũng ngờ rằng mình giữ vị trí này lâu như vậy. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn ở đây, vào năm thứ hai huấn luyện Karasuno, cùng tiến đến mục tiêu là giải Quốc gia hai năm liên tiếp.

Ukai nghĩ rằng anh sẽ phải lo lắng về tốp năm nhất mới năm nay bởi hắn biết rằng hắn luôn không tạo ấn tượng đầu tiên tốt nhất với mọi người. Nhưng hắn không hề biết rằng hắn sẽ phải lo lắng về sự thay đổi trong động lực ở năm hai.

Có thể Ukai để ý hơi muộn, nhưng chắc chắn Takeda đã nhận thấy nó trước hẳn. Kể cả khi hắn không đề cập về điều đó, nhưng mối quan hệ giữa những chắn giữa đang phát triển khá tốt.

Ukai để ý, tất nhiên là họ đã bắt đầu nói chuyện vào năm ngoái và luôn dõi theo nhau trên sân đấu. Với việc Hinata học được cách đỡ bóng, họ dần trở thành một hàng thủ đáng gờm. Đây là thứ cần sự tin tưởng, nhưng hắn không cảm nhận được sự phát triển đang xảy ra trong sân đấu cho đến gần đây.

"Oi, chibi(2)" Tsukishima gọi. Hinata còn không thèm phản ứng với cách gọi "chibi", cậu chỉ đơn giản dừng cuộc cãi cọ ồn ào với Kageyama và quay ra nhìn Tsukishima đang đưa một chai nước cho cậu. "Cậu đã tập luyện không ngừng từ lúc chúng ta bắt đầu rồi. Uống đi."

Hinata dừng việc cân nhắc điều này đúng hay không và nhận ra rằng cậu đã không nghỉ uống nước cả chiều, cậu tách khỏi Kageyama và chạy đến chỗ Tsukishima.

"Cảm ơn, Tsukki."

Và như vậy Hinata không phản ứng khi bị nói là nhỏ con, Tsukishima cũng không phản ứng với cái nickname chỉ có Yamaguchi được phép gọi. Ukai liếc nhìn Yamaguchi và thấy cậu cũng đang quan sát sự tương tác giữa hai người họ với nụ cười thích thú. Vậy là hắn đã nhận ra chuyện gì đang diễn ra, hắn nên mong đợi nhiều hơn từ bạn thân của Tsukishima.

Hinata với lấy cái chai và Tsukishima giật nó lại. "Cậu cần uống nhiều nước hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn đi."

Có phải là Tsukishima đang dạy Hinata về việc chăm sóc bản thân không? Có phải là Tsukishima đang nhẹ nhàng dạy Hinata về việc chăm sóc bản thân không? Ukai ước rằng Shimizu còn ở đây để nhờ cô véo hắn, vì Yachi sẽ không bao giờ làm vậy.

"Biết òi," Hinata nói, không có vẻ gì khó chịu như hắn tưởng. "Giờ thì đưa đây."

"Tại sao tôi phải đưa?"

Hinata nắm lấy vạt áo của Tsukishima và cố kéo anh xuống đồng thời dùng nó làm đà để vươn lấy cái chai. Và điều kì diệu hơn là Tsukishima mặc kệ mọi thứ như vậy. Ukai căng thẳng dõi theo, đợi thêm một lúc và định phải tách họ ra nhưng Tsukishima đã cười và đưa cậu chai nước.

Nếu như mối quan hệ của vượt trên chỉ đơn giản là tin tưởng nhau trên sân đấu, nếu họ thực chất đã là bạn rồi, hoặc có thể là hơn cả vậy- chắc chắn là nó đang đi theo hướng đó rồi- vậy thì đó là điều mà hắn có thể theo được.

Nhưng trước đấy hắn nên đi nói chuyện với Takeda và đảm bảo rằng mình chắc chắn không sai.

___________

3. Sugawara -- Năm ba

Mặc dù đã tốt nghiệp từ khá lâu nhưng Suga vẫn thích lảng vảng lại Karasuno vài lần để xem đám hậu bối của mình đang như nào. Anh không hay đến thường xuyên, chỉ khi nào anh nghỉ học tại trường và về thăm bố mẹ. Nhưng Suga thích dành thời gian về thăm trường cũ và xem có gì thay đổi khi anh vắng mặt.

Suga không hề ngờ rằng nhiều thứ thay đổi như thế, ít nhất thì không nhanh như vậy. Anh thậm chí còn không đến thăm lâu như vậy mà.

"Tsukishima!" anh nghe thấy tiếng gào của Hinata. Nó cũng không hẳn là tiếng gào, nghe nó như là tiếng cười hơn. Hinata đang cười với Tsukishima. Mình đã xuyên sang vũ trụ khác à? Anh lẻn đến gần cánh cửa hơn, cố không cho ai thấy mình.

"Cậu muốn gì?" Tsukishima hỏi với vẻ mặt rõ ràng là giả bộ khó chịu.

"Đưa cho tớ đi!"

Suga hé mắt nhìn và thấy Tsukishima đang giơ một quả bóng chuyền cao quá đầu. Nhưng phần kì lạ ở đây là Hinata không nhảy lên, cậu đang áp sát phía trước Tsukishima và cố vươn lấy nó. Mặc dù cậu đang kiễng chân, Hinata vẫn không thể với được nó.

Những người còn lại trong phòng  đang luyện tập khi không có họ, như thể điều này là chuyện thường ở huyện và không có gì kì lạ cả. Không chỉ Hinata và Tsukishima đang đùa nghịch và đụng chạm rất nhiều, dường như họ còn làm vậy trong bong bóng của riêng họ tạo ra. Tại sao không một ai thấy điều này kì lạ?

Trừ khi nó thường xuyên diễn ra.

Điều này gần như là phi lí khi nghĩ về nó. Anh không dành nhiều thời gian với một trong hai người từ khi trước tốt nghiệp Karasuno và học đại học. Nhưng sao có thể thay đổi nhiều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?

Suga có kéo mình ra khỏi suy nghĩ của mình và thăm dò tiếp.

"Tsukki," Hinata gần như rên rỉ, "Thôi nào."

Có cả nguyên một xe đẩy toàn bóng chuyền cách họ vài bước, rõ ràng họ đang làm như vậy để được ở gần nhau.

Tsukishima hạ quả bóng xuống và gõ vào đầu cậu, "Tại sao tôi phải làm vậy?"

Hinata nhìn lên anh một đầy nghiêm túc, "Tớ sẽ mua cho cậu bánh bao thịt đến hết tuần."

Và rồi một điều thú vị xảy ra. Tsukishima đỏ mặt, thực sự là đang đỏ mặt. Anh lùi một bước để họ không đụng chạm nhau nữa và đưa quả bóng cho Hinata, "Được rồi," anh nói.

Ầu, vậy ra là họ đang thích nhau(3).

Suga đã cân nhắc việc ở lại, xông vào và lên tiếng chào mọi người, có lẽ sẽ tập luyện với họ một chút. Nhưng điều mà anh thấy quá đỗi bất ngờ và anh cần vài phút để tiêu hoá nó trước khi gặp lại Hinata hoặc Tsukishima. Do đó anh rời khỏi phòng gym mà không vào đó.

Khi không còn nghe thấy gì nữa, Suga gọi cho Daichi ngay lập tức.

"Tớ cược với cậu 20 cái bánh bao thịt là Tsukishima và Hinata đang bắt đầu hẹn hò."

"20 á?" Daichi nói trước khi nghe được hết phần còn lại, "Từ từ đã. Hinata và Tsukishima á? Không thể nào."

___________

4. Akiteru -- Đại học/ Gap Year

Akiteru rất ngạc nhiên khi thấy giày của Kei ở cửa khi anh về nhà. Họ không thường về thăm bố mẹ cùng lúc và may mắn lần này kì nghỉ của Kei trùng với lần nghỉ làm của hắn lần đầu trong nhiều tháng.

Mối quan hệ của họ đang dần tốt hơn sau nhiều năm, tới mức hắn có thể gọi họ là bạn một cách an toàn mà không khiến Kei cau có quá nhiều (điều mà hắn có thể yêu cầu từ cậu em trai thường xuyên khó tính của mình) Vì vậy hắn không nghĩ nhiều khi đi đến phòng của Kei tìm anh sau khi chào bố mẹ.

Akiteru không ngạc nhiên khi thấy cửa phòng Kei đóng, anh chưa từng để nó mở khi đang trong phòng, bảo vệ sự riêng tư của mình. Nhưng hắn đã ngạc nhiên khi nghe anh đang nói chuyện với ai đó ở bên trong. Hắn không thấy đôi giày lạ nào ở của nên chắc là nói chuyện qua điện thoại hoặc máy tính, nhưng nó đủ to để nghe thấy bên ngoài cửa.

Ở trường hợp khác thì hắn sẽ rời đi ngay và để Kei ở riêng, nhưng giọng điệu của anh quá khác so với cậu em trai mà Akiteru biết nên hắn bị đóng băng tại chỗ.

"Tớ có đang quyết định đúng chứ?" hắn nghe người kia nói. Hắn nhận ra người đó dường như là Hinata. Cậu đã từng đến đây nhiều lần trong quá khứ và Kei luôn muốn ở riêng khi cậu ở lại.

Kei thở dài, "Chỉ có cậu quyết định được thôi. Mọi người sẽ nhớ cậu nhưng cậu phải làm những gì phù hợp với tương lai của cậu."

"Nhưng mà..."

"Shouyou. Với tôi thì học đại học là điều đúng đắn. Và với cậu," hắn nghe lỏm và không thể nhớ được lần cuối nghe thấy Kei buồn như vậy, "Với cậu thì rời đi và đến Rio là điều đúng đắn ."

Akiteru dựa vào bức tường cạnh của phòng Kei. Rõ ràng là việc Hinata rời đi đang đè nặng lên cả hai người. Hắn không biết rằng còn có người khác thân với Kei ngoài Tadashi. Tất nhiên là hắn biết sau ba năm ở chung đội thì thân thiết là điều đương nhiên, nhưng điều này còn hơn cả vậy.

"Kei."

"Hmm?"

Akiteru thấy tim mình đang đập mạnh, giống như hắn sắp nghe được điều gì đó không nên nghe, nhưng chân hắn vẫn cắm rễ tại chỗ.

"Tớ..."

"... tôi không muốn nghe nó." Kei ngắt lời, "Tôi sẽ tìm gặp khi cậu quay lại. Cậu vẫn đang gặp khó khăn với tiếng Bồ Đào Nha đúng không? Tôi dĩ nhiên không biết tiếng nhưng tôi có thể giúp cậu học."

"Ừ," Hinata nói sau vài giây, "Ừ, cảm ơn nhé."

Akiteru nghe thấy tiếng Kei lấy ra một quyển vở và lật vài trang. Dù có gì đang xảy ra giữa họ, thì cũng cần thời gian để chờ đợi.

__________

5. Pedro -- Đại học/ Rio

Khi Pedro biết mình sẽ có một bạn cùng phòng người Nhật, anh đã mong chờ một người yên tĩnh và dè dặt. Có lẽ anh đã quá dập khuôn với người Nhật, anh cũng biết mình không giống khuôn mẫu của người Brazil, nhưng Hinata Shouyou không giống những gì anh nghĩ.

Hinata ồn ào, sôi nổi và luôn di chuyển. Cuộc sống của cậu luôn bận rộn với luyện tập, tới chơi bóng chuyền rồi đi làm thêm. Pedro không biết là cậu còn có thời gian làm những việc như ăn, ngủ và tắm. Nhưng cậu vẫn sắp xếp đủ thời gian cho mọi thứ cần làm trong một ngày và vẫn có thể hỏi anh có muốn làm gì cùng nhau bằng tiếng Bồ Đào Nha sứt sẹo của mình.

Họ tôn trọng lẫn nhau và không gian của nhau nhưng họ không có gì giống nhau nên Pedro từ chối cậu. Anh chỉ muốn xem anime trong yên lặng và không phải đối phó với cậu trai tăng động khi anh đang xem. Hinata luôn nhận lời từ chối của anh với một nụ cười nên Pedro cũng không nghĩ nhiều.

Bên cạnh đó, khi Pedro nói không thì Hinata sẽ lấy laptop ra và gọi bạn cậu. Anh có thể nghe thấy tiếng Nhật lớn và vui vẻ át lời thoại tiếng Nhật phát từ tai nghe của anh khi đang xem lại One Piece. Pedro có chút hiểu biết về tiếng Nhật nhưng Hinata nói quá nhanh, anh chỉ hiểu được vài từ nếu may mắn.

Một lần, khi Pedro rời phòng lấy đồ ăn vặt và thấy Hinata đang ở phòng bếp gọi video với ai, nhưng không phải với giọng điệu nhanh và vui vẻ như lúc thường nói với bạn cậu. Nó chậm hơn và yên lặng hơn, đủ chậm để Pedro nghe hiểu được nhiều hơn vài từ nhưng tất nhiên không phải tất cả.

Giọng điệu đó làm anh thấy thú vị. Pedro chỉ từng có một người bạn gái trong đời và anh có thể nhớ mình nói với cô theo cách tương tự.

Anh biết được tên anh ta là Kei và khi đi qua và anh liếc thấy một chàng trai tóc vàng đeo kính. Anh không biết liệu Hinata có phải gay hay không, nhưng cách họ nói chuyện và cách Hinata thở dài có vẻ thân mật và quen thuộc, khiến anh cảm thấy mình như đang xâm phạm vậy. Hinata có vẻ không quan tâm sự hiện diện của anh, có lẽ là vì rào cản ngôn ngữ, nhưng Pedro vẫn muốn lấy đồ ăn và về phòng nhanh trước khi nghe được gì đó không nên nghe.

"Tối qua cậu nói chuyện với ai vậy?" Pedro hỏi trong sáng hôm sau, anh đã không kìm được sự tò mò của mình.

Hinata như bừng sáng với câu hỏi, "Ồ! Kei! Cậu ấy là," và cậu ngập ngừng, nhưng nó khác với sự ngập ngừng khi cậu cố nhớ từ, bởi vì cậu thường nhăn mặt khi vắt óc suy nghĩ. Lần này thì có một nụ cười nhẹ thoáng qua mặt cậu, "Bạn của tớ," cậu cuối cùng cũng nói, "Tớ nhớ cậu ấy."

Pedro nhớ tới người bạn gái cũ lần nữa và cách mình từng nói chuyện với cô.

Bạn à, ờ.

__________

+1

Kei không đến đón cậu ở sân bay và cậu đột nhiên không chịu nổi điều này. Bằng cách nào đó, nói chuyện với anh dễ dàng hơn khi họ ở hai bên địa cầu. Nó không có ý nghĩa gì cả. Shouyou có nói chuyện với Tadashi về điều này mà cậu chỉ cười và nói "cậu biết cậu ấy có thể mà". Và nó không làm rõ được gì vì cậu biết anh có thể tới và vẫn không hiểu tại sao anh vẫn tỏ ra như vậy.

Cậu vẫn nhận được tin nhắn thường xuyên nhưng nó không còn những cuộc trò chuyện dài trên điện thoại hay gọi video. Nó như thể là khi cậu đặt chân về nước, Kei hoàn toàn biến mất.

| Shouyou: Tớ làm gì sai à?
| Kei: Không
| Kei: Chỉ là
| Kei: Không

Shouyou vứt điện thoại sang bên kia phòng. Cậu không thể nói chuyện với Kei vài ngày nay. Nó như thể sẽ phải nhổ răng anh để có một cuộc nói chuyện đơn giản và cậu phải bứt hết tóc của anh để tiếp tục.

Kei còn không phải là người nói với cậu là anh đã có vé vào trận ra mắt của cậu, là Tadashi nói. Shouyou soạn tin này đến tin khác để hỏi Kei xem anh có thực sự đến không. Cuối cùng cậu tin rằng nếu Kei có đến hay không, thì có vẻ là không nhiều hơn. Liệu sẽ có cơ hội tốt hơn để Kei đến khi nghĩ rằng anh sẽ không đến.

Tại sao cậu ta phải phức tạp như vậy chứ?

--

Trận đấu đã rất tuyệt vời nhưng sau khi cảm giác phấn khích của chiến thắng và cảm giác mới lạ khi được phỏng vấn bởi nhóm phóng viên qua đi, Shouyou chỉ muốn hoà mình vào nhóm bạn và bắt kịp với mọi người sau ít nhất một năm không gặp.

Bên ngoài sân vận động đang lấp đầy bởi những cựu cầu thủ Karasuno, bạn và các đối thủ cũ. Shouyou không thể bước thêm vài bước mà không bị giữ lại nói chuyện hay vỗ lưng hay xin chữ kí. Nó khá là thú vị.

Phía bên kia sân đấu cậu thấy Kei, Tadashi và Hitoka đã đang đứng cùng với Tobio, chỉ chờ cậu tới với họ. Cậu cáo lỗi sau hàng loạt cuộc trò chuyện ngắn và đi đến chỗ bạn bè của mình.

Hitoka là người đầu tiên thấy Shouyou. Cô rời khỏi nhóm để ôm cậu, cậu dễ dàng nhấc bổng và xoay cô vòng vòng.

"Wow," Kei nói, nghe có vẻ buồn tẻ, nhưng Shouyou đủ hiểu anh để biết anh không hề, "Liệu chúng tôi đều được nhận lời chào như vậy chứ?"

Tadashia lùi lại vài bước và kéo Tobio cùng mình để Kei là mục tiêu gần nhất. Nhấc anh lên khá là dễ, kể cả khi với những cơ bắp anh luyện được khi chơi bóng chuyền ở đại học và giải hạng 2, anh không có cửa so được với Shouyou. Cậu xoay anh hai vòng và khi cậu hạ xuống, chân Kei có vẻ đứng không vững.

"Ui chà, nó có vẻ --" Tadashi bắt đầu nói nhưng Shouyou không hề nghe. Cậu nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng của Kei và Kei nhìn xuóng cậu, có gì đó đang vọt qua họ.

Shouyou không biết điều gì khiến hai người họ tiến lại nhau theo bản năng như vậy và đột nhiên Kei hôn cậu. Cậu đang hôn Kei. Họ đang hôn nhau như thể họ sinh ra chỉ để hôn nhau, hoàn toàn quên đi bạn bè hay đám đông hay trận đấu vừa diễn ra.

Shouyou nắm chặt vạt áo trước của Kei và Kei đang vò rối tóc cậu để kéo cậu lại gần hơn bao giờ hết, và họ hôn nhau như thể là cặp đôi yêu nhau mãi mới được đoàn tụ.

Họ đột nhiên tách nhau ra như cách họ bắt đầu.

"Kei."

"Shouyou."

Họ nhìn chằm chằm nhau, không chắc điều gì đã xảy ra hay bắt đầu từ đâu.

Tadashi đập vai cả hai người, "Rốt cuộc cũng xong!"

Kei vươn tay và cầm tay cậu. "Chúng ta nên nói chuyện."

Cậu ngốc nghếch gật đầu, "Ừ, nghe có vẻ ổn đấy."

Tobio ngó nghía họ và thở một hơi rõ dài, "Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không đi ăn cơm à?"

__________

(Ở đằng xa, họ nghe thấy âm thanh đặc trưng của Suga vang lên "Tớ đã nói rồi mà!")

-End-

~~~~~~

(1) Sắc thái câu này mình dịch chưa đủ lắm. Nguyên cả câu này là "Tsukki was smitten." "Smitten" là đột nhiên bắt đầu thích hay yêu một thứ hay ai đó rất nhiều (dịch thô từ từ điển Cambridge)

(2) nguyên gốc là "shrimp" nhưng mình thấy bản eng của manga Oikawa bị dịch là "shrimp" mà xem anime là "chibichan" nên mình đổi là "chibi" nhé (mình cũng thích cách gọi này hơn.)

(3) nguyên gốc "they had it bad for each other" có nghĩa là "having extreme feelings about something"

Vào được đại học rồi mà muốn khóc. Khóc vì lắm deadline. Đã thế trường còn chơi thi --> nghỉ tết --> thi.

_Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip