seulmin; when the wind blows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When the wind blows

➖➖➖

Anh là ngôi sao của em
Người đã trao lời yêu thương đến em.

(>人<)

ーーーーーーーーーー

Liệu anh có còn nhớ?

Nhớ những con phố đôi mình dạo bước bên nhau. Nhớ những góc phố đôi mình chơi đùa vui vẻ. Nhớ những ngày rảnh rỗi, hẹn nhau nhâm nhi tách trà ở quán cà phê thanh tĩnh. Nhớ những buổi chiều hẹn hò, đôi mình cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Anh còn nhớ không?

Nhưng giờ đây, qua những nơi chúng ta cùng nhau tay trong tay dạo bước ấy. Bỗng trong vài phút tĩnh lặng, thật trống rỗng và lạ tuênh. Sao lại lạ lẫm quá đỗi như vậy?

Hôm nay khi trời trở gió, em cũng bỗng chốc lại nhớ đến anh một tẹo. Nhớ một tẹo cỏn con mà sao lại day dứt nhớ hoài nhớ mãi.

Cảm ơn anh, vì đã luôn bên cạnh em như thế. Bên cạnh em lâu đến nỗi em chưa hề nghĩ đến chuyện anh và em, đôi mình tách rời. Bên cạnh em lâu đến độ, em vẫn cứ đinh ninh rằng, anh sẽ mai bên em, sẽ mãi dạo bước trên những con phố cùng em, sẽ mãi ngắm hoàng hôn cùng em, sẽ mãi chơi đùa cùng em, sẽ mãi có người quan tâm chăm sóc em.

Anh à, em vẫn còn nhớ những ngày tháng ấy. Em vẫn còn nhớ, em đã trải qua bao nhiêu đêm cô đơn, mong đợi anh. Em vẫn chẳng sao quên khoảnh khắc đôi ta bên nhau. Em vẫn chẳng sao quên được anh, với bao kí ức đẹp như mơ của đôi mình.

Xin lỗi!

Lúc ấy, em vẫn không hề biết được tấm lòng của anh...

Và anh ơi? liệu rằng anh còn nhớ? Lầm đầu tiên đôi ta gặp nhau vô cùng quan trọng, anh đã thẹn thùng đến cỡ nào. Anh đã cười ngại ngùng đến đáng yêu ra sao. Ngày ấy quan trọng đến mức, em cảm nhận được nó như là một ngày trọng đại nhất, ngày đáng nhớ nhất. Là ngày đầu tiên hai ta chung đôi...

Cảm ơn anh, vì đã luôn là người trao lời yêu thương đến em. Tuy rằng em vẫn luôn ngang ngược như thế. Và tuy rằng em vẫn có đôi phần vô tâm. Cảm ơn, vì em có làm chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn là người đi tìm em ở khắp mọi nơi, trên mỗi nẻo đường quen thuộc mà em hay ghé qua. Anh vẫn luôn quan tâm từng thứ nhỏ nhặt của em. Em lại chẳng để tâm đến nó tẹo nào.  Em thật là có lỗi lắm phải không anh?

Thật xin lỗi!

Lúc ấy, em đã không biết cái mà mọi người vẫn gọi là tình yêu...

Đêm nay, dưới ánh trăng này, chỉ còn anh và em. Đôi ta cùng nhau đứng ở cuối của con người tình yêu này. Em lưu giữ những kí ức về anh. Để em biết quan tâm, để ý đến anh một chút. Để đôi ta cùng nhau đến cuối cùng của hạnh phúc.


Cảm ơn anh vì ngày ấy đã ở bên em.


Cảm ơn anh, vì đã chọn ở bên em suốt đời. Thật cảm ơn!





Jimin, đôi ta cùng nhau trở nên thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip