Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
====Trên đường đi====

"Anh định đưa tôi đi đâu?"- Wang Ho hỏi anh

"Mua sắm"

"Hả? Tôi không muốn đi. Anh định lừa tôi chứ gì? sau khi mua sắm xong anh sẽ nói là số tiền mua sắm này sẽ trừ vào tiền lương của tôi, lúc đó thì hợp đồng osin sẽ phải gia hạn thêm. Đó là thuyết âm mưu của anh đúng không? Tôi không dễ bị lừa đâu"

Nghe hết câu nói của cậu, anh không thể nhịn được nữa mà bật cười ngặt ngẽo. Sao anh lại có thể yêu một con Gấu ngốc như vậy chứ.

"Sao lại cười, hay là tôi nói đúng quá nên anh không cãi được nữa"

"Nghe nói em từng là thủ khoa trường Seoul đúng không?"

"Đúng, nhưng chuyện đó thì liên quan gì?"

"Là thủ khoa nên suy nghĩ của em mới phong phú khác người như vậy"

"Ừm tất nhiên rồi, tôi rất là thông minh"

"Thông minh? Tôi nghĩ từ ngốc hợp với em hơn"

"Hợp với anh thì có. Anh đã ngu ngốc không biết chọn người mà lừa"

"Ừm cứ coi là tôi ngốc cũng được. Tôi định mua cho em mấy bộ đồ hiệu mà không trừ lương, nếu em đã nói tôi ngốc thì thôi vậy."

'Sao chứ? Anh ta định mua đồ cho mình sao? Chết rồi, phải tìm cách để anh ta đừng thay đổi ý định mới được"

"Nếu anh đã có ý định mua cho tôi rồi thì tôi khuyên anh đừng nên đổi ý"

"Tại sao? Nếu giữ ý định đó chẳng phải là tôi tự nhận mình ngốc sao?"

"Những người thông mình không bao giờ thay đổi ý định vì một người khác. Nếu chỉ vì lời nói của tôi mà anh liền thay đổi thì đó mới là ngốc"

'Con Gấu ngốc này cũng biết dùng nhưng từ văn học để thuyết phục người khác sao? Đúng là không thể coi thường'

"Nói cũng đúng, vậy thì xuống xe đi"

"Sao chứ? Vì tôi chửi anh ngốc nên anh đuổi tôi xuống xe hả?"-Cậu làm bộ tội nghiệp

"Tới nơi rồi"-Anh phì cười

Cậu nhìn ra cửa thì thấy đúng là đã đến nơi. Vì mãi nói nên không để ý. Wang Ho xấu hổ mở cửa, bước xuống xe đi thẳng về phía trước không thèm đợi anh. Anh nhếch mép cười rồi cũng nhanh chóng chạy theo cậu.

--------

"Cái áo này được không?"-Wang Ho lấy một chiếc áo thun đen hoạ tiết ướm thử lên người anh xem

"Không"-Anh lắc đầu

Lại không. Đây là lần thứ N mà anh nói không. Cậu đã chọn cả chục bộ đồ mà bộ nào anh cũng nói không được, không hợp. Cái thì xấu quá, cái thì màu tối quá, cái thì màu sáng quá, cái thì đẹp quá không hợp với cậu,v..v..v. Wang Ho mới đầu còm vui vẻ chọn đồ nhưng càng lúc anh càng quá đáng làm cậu điên tiết lên.

"Này!! Anh cố tình kiếm cớ để khỏi mua đồ cho tôi đúng không? Cái nào cũng không, rốt cuộc anh muốn tôi mặc gì?"

"Đối với tôi em không mặc gì còn đẹp hơn"-Anh mỉm cười nói

"Biến thái. Không mua thì tôi đi về"-Cậu giận dỗi bước ra ngoài

"Tôi đùa đấy, vào đây tôi lựa đồ cho. Ai bảo em toàn chọn những bộ không phù hợp nên tôi mới không"-Anh níu tay cậu lại

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo quay vào lựa đồ tiếp. Anh lấy mấy cái áo sơ mi, mấy cái áo khoác, mấy cái quần jean, tổng thể cũng gần chục bộ quăng cho cậu.
"Thử đi"

"Hết đống này?"-Cậu nhướng mày

"Ừm"

Wang Ho cũng miễn cưỡng nghe theo, bước vào phòng thử đồ.Nếu là người khác mà bắt cậu thử cả đống này thì sẽ bị cậu chửi cho một trận, nhưng vì anh là người thanh toán hết đống đồ hiệu này nên mới không bị ăn chửi.

Mỗi lần thử một bộ là phải bước ra cho anh xem, cứ như biểu diễn thời trang vậy. Bộ nào anh gật đầu thì mua, bộ nào anh lắc đầu thì bỏ sang một bên. Hơn 20 phút trôi qua, cuối cùng anh cũng ưng ý được 6 bộ.

Thử đồ xong cậu mệt mỏi, không còn chút sức lực, để cho anh tự trả tiền tự xách đồ. Cậu uể oải bước đi, thấy bộ dạng đó của cậu anh cảm thấy vừa có lỗi vừa thấy buồn cười. Anh tiến tới phía cậu, dùng hai tay nhấc bổng cậu lên.

"Nè anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống, đây là siêu thị đó"-Cậu vùng vẫy, đánh thùm thụp vào người anh

"Tôi sẽ thả em xuống với điều kiện là không được trưng cái bộ dạng mệt mỏi khi đi với tôi"

"Được, anh mau thả tôi xuống đi"- Wang Ho nhanh chong đồng ý vì không muốn mọi người nhìn thấy cảnh này

Anh mỉm cười thoả mãn với câu trả lời của cậu, buông hai tay ra thả cậu xuống một cái 'bịch'

"Yah!!! bộ anh không biết để tôi xuống một cách đàng hoàng hả??"-Cậu trừng mắt nhìn anh

"Thì em bảo tôi thả em xuống mà, tôi chỉ làm theo ý em thôi"-Anh nói rồi bước đi qua cậu

Cậu xuýt xoa cho cái mông đáng thương của mình rồi đứng dậy một cách khó khăn. Wang Ho lấy sức chạy tới phía anh

"Đồ xấu xa, đê tiện. Đánh cho anh chết"-Cậu đánh đấm túi bụi vào anh

"Mau dừng lại đi, đau"

"Đau càng tốt, mông tôi cũng vì anh mà đau này"-Cậu vẫn tiếp tục đánh

"Nếu không dừng lại em sẽ phải hối hận đấy"

Wang Ho vẫn không chịu dừng lại. Chịu hết nổi, anh thả túi đồ trên tay xuống, lấy tay ôm chặt hông cậu, áp sát mặt cậu. Môi anh và môi cậu chỉ còn khoảng 2cm nữa thôi là chạm vào nhau.

"Đã bảo dừng lại rồi mà không nghe"

"Được...r..rồi, tôi..sẽ..dừng lại"- Wang Ho đỏ mặt

"Muộn rồi"

Vừa dứt câu, anh ấn chặt môi mình vào môi Wang Ho Cậu cố gắng cắn chặt răng để cản lưỡi anh lại. Anh cắn mạnh môi dưới của cậu làm Wang Ho đau mà mở miệng rên lên, anh thừa cơ hội mà cho lưỡi vào quấn lấy lưỡi của cậu. Ở một góc nào đó của siêu thị, có hai người đang hôn nhau say đắm. Nói đúng hơn là một người bị cưỡng hôn.

----------

Sáng giờ bận rộn quá nên kh đăng đc :< sr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip