Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau, ta tỉnh lại trong tẩm điện của mình, ta thở phào nhẹ nhõm. Ta nhớ sau khi lão ma đầu Vạn Huyết tan thây, ta toàn thân vô lực còn người thiếu niên thì đã hôn mê bất tỉnh. Trong khoảnh khắc ấy, ta rất muốn cứu sống hắn nhưng ngay cả bản thân ta lúc đó cũng khó lòng mà bảo toàn, cũng còn may trong tay ta có cái bảo vật dịch chuyển không gian mà công chúa Yêu tộc tặng ta, cái xuyến kia rốt cuộc cũng không phải đồ giả thế nên ta đã thành công đưa ta và người thiếu niên về núi Yên Vũ. Ta trước kia có tình cờ chữa khỏi bệnh ho cho công chúa Yêu tộc cho nên cô ta khăng khăng bắt ta phải nhận chiếc xuyến bạc dịch chuyển không gian coi như quà trả lễ của cô ta. Khi đó, ta còn thấy buồn cười, ta là thần tiên bản thân có thể biến hóa đi đến bất kì đâu ta vốn không cần dùng cái xuyến kia, thế mà ta lại dùng nó thật, đúng là không ai biết trước tương lai của chính mình thần tiên cũng không ngoại lệ.

Tuy là ta đã tỉnh lại nhưng cái thương thế khi bị ma đầu Vạn Huyết đập cho một đuôi quả thật là không nhẹ. Ta vận khí tự chữa trị cho mình, uống mất hai thang thuốc mới có thể miễn cưỡng rời giường, ta muốn nhanh chóng xem bệnh cho thiếu niên áo xanh kia.

Mã Đề nói có thưa lại với ta, khi ta mang hắn về núi Yên Vũ thì hắn đã gần như mất hoàn toàn hơi thở, ta lại thân mang trọng thương nên nó đã mời Bác Thảo tới nên cái mạng nhỏ của hắn tạm thời được giữ lại tuy nhiên sinh mệnh hắn giờ cũng như đèn cạn dầu hết sức leo lắt. Bác Thảo là sư muội của ta, theo sư phụ học nghệ sau ta đâu mấy trăm năm gì đấy, lâu rồi ta cũng không nhớ nỗi nữa.

Ta bước vào phòng khách ở phía Đông hậu viện, Bác Thảo đang châm cứu cho người thiếu niên kia, Bác Thảo lúc ấy còn trẻ trung, thân hình nhỏ nhắn vận lục bào thêu hoa mai trang đơn giản nhưng đẹp mắt. Trông thấy ta, Bác Thảo nhíu mày.

_Sư tỷ ! Sao tỷ lại xuống giường thương thế của tỷ không nhẹ đâu. Nhưng chí ít cũng nhẹ hơn thương thế của Dục Doãn chiến thần đây!

Ta ngồi xuống bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ, hỏi:

_Tên thiếu niên này là Dục Doãn chiến thần à, thảo nào đánh một trận long trời lở đất như thế mà vẫn chưa chết!

Bác Thảo có chút bất đắc dĩ nhìn ta, sau đó lại quay sang điều chỉnh kim vàng cắm đầy trên người Dục Doãn vừa làm vừa nói

_Tỷ có phải tỷ ẩn cư quá lâu rồi không? Ngay cả Dục Doãn chiến tích lừng lẫy như thế mà tỷ cũng không biết. Mấy vạn năm nay từ sau khi sư phụ hòa mình vào trời đất tỷ ngoài hái thuốc thì là luyện dược, chữa bệnh đến ngay cả bằng hữu cũng không có mấy người, tỷ nên sống cởi mở hơn một chút, tỷ vẫn còn trẻ trung đừng sống như thể tỷ là một lão bà như thế tỷ không lo nhưng muội lo lắng đấy.

Ta ngẩn người,Bác Thảo nói không sai từ khi sư phụ mất đi ta đến sống ở thần phủ trên núi Yên Vũ cũng đã rất lâu rồi cũng có chút mơ hồ mọi chuyện, ta đã già thế ư, nào có phải như thế thần tiên 18 vạn tuổi đã là gì. Ta nhìn Dục Doãn trên giường thuận miệng hỏi

_Bác Thảo, thương thế hắn ra sao rồi?

Bác Thảo có chút trầm tư, ngồi xuống rót cho ta chén trà cũng tự rót cho bản thân một chén sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ta, chầm chậm nói

_Ngoại thương thì không đáng ngại nhưng nội thương rất nghiêm trọng, muội nghỉ ngay cả tiên cốt cũng tổn thương rất nặng, tạm thời muội không nói trước được gì chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Ta gật đầu, rồi đến bên giường cầm tay Dục Doãn lên, ta không khỏi khó nghĩ. Thương thế của hắn vốn không phải nội thương bình thường là nội thương do yêu khí đánh trúng chỉ e trong trời đất ngoài ta không có bất kì y thần nào cứu nổi hắn. Ta quay sang nói với Bác Thảo

_Nội thương của hắn do yêu khí đánh trúng, trước tiên phục hồi tiên cốt đã nội thương từ từ điều dưỡng sẽ khỏi nhanh thôi. Muội cũng đã mệt rồi trước tiên đến Tây viện nghỉ ngơi một chút đi, nơi đó ấm áp nhất thần phủ của ta đấy.

_Tỷ...

Bác Thảo muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt Bác Thảo nhìn ta có chút e ngại nhưng cũng tuân theo lời ta mà rời đi.

Cả căn phòng chỉ còn lại mình ta và Dục Doãn đang nằm trên giường, lúc này ta mới có cơ hội nhìn kĩ hắn. Gương mặt tuy xanh xao nhưng nét anh tuấn phi phàm không vì đó mà suy giảm, hơi thở nặng nhọc yếu ớt. Tim không biết vì cái gì khẽ nhói lên, ý niệm cứu sống hắn chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy ta nhất định cứu sống hắn cho dù biết cái giá phải bỏ ra không nhẹ nhàng. Đã quyết như thế, ta lấy ra ba viên đan dược tụ khí bỏ vào miệng hắn, ép cho hắn nuốt xuống. Sau đó ta vận dụng 8 vạn năm tu vi của ta kết hợp linh khí trên núi Yên Vũ truyền tất cả vào người hắn, chữa lành tiên cốt cho hắn, còn ta sao đó phun ra một ngụm máu lớn, ngất đi bên cạnh hắn. Ba canh giờ sau ta tỉnh lại, lôi trong túi ra một chiếc bình ngọc nhỏ, ta trích một bát máu ở tim mình bỏ vào rồi gọi Bác Thảo vào dặn dò. Ta bảo muội ấy cứ cách ba ngày cho hắn uống nữa bát nếu như bảy ngày sau hắn không tỉnh lại thì đến Bách Liên động tìm ta, ta cần phải bế quan dăm ba ngày. Ta còn dặn thêm với Mã Đề nếu như hắn tỉnh lại thì lưu hắn lại thêm vài ngày để điều dưỡng sau đó có thể về thiên cung không cần chờ ta, cũng chớ nên cảm tạ ta làm gì, chỉ là chút duyên hạnh ngộ thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip