Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."  


Hinata chết lặng khi nhận được bức thư đóng mộc hình đầu sói của nhà Inuzuka. Cô ngồi yên trên xe, cảm thấy sức nặng đè lên mình từ hai chân què quặt. Đôi mắt bạc rời khỏi mặt chữ lấm lem mà nhìn chằm chằm vào hai bộ xương khô ở cổng Làng Mây. Hôm nay trời đỏ ngầu với mặt trăng tròn vành vạnh treo lủng lẳng giữa chòm sao Thiên Mai.

"Tiểu thư?"

Nanami gọi, trên tay là quần áo mới cho Hinata. Cô hầu gái nhíu mày khi không nhận được tiếng đáp trả từ chủ nhân. Hinata không phải dạng người thích lờ đi người khác.

"Chị không sao chứ ạ?"

Đôi mắt màu hạt dẻ của cô gái nhìn chằm chằm bức thư vừa bị ném vào lò sưởi. Tấm da bò bốc cháy kêu lên tanh tách là âm thanh duy nhất trong căn phòng. Bờ vai nhỏ của Hinata khẽ nhúc nhích khi cô rướn người mở to cửa ban công thêm một chút. Luồng gió lạnh lẽo thoảng mùi thịt thối rửa sộc thẳng vào mũi khiến mặt cô nhăn lại.

"Ngày mai chúng ta sẽ về lại thành Đêm,"

"Sao ạ?"

Hinata nhíu mày lặp lại với vẻ nặng nề.

"Vâng, e—em hiểu rồi ạ. Vậy, chị có muốn em báo với Itachi-sama một tiếng không?"

"Để chị tự đi nói với anh ấy."

Hinata cười khẩy với chính mình. Tự đi nói ư?

"Nanami, giúp chị."

Cô gái ngồi trên xe lăn suốt quãng đường tới phòng của Itachi mà không nói một lời. Nanami chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của Hinata mà thôi.

Shino không cần hỏi cũng biết mẹ mình đang ở đền thờ Ánh Sáng để nói lời cảm ơn tới Thần linh khi nhân từ mà không cướp đi mạng sống của cậu.

"Con có một nhiệm vụ khác, Shino. Hãy sống hết mình và thực hiện nhiệm vụ mà Thần Ánh Sáng đã ban cho con."

Lời nói rỗng tuếch của bà cứ xoay vòng vòng trong tâm trí cậu làm gương mặt sau lớp băng trắng nhăn lại đầy khó chịu. Chị Hana Inuzuka phải đi giải quyết đám dân du mục nên chỉ còn mình cậu ở phòng bệnh. Khi nghe tin Akamaru có thể bị liệt, Kiba đã đập hết những người ngăn cậu rời khỏi phòng. Đột nhiên Shino nhớ tới Hinata. Cái cách mà cô bạn chấp nhận việc mình thành kẻ què thật đáng khâm phục. Không khóc, không gào thét hay chửi rủa. Hinata chỉ im lặng với đôi mắt trống rỗng.

"Cố lên nào, Akamaru."

Cậu nghe thấy giọng nói đầy khích lệ nhưng lại như mếu của Kiba vang lên ngoài cửa sổ. Rướn người lên để nhìn, Shino trông thấy thằng bạn Inuzuka đang cố gắng tập đi cho Akamaru. Con sói thè lưỡi, đôi mắt sáng rực lết đi với hai chân sau cứng đờ trên thảm cỏ. Kiba bật khóc, cậu chạy tới ôm chầm lấy con sói, vùi mặt mình vào bộ lông mềm mượt ấy mà khóc lớn hơn nữa. Đôi mắt đen láy của Akamaru vẫn tinh ranh như ngày nào khiến Shino ngờ ngợ rằng con sói không nhận ra nó sắp bị liệt. Dù hết sức khó khăn nó vẫn cố lết đi trên cỏ để theo chân Kiba. Shino thấy đầu mũi mình cay xè, cậu ì ạch bước xuống giường, giật lấy cái áo choàng màu trắng treo ở đầu giường để phủ kín người. Khắp người Shino hôi mùi thuốc đắng nghét, nhưng như thế đỡ hơn mùi thối rửa của thịt bị mưng mủ.

Phải bước đi khiến hai chân cậu đau rát, Shino té mấy lần mà không ai dám đỡ cậu dậy. Họ sợ bị cậu lây bệnh. Mà Shino cũng không cần, cậu chưa tàn phế, cậu vẫn có thể tự mình đứng dậy được.

Người cậu ướt đẫm mồ hôi khi ra tới mảnh vườn đối diện phòng bệnh. Kiba đang xoa nắn chân cho Akamaru. Con sói thè lưỡi, ngồi bật dậy và lết về phía Shino khi trông thấy cậu. Thảm cỏ nằm sạt xuống sau Akamaru, Kiba nghiến răng quay mặt đi để ngăn bản thân không gào lên lần nữa. Cậu ta đã làm phiền các bệnh nhân khác đủ rồi.

"Ngoan nào."

Shino ngồi hẳn xuống, tựa lưng vào gốc cây đước để vuốt ve con sói dũng cảm. Nếu Akamaru không hú lên báo hiệu cho mẹ và các anh em của nó thì chắc chắn cậu và Kiba đã chết.

Bạn cậu không nói một lời mà chỉ ngồi phịch xuống cạnh con sói tuyết. Kiba tiếp tục xoa khớp chân cho con sói với đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng.

"Chưa ai khẳng định Akamaru 100% bị liệt mà," Shino an ủi "tao với mày cùng cố gắng thì nó sẽ đi lại được thôi."

Đôi mắt đen sau cặp kính dày nheo lại khi nhận ra thảm cỏ của mảnh vườn đều bị gãy, nằm rạp xuống đất. Cậu quay lại với gương mặt ngái ngủ của Akamaru, vòng tay ôm lấy con sói, nó không đẩy cậu ra vì mùi hôi của thuốc mà còn quàng hai chân trước vào lưng Shino, liếm láp tai cậu không ngừng.

"Tại tao." Kiba bấy giờ mới lên tiếng "biết rõ con sông đó bị cấm mà vẫn tắm. Tại tao mà mày mới phải băng kín như vậy, tại tao mà Akamaru sắp liệt. Tại tao hết."

"Ừ, tại mày." Shino nói, mặc kệ gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của Kiba "vậy nên nhiệm vụ của mày là giúp Akamaru đi lại được."

"Phải rồi,"

Cậu ta bật cười, lau đi nước mắt mà hít một hơi thật sâu. Kiba đứng dậy, vươn hai vai đầy sảng khoái và nháy mắt với Akamaru.

"Có muốn chơi rượt bắt không?"

Con sói thè lưỡi, mắt long lên đầy phấn khích, nó muốn đứng lên để liếm mặt Kiba như mọi lần, nhưng dĩ nhiên đó là điều không thể.

"Mới tập thì từ từ thôi," giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên ngay sau hai người con trai.

"Hinata!"

Akamaru quẫy đuôi, chuẩn bị lết tới chỗ cô thì Shino đã bồng nó lên. Mặc dù con sói rất nặng và khi đứng bằng hai chân còn cao hơn cậu, song Shino vẫn bế nó tới chỗ Hinata. Akamaru liếm khắp người cô, nó hửi hửi hai chân cứng như đá của Hinata mà rên ư ử.

"Cậu mới về sao? Tụi tớ nghe nói cậu tới Làng Mây chơi mà."

Hinata cười khúc khích bởi con sói đang liếm mặt mình. Cô nghiêng đầu sang một bên, vẫn giữ nụ cười với Akamaru và gật đầu trả lời Kiba.

"Hana onee-san gửi thư báo nên tớ phải về ngay chứ."

"Không có Nanami đi cùng sao?"

Shino nhìn gương mặt thất vọng của Kiba mà nhướn bên mày. Cả thế giới này đều biết hai người họ thích nhau, chỉ duy có hai kẻ đần độn ấy là không hay biết gì hết.

"Shino-kun!"

Hinata kêu lên sau khi Akamaru cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô. Đôi mắt ngọc trai mở to, ngấn lệ bởi cơ thể băng trắng của Shino. Cậu mím môi, hơi ngập ngừng trước cánh tay vươn ra của Hinata. Shino không muốn người Hinata toàn mùi thuốc của cậu. Thân phận là con hoang của Madara, nhưng ai cũng biết ông rất thương cô, và Hoàng tử Obito, dù có hơi cọc cằn nhưng thật chất rất quan tâm Hinata.

"Hinata!!!"

Kiba kêu lên, mếu máo nhào tới cái ôm của cô, siết cơ thể nhỏ bé của cô gái thật chặt mà nước mũi dính hết vào suối tóc dài màu chàm. Gương mặt nhỏ nhắn của Hinata nhăn lại bởi cái ôm quá chặt từ Kiba, đôi mắt bán nguyệt nhìn về Shino mà nài nỉ. Thở dài với hai người bạn, cuối cùng cậu cũng đi tới, quàng tay ôm cả hai vào lòng. Akamaru nằm bên dưới, cọ mặt vào chân Kiba liên tục.

Thật vui khi được kết bạn với họ.

Sau năm phút ôm nhau thắm thiết dưới nắng, cuối cùng cả bọn cũng tách nhau ra. Kiba và Akamaru nằm dài trên cỏ trong khi Shino ngồi tựa lưng vào gốc cây. Hinata khẽ chỉnh lại áo trên chiếc xe lăn, đôi mắt ngọc trai thiếu ngủ nhìn hai người bạn mà khẽ cười. Shino luôn bất ngờ với đôi mắt đó. Đôi mắt biết cười.

"Các cậu đều là những chiến binh dũng cảm," Hinata cười "cả ba cậu."

"Nhưng vẫn nằm viện và ngủ liền tù tì ba ngày đó thôi." Kiba bĩu môi, tay vặt mấy bông hoa nhỏ mà đưa lên trước mặt để thổi.

"Cậu ổn chứ, Hinata?"

Shino nhìn thấy nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt nhạt màu đó.

Hinata lắc đầu, vén tóc qua vành tai mà nở nụ cười buồn.

"Dạo này tớ hay bị đau đầu." cô nói "và thường gặp những giấc mơ kỳ lạ. Tớ thường mơ về người con trai có đôi mắt giống hệt tớ."

"Sao cơ?" Kiba chống một tay lên cỏ mà nhướn mày "ý là cậu có anh em á?"

"Tớ không biết nữa," Hinata nói "tớ mất sạch ký ức trước 7 tuổi mà. Bố và anh Obito chẳng bao giờ đề cập tới nó."

Shino lẳng lặng quan sát Hinata. Cậu không muốn hỏi thêm về chuyện này, vì cô sẽ rất buồn.

"Hãy xoa nắn chân của Akamaru khi cả hai tắm suối nước nóng," Hinata nói với Kiba "và cho uống nhiều nước Mắt của Rồng vào nhé."

"Sao cậu biết?"

"Tớ phải biết chứ," Hinata mỉm cười, tay chỉ xuống hai chân được giấu sau tấm vải màu kem.

Hết Hồi 6.


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. ** 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip