Hồi 24.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì lại đăng hồi 25 trước :(
Cũng xin lỗi vì lâu rồi mới đăng hồi mới. Mình thi cử xong rồi nên bây giờ sẽ cố gắng ra hồi mới sớm nhất có thể.
Cảm ơn các bạn luôn theo dõi Hoả Quốc nha.

Đêm đó dĩ nhiên Temari không thể chợp mắt dù chỉ là một phút ngắn ngủi. Những cơn ác mộng bủa vây lấy tâm trí chị, nhẫn tâm đùa giỡn với nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao của Temari. Kankuro rời khỏi thành cũng hơn ba ngày, dù đã viết thư hỏi thăm nhưng chị vẫn chưa nhận được hồi đáp. Hít một hơi thật dài, Temari rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa và đi xuống phòng bếp. Có lẽ một ly sữa anh túc sẽ khiến chị bình tĩnh hơn. Nhưng Temari rõ hơn ai hết rằng dù cho có nốc cạn mười ly đi chăng nữa thì linh cảm xấu này sẽ chẳng tan biến mà chỉ ngày càng nặng nề hơn thôi.

Tại nhà dưới, ánh sàng lờ mờ từ ngọn nến hắt tới cái ghế trường kỷ giữa phòng khách. Trên đó là Gaara, đứa em trai nhỏ bé của chị cuối cùng cũng đã chớp mắt sau bao năm không nghỉ ngơi. Mặt dù nét mặt đang rất đau đớn nhưng dù sao em ấy cũng được nghỉ ngơi. Khẽ vuốt lấy mái tóc cắt sát màu đỏ đô, Temari hôn nhẹ lên vết xăm đỏ tươi bên trán Gaara trước khi tóm lấy áo choàng và đẩy cửa bước ra ngoài.

Thành Konoha về đêm tỉnh lặng như tờ, hai bên đường le lói ánh đuốc hoà quyện với ánh trăng mờ ảo từ bầu trời đen ngòm. Cả lối đi chỉ có mình chị, bóng đêm ở khắp mọi nơi như kẻ xấu đang rình rậm chờ thời cơ để ám hại Temari. Nhưng chị nào quan tâm. Thả hai tay vào túi áo, Temari thu mình trong áo choàng và bước đi trong vô thức. Chị không biết mình muốn đi đâu mà chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi không gian chật hẹp đầy những bức tranh về Kankuro mà thôi. Không khí lạnh lẽo như một con rắn, quấn lấy người chị và siết chặt. Làn sương mỏng lờ mờ trên cao, vẽ ra khung cảnh hết sức ma quái. Chị tự hỏi lúc này Kankuro đang ở đâu và làm gì. Thằng em chị là một đứa to xác nhưng tính tình lại rất trẻ con và vô cùng hiếu thắng. Chính vì thế mà Temari luôn quản thúc Kankuro. Nếu được, chị chỉ muốn cả đời ở bên hai đứa em trai. Vì chị biết, nếu không có chị, cả hai đứa sẽ sống thiếu điều độ cho xem. Và nhất là Gaara, dù cho Temari và Kankuro có cố gắng bù đắp tình thương cho em ấy như thế nào, thì vẫn không bao giờ là đủ.

"..."

Chuỗi suy nghĩ vẩn vơ kết thúc với nụ cười mỉm trên gương mặt tái nhợt đi vì lạnh. Temari rùng mình, chớp mắt trước tấm biển gỗ khắc chữ "Nara" hết sức cầu kỳ. Trong vô thức, đôi chân chị tự tìm đường đến đây tự lúc nào. Ngắm nhìn ngôi nhà tưởng chừng như rất đỗi quen thuộc trong đêm, Temari nhận ra có lúc nó cũng thật lạnh lẽo. Cửa sổ ở tầng một vẫn sáng ánh nến, giờ này mà cậu bạn đầu dứa vẫn còn thức sao?

Nở nụ cười tinh nghịch, Temari giơ ngón trỏ lên và xoay xoay nó trên không trung. Con lốc nhỏ từ đó mà xuất hiện, theo cái thổi của chị bay tới cánh cửa gỗ đang mở. Nhịp chân chờ đợi, chị lẩm nhẩm đếm tới năm thì quả đầu dứa xuất hiện ở cổng chính. Với vẻ ngái ngủ xen lẫn sự ngạc nhiên, Shikamaru lên tiếng bằng chất giọng hơi khàn của người đang mắc bệnh cảm.

"Sao chị lại lang thang ngoài đường giờ này?"

Temari phì cười bởi cái điệu trách móc của cậu và bước tới, chắp tay sau hông mà gãi gãi đầu.

"Ừ thì cũng có suy nghĩ linh tinh ấy mà."

"Dự cảm không tốt về Kankuro?"

Temari gật đầu, đôi mắt ngọc cụp xuống u buồn. Shikamaru trông thấy càng xót hơn, cậu mạnh dạn nắm lấy đôi bàn tay thon dài của chị mà siết.

"Do chị lo lắng quá thôi. Anh ấy sẽ ổn mà. Kankuro là một người lính giỏi."

"Ừ."

Dù cười toe toét nhưng Shikamaru biết Temari vẫn chưa bị thuyết phục. Từ khi biết mình là phù thuỷ, Temari dường như luôn tin vào các trực giác và cảm tính của mình và bỏ qua những suy luận logic.

"Đi dạo với chị nghen?"

Không phải tốn một giây để cậu gật đầu đồng ý. Hai người tay trong tay, lặng lẽ bên nhau trên con đường vắng lặng chỉ có bóng trăng chiếu sáng. Chị không còn cảm thấy lạnh nữa, mà thay vào đó là hơi ấm lạ kỳ từ cái nắm tay của Shikamaru. Tâm trí vì thế cũng thoải mái hơn, hai người quyết định sẽ dừng chân tại ngọn đồi phía sau thành Konoha. Một nơi lý tưởng cho những lúc muốn tỉnh lặng và dành cho những người thích ngắm sao. Chỉ tiếc rằng đêm nay trời hoàn toàn bị sương mù che khuất, ngoài ông trăng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện thì chẳng còn gì tô điểm thêm cho bầu trời cao vời vợi.

Shikamaru ngồi xuống thảm cỏ, ngước mắt nhìn Temari đang đứng nhún chân, hít lấy bầu không khí trong lòng bằng gương mặt hết sức sảng khoái. Cậu chớp mắt, quyết định cũng đứng dậy và làm theo. Không khí căng tràn trong hai lá phổi, cơ thể bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm tới bất ngờ. Đó giờ cậu luôn sống một cách chậm rãi và đôi khi là bất cần; chẳng có gì khiến cậu thật tâm chú ý và cũng chẳng có gì khiến tim cậu đập loạn nhịp. Nhưng Temari thì khác, cô gái trước mặt cậu chỉ cần nở nụ cười mỉm cũng đủ làm ấm người Shikamaru. Cậu dự định sẽ bày tỏ tình cảm theo như lời khuyên của quân sư tình yêu Naruto, nhưng không phải lúc này.

"Shikamaru này, em muốn nhìn thấy rồng không?"

Temari bất ngờ quay sang cậu mà trưng ra vẻ mặt hết sức tinh nghịch cùng cái nháy mắt đầy hào hứng. Rồng vốn là con vật tượng trưng cho sức mạnh từ thời xa xưa, các câu chuyện kể về nó nhiều vô kể. Và thú thật rằng khi nhỏ, cậu từng cùng nhóm Naruto làm rồng bằng cách hết sức ngớ ngẩn đó là cả đám xếp thành hàng dọc, cứ ôm lấy nhau và chạy nháo lên khắp thành Konoha.

"Được không?"

Shikamaru hỏi lại, đôi mắt dài mở to chờ đợi. Temari liền bụm miệng cười và búng tay đầy xảo trá. Chị vẫy tay, hàng nghìn chiếc lá rụng dưới gốc cây đước lập tức ùa nhau bay lên không như một cơn lốc bằng lá. Shikamaru há hốc mồm khi một con rồng mang màu vàng của lá rụng xuất hiện trước mặt cậu. Nó dài phải hơn mười mét, chính giữa trán là cái sừng dài nhọn hoắc. Đôi cánh mở bung ra, đập mạnh một cái đủ sức thổi bay cả cậu. Shikamaru trầm trồ, kêu thành tiếng khi con rồng đập cánh bay vút trên không. Thì ra đây là rồng, chẳng trách vì sao người xưa luôn chọn nó để tượng trưng cho sức mạnh.

"Tuyệt quá!"

Shikamaru kêu lênđầy cảm thán, nét mặt phấn khích thấy rõ khi nắm tay Temari kéo chị chạy theo con rồng to lớn đang chinh phục bầu trời cao vời vợi. Bất chợt ở phía trước, có tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ. Âm thanh nhỏ nhắn ấy như hàng ngàn dao găm cứa vào người Temari và Shikamaru. Con rồng cũng nghe thấy, nó bất ngờ đứng yên trên cao, con mắt là hai cái hốc đen ngòm nhìn xuống thằng nhóc đang cầm trên tay một túi khoai rồi từ từ há rộng miệng, nhe ra hàm răng năng là những chiếc lá gọt tỉa thành hình tam giác dựng đứng. Nó đập cánh lao vút tới, mặc kệ tiếng hét ngày càng lớn và dòng nước mắt nóng hổi của thằng bé. Đứa trẻ bị nuốt chửng trong ma trận của những chiếc lá, con rồng vỡ tung ra ngay khi chạm vào thằng bé. Lá cây từ đó đổ ào xuống như cơn mưa nặng hạt ngày hè.

"Em có sao không?"

Temari vội vàng quỳ xuống, mặt chị trắng bệch với con mắt mở to vì bị thằng nhóc đẩy ngã.

"Em ổn chứ?" Shikamaru đỡ lấy chị, nheo mắt nhìn đứa con nít. Người nó lấm lem bùn đất và quần áo chấp vá tới đáng thương nên cậu đoán là con của hộ gia đình nghèo nào đó. Thật không ngờ lại có đứa con nít lang thang vào giờ này.

"Nhà em ở đâu? Anh chị sẽ đưa em về."

Giọng Temari run rẩy khi nhận ra cái nhìn khủng khiếp mà đứa bé đang giành cho mình. Chẳng lẽ nó đã thấy từ đầu đến cuối? Rằng con rồng này là do chị tạo ra? Như thuỷ tinh bị vỡ, Temari co người lại bởi cái cảm giác rợn người ùa tới xâm chiếm lấy chị.

Thằng nhóc không đáp, trợn mắt nhìn Temari rồi bất ngờ vùng chạy để rồi biến mất sau hàng cây rừng. Shikamaru muốn đuổi theo, vì một đứa con nít ở một mình giờ này rất nguy hiểm, nhưng có vẻ nhưng Temari bên cạnh cậu nguy hiểm hơn nhiều. Chị đang run và thân nhiệt hạ nhanh chóng, hai tay Temari phả ra khói và cánh tay Shikamaru bị một lớp băng mỏng bao phủ. Cậu lay mạnh người chị, ép đôi mắt ngọc nhìn thẳng vào mình và nhấn mạnh từng từ.

"Bình tĩnh! Trời lúc này rất tối, thằng bé không thấy được gì đâu. Và cũng không ai tin lời một đứa con nít cả."

Temari không để những lời đó lọt vào tai vì chị vừa nhìn thấy cảnh Gaara kéo lê lưỡi rìu dính đầy máu trên đất. Có rất nhiều người chết, máu của họ nhuộm kín cả con đường. Tim chị vỡ tung khi trông thấy Shikamaru nằm yên bất động với con dao chặt thịt cắm ở bụng.

Nhào tới ôm chặt lấy Shikamaru, Temari cắn môi bật cả máu, cố gắng xua đi hình ảnh kinh khủng ấy. Và chị lại trông thấy một thứ khác. Đó là cái đầu của Kankuro treo lủng lẳng trên ngọn giáo trước cổng thành Đêm.

Hết Hồi 24.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip