Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hú hú! Cậu khoẻ chưa?

- Đã bớt đau chưa Midoriya?

- Ở nhà hoài cậu có buồn không?

- Về nhà rồi chắc cũng thoải mái hơn nhỉ?

- Cậu định khi nào đi học lại vậy?

Một đống câu hỏi đập vào mặt Midoriya khi cậu vừa từ phòng ngủ bước ra, cậu vẫn chưa kịp trả lời câu nào thì lại bị câu hỏi khác ập tới. Nên thôi, cậu lựa chọn sự im lặng và đứng cười khổ với lũ bạn nhốn nháo của mình.

- Huhu, lâu quá không gặp cậu Deku à. - Uraraka đứng bên cạnh hít hà nói.

- Đúng rồi quá lâu luôn, có lẽ là khoảng 23 giờ nhỉ? - Midoriya khổ sở với cô bạn.

- Là 23 giờ 30 phút lận đấy! - Uraraka vẫn còn trưng ra khuôn mặt như nghìn năm mới được cậu.

Sau đó thì cả đám phá lên cười.

- Vào trong đi, đợi tớ đi lấy đồ một chút. - Midoriya chỉ tay về phòng mình cho mọi người vào, còn bản thân thì đi xuống bếp tìm một ít bánh.

Trong lúc đi, cậu cảm thấy có chút buồn. Cũng cả một tuần kể từ khi cậu về nhà và không đi học rồi, ngày nào lũ bạn nhốn nháo này cũng đến thăm cậu vậy mà hai kẻ cậu muốn gặp nhất, hai kẻ cậu muốn họ đến thăm bản thân mình nhất lại chẳng hề xuất hiện. Một cuộc gọi, một tin nhắn nhỏ hay một lời thăm hỏi cũng chẳng có, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra với họ vậy? Rõ ràng họ nói thích cậu kia mà, vậy mà tại sao lại chẳng thèm quan tâm gì hết thế này?

"Đừng khiến người ta rung động rồi lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến chứ. Bởi nếu cứ như thế, tớ sẽ đau lòng lắm."

Liệu hai người kia có biết Midoriya đã phải khổ sở thế nào khi họ bài tỏ với cậu và cả khi cậu nhận ra tình cảm của mình?

À mà có lẽ là không đâu, bởi tình cảm của cậu thì luôn bị chính bản thân Midoriya che dấu đi mất.

----------------------------

- Đi lâu quá đấy Midoriya!

Chẳng đáp lời lại, cậu chỉ mỉm cười rồi đưa dĩa bánh trên tay về phía thanh âm vừa phát ra, mọi người thầm hiểu, cũng chẳng trách móc gì nhiều.

--------------------

- Này các cậu, Todoroki và Kacchan sao không đến vậy? Cả tuần nay tớ đều không gặp họ. - Midoriya khúc mắt hỏi.

- Tớ không biết.

- Tớ có rủ nhưng hai người đó đều bảo không đi.

- Quaooo chuyện lạ nha, hai tên ấy mà không đến đây à? - Kirishima xoa xoa cằm.

- Ủa chứ không phải Todoroki và Bakugou đến đây riêng để thăm cậu nên mới không đi chung với tụi này à? - Một người trong số họ thắc mắc.

- Nguyên tuần nay hai cậu ấy đều không đến nên tớ nghĩ mọi người sẽ biết. - Midoriya đã buồn lại càng thêm buồn.

Điều này cũng khiến mọi người khá là bận tâm, hai thằng điên đó mà không đến đây á? Đang đùa nhau đấy à con tác giả?

_______________________________________

Sáng hôm sau.

Midoriya đang lếch tấm thân của mình trên hành lang dài, cậu vẫn chưa thật sự khoẻ, những cơn đau đầu vẫn còn đó chưa chịu dứt, nhưng Midoriya mặc kệ, cứ thế mà đến lớp.

Cả tuần rồi không gặp hai kẻ kia, cả tuần rồi họ không ngó ngàng gì đến cậu, hôm qua sau khi hỏi lũ bạn, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và nó khiến cậu khá buồn, đặc biệt cái giấc mơ chết tiệt kia lại tiếp tục hiện lên trong tâm trí, lại càng khiến cậu suy nghĩ tiêu cực hơn. Rốt cuộc là thế quái nào mà nó cứ ám cậu mãi thế này?

Đi một lúc cũng đến lớp, đưa tay định mở cửa, cái ý nghĩ sắp được gặp Bakugou và Todoroki bỗng lướt ngang đầu khiến Midoriya khẽ cười. Tay cậu đã chạm vào cửa có điều vẫn chưa kéo ra thì từ bên trong đã có người mở ra trước.

Midoriya giật mình khi khuôn mặt Bakugou đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, cậu chỉ vừa nghĩ đến việc gặp hắn thôi mà, sao tự dưng hắn lại đột nhiên xuất hiện thế này.

Tiếng la của cậu đã thu hút nhiều sự chú ý trong lớp, bọn họ quay sang phía vừa phát ra âm thanh thì bắt gặp một thân hình bé nhỏ cùng với máu tóc màu xanh đang đứng trước lớp. Tất nhiên họ nhận ra là ai chứ, có điều họ vẫn chưa ra mừng cậu vội, dù sao họ vẫn rất có tâm, phải để cho Bakugou nói gì đó với cậu sau một tuần không gặp chứ, có lẽ là hắn đã rất nhớ cậu.

Nhưng không, họ sai rồi, Bakugou chỉ nhìn Midoriya rồi lại bước ra khỏi lớp, không một lời chào hỏi, không một lời hỏi thăm, ngay cả cái câu hắn thường hay gọi cậu là đồ vô dụng cũng chẳng thèm mở miệng ra nói.

Điều này khiến mọi người bất ngờ, nói đúng hơn là bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp Bakugou sẽ lướt ngang Midoriya như thế cả. Dù trước đây hắn luôn nói ghét cậu, luôn bảo cậu là thằng mọt sách, là thằng vô dụng nhưng Bakugou chưa bao giờ có hành động như thế đối với Midoriya.

Mọi việc đều được thu vào tầm mắt của Todoroki bên trong lớp và nó khiến anh nhăn mày.

"Cậu đang tính làm thật sao?"

Bỏ qua điều bất ngờ ban nãy, mọi người trưng ra khuôn mặt vui tươi chào mừng cậu quay về lớp. Bọn họ đã nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cậu khi Bakugou chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, cũng ngầm hiểu ra mà cố xoa dịu đi nỗi đau ấy.

- Đã khoẻ chưa mà cậu đi học rồi Midoriya? - Iida lo lắng hỏi.

- Tớ khoẻ rồi, - Midoriya tươi cười đáp lại cậu bạn lớp trưởng của mình.

- Có thật không đấy? Hay là do muốn gặp ai đó? - Uraraka chăm chọc đồng thời nhìn về phía Todoroki đang ngồi thản nhiên.

- Thật mà. - Midoriya cười khổ với cô bạn.

- Nè nè để mừng Midoriya trở lại hôm nay mình đi đâu đó chơi đi?

- Được đó được đó.

- Cậu sẽ đi chứ Midoriya?

- Ừmm được mà.

- Nhưng mà đi đâu?

- Đến khu mua sắm đi được không?

- Ngày mai triển nhá?

- Chốt đơn. - Cả đám loi nhoi lóc nhóc ở đấy đồng thanh.

- Vậy xong rồi, ra khỏi lớp đi hóng gió chị em ơi.

- Mở cửa sổ ra là được rồi cần gì phải ra ngoài? - Mineta thơ ngây nói.

- Bảo ra thì ra đi, nhiều chuyện hà! - Uraraka sách cổ Mineta ra khỏi lớp, để lại căn phòng thanh bình yên ắng.

Todoroki từ khi thấy cậu trước cửa lớp anh đã cảm thấy rất vui, dù sao thì cũng đã cả tuần chẳng gặp. Nhưng anh bỗng cảm thấy một chút không hài lòng, nhìn cậu là biết ngay vẫn chưa khoẻ hẳn. Vì thế mà anh vẫn chưa vội đến thăm hỏi cậu, để cậu ở đấy với lũ nhiễu sự kia một chút vậy.

Mọi người đến thăm hỏi cậu khi nãy giờ cũng đã tảng lạc hết, chẳng hiểu do cố tình hay vô ý mà giờ đây trong lớp chỉ còn lại mỗi Todoroki và Midoriya.

Hỏi câu ngu người thấy sợ.

Đương nhiên là cố tình rồi và Uraraka chính là chủ mưu!!!

Todoroki đã ngồi đây kềm lòng từ khi cậu vừa bước vào, giờ thì cái đám ồn ào kia đã đi hết thì ngu gì ngồi đây chi nữa chứ?

Todoroki đi đến bàn cậu, anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc bông xù của cậu mà xoa xoa, Midoriya có chút giật mình nhưng rồi lại bình tỉnh trở lại, bởi bàn tay kia quá đỗi thân quen. Nãy giờ cậu vẫn đang lo lắng vì sao Todoroki vẫn chưa chịu đến, đang định đến bắt chuyện trước thì người kia đã tự động đến rồi.

- Vẫn chưa khoẻ mà lại đi học sao?

- Tớ khoẻ rồi mà.

- Nói dối.

- Tớ khoẻ thật mà

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?

- Do cậu và Kacchan chẳng chịu đến đấy thôi! - Midoriya nghĩ trong đầu nhưng cậu không ngờ lại vô tình phát ra âm thanh.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc mặt mày cậu bừng đỏ, vội đưa tay bịt miệng. Còn Todoroki thì khá là ngạc nhiên:

- Xem kìa, một tuần qua đã xảy ra điều gì mà khiến cậu thay đổi thế? - Todoroki thầm cười trêu ghẹo.

- Tớ- tớ lỡ lời thôi, xem như chưa- chưa nghe gì đi...nha?

Midoriya bối rối rối mua tay múa chân cố biện minh thì Todoroki lại xen ngang:

- Tôi vui lắm. - Anh tươi cười xoa nhẹ tóc cậu.

Midoriya ngạc nhiên với lời nói và cả nụ cười của Todoroki.

"Cậu ấy vui vì mình nói thế sao?"

- Và xin lỗi vì cả tuần qua đã chẳng thể đến thăm cậu.

- Không sao đâu. - Midoriya quơ quơ tay, lắc lắc đầu.

Todoroki lại nở nụ cười tươi ban nãy:

- Dù sao thì mừng cậu trở về Midoriya.

- Ừmm - Cậu cũng vui mừng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip