Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
====10h sáng====

Đến giờ này cậu mới chịu mở mắt dậy, mệt mỏi leo xuống giường vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau khi rửa mặt thì cậu mới tỉnh táo và nhớ lại mọi chuyện tối qua. Cậu tức tốc chạy xuống dưới thì thấy anh đang ở trong bếp loay hoay làm gì đó.

"Giờ mới chịu dậy sao? Mau ngồi vào ăn đi"-Anh mỉm cười nói

Cậu cũng bất giác nghe theo nhưng khi vừa ngồi xuống thì chợt nhớ lại:
"Tối qua anh đã làm gì vậy hả?"-Cậu tức giận đứng lên

Anh vẫn bình thản ngồi ăn từ từ và trả lời cậu
"Trừng phạt, chẳng phải trước khi 'làm' tôi đã nói rồi sao"

"Đồ biến thái"

Nghe câu nói đó của Wang Ho, anh dừng lại bỏ nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời:
"Em còn nói tiếp thì tôi sẽ phạt em nữa đấy"-Anh nhếch mép cười

Wang Ho hết đường cãi, chỉ biết xấu hổ cúi mặt xuống mà ăn. Sau 15 phút thì cả hai cũng đã ăn xong. Wang Ho quay đi dẹp chén dĩa rồi sẵn rửa luôn. Còn anh thì ra ngoài phòng khách xem tivi.

'Cái tên đáng ghét, tui sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi căn nhà này, anh hãy đợi mà xem.'-Cậu ấm ức

Rửa chén xong cậu đi thẳng lên phòng, không cần biết đến sự tồn tại của anh. Anh ngồi đó nhìn những bước đi hậm hực của cậu mà chỉ biết mỉm cười. Sau khi thấy Wang Ho đã đi khuất thì anh mới lấy chiếc điện, bấm vào mục hình ảnh ngắm nghía những tấm hình của cậu, những tấm hình mà anh đã chụp lén từ lúc cậu bước vào căn nhà này. Anh ngồi xem rồi cười một mình. Bỗng điện thoại anh reo lên

"Jun Sik hả? Gọi mình có gì không?"

"Tất nhiên là có. Mình định làm mai cho cậu đấy"

"Làm mai?"

"Ừm, có một cô gái rất hợp với cậu. Không những xinh đẹp mà còn rất giàu, có quyền thế,..."

"Giàu có, quyền thế, bằng mình không?"- Sang Hyeok cắt ngang lời Jun Sik.

( me : Dẹo à ! Anh quên rằng Lầy có Đậu rồi sao :v)

"À.. Tất nhiên là không rồi, nhưng mà.."

"Không thì thôi, mình chỉ thích 2 loại người. Một là hơn mình. Hai là phải đáng yêu, hơi ngốc một chút, không giàu, không có quyền thế và phải có sức quyến rũ chết người, chỉ cần đạt đủ tiêu chuẩn đó thì dù là trai hay gái mình cũng sẽ chấp nhận"

"Gì chứ? Hai loại người mà cậu nói rõ ràng là không có trên đời này mà"

"Loại người thứ nhất thì không chắc nhưng loại người thứ hai thì có đấy và...mình đã tìm được rồi. Cậu không cần mai mối cho mình đâu"

"Có sao? Tìm được rồi? Nếu sự thật là vậy thì mau cho mình biết mặt đi, người đó là trai hay gái vậy"

"Không phải là con gái. Bây giờ cũng chưa đến lúc cho cậu biết mặt đâu, đợi đi"

"Đúng là Lee Sang Hyeok ha, thật là biết cách làm người khác tò mò nha. Dù sao cũng chúc mừng cậu, mau sớm cho mình gặp mặt nha. Nói đến đây thôi, mình có việc phải làm rồi, bye"

"Ừm"
Vừa cúp máy anh đã nghĩ đến cậu. Anh lại cảm thấy nhớ rồi. Sang Hyeok bước lên phòng cậu, mở thẳng cửa đi vào mà không thèm gõ cửa lấy một cái

"Nè!! Ngay cả phép lịch sự tối thiểu mà anh cũng không có nữa hả."

Anh mỉm cười ngồi xuống giường ôm lấy eo Wang Ho vùi mặt vào hõm cổ cậu
"Ừm không có"

"Anh...hứ"-Wang Ho đành phải ngậm miệng lại, thật là cãi không lại anh mà

"Mà khoan đã, anh đang làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra"-Cậu vùng vẫy đẩy anh ra

Sang Hyeok không những không buông mà còn dùng sức để xiết chặt hơn. Anh càng xiết chặt, cậu càng vùng vẫy. Chịu hết nỗi, anh đành phải ấn cậu xuống giường, nằm đè lên
"Làm gì vậy hả? Mau tránh....ưm"

Sang Hyeok cúi xuống dùng môi chặn lại để cậu không nói nữa. Mới đầu chỉ định làm cho cậu im thôi nhưng càng lúc anh lại càng hôn sâu hơn. Lưỡi anh chạm vào lưỡi cậu, quấn quýt không rời , cứ như thế cho đến khi cả hai sắp hết dưỡng khí thì anh mới buông ra
"Đồ háo sắc, đồ biến thái, đồ lợi dụng"-Cậu đánh thùm thụp vào ngực anh

"Mới vừa buông ra em lại nói tiếp. Hay là em muốn tôi tiếp tục chặn miệng em lại?"-Vừa nói anh vừa áp sát mặt vào cậu

"Không có"-Cậu đỏ mặt xoay đi chỗ khác
Wang Ho bình thường da mặt cũng phải gọi là dày nhưng từ khi gặp anh thì da mặt cậu dường như mỏng hẳn đi. Cứ mỗi lần tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần là mặt đỏ ửng lên thấy rõ.

"Có muốn đi đâu chơi không?"-Anh nằm xuống ôm cậu, hỏi

Wang Ho vẫn nằm im mặc cho anh muốn làm gì thì làm, vì cậu nghĩ có vùng vẫy cũng vô ích

"Không. Mà khoan đã, hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ hai"

"SAO CHỨ?"-Cậu bật người dậy

"Chuyện gì?"-Anh bình thản hỏi

"Tôi phải đi làm mà, làm sao đây, nghĩ không phép sẽ bị trừ lương đó"-Mắt cậu hơi đỏ

"Giờ này mới nhớ ra sao? Mà em yên tâm đi, tôi kêu người xin phép cho em rồi. Với lại đó là công ty của tôi nên em đừng lo"-Anh mỉm cười ôm cậu

Nghe anh nói vậy cậu cũng yên tâm phần nào. Được nghỉ mà không bị trừ lương thì quá tốt.
"Mau thay đồ đi, tôi đưa em đến chỗ này"

Wang Ho ngoan ngoãn nghe theo nhanh chóng đi thay đồ. Còn anh thì xuống chuẩn bị xe đợi cậu.

( me : có chồng chủ tịch thật sướng >< muốn nghỉ là nghỉ :v)

-----------

Hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip