Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."  


"Xưa xửa xừa xưa, Raito Yagami là ngươi mang tới ánh sáng cho vũ trụ. Ngài tạo nên Trái Đất, nặn ra vạn vật bằng máu và thịt của mình. Thuở đầu, nhân loại sống đoàn kết, chăm lo làm việc và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng từ khi xuất hiện kim loại và vàng bạc, con người bị lòng tham che mắt mà dẫn tới những cuộc chiến đẫm máu. Một vị Thần vô tình được sinh ra từ Bảy đại tội của con người, bà ta có tên Kaguya, Thần Huỷ Diệt, mang sức mạnh kinh khủng từ nỗi hận thù mà điên cuồng tàn phá Trái Đất trong ba ngày. Loài người gần như bị xoá sổ, nhưng may mắn Raito Yagami, Thần Ánh Sáng xuất hiện, đánh bại Kaguya và phong ấn bà ta. Ngài dùng máu của mình để hàn gắn lại các vết nứt, dùng sức mạnh để mang tới sự bình yên cho nhân loại." Hiruzen đóng quyển sách lại "hết rồi đó."

"Raito-sama ngầu quá ông nhỉ!"

Konohamaru ngồi chễm trệ trên ghế, đôi mắt dán vào bức tranh Thần Ánh Sáng với cái nhìn vô cùng ngưỡng mộ.

"Đúng vậy," Hiruzen đã ngoài sáu mươi với nước da nhạt nhoà màu xám và những đốt đồi mồi, dù vậy ông vẫn là chiến binh dạn dày kinh nghiệm "nhắc lại cho ông nghe Bảy đại tội đi nào."

"Ngạo mạn. Tham lam. Dâm dục. Phẫn nộ. Phàm ăn. Đố kỵ và lười biếng." thằng nhóc đọc ro ro mà không vấp lấy một lần khiến nó hết sức tự hào.

"Tốt lắm," Hiruzen xoa đầu cháu trai "con nhớ tuyệt đối không được phạm phải bất kỳ tội nào, hiểu chưa? Nếu không sẽ xuống Địa ngục gặp Kaguya đó."

Vẻ tự hào của Konohamaru biến mất, thay vào đó là cái bĩu môi khó chịu.

"Con ghét Kaguya."

"Bà ta là đại diện cái ác trong con người chúng ta thôi,"

Dù Hiruzen có nói gì thì thằng bé vẫn lắc đầu không đồng tình. Ông thở dài, đứng dậy cất quyển sách vào kệ mà nheo mắt bởi tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Kurenai Sarutobi – con dâu của ông, vợ của con trai Asuma quá cố, xuất hiện với cái cúi đầu đầy kính cẩn.

"Hashirama-sama cho gọi bố ở tháp Vua ạ."

Đôi mắt đầy vết chân chim của ông nheo lại trước khi gật đầu. Hiruzen cảm thấy toàn thân nóng bừng, ông sắp được trả thù cho Shikaku và Nanh Trắng rồi, tốt lắm.

Temari và Kankuro vừa trở về sau nhiệm vụ giải quyết bọn trộm cướp ở các khu vực ven sông. Em trai của cả hai không có nhà, cô đoán thằng bé đang luyện tập với bọn Naruto hoặc trèo lên cây ngủ trưa. Quẳng túi da xuống bàn giấy, Temari chạy nhanh vào nhà tắm và tát nước lên mặt. Đôi mắt ngọc nheo lại bởi mấy vết cào ở má và cổ tay. Hít một hơi thật sâu, Temari chạy vội ra ngoài, nói với Kankuro đang nằm dài trên sàn than thở.

"Chị ghé chỗ của Tsunade-sama một chút."

Không đợi đứa em trả lời chị đã vội lao ra cửa, chạy lên con dốc dẫn tới tháp Học của vị Học Sĩ.

Tháp Học được nối với tháp Vua bằng một cây cầu bằng đá. Sẽ chẳng ai muốn đi qua nó vào trời mưa. Chỉ trừ có Naruto là sẵn sàng băng qua lại giữa hai tháp bất chấp thời tiết.

Chị đã nghe tin về sự mất mát của Shikamaru và thầy Kakashi, Temari cũng muốn tới gặp họ ngay tức khắc để an ủi, nhưng có một thứ khác mà chị cần phải làm rõ. Thở hồng hộc khi băng qua khu vườn trồng đầy thảo dược, đỉnh tròn của tháp Học hiện ra dưới cái nắng gay gắt buổi trưa. Temari nhíu mày vì bị hai tên lính gác chặn lại ở cổng. Chị mò trong túi quần, giơ tấm thẻ màu vàng nhạt có chữ ký tay của Tsunade cho họ xem. Hai thanh giáo liền thu về, một người mở cửa và chị ngay lập tức chạy vút vào trong.

"Temari!"

Chị dừng lại ở bậc thang, thở hổn hển mà chào Shizune, phụ tá của Tsunade đang bưng chồng sách phủ đầy bụi. Nó cao phải tới gần mắt nên Shizune bước đi xiêu vẹo như sắp ngã. Temari vội chạy xuống, đỡ lấy một nửa rồi cùng người phụ tá đi lên cầu thang xoắn ốc. Các bức tranh tự hoạ được treo dọc hai bên bức tường, tháp Học sử dụng nến thơm có mùi hoa anh đào ngọt lịm mà Temari rất thích.

"Sách gì đây ạ?"

Đôi mắt ngọc nhìn xuống chồng sách phủ đầy bụi, các trang giấy đã ngả vàng và bị mọt ăn. Bìa sách da bong tróc với các tiêu đề đã mất.

"Nãy chị dọn kho vô tình thấy chồng sách này nên muốn hỏi Tsunade-sama giải quyết thế nào."

Temari gật gù. Tsunade Senju là cháu nội của Hashirama Senju, rất xinh đẹp và nổi tiếng bạo lực.

"Nhiệm vụ của em thế nào, ổn chứ?"

"U...Vâng, em giao lại bọn côn đồ đó cho nhóm của cô Kushina rồi."

Shizune chớp mắt muốn nói gì đó nhưng cánh cửa gỗ treo vòng hoa hồng đã hiện ra trước mặt. Temari gõ nhẹ ba cái, giọng nữ đầy nội lực vang lên.

"Vào đi."

Vị Học Sĩ đứng nhìn ra cửa sổ với mái tóc màu vàng nhạt tung bay trong gió. Trên bàn gỗ đầy những chai thuốc rỗng nằm lăn lóc, ở các kệ lớn sát tường là những hồ lô bằng thuỷ tinh đựng các bộ phận như mắt, tim và gan người. Temari và Shizune sau khi chào Tsunade liền đặt chồng sách cũ bám bụi lên bàn. Đôi mắt màu hạt dẻ của vị Học Sĩ nheo lại dán cái nhìn chằm chằm vào chúng. Bà khẽ gật đầu với Shizune trước khi cho người phụ tá lui.

"Con cần gì sao Temari?" Tsunade ngồi xuống ghế, bắt chéo chân và hai tay đan trước ngực "con vừa mới về, chưa nghỉ ngơi mà đã chạy tới đây. Có chuyện gì?"

Chị cắn môi, hai tay siết chặt vạt áo mà hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho câu nói dài.

"Dạo gần đây nó càng rõ rệt hơn, Tsunade-sama." Bờ vai nhỏ khẽ run "con... con có thể nhìn thấy trước tương lai khi con ngủ. Nhiệm vụ lần này hoàn thành sớm là do tối hôm đó con nằm mơ thấy hang ổ của chúng."

Tsunade lắng nghe với gương mặt hết sức chăm chú. Một bên mày nhướn lên khi nhận ra giọng nói đầy đau khổ của người học trò.

"C—con... Kankuro và Gaara chưa biết. Chưa ai biết hết." đôi mắt màu ngọc ngước lên nhìn bà với sự tuyệt vọng "sama đã nói không đáng bận tâm, nhưng dấu hiệu ngày càng rõ ràng hơn. C—con... sáng nay con mơ thấy mình nói chuyện với Shikaku-sama. Ông ấy muốn con gửi lời tới gia đình của mình. Lúc đó con không hiểu, nhưng sau khi nghe Kankuro nói rằng Shikaku-sama đã chết... con..." nước mắt bắt đầu ứa ra ở khoé mi, Temari bực bội quệt chúng đi "con là một phù thuỷ, đúng không? Sama đã biết đúng không?"

Đây là một cú sốc rất lớn đối với chị. Phù thuỷ, những kẻ xấu xa độc ác trong các câu chuyện cổ tích và các truyền thuyết cổ xưa. Họ được sinh ra từ máu của Thần Huỷ Diệt và lớn lên bằng tim của trẻ sở sinh. Gieo giắc tai ương khiến nhân loại chìm trong bóng tối là nhiệm vụ của phù thuỷ để giúp chủ nhân, Kaguya, được hồi sinh. Một trăm năm trước, theo lệnh của Vua đệ Nhất, người ta săn lùng các phù thuỷ và thiêu sống họ bằng ngọn lửa của rồng. Temari rùng mình. Chị không tưởng tượng nỗi mình là giọt máu của Kaguya, vị Thần tàn ác xấu xa. Ban đầu những dấu hiệu rất nhỏ như việc chị nghe được tiếng gió và biết nhìn trời. Chị hiểu được những tâm sự của các vì sao và lâu lâu, Temari có thể dự đoán trước được thiên tai.

Chị bắt đầu nghi ngờ bản thân vào 2 năm trước. Tối hôm đó Kankuro say xỉn ngoài đường gặp phải bọn lính đánh thuê trấn lột. Chị nằm ở nhà đợi cửa, thoáng ngủ gật và trông thấy gương mặt đầy máu sưng vù của em trai. Temari choàng tỉnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi mà đập cửa phòng Gaara để lôi thằng em tới chỗ trong mơ mình đã thấy. Đúng là Kankuro đang nằm đó với quần áo lột sạch, sáu tên lính đánh thuê chửi rủa, giành nhau áo chẽn và kiếm của em trai chị. Temari nhớ Gaara đã bổ đôi người chúng như thể chặt đôi một con cá, chị từng chứng kiến đứa em nhỏ của mình hạ sát cả một tiểu đội mà không chịu bất kỳ vết thương nào.

"Làm sao chị biết?"

Gaara lê lưỡi rìu dính đầy máu và não trên đường trong lúc đi về phía chị và Kankuro. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt ngọc của thằng bé càng trở nên hung tợn hơn bao giờ hết. Cái nhìn ấy ám ảnh Temari tới tận lúc này. Liệu khi ấy biết chị là phù thuỷ, Gaara có bổ đôi chị luôn hay không?

Mình không có can đảm để biết câu trả lời đâu.

"Con nghĩ cái quái gì về phù thuỷ vậy, Temari?" Tsunade đứng dậy, nhíu mày đi tới chỗ của cô học trò nhỏ mà xoa xoa mái tóc dính đầy bụi đường "phù thuỷ không sinh ra từ máu của Kaguya cũng không ăn thịt trẻ con để sống, Temari. Con là một phù thuỷ, con phải biết rõ dân gian đặt điều như thế nào chứ?"

"Nhưng..."

"Họ ganh tỵ với quyền phép của những người được Thần linh chọn, Temari. Con dự đoán được thiên tai, biết trước bệnh dịch và có thể biến vùng đất khô cằn trở nên màu mỡ. Con là sứ giả của Raito-sama gửi đến để chăm sóc loài người."

Temari thôi khóc nhưng nét mặt vẫn u buồn. Chị không dám nhìn vào đôi mắt sắc xảo của Tsunade. Vị Học Sĩ nói đúng, nhờ vào khả năng này mà Temari đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người. Chị không giống bọn phù thuỷ trong các câu chuyện cổ tích.

"Vậy... những phù thuỷ bị thiêu sống... là chết oan ạ?"

"Có thể."

Câu trả lời của Tsunade buộc chị phải ngẩng đầu lên để nhìn. Mặt nhăn lại vì phân vân, Temari nhướn bên mày.

"Nhưng chính người nói..."

"Một tập thể luôn có người này, người kia" vị Học Sĩ trả lời "giống như chúng ta có người tốt và kẻ xấu. Vài người khi nắm quyền lực và sức mạnh trong tay thì cái ác vốn được dung hoà sẽ bùng lên làm chủ trí óc."

Temari gật đầu một cách yếu ớt, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế bành ở phía sau và mỉm cười với tách trà thơm mùi gừng của Tsunade. Vị Học Sĩ ngồi bên cạnh chị, giữ yên lặng và quan sát Temari trong lúc chị uống nước. Người có ấm hơn đôi chút nhưng tâm trí chị vẫn đóng băng. Cho dù Tsunade có nói gì đi nữa thì thành kiến vẫn là thành kiến. Chắc chắn người dân ở thành Konoha sẽ không bao giờ chấp nhận một phù thuỷ đang chung sống cùng họ. Có thể chị không bị thiêu sống mà sẽ được chết dưới thanh đại đao của Đức Vua, hoặc trở thành vật thí nghiệm để các Học Sĩ mổ xẻ tìm hiểu về sức mạnh của Thần linh.

"Đừng lo lắng, Temari." Tsunade nói "hãy dùng sức mạnh của con để bảo vệ những người mà con yêu quý. Hãy luôn cân bằng cái thiện và ác, đừng bị mờ mắt bởi quyền lực." khi nhìn thấy gương mặt buồn hiu của cô học trò, vị Học Sĩ cười nhe răng liền cóc đầu chị một cái "ta chỉ nói cho giống mấy ông cụ bà cụ trong truyện thôi, chứ dĩ nhiên ta biết con sẽ không bao giờ làm vậy mà."

Tsunade ngả lưng ra ghế mà phá cười vang cả tháp Học. Tâm trạng rối bời của Temari bất ngờ tan biến, khoé môi mím chặt của chị vẽ thành nụ cười theo cháu gái Đức Vua. Sư phụ của chị lây cái tính nghiện cờ bạc của Hashirama Senju nhưng không có được may mắn giống ông ấy. Tsunade lúc nào cũng thua sạch mỗi khi đánh bài với Jiraiya và Hiruzen Sarutobi.

Naruto Namikaze khựng lại, bắn cái nhìn chòng chọc tới tháp Học ở đằng sau bởi tiếng cười sảng khoái của Tsunade Senju. Cậu nghiêng đầu, chớp mắt tò mò nhưng liền chạy theo bố Minato nhanh hết mức có thể.

"Bố~~~~!"

Áo choàng trắng có chữ NAMIKAZE màu đỏ ở chính giữa bay phấp phới khi con gió nóng bừng thổi qua, hất bao nhiêu cát bụi vào đôi mắt xanh dương. Người dân xung quanh đều quỳ xuống chào khi Minato Namikaze đi qua và tiếng cười khúc khích rộ lên bởi cái giọng nhừa nhựa ỉ ôi của Naruto phía sau.

Minato không bao giờ di chuyển bằng ngựa trong thành mà chỉ luôn đi bộ, người dân họ rất thích, thường xuyên mời người đứng đầu tộc Namikaze bánh táo và lâu lâu là gửi tặng vài sấp vải lụa cho phu nhân Kushina.

"Bố!!"

Naruto chạy tới sóng bước cùng Minato, trên tay là túi táo vừa được dân làng tặng.

"Không là không," vị Lãnh chúa lắc đầu, nghiêm khắc quay sang Naruto với đôi mắt xanh dương nheo lại "con tưởng bố không biết ý định thật sự của con là gì hả? Lục tung Làng Mây lên mà không tìm thấy Hinata thì con sẽ chạy một mạch tới thành Đêm, một mình chấp hơn chục ngàn lính của Madara để cứu cho bằng được con bé, đúng chưa?"

Cậu giơ bịch táo lên để che mặt, đoạn nở nụ cười ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn mà nhăn răng.

"Đâu có, đâu có. Con chỉ muốn góp sức thôi mà. Neji, Sasuke và Gaara đều được đi mà. Chẳng lẽ con lại thua thằng lùn còn không có chân mày đó sao!"

"Nói bậy," Minato nhíu mày "con chưa bao giờ thấy Gaara ở chiến trường đúng không? Thằng bé được bọn Akatsuki gọi là Rìu Điên đó biết chưa?"

Naruto trợn mắt há hốc mồm. Danh tiếng của nhóm Akatsuki không ai không nghe tới, vậy mà chúng còn đặc biệt đặt biệt danh cho Gaara ư?

"Thấy chưa! Vậy nên con càng phải tham gia! Biết đâu chúng sẽ gọi con là 'Tia Chớp Xanh con trai Tia Chớp Vàng' thì sao!"

Minato bật cười với con trai và khoác vai thằng nhóc. Hai đôi mắt xanh biếc nhìn nhau và Naruto đang cố chớp chớp để trông bản thân thật lung linh.

"Câu trả lời là," bố cậu nói "không."

Naruto đờ mặt giữa đường, dõi theo áo choàng của Minato Namikaze mất hút mà khoé miệng giật giật.

"Ngài ấy đẹp trai quá đi!"

Hết Hồi 7.


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. ** 

** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**

https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip