Mot Manh Bach Mai Mot Manh Tinh Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dục Doãn không ngồi lại thêm nữa, hắn đã tức tốc trở về thiên cung đi tìm con của hắn. Ta ngồi lại trong đình thêm chút nữa không biết vì cái gì ta cảm thấy khó chịu, suy nghĩ cho kĩ ta cảm thấy bản thân thật hẹp hòi hắn lo lắng cho con trai hắn thì có gì không đúng cơ chứ thế nhưng trong giây phút kia ta lại nhớ đến con trai ta năm xưa, nếu như nó không bị ám hại thì đến nay cũng đã 14 vạn tuổi rồi.

 Cái câu chuyện đã rất xa xưa, ta cũng chỉ có thể nhớ lại từ lúc ta gặp Dục Doãn lần đầu nơi Đông Hải rồi dây dưa cùng hắn cho đến tận bây giờ. Chuyện này xảy ra rất lâu trước đây, khi ấy ta mới 14 vạn tuổi còn nhàn nhã đi chữa bệnh cho đồng tộc khắp trong trời đất, một ngày ta cởi mây  đi ngang qua Đông Hải, đang ngắm nhìn ráng chiều thì đám mây dưới chân ta trở nên chòng chành, nghiêng ngả, ta vén mây nhìn xuống, Đông Hải sóng cuộn cao hơn mười trượng, sấm sét rền rĩ vạn dặm, khí tức của thần binh lợi khí chạm nhau cuồn cuộn. Chiếc quạt Cửu Phách Vô Cực trong tay ta vốn là thần khí từ thời viễn cổ, trước lúc về với hỗn độn tiên sư đã truyền lại cho ta, nó trước giờ luôn yên tĩnh thế mà hôm đó lại phát ra vòng sáng tím, rung động dữ dội. Ý thức của ta chợt thanh tỉnh, ta vội nhảy từ đám mây trắng bay xuống mặt biển. Trong tầm mắt ta lúc này là một thiếu niên trên người khoác trường bào xanh thẫm, trên tay cầm Tịch Thiên Thần Kiếm một mình đối mặt với một con giao long một sừng hai mắt nó đỏ như máu, yêu khí từ người nó tỏa ra cuồn cuộn như gió lốc tạo thành tầng tầng khói đen mù mịt bao phủ lấy người thiếu niên áo xanh. Yêu khí mạnh mẽ liên tục quất vào người thiếu niên nhưng Tịch Thiên Thần Kiếm cũng không phải là đồ bỏ đi dù gì cũng là một trong tứ đại thần kiếm của thần tộc, kiếm khí vàng rực dứt khoát chém yêu khí thành từng vụn nhỏ. Người thiếu niên tay cầm kiếm nhanh như ánh chớp tấn công yết hầu con quái vật. Giao long tung người tránh né, hai đuôi nó là một con giao long hai đuôi, ta bừng tỉnh thảo nào nó lại mạnh mẽ như thế đến kiếm khí của Tịch Thiên Thần Kiếm cũng không làm nó thương tổn. Theo như hiểu biết nông cạn của ta, con giao long ấy chính là hóa thân của Thủy tổ ma tộc, lão ma đầu Vạn Huyết còn nữa vật duy nhất có thể có thể khắc chế yêu khí của lão không sai chính là cái quạt ngọc chín phiến của ta. Ta thầm nghĩ lần này chiếc quạt thường ngày dùng để quạt gió của ta hôm nay có lẽ phải tắm máu rồi. Ta tiến đến rất gần nơi đang xảy ra hỗn nhưng họ lại không nhìn thấy ta chẳng qua là do yêu khí quá mù mịch càng ngày càng mù mịch. Sau đó người thiếu niên đột nhiên bay ra khỏi vùng yêu khí, không là do cái đuôi to lớn của của lão Ma đầu Vạn Huyết quất hắn ra xa, cái loại thương thế này nếu là thần tiên bình thường e là đã tan tành thành tro bụi, người thiếu niên ngã xuống càng lúc càng gần mặt biển, ta không kịp suy nghĩ lao đến ôm lấy người thiếu niên áo xanh, hắn mở mắt nhìn ta ánh mắt tĩnh lặng thoáng qua kinh ngạc, hắn mím môi, mấp máy một câu rồi thổ huyết.

_Tiên Tử là?

_Tử Liên!

Ta đáp lại lời hắn, vung nhẹ chiếc tử phiến trong tay, mặt biển bên dưới hóa ra một tảng băng, ta dìu hắn nằm xuống, sau đó hóa ra một viên đan dược cầm máu, ổn định nội thương bỏ vào miệng hắn ép cho hắn nuốt xuống. Ngay lúc ấy lão ma đầu Vạn Huyết đã trông thấy ta, hắn lập tức lao đến ta có chút kinh hãi nhưng ta cũng không phải là một nữ thần vô dụng. Tay ta nắm chặt Cửu Phách Vô Cực Phiến, cố tình bay về phía sau lưng lão để kéo sự chú ý của lão khỏi tảng băng đang trôi. Ta vung quạt tấn công đuôi lão, lão rên lên một tiếng tức giận lao về phía ta, tử phiến trong tay ta sáng lên, yêu khí bị đông cứng lại rồi vỡ vụn, lão thất thế nhưng nói gì cũng là Thủy Tổ của Ma tộc, lão rướng người liên tục dùng đuôi tấn công ta, trong ánh mắt đầy hận ý, lão liên tục quất đuôi vào ta, ta liên tục tránh né nhưng ta biết như thế cũng không phải là cách tốt. Cuối cùng, một trong hai cái đuôi tanh hôi, xấu xí, gai nhọn xù xì của lão cũng thành công quật vào ta nhưng quạt của ta cũng đã chém lìa cái đuôi kia của lão. Lão điên cuồng gào thét phen này lão chắc chắn rất muốn giết chết ta mà ta cũng chẳng muốn chết một mình ít ra ta cũng phải bắt lão tan thành tro bụi để thiên địa được yên ổn ít lâu. Ta vung quạt nhắm thẳng phía trước nhất quyết cắt luôn đầu lão nhưng ta chỉ có thể chọc mù hai mắt lão, lão gầm rú quật đuôi một cách điên cuồng, ngay lúc đuôi lão cách ta ba phân thì ta được một chiếc roi vàng quấn vào eo sau đó kéo ta về phía tảng băng đang trôi. Ta không giết được lão, giữa lúc căng thẳng bao lấy toàn thân ta thì giữa sóng biển mịt mùng Tịch Thiên Thần Kiếm tỏa ra ánh sáng vàng mạnh mẽ xuyên qua tim lão, lão rống lên một tiếng dài, toàn thân lão co rúm rồi tan tành thành tro bụi giữa Đông Hải mênh mông. Người thiếu niên áo xanh vẫn nằm cạnh bên ta, Tịch Thiên kiếm trở về nhưng tay người cầm kiếm đã buông lơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip