Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm dần dần buông xuống, đem không gian yên tĩnh quyện vào một chỗ.

Nhưng nơi nào có Park Jimin đang phấn khích thì nơi đó có tiếng ồn.

Sân bay Quốc Tế Seoul dù ngày hay đêm vẫn nườm nượp người ra kẻ vào làm cho Kim Taehyung mặt mày không mấy rạng rỡ đứng ở chỗ soát vé. Bàn tay lớn giữ chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Jimin ngăn cho cậu chạy lung tung rồi lạc mất.

Đáng lý ra cả hai sẽ dùng máy bay chuyên dụng để đến Pháp nhưng bảo bối nhỏ của Kim Tổng nhất định không chịu, một hai là phải đi như bao người khác. Giờ thì nhìn xem, có biết bao ánh mắt thèm khát đang soi rọi vào gương mặt xinh xắn của bé yêu nhà anh.

Hận không thể móc mắt bọn họ ra ném xuống sông Hàn.

Ta nói lúc đầu anh cũng kiên quyết giữ vững lập trường lắm chứ nhưng sau khi Jimin nũng nịu mè nheo, cặp mắt nhỏ long lanh ngấn nước, một tiếng " anh xã " rồi một nụ hôn.

Ừ! Tiền đồ ném đi không hối tiếc.

" Anh nghĩ gì mà thừ người ra như thế? "

Jimin lay lay cánh tay rắn chắc của Taehyung, nét mặt vô cùng ngây thơ chẳng hiểu gì.

" Nghĩ cách làm sao để đem em ăn thật no mà không phải bị ba mẹ em khiển trách. "

Giữa chốn thanh thiên bạch nhật vậy mà Taehyung lại có thể cực tự nhiên nói ra những lời mang ý nghĩa không mấy trong sáng này làm Jimin xấu hổ không biết chui đi đâu cho cam.

Anh xã ơi! Anh xã à! Làm ơn biết giữ chừng mực một chút đi a.

Nhìn khuôn mặt đỏ đến đáng thương của Jimin, Taehyung chỉ có thể bật cười khoái chí. Đưa tay véo nhẹ cái má mochi, anh nhận lấy vé của mình rồi kéo lấy tâm can theo hàng người từ từ đi vào máy bay.

Ngồi vào hạng ghế thương gia, Jimin vui vẻ quỳ lên mặt ghế êm ái, hai tay vịn thành tựa, đôi đồng tử đảo quanh liên hồi.

" Trẻ con thế không biết! "

" Xì. Kệ em. "

Trề môi thè lưỡi với Taehyung đang ngồi bên cạnh, Jimin lại tiếp tục chăm chú ngắm nhìn. Biểu hiện này của cậu thật khiến những hành khách còn lại lắc đầu cười cười, cậu bé dễ thương này không phải là lần đầu tiên đi máy bay đó chứ.

Đúng là lần đầu nhưng mà là lần đầu Jimin đi máy bay có nhiều người như vậy. Vì những lần đi du lịch trước, Taehyung đều bắt cậu đi máy bay chuyên dụng, cô đơn có hai người, thiệt chán muốn chết. Chỉ có lần này đấu tranh tư tưởng lắm mới được đáp ứng.

" Bảo bối mau ngồi xuống, sắp khởi hành rồi. "

Jimin gật gật đầu sau đó mới chịu an ổn ngồi xuống. Bay được hơn nửa giờ, cậu đưa tay xoa xoa bụng, chắc do hoạt động nhiều quá nên cảm thấy đói rồi.

" Anh gọi đồ ăn cho em nhé? "

" Vâng, anh xã. "

Taehyung búng nhẹ trán Jimin rồi ra hiệu cho tiếp viên hàng không đem đồ ăn đến.

" Đây là thứ anh cần ạ. "

Nữ tiếp viên xinh đẹp mặc đồng phục váy cúi người đặt hai phần thức ăn bắt mắt lên bàn nhỏ. Nhận thấy nam hành khách này quá đổi điển trai, ngũ quan cực kỳ tinh tế làm cho tim cô nhất thời xao xuyến. Tránh không được nán lại một chút e thẹn nhìn.

Tuy bên cạnh là mỹ nhân đường nét cơ thể hoàn hảo nhưng chẳng thể hấp dẫn được Kim Taehyung. Biểu hiện thực tế nhất là anh một khắc cũng không thèm liếc nhìn cô mà chỉ chuyên tâm làm nguội thức ăn cho người ngồi bên cạnh.

" Chị còn gì để nói hả chị? "

" À... À không. "

Cô cứng nhắc lắc đầu sau đó lập tức rời đi. Gì chứ còn tưởng có thể làm quen, nào ai ngờ nam nhân hiếm có này đã ôm riêng một bảo vật để nâng niu cả đời rồi.

Khi bóng nữ tiếp viên hàng không kia khuất xa, Jimin mới nhoẻn miệng cười hài lòng. Muốn có ý đồ với anh xã của bé sao? Xin lỗi bé đây vẫn còn sống sờ sờ nhé. Vì thế đừng hòng tiếp cận được người đàn ông hoàn mỹ của đời bé. Đừng thấy bé vô tư mà tưởng bé ngốc nha, thực ra bé tinh ý lắm đó. Thần thái mê muội đó nhìn là biết đã say nắng anh xã đẹp trai của bé rồi.

" Nghĩ ngợi cái gì... Em mau ăn đi. "

" Anh cũng ăn đi. "

Lắp đầy cái bụng rỗng, Jimin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giờ cũng đã khuya lắm rồi, phải dưỡng sức để mai đi chơi cho đã chứ.

Nhìn con mèo nhà mình cuối cùng cũng chịu nằm yên, Taehyung mỉm cười đem mái đầu thơm mùi oải hương tựa vào vai mình, sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt.

Đến khi Jimin thức dậy thì Taehyung đã ngồi một bên chuyên chú lướt điện thoại xem lịch trình đi chơi. Nơi ở thì không phải lo vì có xây sẵn biệt thự rồi.

" Em dậy rồi à? Có mệt không? "

" Không mệt a. "

Dụi dụi mắt, Jimin nhướn người nhìn vào màn hình điện thoại của Taehyung nhưng chưa kịp gì đã bị anh lưu manh hôn lên môi một cái.

" Nhìn gần như vậy mắt em sẽ cận nặng thêm đó. "

" Chỉ có 1.75 độ, anh đừng xem trọng quá chứ. "

Giả vờ hờn dỗi, Jimin khoanh hai tay ở trước ngực, cánh môi mọng hơi chu lên nhìn trông uỷ khuất vô cùng.

" Cũng chỉ là lo cho em. "

Taehyung quàng tay qua vai Jimin dùng lực kéo cậu tựa vào lòng ngực của mình, sau đó cũng cất điện thoại vào túi quần rồi lấy iPad ra truy cập vào trang web các địa điểm đáng để tham quan khi đến Pháp.

" Em muốn đến đâu trước? "

Nhìn vô số hình ảnh hiện trên màn hình, Jimin bối rối không biết phải chọn nơi nào.

" Hay đến Annecy* đi. "

" Vậy theo ý của em. "

Sau khi đáp máy bay xuống nước Pháp hoa mỹ xinh đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn nắng làm tâm tình Jimin thêm phần thoải mái. Khí trời ở đây thật tốt, chọn nơi này để du lịch quả thực đúng đắn.

Người giúp việc ở đây rất đúng giờ chạy hai chiếc xe sang trọng đến sân bay đón. Một chiếc đem hành lý của hai người về biệt thự trước, còn lại là Taehyung lái.

Vì địa điểm mà Jimin chọn khá gần nên Taehyung quyết định lái xe đi cho tiện. Dọc đường cậu cứ đau đáu mắt nhìn phong cảnh hai bên. Người người rộn riệp, cây lá nghiêng nghiêng đung đưa trong gió, còn có hương vị những món ăn đặc sản, thật sự rất tuyệt vời.

Nhìn bảo bối mình vui vẻ, Taehyung cũng thấy thật nhẹ lòng. Thời gian gần đây công việc nhiều quá khiến anh không có thời gian ở bên Jimin, mỗi lần đi công tác để cậu ở nhà một mình thì lại thấy ray rứt vô cùng. Giờ đây dùng khoảng ngày rảnh rỗi này bù đắp cho tất cả vậy.

Annecy dần dần hiện ra trước mắt, từng căn nhà cổ kính xây xen kẽ hai bên dòng sông xanh hài hoà như một bức tranh thiên nhiên ban tặng. Đẹp đẽ mà thuần khiết.

Vừa bước xuống xe, Jimin đã phấn khởi chạy vào dòng người đông đúc. Cũng may Taehyung tinh mắt nên mặc dù giữa biển người xa lạ vẫn có thể dễ dàng nhận thấy thế giới xinh đẹp của riêng mình.

" Minnie cẩn thận một chút. "

" Không có gì đâu mà. "

Jimin đứng trên cầu bắt giữa hai bên dãy nhà nheo mắt nhìn những bé cá vàng bơi lội dưới làn nước trong vắt. Mặt nước rung rinh soi sáng gương mặt tươi tắn tràn ngập hạnh phúc của cậu, từng đường từng nét hiện lên rất rõ ràng.

" Chân ngắn mà chạy nhanh thật. "

Taehyung đến bên cạnh, vô vàn ôn nhu hiện rõ trên đôi mắt to đen nhánh lãnh đạm. Cây cầu không phải chỉ có riêng hai người nhưng lại nổi bật đến kỳ lạ.

" Đừng có chạy lung tung nữa, kẻo lạc em thì anh khổ lắm. "

Đưa hai cánh tay vịn vào thành cầu, Taehyung hoàn toàn thành công đem Jimin vây kín trong lòng.

Hành động lãng mạn này của Taehyung lại bị Jimin đanh đá ném cho ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.

" Em cũng đâu phải còn con nít, em đã lớn lắm rồi a. "

Taehyung không hề nổi giận mà còn nhếch môi cười nham hiểm. Nhẹ nhàng chậm rãi khom người thấp xuống, anh đưa miệng cắn vào vành tai trắng mềm của cậu, chất giọng trầm ấm từ từ thổi qua tai.

" Vậy như em đã nói. Tối nay chúng ta về biệt thự làm một số chuyện người lớn nhé bảo bối. "

* Annecy: Nằm ở dãy Alps nằm ở vùng Đông Bắc của nước Pháp, Annecy còn được mệnh danh là " Little Venice " do có những con kênh đào được tô điểm bởi những ngôi nhà xinh đẹp dọc bờ kênh. Một lâu đài cổ tuyệt đẹp được xây dựng giữa một trong những dòng kênh là nơi thu hút rất nhiều du khách.

_______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip