Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Midoriya mơ màng tỉnh dậy, ánh nắng nhẹ nhàng khe khẽ chiếu vào khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Đêm qua, sau khi trãi qua cơn mơ đậm màu u ấm, cậu đã rất khó khăn để có thể trở về với giấc ngủ, cậu dụi mắt, đưa ánh nhìn về phía cánh cửa sổ gần đó. Đến tận lúc này, giấc mơ kia vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cậu, Midoriya cố gạt nó ra nhưng chẳng được gì cả, nó vẫn ám ảnh, vẫn cứ lập đi lập lại trong suy nghĩ.

Thẫn thờ nhìn xung quanh, giờ đây cậu mới nhận ra bản thân đang nằm trong phòng y tế của trường. Quay mặt lại, cậu bắt gặp quần áo của mình đang nằm chễm chệ trên bàn, với tay chụp lại một món gần tầm tay nhất rồi cậu đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.

------------------------------------------------

- Midoriya ơi, bọn tớ đến thăm cậu đây.

- Chắc cậu ấy còn đang ngủ, đừng lớn tiếng quá.

- Chắc là tỉnh rồi mà.

- Nhưng dù vậy cũng nhỏ tiếng thôi.

Mọi người hiện đang có mặt tại phòng y tế, những tiếng động nhốn nháo, vui cười cứ thế mà phát ra, rồi đột nhiên một chất giọng khỏe khoắn cất lên:

- Áaaaaaaaaa!

- Tớ bảo nhỏ tiếng lại chứ không phải là la làng Uraraka à! - Iida nhíu mày nói với giọng đúng chất lớp trưởng.

- Nhưng DEKU MẤT TIÊU RỒI!!! - Uraraka hét toán lên khi cô bước vào phòng mà chẳng gặp chàng trai kia nằm trên chiếc giường bệnh.

- HẢ??? - Mọi người trong phòng đồng thanh hét, trừ hai thanh niên nào đó trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên.

- Tớ đây, tớ ở đây này. - Midoriya bước ra khỏi phòng tắm vội lên tiếng.

Lúc nãy cậu đã nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài của lũ bạn đang hò réo tên mình, đang định mở cửa thì tiếng hét thất thanh của cô nàng kia phát ra. Còn cả tiếng la làng của mọi người, phòng đã kín vậy mà còn như thế, màng nhỉ của cậu muốn banh rồi.

- Todoroki? Kacchan? - Midoriya thoáng khựng người.

Ban nãy cậu không nghe được giọng của họ nên nghĩ họ đã không đến, trong lòng cũng có chút buồn. Nhưng rồi khi cậu vừa bước ra, vừa lên tiếng cho mọi người bớt nhốn nháo thì hai kẻ kia từ đâu xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu đôi phần bất ngờ và rồi ngớ ngẩn hỏi: - Hai cậu cũng đến thăm tớ sao?

- Họ đến đây không phải thăm cậu thì là làm cái gì tên ngốc kia? - Uraraka thở dài, cô hơi ngỡ ngàng với sự hiện diện của hai người kia nhưng rồi cũng gạt phăng ra mà khai sáng cho kẻ đần độn

- Ai biết đâu, Todoroki thì tớ không biết nhưng Kacchan thì có hơi... - Giọng cậu nhỏ dần.

- Thì giờ nhìn đi, hai tên đó có mặt rồi đấy. - Uraraka lại thở dài, chỉ tay về hai kẻ kia, chẳng lẽ cậu chưa hiểu tình cảm của họ sao mà nói câu chi ngu thế.

- Tao bị lôi đến chứ đếch phải thăm mày đâu thằng mọt sách. - Bakugou gắt gỏng nói nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chầm chầm vào cậu xem xét mấy vết thương đã được gỡ bỏ khỏi lớp băng trắng.

- Mày giống mấy đứa Tsundere vê lờ ấy Bakugou. - Kirishima vừa cười vừa nói đồng thời cũng khiến những người còn lại cười theo.

Thật sự thì chả ai lôi kéo Bakugou cả, khi họ đi đã không hề có bản mặt của hắn và Todoroki. Cho đến khi Midoriya kêu lên tên hai người ấy, mọi người mới nhận ra hai ác ma của chúng ta đã đến từ trước.

- Câm mồm hoặc chết. - Đưa ánh mắt tàn sát về những kẻ lắm chuyện ở phía sau, hắn đe doạ.

Đột nhiên gian phòng lại im phăng phắc.

- Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã đến. - Midoriya cười tươi về phía hắn rồi quay sang Todoroki: - Có lẽ cậu cũng bị kéo theo nhỉ?

- Tôi đến vì tôi lo cho cậu, chẳng ai lôi kéo tôi cả, và cậu nên biết rằng tên đứng cạnh tôi cũng đi cùng tôi đến đây, đến trước cả những kẻ phiền nhiễu phía sau. - Todoroki thoả mãn đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt đã nổi đầy gân xanh của thằng sầu riêng kế bên.

- Quaoooooooo!!! - Mấy ông bà tám phía sau trầm trồ.

- Giống tỏ tình quá bây ơi!

- Todoroki ngầu quá chị em ơi.

- Đúng ời, ai như thằng điên nào đấy!

- Tao ủng hộ Todoroki.

- Tiến lên Close-up lửa băng.

- Nhục không Bakugou? Haha.

- Bakugou cũng đâu đến nổi tệ nhỉ?

Mấy thanh niên đằng sau quyết liệt hò réo nhưng rồi lại im bật khi ánh mắt Bakugou lạnh lùng liếc ngang.

Midoriya mặt mày bừng đỏ, tim đập loạn xạ, không nói được điều chi.

- Dù sao thì cũng nhanh khoẻ lại đi. - Bakugou nói, thanh âm cũng khá nhẹ nhàng chứ chẳng phải là hăm dọa như mọi khi, sau đó liền quay gót rời đi.

- Về sao? - Todoroki hỏi với chất giọng chỉ đủ ba người họ nghe.

- Ở lại làm gì? - Bakugou để lại nụ cười buồn rồi nhẹ nhàng đáp, nhưng có vẻ đối với hắn lại rất nặng trĩu, Todoroki hiểu nên cũng chẳng nói gì nhiều.

Hắn đến vì lo lắng cho tình hình của Midoriya, đêm qua Bakugou đã rất trông ngóng đến sáng để đến thăm cậu, giờ thì người hắn lo đã ổn, đã chẳng còn quấn đầy những lớp băng trắng trên người nữa thì còn ở lại làm gì? Ở lại để cảm thấy đau lòng hơn sao? Rời đi thôi, bởi đến tận bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy tội lỗi.

Mọi người ở đấy cùng cậu một lúc rồi cũng trở về, để lại cho cậu căn phòng yên bình mà nghỉ ngơi. Sau những việc vừa xảy ra, Midoriya cảm thấy thật ấm áp và chút ít niềm vui nhỏ bé khi hai người nọ đã lo lắng cho cậu. Nhưng rồi cậu chợt lo lắng về Bakugou, thái độ của hắn rất lạ, vô cùng lạ là đằng khác. Nếu là lúc trước có lẽ hắn đã chẳng thèm tới hoặc là sẽ tới nhưng sẽ không ngừng nói cậu vô dụng.

Nhưng hôm nay lại khác.

Hôm nay, ánh mắt của hắn rất lạ.

Hôm nay, lời nói của hắn cũng rất lạ.

Cứ như hắn đang phải gánh chịu sự dày vò nào đấy.

Cứ như hắn đang dần rời xa cậu vậy.

Điều ấy lại khiến cho cậu thêm bận tâm rồi.

Chợt giấc mơ của đêm qua lại ập đến, nó hiện rõ trong đầu cậu cứ như là đang tái diễn lại mọi thứ khiến tâm trí cậu quay cuồng. Có lẽ những tác động của bài kiểm tra thực hành chưa hoàn toàn lành lặn, và có lẽ nổi ám ảnh của giấc mơ kia chưa hoàn toàn chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip