jungri; cover up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cover up

➖➖➖

Anh à, em không thể che giấu cảm xúc của mình nữa
Khi nhìn thấy anh thì em lại bất giác nở nụ cười.

(๑>◡<๑)

ーーーーーーーーーー

Chiều chiều đi học về, đều đặn hàng ngày Jeon Jungkook luôn nhận được một chiếc kẹo trái tim màu hồng, kèm theo một mẩu giấy note "tớ thích cậu - from KK". Nhưng Jungkook lại luôn vô tình, đánh quên mất mảnh note đó. Ban đầu trong suy nghĩ của anh, việc một chiếc kẹo không đâu lại ở trong tủ đồ của mình là chuyện hết sức điên rồ, lại có phần cảm thấy sợ hãi, như ma làm vậy.

Mấy cậu trong đội bóng cũng trêu anh, rằng con người ta thích anh đấy, mau mau đi tìm xem con gái người ta là ai đi chứ! Nhưng kì quặc vẫn là kì quặc. Jungkook chẳng muốn quan tâm đến vấn đề này. Còn có đôi phần sợ hãi, cảm giác như có saesang fan bám theo vậy.

Con gái bây giờ bạo thật!

Mà Jungkook cũng chỉ đơn thuần như bao đứa con trai khác, cũng vẫn là chàng trai mới lớn, cũng tò mò về chuyện yêu, cũng có hiểu biết bề cả chuyện kia kia nữa... Đem ra Jungkook sợ, mình sẽ bị sắc nữ đem ra làm thịt...

E hèm, tỉnh táo lại nào Jungkook, mấy quyển ngôn tình và laptop của anh Namjoon đang làm cái gì đầu mày vậy Jungkook?

Quay lại về vấn đề bé nữ sinh nào đấy kì kì quặc quặc lạ hươ lạ hoắc luôn để lại chiếc kẹo màu hồng vị dâu xinh xắn mà anh luôn thích ở trong đủ đồ của anh. Anh cũng tò mò lắm chứ! Thật ra thì anh cảm thấy bản thân mình bắt đầu nổi máu gossip của các chị em rồi..

Thôi thổ lộ tỏ tình các thứ đáng ra phải để con trai làm, thế mới đáng nam nhi đại trượng phu chứ. Thế là Jungkook quyết định để lại mẩu giấy "Em KK CC gì đấy ơi? Em là ai giữa trốn người đông kịt phiêu bạt này? Em là cu géi phương nào? Yêu quái nơi nào mau hiện hình."

...

Sáng sớm hôm sau, em lại theo thói quen mần mò đến tủ đồ của Jungkook. Hồi hộp, em ngây người. Người thương của em hồi âm rồi, hồi âm rồi. Sung sướng trong lòng như muốn nở bung hết ra. Trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười.

Hí hửng quay về lớp thì mặt em đâm rầm cái vào khoang ngực người ta. Này, đừng để em xấu tính, em thật sự không muốn to tiếng với cậu trai này mà. Nhưng kì lạ quá, rõ ràng là cả câu lạc bộ đang nghiên cứu ở thư viện cơ mà, tại sao lại có người ở đây được nhỉ. Ngước đôi mắt to tròn của mình lên. Đập vào mắt em là anh, là anh, cả đời em chẳng tin vào khoảnh khắc ấy.

Em từng đọc ở đâu đấy, con gái chỉ cần mưu mô thủ đoạn một chút thì liền lập tức sẽ đánh bả được crush. Em đã mặt dày đến như này rồi. Chẳng phải là anh ấy sẽ rung động không nhỉ?

Anh ơi em chẳng giấu nổi cảm xúc này của mình được thêm nữa rồi.

Anh nhướn mày cúi xuống nhìn em một lúc lâu, rồi mới điềm tĩnh thở đều đều giọng trầm ổn nghe ngọt đến mê người, anh hỏi em "Vậy em là người hay viết thư rồi tặng quà anh đây à?"

"Vậy em có muốn cùng anh, đi tiếp con đường này chữ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip