Chương 2: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Trở lại

Nhìn chuyến bay Hàn Quốc - Việt Nam đáp cánh qua khung cửa kính, Ngô Văn sốt ruột chờ đợi, chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có bóng dáng nhà báo nào ở đây. Anh mặc chiếc áo phông rộng, đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, đã vậy còn đeo chiếc kính đen bản to. Anh muốn chắc chắn rằng không có nhà báo nào nhận ra mình. Nếu không thì rất có thể, mọi thông tin về quân át chủ bài của Lâm Thị sẽ bị tung ra trước khi Lâm Thị công bố, làm giảm hiệu quả của kế hoạch ra mắt.

Từng hành khách lấy hành lí ra khỏi sân bay. Ngô Văn chăm chú, tập trung quan sát từng người, tay cầm chặt tấm ảnh của Quỳnh Vi. Chết tiệt! tại sao vẫn chưa thấy người đâu? Ngô Văn thực sự đã sắp hết kiên nhẫn. Chân thì đứng đến mỏi nhừ, mắt lại phải liên tục liếc xung quanh đề phòng, vậy mà vẫn chưa thấy cái cô gái tên Quỳnh Vi kia đâu. Đang lúc sốt ruột chờ đợi thì hình bóng nổi bật xuất hiện trước mặt Ngô Văn. Anh thẫn thờ đến mức ngây ngốc, nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp rực rỡ trước mắt. Mái tóc cô dài, đen nhánh buông thả trên vai một cách mềm mại, đôi mắt nâu toát lên vẻ lôi cuốn, hút hồn người đối diện, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi dọc dừa cùng một đôi môi đầy đặn, gợi cảm. Quỳnh Vi mặc chiếc váy đen có chít eo, khoác chiếc áo lửng cùng tông màu và đi đôi bốt cao cổ cũng màu đen. Ngô Văn sau một hồi bị vẻ đẹp của cô làm cho ngẩn ngơ thì vội vã đưa tấm ảnh trong tay lên nhìn. Thực tình, người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Anh vội vàng cầm tấm danh thiếp, đi đến bên Quỳnh Vi:

- Chào cô! Tôi được lệnh của tổng giám đốc Lâm Phi tới đón cô!

Quỳnh Vi ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt. Ngũ quan cân đối, không thể coi là tuyệt mĩ nhưng nhìn chung cũng rất đẹp. Cô đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp trong tay anh, xem xét một hồi rồi gật đầu :

- Phiền anh!

- Không có gì! Mời cô đi theo tôi!

Ngô Văn ra hiệu cho Quỳnh Vi đi theo mình, đồng thời lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cô. Quỳnh Vi cau mày nhìn anh thì nhận được câu trả lời: Để tránh cánh nhà báo chú ý.

Quỳnh Vi lên xe cùng Ngô Văn. Anh đưa cô tới biệt thự nhà họ Lâm theo lời Lâm Phi. Lâm Phi đã nói, trước khi ra mắt, để đảm bảo bí mật quyệt đối về quân át chủ bài của Lâm Thị, thì tốt nhất chuyển Quỳnh Vi về nhà cô. Cũng là tiện để cô huấn luyện, bồi dưỡng thêm cho Quỳnh Vi.

- Tôi có thể hỏi cô vài câu được không?

Ngồi trong xe, Ngô Văn lên tiếng phá tan không khí im lặng giữa hai người. Quỳnh Vi lãnh đạm trả lời:

- Anh cứ hỏi.

- Tôi rất tò mò. Cô và tổng giám đốc đã gặp nhau như thế nào vậy?

- Đó là bí mật giữa hai chúng tôi. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ.

- Ồ, không sao! Vậy còn... sao tổng giám đốc lại bí mật đào tạo cô, để cô trở thành quân át chủ bài của tập đoàn Lâm Thị.

- Đó là vì... chị ấy muốn giúp tôi.

Khóe môi Quỳnh Vi bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. Ngô Văn vô tình nhìn thấy nụ cười ấy qua chiếc gương chiếu hậu, khiến trái tim anh đột nhiên lỗi một nhịp. Anh vội vã quay đi, không dám nhìn nữa. Mị lực của cô gái này quả thực khiến người ta khó lòng chịu nổi. Một nụ cười đã dễ dàng làm thần trí người khác chao đảo, khiến trái tim bất kì ai nhìn thấy cũng phải loạn nhịp. Thực nguy hiểm! Chẳng trách cô ấy có thể khiến tổng giám đốc đề cao như vậy.

* * *

Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, một cô gái với gương mặt tràn đầy tức giận ngồi trên chiếc ghế đối diện Lâm Phi. Lâm Phi vẫn mỉm cười đầy bình thản, dường như hoàn toàn không để tâm đến sự tức giận của cô gái đó.

- Tổng giám đốc! Chị làm vậy là có ý gì?

Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Lâm Phi lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự phẫn nộ. Lâm Phi vẫn giữ nụ cười trên môi, thản nhiên trả lời:

- Có vấn đề gì sao? Tôi chỉ muốn cho ra mắt một nhân tài mới, thu về lợi nhuận cho Lâm Thị thôi mà. Nguyệt Nhi, có cần tức giận vậy không?

- Ra mắt nhân tài mới? Được, em không phản đối! Nhưng dựa vào cái gì chị nói cô ta là quân át chủ bài của Lâm Thị? Vị trí đó đáng lí phải là anh Đình Huy, thiên vương của làng giải trí Việt Nam. Nếu không thì cũng là chị Nguyệt Lam. Chẳng phải trước giờ chị ấy vẫn luôn là nữ ca sĩ số một của giới showbiz Việt sao? Cô gái kia thế nào còn chưa ai biết đến. Cô ta dựa vào cái gì mà đòi giữ vị trí quan trọng nhất của Lâm Thị? Chị nói với cánh nhà báo như vậy là sao? Chị muốn hạ bệ vị trí của chúng em?

- Tôi làm việc trước giờ rất có nguyên tắc. Mỗi hành động của tôi đều có lí do riêng của nó. Tôi nói cô ấy là quân át chủ bài thì tất nhiên, cô ấy phải là người vô cùng đặc biệt.

- Đặc biệt đến mức độ nào? Một cô gái chưa có chút danh tiếng, sao có thể vừa bước chân vào là trở thành tâm điểm? Em không cam lòng! Em không phục!

- Một vài ngày nữa cô sẽ được gặp cô ấy. Yên tâm, sẽ không khiến cô thất vọng đâu! Bây giờ thì mời cô ra khỏi đây, tôi còn nhiều hồ sơ cần giải quyết. Còn nữa, mấy ngày tới đừng có tìm tôi gây chuyện như thế nữa, bảo vệ hình tượng ngây thơ trong sáng của cô đi. Những chuyện khác của Lâm Thị, tôi sẽ lo, cô không cần quan tâm.

- Chị... - Nguyệt Nhi tức giận nhìn Lâm Phi.

- Cô nghe rõ chưa? Ra khỏi đây!

Lâm Phi lạnh giọng ra lệnh. Nguyệt Nhi ném lại cái nhìn khó chịu rồi đóng cửa rời đi. Cô không thể tin nổi. Một đứa con gái mới vào nghề đã lập tức trở thành tâm điểm của tất cả. Sao có thể có chuyện đó? Cô đã làm không biết bao nhiêu việc để giành vị trí đó của Nguyệt Lam mà không được. Tại sao người con gái chưa ai biết đến kia vừa tới đã chiếm được niềm tin tuyệt đối của tổng giám đốc Lâm Phi, khiến chính miệng Lâm Phi tuyên bố, cô ta là quân át chủ bài? Thực không thể chấp nhận nổi chuyện này.

- Sao thế? Trông em có vẻ không vui.

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đắng sau lưng Nguyệt Nhi, đôi tay rắn chắc đưa ra, vòng qua bờ eo thon nhỏ của cô. Kiếm được nơi trút bầu tâm sự, Nguyệt Nhi lập tức đáp:

- Gia Vĩ! Tại sao cô gái chưa biết mặt kia vừa tới đã có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong khi em cố gắng bao lâu nay vẫn không thể giành được vị trí ấy từ tay chị Nguyệt Lam.

Dương Gia Vĩ chợt sững người trong giây lát. Rồi trong thoáng chốc, đôi mắt anh ánh lên vẻ thù hằn, giọng nói tràn đầy mùi căm hận:

- Anh cũng rất muốn biết đáp án. Tại sao chúng ta bỏ bao công sức, rốt cuộc vẫn là không nắm bắt nổi vị trí số một? Bao lâu nay, vị trí đó luôn là Đình Huy. Anh có gì thua kém anh ta? Năm đó, anh đã bỏ mặc cô ấy, chỉ mong cơ hội đó sẽ khiến mình giành được vị trí kia từ tay anh ta. Tại sao vẫn không được?

- Cô ấy? - Nguyệt Nhi đang tựa trên bờ vai Dương Gia Vĩ, vừa nghe thấy hai từ này, lập tức bật dậy, ánh mắt tức giận nhìn anh. - Anh vẫn còn nhớ đến cô ta sao?

- Em nói gì thế? Anh chẳng qua chỉ nhắc lại một chút quá khứ. Em ghen cái gì vậy? Chẳng phải cô ta chết rồi sao? Em đâu cần phải như vậy!

- Cũng phải! - Nguyệt Nhi lại nhẹ nhàng tựa lên bờ vai Gia Vĩ, đôi môi nhoẻn cười. - Là em lo lắng không đâu rồi. Xin lỗi anh! Nhưng chỉ tại em rất yêu anh, em không muốn anh nhớ đến bất kì người phụ nữ nào khác ngoài em.

- Anh biết rồi, đừng quá lo lắng! Em biết là anh trước giờ chỉ có mình em thôi mà. - Gia Vĩ lên tiếng dỗ dành người con gái trong lòng.

- Em biết! Em cũng vậy!

Nguyệt Nhi giống như một con mèo ngoan ngoãn tựa vào bờ vai Gia Vĩ, miệng cười tươi mãn nguyện. Gia Vĩ dịu dàng vuốt mái tóc cô. Hai người này giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ, đẹp rạng ngời trong mắt người khác. Những người trong công ti đi qua đều ném ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị về phía họ, khiến Nguyệt Nhi càng cảm thấy thỏa mãn, càng cười đắc chí.

Đứng đằng sau cánh cửa, Lâm Phi nhìn họ qua chiếc kính lúp nhỏ gắn trên cửa, khóe môi cong lên, tay đưa ly rượu vang đỏ lên miệng, nhấp một ngụm. Những lời họ nói vừa rồi, cô đều đã nghe thấy. Có lẽ họ không thể ngờ tới rằng, Phan Vũ Quỳnh - cái người mà bọn họ tưởng rằng đã chết, nay đã trở lại, tất nhiên là với một thân phận khác. Để xem, bọn họ sẽ phải đón nhận trò chơi gì trước mắt đây?

* * *

- Thế nào? Em gái? Cảm giác trở lại quê hương ra sao?

Lâm Phi kéo ghế, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, đối diện ví Quỳnh Vi. Quỳnh Vi khẽ cười, lấy chai rượu trên bàn, rót một ít vào ly của Lâm Phi, đồng thời cũng rót vào ly của mình. Cô nhẹ nhàng nâng ly rượu, màu vang đỏ ánh lên trong chiếc ly trong suốt trông quyến rũ đến lạ. Cô đưa ly rượu lên, kề sát miệng, từ tốn nhấp một ngụm, từng động tác đều có một thứ mị lực hấp dẫn người khác, khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô. Thực ra, thứ mị lực mà cô có này, cũng là nhờ vào sự huấn luyện của Lâm Phi. Bản thân cô trước đây vốn là một cô gái ngây thơ trong trắng, khác hẳn với phong thái quyến rũ bây giờ.

- Rất thú vị! - Đôi môi gợi cảm của Quỳnh Vi nhếch lên. - Cũng 3 năm rồi, em mới có cơ hội trở lại quê hương. Thật tình, có nhiều sự thay đổi. Nhưng có một vài việc vẫn không hề đổi khác.

Quỳnh Vi tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên, đẩy nhẹ về phía Lâm Phi. Lâm Phi liếc mắt nhìn qua, lập tức hiểu ý Quỳnh Vi, bèn nâng ly rượu của mình, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên:

- Cậu ta trước giờ vẫn mong muốn vị trí thiên vương của showbiz Việt, nhưng mà... haiz... thật tình cũng đáng tiếc a!

- Đúng vậy, thật đáng tiếc! Vị trí đó của Triệu Đình Huy chưa từng bị lay chuyển, mặc dù ngày đó... kẻ kia đã hi sinh cả em để đoạt lấy cơ hội, cuối cùng vẫn chẳng làm được gì.

- Tốn trăm phương ngàn kế, rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ trắng tay.

- Không! - Đôi mắt nâu tuyệt mĩ đột nhiên lóe lên một tia nguy hiểm. - Hắn hiện giờ vẫn chưa phải kẻ trắng tay. Nhưng cũng không bao lâu nữa đâu, hắn sẽ chẳng còn gì cả. Danh vọng, tiền tài, em sẽ đoạt đi tất cả. Đó là cái giá hắn phải trả cho sự phản bội em.

Lâm Phi không nói gì, mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, lặng lẽ nhấp một chút rượu vang. Mọi thứ đã sắp bắt đầu rồi. Cuộc sống bình yên của những con người tội lỗi kia sắp sửa không còn yên ổn nữa. Cái giá họ phải trả, cũng đã đến lúc đưa ra, cái giá cho sự phản bội cũng như sự ác độc, ích kỷ trong con người họ. 3 năm trước, họ dùng thủ đoạn hãm hại người khác. Có lẽ không thể ngờ, 3 năm sau, người đó lại trở về, quyết định dùng chính cách họ đã dùng để đối phó lại họ. Cái này chính là gậy ông đập lưng ông!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip