Hq Tsukihina Transfic Collection In Orbit 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Name: In Orbit- Trong quỹ đạo

Author: ayebibs

Source: AO3

Permission: Đã có sự cho phép của tác giả (ʃƪ^3^) Các bạn hãy ủng hộ bạn ấy ở link dưới phần liên kết ngoài nhé.

Translate by Xaki ∠( ᐛ 」∠)_

Warring: Dịch không sát nghĩa.

P/s: đây là chap cuối cùng hiện tại của bộ "In Orbit"

~~~~~~

Chapter 9: "I love you more than I love volleyball."

"Tớ yêu cậu hơn yêu bóng chuyền!"

Tsukishima không nhảy lên khi quả bóng bay qua đầu anh. Anh đứng như trời trồng như thể chân đang đeo chì. Anh có thể nhận ra Kageyama đang chằm chằm nhìn mình và từ chối giao tiếp bằng mắt, điều mà ít nhất làm anh khó chịu và đã mang lại chút thoải mái cho Tsukishima. Nó sẽ mang lại cho anh nhiều hơn nếu nó có mục đích, nhưng trong thực tế cơ thể anh lại không nghe theo điều khiển.

Anh có thể cảm thấy cơ thể đang run lên dù tất cả sức lực của anh đang dồn vào việc đứng vững. Anh thấy lạnh người mặc dù đang ở phòng tập nóng và ngập mồ hôi và thời tiết mùa xuân đang ngày càng ấm hơn. Bình thường tiếng giày ma sát trên sàn không thể nghe được, đều đã bị át đi bởi sự khắc nghiệt của việc tập luyện. Nhưng hôm nay, anh nghe thấy từng âm thanh đang dồn dập đập vào đầu mình.

"Đó là lần thứ hai trong hôm nay rồi đó." Ennoshita nói và vỗ vào lưng anh. Sempai phiền phức của anh nói với giọng điệu vừa vui vẻ vừa đầy đe dọa, nhưng y nhanh chóng ngừng lại khi nhận ra mặt anh hơi hồng và chảy quá nhiều mồ hôi. "Tsukishima, em ổn chứ?" Còn bây giờ, thật thất vọng là chỉ có sự lo lắng trong giọng nói. Anh ghét khi phải nghe người khác nói với mình như vậy.

"Em ổn ạ" anh nói, giọng có vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Anh di chuyển để nhặt quả bóng vẫn đang nằm trên đất và vấp ngã. Ennoshita nhanh chóng nắm lấy tay anh. Tất cả đồng đội đang nhìn anh và anh bắt đầu bực bội vì đã làm vậy. "Em ổn ạ" anh lặp lại và nhún vai.

Tất cả đồng đội đều đang nhìn anh và từ khóe mắt anh, anh có thể thấy Hinata đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

"Tsukishima, em về đi" Ennoshita nói. Nó đã không phải là lời khuyên nữa mà nó là mệnh lệnh. "Em không muốn người khác bị lây, đúng chứ."

Tsukishima thở dài. Đây là cảm giác tội lỗi Ennoshita đem lại, nhưng nó không có nghĩa là anh sai. Anh không muốn về nhà trong đêm trước trận đấu tập, nhưng anh cũng không muốn ai phải bỏ lỡ nó vì bị anh lây bệnh.

Tsukishima từ chối đề nghị của Yamaguchi đưa về khi anh thu dọn đồ đạc và đi về phòng câu lạc bộ. Anh cố gắng hết sức để né ánh mắt của Hinata khi rời đi. Vì nếu anh nhìn, anh chắc chắn sẽ bị rầy la. Chỉ có điều, nó không thể ngăn cậu xuất hiện ở phòng câu lạc bộ, ngay bên cạnh anh và nhìn với đôi mắt sáng và đầy lo lắng.

"Cậu không nói với tớ là cậu đang ốm" anh lại nói "Tôi ổn."

"Cậu không ổn." Hinata đáp lại một cách bướng bỉnh. "Sao cậu lại không nói gì?"

"Tôi quên," Tsukishima nói như thể nó là điều hiển nhiên, nhưng Hinata không dễ mắc lừa.

"Không, cậu không hề." Hinata đang vô cùng nghiêm khắc*, Tsukishima nghĩ.

(*câu này nguyên văn là "Hinata is unrelenting". "unrelenting" có nghĩa là không ngừng; nghiêm khắc; tàn nhẫn; vô tình. Mình thấy nghĩa nghiêm khắc có vẻ hợp nhất nên để vậy. Mọi người cho mình ý kiến để mình sửa lại cho hoàn chỉnh nhất.)

Anh thở dài, "Tôi không muốn làm cậu lo lắng." Anh có thể cảm nhận được sự không đồng tình trong mắt của Hinata dành cho mình. "Cậu đã rất mong chờ ngày mai."

Hinata phát ra một âm thanh nhỏ đầy phẫn nộ. "Tớ yêu cậu hơn yêu bóng chuyền!"

Tsukishima nhìn cậu chằm chằm một khắc trước khi bắt đầu tỏ ra chế giễu và quay đi. Má anh đang đỏ lên với lí do khác ngoài bệnh cảm. Chẳng thể tin được là Hinata nói điều đó dễ dàng như vậy. Bàn tay Hinata đột nhiên nắm lấy cánh tay anh.

"Tớ nói thật đó!" Hinata nói. "Tớ yêu cậu hơn yêu bóng chuyền."

"Tôi đã nghe thấy từ đầu rồi." Tsukishima lầm bầm, cảm thấy xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt của bạn trai mình. Ở bên cạnh, Hinata đang cười toe toét. Có thứ gì đó vừa khó chịu vừa an ủi về việc Hinata đã để ý hành động của mình nhanh như thế nào.

"Tôi sẽ đưa cậu về!" Hinata nói, kéo anh đi để bắt đầu chuyến đi về.

Tsukishima kéo tay, "Không sao đâu, quay lại tập luyện đi." Hinata làm vẻ mặt thất vọng, nhưng rồi lại mủi lòng, thả tay ra và nhìn lên đầy mong đợi. Tsukishima đảo mắt. "Nếu tôi hôn cậu, cậu sẽ bị ốm đấy."

"Không, tớ sẽ không bị đâu!" Hinata rên rỉ khi họ ra khỏi phòng câu lạc bộ.

"Cậu sẽ bị và rồi không chịu nổi nó đâu."

"Cậu đã nghĩ là tớ sẽ không chịu nổi nó rồi á," Hinata nhấn mạnh lại.

Tsukishima khịt mũi. "Chỉ một vài lần."

"Tsukki!" Hinata rên rỉ.

"Tôi sẽ không hôn cậu đâu."

"Tsukki!" Tsukishima sẽ lắc đầu nhưng rồi cơn đau đầu ập đến. "Tớ hứa sẽ không bị ốm đâu."

"Nói như thể cậu có thể kiểm soát nó ấy" Tsukishima cảm thấy bế tắc.

"Tớ sẽ không rời đi đâu." Hinata đe dọa.

"Cậu đang làm tôi càng đau đầu hơn đấy." Họ nhìn nhau chằm chằm, một trận đấu chí đang diễn ra. Cuối cùng Tsukishima bỏ cuộc. Anh thở dài và áp tay lên trán Hinata. Cúi xuống, anh ấn môi nhanh một cái lên mu bàn tay mình trước khi rút đi nhanh chóng. Hinata tỏ vẻ đắc thắng trong giây lát trước khi bắt đầu trở nên khó chịu.

Tsukishima đã đi qua cổng trường khi Hinata bắt đầu càu nhàu. Vẫy tay qua vai một cái, anh tiếp tục bước đi... cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút so với vừa nãy. 

_End_

~~~~~~

Editor concern: em đã nghĩ có nên beta "yêu" lại thành "thích" không mọi người. Nhưng em quắn quá nên em để yêu hí hí.

Hallu mọi người, tui quay lại rồi nè. Có ai còn nhớ lời hứa 500 vote ấy không hehe.

Nói thiệt là tui cũng không bận đến mức không ra chap được nhưng kiểu bị lười ấy mọi người. Xin lỗi mọi người rất nhiều, giờ đến hơn 850 vote rồi hơ hơ (cảm thấy vô trách nhiệm) 

Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Tui sẽ cố gắng duy trì sự chăm chỉ của mình.

P/s: Xin tip sống qua ngày sau ngày thi đại học đến khi nhận giấy báo nhập học :'>>> thấy đám bạn đi làm hết mà mình ngày ngày ăn bám bố mẹ phè phỡn trên giường cả ngày mà nhục vl.

_Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip