Vmin Tong Tai Oi Be Con Di Hoc Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi mở miệng nói lời vô sỉ thì Kim tổng tài đã bị bé người yêu Park Mochi trực tiếp đá qua một bên. Người gì đâu mặt dày dễ sợ, cậu không hề quen biết người này, làm ơn cách xa cậu 10m.

" Này bảo bối, anh chỉ đùa thôi mà. "

" Ai thèm đùa kiểu đó với anh. "

Jimin phồng má, đôi mắt nhỏ trừng to hết cỡ nhìn chằm chằm Taehyung.

" Rồi rồi... Là anh sai. Em đói chưa? Mình đi ăn nhé?! "

Taehyung vẫn luôn là người rất thông minh. Biết rất rõ tiểu tổ tông nhà mình sắp đến giờ ăn nên liền đem thực phẩm ra dỗ ngọt.

Kỳ thực Jimin cũng định từ chối đó nhưng cái bụng nhỏ của cậu đã kêu gào thảm thiết lên rồi. Nếu không được lấp đầy, chắc chắn sẽ không còn sức đi tham quan đâu.

" Im lặng là đồng ý. Chúng ta đến nhà hàng kia ăn. "

Khoảng cách được rút gọn trong chớp mắt. Taehyung nắm lấy tay bé xã dắt đi dưới con đường ngập màu hoa lá của thị trấn đẹp nhất ở xứ sở lãng mạn.

Cửa nhà hàng mở ra, xuất hiện sau đó là hai bóng dáng thiếu niên một cao một thấp. Bên trong vừa có người bản địa vừa có khách tham quan du lịch, ai ai đều không ngần ngại đưa mắt nhìn hai vị khách vừa bước vào.

Người lớn nhìn vô cùng anh tú, toàn thân tỏa khí chất sang trọng lại lạnh lùng. Còn người nhỏ thì ôi, da trắng mịn màng, má mũm mĩm, môi mọng đỏ... thật sự là một tiểu khả ái gặp lần đầu liền yêu thích nha.

Tuy khác biệt về chiều cao nhưng sánh vai cùng đi lại hòa hợp cực kỳ.

" Hai vị đây dùng gì ạ? "

Người phục vụ nói tiếng Anh chậm rãi khiến Jimin khẽ bật cười. Hình như người này sợ anh và cậu không hiểu kịp thì phải.

" Cho tôi những thứ này.... "

Taehyung trầm giọng lướt tay qua Menu gọi món. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của anh thì không thể chê vào đâu cho được rồi.

Lúc người phục vụ rời đi thì đồng thời tiếng chuông điện thoại của Jimin lại vang lên. Là một cuộc gọi video, nhìn màn hình một chút, cậu liền mỉm cười bắt máy.

" Hyung vai rộng... "

" Anh đã bảo đừng học theo cách gọi của tên nhóc đó mà. "

Kim SeokJin đen mặt hét lớn làm Jimin bất đắc dĩ phải xoay camera hướng về Taehyung đang ngồi bên cạnh.

" Hyung đừng có nạt vào mặt Minnie như thế. "

Tuy nhắc nhở nhưng Taehyung chẳng thèm liếc nhìn SeokJin lấy một cái, chỉ chuyên chú cắt thịt trong dĩa của Jimin ra từng miếng nhỏ. Gì chứ cậu bé của anh sử dụng dao tệ lắm. Có một lần cậu vô ý cắt trúng tay làm chảy máu, anh thiếu điều tìm đến cty sản xuất để nói chuyện rồi.

Làm cái gì mà chế tạo ra loại dao bén dữ vậy?

" Này này... anh ở đây làm việc cực lực lắm đó. "

SeokJin bắt đầu kể khổ. Lúc nghe Taehyung lên tiếng bảo sẽ đi du lịch cùng Jimin, thực sự liền khóc không ra nước mắt. Công việc, dự án, hồ sơ, hợp đồng bao nhiêu là thứ... một người làm sao có thể làm nổi a.

" Hyung dám ý kiến? "

" Sao không. "

Taehyung đem một miếng thịt nhỏ đút vào miệng Jimin, phong thái vô cùng bình tĩnh tạt cho SeokJin một gáo nước lạnh.

" Cắt lương. "

" Chủ tịch Kim... tôi sai rồi. "

Jimin ngồi một bên vừa ăn vừa nghe lại không nhịn được tiếng cười. Công nhận Jin hyung vui tính kinh khủng, đúng là một trời một vực với anh xã của cậu luôn.

" Hyung biết vậy thì tốt. Minnie mau tắt điện thoại rồi ăn đi. "

" Vâng ạ. Tạm biệt hyung. "

Đang định đem điện thoại đặt lại trong túi thì bên SeokJin gửi tới một tin nhắn. Chẳng còn gì trọng đại ngoài việc nhắc nhở nhớ mua quà về. Gì chứ trong chuyến du lịch ngọt ngào này không phải SeokJin là người cực khổ nhất sao?

" Mình mua quà gì cho Jin hyung đây Tae? "

Ở Pháp thì có gì đáng để làm quà kỉ niệm nhỉ?

" Không cần thiết đâu. Đem tặng Namjoon hyung cho hyung ấy là được rồi. "

Jimin liền hiểu ngay hàm ý của Taehyung. Jin hyung cùng Namjoon hyung là đang yêu xa đó nha. Nhưng làm sao tặng đây a? Cậu cùng anh đang ở Pháp mà Namjoon hyung du học ở tận bên Úc cơ, xa cả nửa vòng trái đất lận ý.

" Cơ mà... "

Đang định mở miệng nói thì một miếng thịt nữa chặn lại lời của Jimin. Taehyung đưa tay lau đi ít sốt dính trên khóe miệng của cậu cười cười.

" Hyung ấy về sớm hơn dự định. Sau đó sẽ đến cty anh làm. "

" Vậy là Jin hyung hết cô đơn rồi. "

" Ừ. "

Jimin vui vẻ lướt web trên iPad để tìm địa điểm đi chơi tiếp theo còn Taehyung thì chỉ lo đút cho người yêu bé nhỏ của mình ăn thôi.

Người ngoài nhìn vào có thể cho là Taehyung đang làm quá, đằng nào thì Jimin cũng không phải không tự ăn được. Nhưng đây là bảo bối ngọc ngà của anh thì đương nhiên là anh có quyền cưng chiều. Cả đời này ngoài cậu ra anh cũng không có ý định sẽ phục vụ bất cứ một người nào khác.

Sau khi ăn xong, cả hai bắt đầu di chuyển đến một nơi nổi tiếng nữa của Pháp đó chính là Provence.

Provence vào thời điểm đầu hạ là tuyệt vời nhất. Cánh đồng hoa oải hương lớn nhất nước Pháp. Sắc tím mộng mơ lộng lẫy hứng đón ánh nắng mặt trời.

" Đẹp quá đi a.... "

Jimin ngỡ ngàng đến bất động. Khung cảnh trước mắt quả thật lung linh như nằm mơ. Từng dãy từng dãy oải hương nối tiếp nhau xa tít tắp không có điểm dừng. Cơn gió chiều dịu nhẹ thổi qua mang theo hương thơm nồng nàn khiến cho lòng người thoải mái.

" Phấn khích như vậy sao? "

Taehyung ôm lấy Jimin từ phía sau, thật ôn nhu tựa cằm lên vai cậu.

" Tất nhiên rồi. "

Jimin phải nói phấn khích không chịu được đi. Trước giờ cậu đều chỉ có thể nhìn ngắm Provence qua màn ảnh đã thấy nó đẹp đẽ lắm rồi. Không ngờ là sau khi nhìn tận mắt thì nó lại hùng vĩ đến vậy. Thật sự là ngỡ ngàng đến đơ người luôn.

Trong khung cảnh lãng mạn như vậy, Taehyung rất thức thời định cuối xuống hôn Jimin nhưng chưa gì hết thì cậu đã đẩy người anh ra, cực kỳ ngây thơ chạy về phía cánh đồng hoa. Dù sao thì cũng không thể trách cậu vì cậu có nào biết anh định làm gì.

" Taehyung mau mau lại đây xem đi này. "

Jimin í ới gọi anh người thương, sau đó lại ngồi chồm hổm chuyên chú ngắm nhìn cây oải hương trước mặt.

" Hoa oải hương nhỏ bé mà đẹp quá anh ha? "

Taehyung mỉm cười bất lực xoa mái đầu bồng bềnh trong gió của Jimin. Cậu bé ngốc của anh ơi, vì sao em có thể dễ thương thuần khiết đến mức này. Cánh hoa oải hương đó rất giống với em đó nha. Đơn giản nhưng xinh đẹp, nhỏ bé nhưng tràn ngập sức sống, tỏa đầy hương thơm tự nhiên.

" Nhưng đối với anh thì em đẹp hơn rất nhiều. "

" Anh... thật là... "

Mặc dù mấy lời này không biết Jimin đã nghe bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng khiến cậu ngượng đỏ cả mặt. Tuy hay chê bai Taehyung sến súa cơ mà thật ra cậu thích lắm đó, chỉ là do cơ mặt mỏng nên làm bộ thôi.

" Sau này sẽ đưa em đi tất cả những nơi mà em muốn nhé? "

Taehyung không hề nghĩ ngợi gì liền gật đầu đáp ứng với Jimin. Công việc của anh vốn nhiều nhưng nó không có tư cách cản trở anh tìm niềm vui ở nụ cười thiên thần của cậu.

" Chỉ cần là em hạnh phúc, anh sẽ luôn luôn thực hiện mọi thứ vì em. "

Jimin tít mắt cười rồi nhanh nhẹn hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Taehyung. Sau đó lại bất thình lình đứng dậy, đứng giữa cánh đồng hoa oải hương và trước mặt bao nhiêu là khách du lịch, thoải mái hét thật lớn.

" Kim Taehyung... Cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em. Park Jimin rất rất yêu anh... Cả đời này cũng chỉ lấy một mình anh. "

Cơn gió tuy lớn nhưng không thể nào làm xao lãng tiếng tỏ tình mạnh bạo và tràn ngập trẻ con của Jimin.

Taehyung ôm lấy Jimin đem cậu chôn sâu vào lòng.

" Không được nuốt lời đâu đấy nhé. Anh cũng rất rất yêu em. "

________________________________________

Hay là end luôn nhỉ?

Fic này không có ngược nên thấy nó cứ nhạt sao ấy










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip