Hồi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."     


Hinata dành cả ngày để rèn luyện dưới cái nắng gay gắt hơn 35 độ. Cô liên tục vung kiếm, chém đôi bù nhìn này đến bù nhìn khác nhưng tâm trạng chẳng khá hơn một chút nào. Chỉ còn khoảng 10 tiếng nữa cuộc giải thoát Neji và Tenten sẽ bắt đầu, vì thế dĩ nhiên cô đang rất căng thẳng. Bằng mọi giá phải cứu được hai người họ, vậy nên không thể có sai sót. Nhưng chẳng hiểu sao mắt phải Hinata liên tục nháy từ hôm qua tới giờ. Không phải cô mê tín, nhưng Nanami, cô hầu gái cũ, luôn khăng khăng đó là dấu hiệu của sự xui xẻo sắp đến.

Con bù nhìn thứ 51 bị chẻ đôi, rơi xuống đất và bung ra đầy rơm. Trên thảm cỏ bị phủ kín bởi màu nâu vàng của chúng. Hinata mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thân cây đước, ngước mắt nhìn tháp Vua cao sừng sững với lá cờ màu đỏ bay phấp phới ngay đỉnh nhọn như đỉnh núi. Cô nghe nói sức khoẻ của Hashirama đang yếu đi rất nhanh chóng. Cô tự hỏi liệu Madara đã biết tin chưa. Dù gì ông cũng có tai mắt ở Konoha này kia mà. Hinata không có ý định thông báo tin này cho những người Senju biết. Cô chỉ muốn cứu Neji và trốn khỏi đây, cùng anh và Tenten sống ẩn dật đâu đó, tránh xa thế giới giả dối đẫm máu này.

Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc sẽ không còn được thấy Namikaze Naruto nữa. Khác với Hinata, cậu còn có gia đình, không thể nói bỏ là bỏ được. Khẽ thở dài, cô nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt thư giãn. Từ bóng tối bao phủ, một ngọn lửa dữ dội bùng lên, sức nóng như thiêu đốt nhãn cầu của Hinata. Vội mở bừng mắt, Hinata thở hổn hển, bên tay đặt lên ngực như để trấn an. Từ cái ngày kỳ quái ở phòng riêng Sasuke, không lúc nào chợp mắt mà cô không trông thấy ngọn lửa dữ dội ấy. Cô mất ngủ mấy nay, mắt thâm quầng và đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo. Sasuke bảo hãy quên chuyện đó đi, một lời khuyên vô nghĩa nhất mà cô từng nghe. Hinata biết chắc hắn cũng đang điên đầu để tìm ra lời giải đáp thuyết phục nhất cho sự xuất hiện của người phụ nữ kì lạ đó.

"Thần thánh làm gì tồn tại chứ."

Hinata bâng quơ buông ra một câu than thở trách cứ. Cô đứng dậy, phủi quần và rảo bước tới con đường lớn. Những khi ở đám đông, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô nhớ Shino, Akamaru và Kiba biết bao. Không biết bây giờ họ thế nào, nhưng cô tin rằng chắc chắn họ vẫn ổn. Vì Kiba và Shino đều là người lính giỏi, hơn nữa Akamaru lại là giống sói tuyết mạnh mẽ nhất cao nguyên.

"Hinata."

Giọng nói chắc khoẻ quen thuộc vang lên phía sau kéo bước chân cô chậm lại và cuối cùng là dừng hẳn. Hinata hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tóc mái rồi mới quay lại nở nụ cười với chàng trai màu nắng đằng sau.

"Chào cậu, Naruto-kun."

"Ây da," Chàng trai Namikaze gãi đầu cười toe toét. "lâu lắm rồi mới được nghe lại tiếng 'Naruto-kun' ngọt sớt đó nha!"

Không khó để nhận ra gương mặt của cô gái đang dần chuyển sang màu đỏ hồng, hai bên má ửng lên, lấp lánh dưới cái nắng gay gắt càng tôn lên nước da trắng không tì vết. Hinata ngại ngùng kéo mũ trùm đầu, nép sau Naruto bởi những ánh mắt dò xét từ những kẻ qua đường. Cái tin con gái trưởng của Lãnh chúa Hiashi trở về từ cõi chết đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi cho cả thành Konoha những ngày qua. Hinata thật sự rất mệt mỏi với những đôi mắt tò mò và các câu nói dèm pha ác ý. Nếu là Hinata của những năm trước, chắc chắn cô sẽ rất, rất buồn. Nhưng cô gái Hyuga lúc này đã khác, suy nghĩ mạnh mẽ và lí trí hơn rất nhiều.

"Em sinh ra không để làm hài lòng tất cả mọi người, Hinata. Đừng để lọt tai những lời xấu xí đó. Và đừng cúi đầu, vì vương miệng sẽ rơi."

Hinata nhớ rõ đêm hôm ấy. Buổi tối mà Itachi Uchiha và cô cùng ngồi ngắm sao trên ngọn đồi phía sau Thành Đêm. Lúc đó cô chỉ tròn mười tuổi, mới đứng tới hông Itachi và dễ dàng ngồi gọn trong lòng anh. Hôm đó cô khóc rất nhiều vì lũ con nít gọi mình là 'quái vật mắt trắng' và đem cái tính nhút nhát rụt rè của Hinata ra làm trò cười. Cô dĩ nhiên chẳng dám phản kháng, chỉ biết nén cơn giận vào lòng mà oà khóc chạy đi tìm Itachi. Thế là, để vỗ về Hinata, anh hứa sẽ dẫn cô đi ngắm sao. Khi hai anh em đang hoà mình theo không gian rộng lớn huyền ảo của những ngọn đèn lồng vàng rực giữa đêm trăng, Itachi đã thì thầm với Hinata câu nói ấy. Lời động viên mà cô mãi mãi không bao giờ quên.

Itachi, cô biết ơn anh rất nhiều, và cảm giác thù hận dành cho anh cũng chưa nguôi ngoai. Dù quá khứ có ngọt ngào như thế nào, thì Itachi vẫn là người đã bỏ rơi Hinata.

"Mình đi ra chỗ khác nói chuyện đi."

Hinata chưa kịp lên tiếng thì Naruto đã kéo lấy tay cô lôi đi mất. Cậu giữa chặt cổ tay Hinata, cố tình dùng thân hình vạm vỡ của mình để che chắn cho cô gái nhỏ bé. Hinata có thể tự giải quyết chuyện này, nhưng nhìn cái cách mà Naruto cố gắng bảo vệ mình thật khiến phần yếu đuối muốn được dựa dẫm trong cô dâng cao. 

Một lần này thôi vậy.

Hai người băng qua con phố vắng người qua lại, hàng quán đóng kín và tiếng nện búa ở tiệm rèn vũ khí là âm thanh duy nhất làm náo động không khí yên tĩnh của buổi trưa oi bức. Hinata theo chân Naruto đi tới căn nhà gỗ nhỏ, bên trong chỉ có cái giường bằng tre và vài thứ vật dụng linh tinh. Duy chỉ có kẻ đang đứng giữa phòng là khiến cô giật bắn mình. Đó không ai khoác ngoài Uchiha Sasuke, tay con trai với nét mặt lạnh như tiền, đôi mắt bồ câu đen láy liếc xuống nhìn chằm chặp vào cổ tay được giữ chặt của Hinata. Cả Naruto và cô đều không có ý định buông ra, nhưng Sasuke cũng chẳng để tâm hơn nữa. Hắn đi tới ngồi lên giường, tấm áo choàng đen phủ lấy một góc, màu đen tuyền huyền bí của nó gợi cô nhớ tới màn đêm đặc đầy cạm bẫy trong giấc mơ những ngày qua.

"Có chuyện gì sao?"

Nhận ra bầu không khí vô cùng căng thẳng, Hinata chủ động đi tới trước, Naruto vì thế mà cũng buông tay cô. Đôi mắt xanh dương nhìn Hinata một chặp lâu trước khi lên tiếng.

"Hai cậu đều trông thấy bà già ba mắt quái đản với mái tóc dài màu xám chạm đất đúng không?"

Hinata và Sasuke quay sang nhìn nhau trước khi gật đầu đáp trả câu hỏi của Naruto.

"Naruto-kun cũng vậy sao?"

"Ừ."

Chàng trai Namikaze gật đầu, mặt nhăn lại như thể đang nhớ lại ký ức chẳng mấy dễ chịu về người đàn bà kỳ dị kia.

"Nó như thế nào?"

Sasuke lên tiếng bằng chất giọng trầm mà xa cách.

"Trong mơ, tao gặp bà ta trong phòng. Bà già đó tự nhận mình là Thần Huỷ Diệt Kaguya và đe doạ sẽ lấy 'nó' khỏi tay tao."

"Nó?"

"Chịu," Naruto nhún vai trước câu hỏi của Sasuke và Hinata. "tớ chẳng biết bà già đó đề cập tới cái gì. Còn hai người thì sao?"

Hinata khẽ liếc sang Sasuke. Hắn ta không muốn ai biết về cái đêm hôm ấy, vậy nên Hinata sẽ tuyệt nhiên không đề cập đến.

"Tớ thường xuyên mơ thấy ác mộng, rằng mình bị thiêu chết trong ngọn lửa dữ dội."

Naruto vội nhăn mặt với vẻ lo lắng. Có thể đó là do ký ức kinh hoàng lúc bé của Hinata quay trở lại kéo theo những cơn ác mộng ngoài ý muốn này, chứ thật sự chẳng phải do Thần Huỷ Diệt nào cả.

"Có vẻ như ba chúng ta là những kẻ mà Kaguya đang tìm kiếm," Sasuke khoanh tay. Lần đầu hắn và Hinata gặp Thần Huỷ Diệt là ở phòng riêng của Sasuke. Khi trông thấy cả hai, bà ta đã buông một câu nói đầy ẩn ý là 'Còn một thằng nữa...' và qua những gì Naruto tường thuật lại thì kẻ đó chắc chắn không ai khác ngoài Naruto Namikaze.

"Gì cơ?" Cậu bạn ria mèo nhướn mày. "Đừng bảo giống trong truyện cổ tích nhá, ba vị anh hùng dũng cảm chiến đấu hi sinh mạng sống để tiêu diệt Thần Huỷ Diệt độc ác."

Thật ra chuyện về Kaguya có rất nhiều bị bản. Có sách nói người diệt trừ được bà ta là Thần Ánh Sáng Yagami Raito, mà cũng có sách lại kể về cuộc hành trình trừ gian diệt bạo của nhóm ba anh hùng được thần linh chọn lựa. Nhưng dù là dị bản nào thì đó vẫn là chuyện dành cho trẻ con đọc mỗi tối, không có tính xác thực.

"Nhưng nếu cả ba chúng ta đều trông thấy, thì đây không còn là ảo giác nữa rồi. Phải mau báo cho Ma... Hashirama-sama biết thôi."

"Cô nghĩ họ sẽ tin chúng ta chắc?"

Hinata mím môi trước cái nhìn của Sasuke.

"Vậy cậu có ý kiến nào tốt hơn không?"

"Kệ quách bà ta,"

"Tao sẽ đồng tình với phương án đó nếu như không nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa mẹ Kushina và Kakashi-sensei."

Hinata và Sasuke đều tập trung ánh nhìn tới chàng trai Namikaze. Cái nóng như thiêu đốt làm ngôi nhà gỗ như lò than của thợ rèn kiếm. Hinata cột cao suối tóc màu chàm của mình, tựa lưng vào tường và nuốt nước bọt chờ đợi.

"Tụi bây biết Yaya chứ? Cựu tiên tri của Hashimara-sama ấy. Bà ta bị tống vào ngục ba năm trước khi Tobirama-sama trở về sau cuộc viễn chinh phía Tây vương quốc. Tobi Bất Bại vốn không tin vào Thần Thánh nên các nhà tiên tri đều bị giam cầm dưới ngục sâu nhất tháp vì ông cho rằng chính lời nói nhăng cuội của họ mang tai hoạ tới cho con người."

"Vào thẳng vấn đề đi."

Sasuke làu bàu, Naruto lườm và Hinata cười khúc khích.

"Bà ta vừa chết cách đây bốn ngày, trước lúc chết, bà ta có viết thư gửi tới mẹ Kushina. Nội dung thư nói về hiểm hoạ sắp giáng xuống nhân loại bởi sự trở lại của Thần Huỷ Diệt Kaguya. Rằng phải mau chóng tìm ra ba vị anh hùng trong truyền thuyết để phong ấn bà ta một lần nữa. Lý do mà mẹ tao tin những lời này là do những năm ngày đây nạn đói, hạn hán mất mùa diễn ra liên tục. Người chết vì dịch bệnh ngày càng nhiều, chiến tranh liên tục diễn ra và xác người chất cao như núi. Và theo như lời sấm truyền từ ngàn xưa, khi con người bắt đầu bước vào cái vòng quay chết chóc tội lỗi thì Kaguya sẽ hồi sinh từ hạt bụi mà Raito-sama giấu ở lõi Trái Đất. Bà ta sẽ ăn nỗi sợ hãi, lấy lòng căm thù làm sức mạnh và sẽ xoá sổ loài người."

Cô nuốt nước bọt, cố tiêu hoá từng chữ mà Naruto vừa thốt lên. Đúng là những năm gần đây, không ngày nào được trôi qua trong yên bình. Phần tử khủng bố thường xuyên đánh bom, chiến tranh và thiên tai từ thiên thiên giáng xuống như muốn tận diệt chúng sinh. Hinata từng đem khuất mắt này nói với Itachi nhưng chỉ nhận lại sự yên lặng đáng sợ.

"Mày đang định bảo tao 'nhảm nhí' đấy phải không, teme?"

Naruto cáu thấy rõ với Sasuke, cậu giơ nắm đấm ra trước để chặn họng hắn.

"Nếu vậy thì các Lãnh chúa đã có kế hoạch đối phó rồi chứ?"

Naruto lắc đầu.

"Hashimara-sama đang bệnh nặng, mọi quyền hành xem như vào tay Tobirama-sama, mà cậu rõ rồi đấy. Tobi Bất Bại mà chịu nghe hết một phần ba câu chuyện đã là kì tích lắm rồi. Tớ nghe nói họ đang tích cực khai phá tài nguyên ở Làng Mây để chế tạo nên vũ khí mới."

Hinata mím môi. Vòng xoay của tội ác đã bắt đầu, và chẳng ai có thể dừng nó lại được. Sự im lặng tới đáng sợ trong căn nhà gỗ bị thay thế bằng tiếng la hét hoảng sợ ở phía ngoài phố. Mùi máu tanh nồng nương theo cơn gió nóng phừng phừng, len lỏi qua các khe hẹp của cánh cửa gỗ mà phủ lấy không gian chật hẹp bên trong. Hinata nhăn mặt, vội lấy tay che mũi bởi cái mùi tanh khủng khiếp ấy. Rốt cuộc ngoài kia đã xảy ra chuyện gì?

"Cứu!"

Có tiếng gào thảm thiết của người phụ nữ vọng lại như thể từ dưới âm tỳ địa ngục.

"Rìu Điên nổi điên rồi! Làm ơn cứu!!!!"

Tưởng chừng nghe nhầm, Hinata chưa kịp định hình thì Naruto đã phá tung cửa nhào ra ngoài. Bóng dáng cậu biến mất sau con đường ngoằn ngoèo dẫn tới con phố chìm trong hương vị máu tanh tưởi. Đôi mắt trắng liếc sang Sasuke, vẫn với vẻ thờ ờ, hắn tặc lưỡi một cái rồi ném mắt tới cửa sổ bên cạnh.

  Hết hồi 25.  



**Xin lỗi các bạn vì lâu quá rồi mới có hồi mới. Mình bận một số công việc nên chậm trễ.

**Mong các bạn thông cảm và vẫn ủng hộ mình nhé!

<3 Cảm ơn các bạn nhiềuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip