Chương 1: Quân át chủ bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1: Quân át chủ bài

12 giờ trưa, mặt trời rọi những tia nắng chói chang xuống mặt đất. Cái nóng như đổ lửa bao trùm khắp không gian. Đám phóng viên chờ trước cửa lớn của tổng công ti tập đoàn Lâm Thị bắt đầu sốt ruột, nhưng tuyệt nhiên không có một ai có ý định rời đi. Bởi họ biết, tin tức lần này vô cùng quan trọng. Nếu như bỏ lỡ thì quả thực rất đáng tiếc. Dù không chắc chắn có thể tìm hiểu được thông tin gì hay không, nhưng không thử thì sao mà biết được. Chịu nóng một chút mà săn được tin thì cũng đáng. Họ là phóng viên mà.

Lâm Thị là tập đoàn giải trí nghệ thuật có tầm ảnh hưởng rất lớn. Hầu hết các ngôi sao số một đều tập trung tại đây. Nghe nói quá trình đào tạo nhân tài của Lâm Thị rất bài bản và nghiêm khắc. Những người được tổng công ti trực tiếp chọn lựa không nhiều, nhưng đều là ngôi sao tài năng hiếm có của làng giải trí. Lần này, tổng giám đốc Lâm Phi đích thân thông báo với giới báo chí rằng, cô chuẩn bị cho ra mắt một ngôi sao được Lâm Thị đào tạo bí mật, là quân át chủ bài trong tay Lâm Thị, quả thực đã kích thích trí tò mò của các phóng viên cũng như những tín đồ làng giải trí. Vậy nên, đảm bảo những bài viết về quân bài bí ẩn sắp ra lần này sẽ được quan tâm hơn hết.

Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, tổng giám đốc Lâm Phi chậm rãi ra khỏi tổng công ti. Đám phóng viên nhìn thấy bóng dáng kiêu sa, quý phái của cô, mừng như bắt được vàng, vội vã chạy tới, bật máy ghi âm, hỏi một cách gấp gáp:

- Lâm Phi tổng giám đốc, xin cô cho biết, ca sĩ đào tạo bí mật của Lâm Thị bao giờ sẽ ra mắt?

- Xin cô cho biết một chút thông tin về quân bài bí ẩn sắp tung ra lần này?

- Tổng giám đốc, kế hoạch ra mắt ca sĩ bí ẩn lần này có gì đặc biệt hay không?

Đối mặt với đám phóng viên đang sốt ruột từng giây phút, gương mặt đổ mồ hôi ròng ròng vì cái nắng nóng, vẻ bình tĩnh, khoan thai của Lâm Phi hoàn toàn trái ngược. Cô nở nụ cười quý phái, từ tốn trả lời:

- Ca sĩ bí ẩn sắp tung ra lần này của Lâm Thị là người được tôi đào tạo bí mật từ 3 năm về trước. Cô ấy đã về nước. Chúng tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt lần này, chắc chắn sẽ là kế hoạch đặc biệt, nhưng không thể tiết lộ lúc này. - Lâm Phi nhìn lướt qua sự thất vọng trên gương mặt của các phóng viên. Có lẽ họ đã xác định lần này khó mà săn lùng được thông tin gì. - Còn thông tin về cô gái này… tôi nghĩ… cũng nên giữ bí mật. Quân át chủ bài này… chỉ có thế tung ra vào phút chót.

Lâm Phi mỉm cười bí ẩn. Bảo vệ cố gắng gạt những phóng viên đang cố hỏi thêm, sang một bên, để một đường nhỏ cho Lâm Phi cùng trợ lí và thư kí đi ra.

- Tổng giám đốc Lâm Phi, tôi là phóng viên của tạp chí Ngôi Sao. Tôi muốn phỏng vấn riêng cô, được không ạ?

Một chàng trai trẻ nhìn có vẻ tuấn tú, vượt qua sự ngăn cản của báo vệ, tiến tới gần Lâm Phi, thở hổn hển, có lẽ là rất mệt do chen lấn xô đẩy với đám người kia. Lâm Phi đưa mắt đánh giá chàng thanh niên trẻ. Mấy người bảo vệ bước tới, tỏ ý muốn lôi anh chàng này ra ngoài. Lâm Phi ra hiệu cho họ lùi lại phía sau, suy nghĩ giây lát rồi hỏi:

- Cậu tên gì?

- Tôi? - Chàng trai có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. - Tôi là Hồ Vũ.

- Ồ, Hồ Vũ. Cậu là phóng viên của tạp chí Ngôi Sao? Vậy thì được. 9 giờ sáng ngày mai, tới tổng công ti tìm tôi. Tôi sẽ dành cho cậu 30 phút.

Anh chàng tên Hồ Vũ có vẻ không tin nổi vào tai mình, nhìn Lâm Phi hồi lâu, xác định cô không nói đùa, bèn phấn khích gật đầu:

- Dạ được! Cảm ơn chị, tổng giám đốc Lâm Phi!

- Nhớ đó! Ngày mai 8 giờ. Tôi chỉ dành cho cậu được 30 phút thôi nên đúng giờ một chút.

Cậu phóng viên tên Hồ Vũ rối rít cảm ơn. Cậu vốn cũng chỉ định chen lên, muốn tìm cách dò hỏi thêm một vài câu, ai ngờ lại được phỏng vấn riêng tổng giám đốc của Lâm Thị. Thật tốt quá! Các phóng viên đứng sau hết sức bất ngờ. Họ không thể nghĩ rằng tổng giám đốc Lâm Phi lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị phỏng vấn của anh chàng này. Biết vậy lúc nãy họ đã chen lên rồi.

* * *

- Chị Lâm Phi, em không hiểu. Chị đã nói lần này tuyệt đối không tiết lộ dù chỉ một chút thông tin. Tại sao giờ lại đồng ý phỏng vấn?

Cô thư kí Tú Mĩ ngồi bên cạnh Lâm Phi rốt cuộc không nén nổi tò mò, phải lên tiếng hỏi. Lâm Phi thoải mái dựa vào thành ghế xe, mỉm cười:

- Không có gì! Chỉ là chị tự dưng có hứng thôi.

- Chị đừng có lừa em!

Đùa à? Tổng giám đốc Lâm Phi nổi tiếng là con người làm việc có quy tắc lại vô cùng cẩn trọng. Làm việc theo hứng thú? Không thể có chuyện đó. Lâm Phi nghe Tú Mĩ nói vậy, cười nhẹ một tiểng rồi nói:

- Thật ra là chị đã nghĩ, tạp chí Ngôi Sao vốn dĩ có uy tín như vậy. Chúng ta tiết lộ thêm chút thông tin, không phải sẽ kích thích trí tò mò của các tín đồ làng giải trí hay sao? Tất nhiên chị cũng không tiết lộ quá nhiều.

- Vậy thì được. Lần ra mắt này rất quan trọng. Em sợ làm việc không cẩn thận sẽ không thu được kết quả như ý.

- Chị làm việc thế nào em còn không biết sao? Đừng lo!

- Dạ, em không phải có ý nghi ngờ chị, chỉ tại em hơi lo thôi.

- Thôi được rồi! - Lâm Phi nhổm lên, gọi anh chàng trợ lí ngồi phía trên. - Ngô Văn, 2 giờ nữa cậu tới sân bay đón cô gái này cho tôi.

Nhìn tấm ảnh trong tay Lâm Phi, Ngô Văn chợt sững người. Cô gái trong ảnh này, thực sự là rực rỡ đến mức chói lóa, có lẽ phải dùng hai từ hoàn mĩ để diễn tả gương mặt này. Một vẻ đẹp sắc sảo khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là trọn đời không quên. Trên đời này còn có người đẹp đến thế hay sao?

- Cô ấy là ai vậy chị? - Ngô Văn đón tấm ảnh, hỏi Lâm Phi.

- Cô ấy? Chính là quân át chủ bài của Lâm Thị chúng ta.

Đôi môi gợi cảm vẽ thành một đường cong hoàn hảo, Lâm Phi bình thản nhìn đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên của Ngô Văn. Tú Mĩ ngồi ở ghế sau nghe vậy, bèn vội vàng nhoài người lên phía trước, giựt tấm ảnh từ tay Ngô Văn. Quả thực là rất đẹp. Chẳng trách tổng giám đốc Lâm Phi có thể khẳng định cô gái này sẽ là quân bài chủ chốt của Lâm Thị. Vẻ đẹp của cô gái trong ảnh khiến Tú Mĩ bất giác nhớ đến người con gái của năm năm về trước. Một cô gái ngây thơ non trẻ mới bước chân vào làng showbiz, cũng mang một vẻ đẹp rực rỡ đến chói lóa, thu hút mọi ánh nhìn của người khác, vẻ đẹp khiến bất cứ ai đứng cạnh dường như cũng bị lu mờ. Có điều, cô gái bé nhỏ của năm năm về trước mang gương mặt thiên thần trong sáng, thánh thiện, dịu dàng động lòng người, còn gương mặt của cô gái trong ảnh lại mang nét quyến rũ khó tả và vô cùng sắc sảo. Nhưng không hiểu vì sao, Tú Mĩ lại thấy hai người bọn họ có phần rất giống nhau. Có lẽ là ở đôi mắt. Cả hai đều có một đôi mắt màu nâu trong như nước hồ thu, đôi mắt hút hồn người đối diện.

- Làm gì ngẩn người ra thế? Chị cứ tưởng chỉ có bọn đàn ông mới phải ngẩn ra khi nhìn gương mặt Quỳnh Vi thôi.

Giọng nói của Lâm Phi chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tú Mĩ. Tú Mĩ xấu hổ đưa trả tấm ảnh cho Ngô Văn, cười trừ:

- Tại gương mặt cô ấy thực sự rất cuốn hút, làm em ghen tị chết đi được! À, chị vừa nói tên cô ấy là Quỳnh Vi à?

- Ừ, tên cô ấy là Vũ Quỳnh Vi.

Tú Mĩ chợt giật mình. Thật kì lạ, hai cô gái này thực sự có khá nhiều điểm trùng hợp. Tên họ cũng chỉ khác nhau có một chữ. Người ta nói, trùng hợp quá nhiều thì không còn gọi là trùng hợp nữa, chắc chắn sẽ có điều bí mật ẩn bên trong. Còn trường hợp này? Cô cũng không biết.

- Ngô Văn, lát đến đón cô ấy, cứ nói với cô ấy là làm theo lời của chị. Còn nữa, không được để cánh nhà báo nhìn thấy em, càng không được để họ nhìn thấy cô ấy, được chứ? - Lâm Phi lại thoải mái tựa vào ghế sau của chiếc xem cất giọng nói thanh trong bảo Ngô Văn.

- Dạ được. Em hiểu.

Ngô Văn gật đầu. Anh tất nhiên hiểu tầm quan trọng của việc ra mắt ngôi sao mới lần này. Néu như thành công, chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận không nhỏ cho Lâm Thị, còn nếu thất bại, việc thua lỗ là điều chắc chắn, không cần bàn đến. Mỗi bước đi dù là nhỏ nhất đều cần cẩn trọng. Bởi việc lần này ảnh hướng trực tiếp đến uy tín của Lâm Thị, tập đoàn trước giờ vốn nổi tiếng về uy tín và chất lượng.

* * *

Cùng khoảng thời gian đó, chuyến bay từ Hàn Quốc tới Việt Nam đang chuẩn bị đáp cánh. Chuyến bay hàng trăm hành khách nhưng có một gương mặt vẫn hết sức nổi bật, khong hề bị lu mờ bởi những người xung quanh, mà hoàn toàn ngược lại. Gương mặt tựa bên cửa sổ máy bay, đôi mắt nhắm hờ hững, lim dim ngủ khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn. Đẹp, đẹp một cách rực rỡ đến chói lóa. Cô gái xinh đẹp ấy chính là quân át chủ bài của tập đoàn Lâm Thị - Vũ Quỳnh Vi.

Tiếng cô tiếp viên hàng không thông báo máy bay sắp hạ cánh làm Quỳnh Vi bừng tỉnh giấc. Đôi mắt nhắm hờ quyến rũ vừa rồi giờ mở to, càng khiến người ta phải say mê, một đôi mắt tuyệt đẹp. Nhìn đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài cửa sổ, Quỳnh Vi nở một nụ cười sắc sảo. Cuối cùng cũng đã trở về, quê hương thân yêu. Ba năm rồi, ba năm xa cách nơi này, cuối cùng cô cũng đã đặt chân trở về nơi mình sinh ra, nơi mình lớn lên, cũng là nơi đã cho cô bao bài học về lòng người và cuộc đời. Cuối cùng cô cũng đã có thế gặp lại họ, những con người cô từng coi là một phần trong cuộc đời mình nhưng thực ra chỉ là những con người lợi dụng cô, mang đến cho cô niềm đau khổ, nỗi nhục nhã.

Cô đã trở về, lần thứ hai bước chân vào thế giới Showbiz. Cô vẫn như vậy, rực rỡ đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng chỉ khác, lần đầu bước vào là cô bị người khác vùi dập. Còn lần này, chính cô sẽ vùi dập bọn họ.

Trả thù, cô đã thề sẽ phục thù tất cả những ai từng hại cô. Ngày hôm nay, cô đã không còn là cô của trước đây, không còn là cô bé ngây thơ, trong sáng, tin người khác vô điều kiện. Cô đã trưởng thành, trưởng thành từ sự dại dột của bản thân. Cô của hiện tại là một con búp bê xinh đẹp nhưng vô cảm. Cô thông minh, sắc sảo, quyến rũ nhưng đầy băng lãnh.

Trở lại lần này, Quỳnh Vi mang theo sự thù hận cùng kí ức của ba năm về trước. Cô sẽ giành lại tất cả những gì đáng thuộc về mình, sẽ dùng chính cách những con người kia đã hại cô để vùi dập chính họ. Cô của ngày hôm nay, sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Bọn họ đã từng nói, trên bầu trời showbiz có hàng tỉ vì sao, nhưng chỉ có thể có một ngôi sao sáng nhất, nổi bật nhất. Vậy thì cô sẽ là ngôi sao ấy, vì sao mà bất cứ ai người mắt lên trời cũng phải chú ý đầu tiên. Vì sao mang tên : Mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip