Thành viên thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 03:24 am. 

Ngày thứ ba kể từ khi cô bị hắn nhét đống thuốc mê vào người. Cô tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch với những hoang mang. Thứ đầu tiên va vào mắt cô không phải là màn đêm đen tĩnh lặng. Căn phòng sơn xanh được phát sáng bởi vô số ánh đèn lung linh huyền ảo làm nổi bật bức tranh than chì đối diện trước mặt cô. Chính giữa là cảnh một cô bé gái tầm 5 tuổi bị hành hạ đến mức máu chảy be bét, tay chân bị trói lơ lửng trên bức tường lạnh lẽo. Dưới chân cô bé, một cậu bé trông chừng lớn hơn đang cầm dao làm vẻ vung vẩy trước một đám thanh niên . Trên khóe mắt, nhìn kĩ hơn, cô thấy có vài vết gạch sâu, có lẽ họa sĩ muốn nói đó là vết sẹo làm dấu ấn thời gian tren khuôn mặt cậu bé kia. Một bức tranh đủ tàn nhẫn để khiến người xem phải kinh hãi, đủ cảm động để mua nước mắt của khán giả trước sự dũng cảm của cậu bé. Cô như pho tượng đứng trước bức tranh được ai đó phóng to rồi treo lên đây. Có phải đằng sau bức tranh là một câu chuyện có thật khônng? Tò mò và cô vô tình tự tay chạm vào bức họa tuyệt hảo kia.

-Khi còn bé không có ai dạy cô em về cách cư xử lễ phép khi đến nhà người khác sao? –Giọng nam trầm ấm vang lên. Đột ngột, khiến cô giật mình vội vàng giấu đôi tay hẵng còn tò mò về bức tranh.

Hắn không làm cô giật mình thì dường như hắn sẽ không sống được hay sao? Năm lần bảy lượt tự ý hành động, tự ý phát ngôn. Lúc nào cũng là trong tình trạng đột ngột, khiên cô không thể phản ứng kịp. Nếu sau này cô chết vì bệnh yếu tim cũng do hắn mà ra.

-Đây mà là nhà anh sao? Tôi nghĩ tôi không thể coi nơi này là nhà một cách tử tế được.- Nói xong cô đảo mắt nhìn đống bừa bãi trên bàn, rồi lướt qua chỗ cô vừa nằm, cuối cùng nhìn lấy dáng vẻ người con trai trước mắt.

Nếu hắn không phải là một sát thủ, không ở trong một ngôi nhà toàn sự bừa bãi, không làm chung một tổ chức..... thì hắn đã đạt chuẩn mẫu người của cô rồi. Dáng người quá body, cơ bắp đầy đặn, khuôn mặt mỹ nam cuối cùng cũng được lộ ra khỏi chiếc mặt nạ đen trắng, quả nhiên quá ưa hoàn hảo. Cái quan trọng là khí chất phát ra từ người con trai này hoàn toàn phải công nhận là mạnh mẽ và quyết đoán. Chỉ tiếc rằng, hắn là một ác thần chém người như thực hiện hô hấp hằng ngày.

Hắn cũng chỉ nhếch mép cười, rồi ngồi xuống ghế sofa, gạt tay một lượt, đống thừa thãi trên bàn rơi hết xuống đất. Rất nhanh từ đâu chui ra một cô gái trẻ mặc tạp dề dọn sạch rác, sau đó nhanh chóng bưng lên hai tách trà và một bát cháo thịt hầm. Hắn nhướn mày nhìn cô rồi chỉ vào ghế. Toàn bộ hành động diễn ra không mất quá nhiều thời gian.

-Đấu khẩu với cô em thì tôi không có thời gian. Nhưng nếu thương lượng về công việc thì tôi có rất nhiều. Mời ngồi.

Cô lườm hắn, rồi cũng đặt tạm mông lên ghế, cô và hắn ngồi đối diện nhau. Mấy giây trôi qua trong sự tĩnh lặng....

- Được rồi, để đỡ mất sức, tôi nghĩ cô em nên nhét cái gì đó vào bụng trước khị bị lả vì đói đấy. Còn nước thì nhà tôi chỉ có trà thôi. Thông cảm.

Lại thêm một sự ngạc nhiên mới về người con trai trước mặt cô. Quá đỗi ân cần, cử chỉ quá ưa là hiền dịu. Thật không thể tin nổi vào mắt mình đây là người con trai đã giết chết bao nhiêu người. Càng không dám nghĩ những lời vừa rồi, là của cái tên không có tâm can để ý đến sự sống chết của người khác. Cô chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhưng công việc chính của cô không phải ở đây để khám phá người con trai này. Cô cần sự giải thoát. Sau khi nhấm nháp vài thìa cháo, cô nói thẳng:

-Cảm ơn vì bữa ăn. Chúng ta nên đi luôn vào việc chính. Trước hết, đây là đâu?

Hắn cong môi cười một nụ cười mãn nguyện, có vẻ lâu lắm rồi nụ cười hồn nhiên này mới xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Hắn gọi cô gái đeo tạp dề vừa nãy:

- Ada, đưa tập tài liệu của đại ca ra đây.

Ada đi ra nhưng không phải bộ tạp dề vừa nãy, thay vào đó là bộ váy liền thân màu đen, bên hông có đính một bông hoa hồng trắng, đi kèm là những chuỗi hạt ngọc lấp lánh. Trên tay của cô bé là một xấp tài liệu dày đặc chữ.

- Đây ạ, cháu chỉ lấy được bằng này, anh Nam nói nếu không gặp được người thì không đưa gì thêm.

Vừa nói Ada vừa liếc nhìn cô bằng ánh mắt phòng thủ hết mức cẩn trọng. Sau đó cũng ngồi rất gọn bên cạnh hắn. Hẳn là tài liệu còn nhiều nữa. Mà quan hệ của hắn với cô bé kia không đơn thuần là chủ nhà và người làm. Chú-cháu hẳn có quan hệ ruột thịt hoặc kết nghĩa gì đó. Cô thầm nghĩ qua nhưng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng rơi vãi thế chỗ cho đống tài liệu kia.

- Được rồi, đi đi.

Rất nghe lời, Ada nhanh chóng trả lại không gian tĩnh lặng của hai người. Hắn quay ra mở tập tài liệu, sau khi lướt đọc hết các thông tin cần thiết để có thể đàm phán, hắn uống một ngụm trà nhìn cô với vẻ bí hiểm.

- Nhà nghiên cứu ngầm của tổ chức, chào mừng em đến với lãnh thổ của Vương Minh Khôi tôi.

Lại một lần nữa, hắn làm cô phải mở to mắt với những điều kì lạ và đặc biệt có trong căn phòng của một ngôi nhà mà cô đã từng không nghĩ đó là nhà để ở. Sau một tiếng 'bíp', chiếc bàn được tách đôi ra thanh vào giữa là một cái thang máy Hắn chậm rãi bước vào trong nhìn cô rồi hất đầu vào chỗ trống bên cạnh. Cô tuy còn hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn đủ tỉnh để hiểu hắn nói gì.

- Có vẻ tôi nhìn nhầm về con người anh rồi.

Cô vô thức mỉm cười trước khi chiếc thang máy của hắn bay vù xuống tâng hầm. Chuyến đi không mấy êm đẹp như cô vẫn xem trong mấy bộ phim của Holywood. Gió tạt vào mặt, khiến cô chao đảo phải dựa hoàn toàn vào cơ thể vững chắc của hắn. Cả hai tay cô quàng lấy cổ của hắn, đôi chân kép lại. Rất thuận tay, hắn bế cả người cô lên ôm vào lòng. Hương hoa nhài của cô quấn lấy hơi thở nam tính của hắn. Trông cô lúc này khác nào một nàng công chúa kiều diễm được yêu thương bởi vòng tay của hoàng tử tường vi xanh.

Thang máy dừng lại, hắn vẫn chưa thả cô xuống, đi đến trước cánh cửa chống đạn màu bạc, sau khi quét qua khuôn mặt, xác nhận danh tính, đi vào bên trong căn cứ an toàn, hắn mới để yên cho cô thoát thân. Bước qua 3 cảnh cửa nữa, trước mắt cô là một sảnh hoành tráng có một bể nước lớn ở giữa, xung quanh được nạm đá rất đẹp, kế bên lại tiếp tục ba căn phòng khác, hắn đưa cô vào căn phòng thứ 3.

Bên trong, khá đơn giản với một chiếc bàn tròn, có 5 cái ghế, trên mặt bàn có 3 chai rượu khác nhau cùng với 5 cái ly. Đồ ăn nhậu cũng không thiếu. Xung quanh chỉ là một khoảng không. Đối diện với cánh cửa còn có một cái tivi với máy chiếu. Không nói, có khi người ta lại nghĩ đây là một một góc nhỏ của đám cưới nào đó.

-Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, đây là đâu?-Chặn trước mặt hắn, cô bạo dạn ngăn không cho hắn đi tiếp.

-Tôi nói rồi, đây là lãnh thổ của tôi-Vương Minh Khôi. Chỗ em vừa ngủ là phòng của tôi, còn chỗ em đang đứng là phòng họp.- Hắn nắm lấy cổ tay cô đi về phía có người.

Có 5 cái ghế. Cái ghế đầu tiên từ cửa đi vào đã bị Trịnh Khải Nam-một bộ phận cấp cao ngầm của tổ chức ngồi vào đó. Anh ta trông rất tri thức với cuốn sách ở trên tay. Anh Nam được biết đến với sự thiên tài về khoa học và kĩ thuật. Ngay gần đấy, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đường nét trên người cô ta hết sức chuẩn chỉ, chưa kể khuôn mặt được trang điểm một cách rất tinh tế. Đó là Mithury-người phụ nữ quyền lực của tổ chức và cũng là người cô thần tượng. Cô ấy đang ngồi vắt chân sang một bên, mắt lướt trên màn hình iphone. Cạnh Mithury là một gã đàn ông có hình xăm chim phượng hoàng bên tay phải. trên tay cầm cả chai rượu tu lấy một hơi, chân thì gác lên mặt bàn, ánh mắt mơ màng đi về một nơi huyền ảo nào đó. Nhìn dáng điệu không mấy ưa mắt ấy, cô chắc chắn gã là Nguyễn Lâm-kẻ được mệnh danh là Thánh võ quyền với cơ thể săn chắc và khuôn mặt trẻ trung. Toàn là những người cấp cao trong tổ chức, nhìn qua cô có thể nhận ra luôn dù mới chỉ nghe được trong lời đồn.

Tất cả hoạt động của mọi người bị trì hoãn khi nghe thấy tiếng có ngườ đi vào. Ai cũng phải chạm mấy giây ngỡ ngàng vào hai người.

- Chào. Có gì ạ?- Hắn ung dung kéo cô ngồi xuống chiếc ghế thứ 4 còn hắn thì ngồi vào cái cuối cùng.

Cô ngồi giữa Mithury và hắn, còn hắn ngồi cạnh Nguyễn Lâm, bên đó là Khải Nam.

- Anh dẫn tôi xuống đây làm gì? Nếu chỉ để mua vui thì xin khiếu, tôi sẽ trở về.

Mithury, cất điện thoại sang một bên rồi đứng dậy, rót chút rượu vào ly rỗng đưa ra trước mặt cô mỉm cười:

-Nguyễn Hàn Thu Trang phải không? Có thể nhận của người chị này một ly rượu chứ?

Cô ngây người nhìn người phụ nữ quyền lực kia, thật tuyệt vời và cũng rất quý phái. Cử chỉ và lời nói tất cả rất hoàn hảo. Cô rất muốn nhận của Mithury ly rượu vang, nhưng cô bị dị ứng nặng với cồn. Tửu lượng cũng rất kém. Cho dù là người đứng đầu tổ chức mời cô cũng không dám uống một ly.

- Em xin nhận lòng tốt của chị nhưng rượu thì em có thể không nhận không ạ?

-Vậy thì không phải phép rồi.-Mithury nhướn mày, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, sau đó chậm rãi nhìn sang hắn.

Rất nhanh hắn cầm ly rượu trên tay cô và uống một hơi cạn. Sau đó đưa ly cho Nguyễn Lâm, hai người có vẻ hiểu nhau, ngay lập tức Lâm rót rượu vào nửa ly đưa cho Mithury.

-Thế đã phải phép chưa bà chị? Muốn đọ tài uống rượu, xin hãy đọ với thằng em kém cỏi này nhé? Chị có thấy cái nháy mắt của Khôi không?

Nguyễn Lâm cười khì khì rồi đưa trả ly rượu cho Mithury. Người phụ nữ quyền lực lườm cả hắn lẫn Lâm rồi cũng yên phận ngồi vào chỗ của mình. Cái quái quỷ gì thế chứ, lần đầu tiên Thu Trang gặp phải những rắc rối kiểu vậy. Cô không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, kể từ lúc mở mắt dậy sau vụ nổ hôm đám cưới, cô bị hắn xoay một vòng cho tới giờ. Cô rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đàm phán đầy thứ đau tim này. May mắn cho cô, Khải Nam cũng không muốn phá hoại thêm chút thời gian nào nữa. Có thể vì hai người họ cùng chuyên môn, có chung bệnh nghê nghiệp chẳng hạn.

- Minh Khôi, chú đừng nói với anh là chú kêu anh em đến chỉ để xem bồ mới của mình nhé? Có nhanh để anh còn đi làm việc không?

-Anh trai à, có phải khó chịu thế không? Anh em chơi vui một lúc có sao đâu, lâu ngày không gặp mặt mà- Hắn nhìn thấy Nam lườm mình một cái cũng chột dạ, không bông đùa nữa, giọng nói trở lại đĩnh đạc.- Được rồi, topic là cái thằng Mãnh Tuấn. Con mẹ nó, lão chạy thoát được rồi. Em vô dụng quá.

-Khốn nạn!!! Sao mày sơ suất thế Khôi? Có vậy mà cũng để lão chạy thoát.- Mithury nhăn hàng lông mày lại, nhìn về phía hắn đầy trách móc.

-Không đâu em, Khôi đã làm rất tốt, chỉ là gừng càng già càng cay thôi. Đây là những thước phim anh đã lấy ra từ trong con chip của Khôi mang về, lão đã tẩu thoát rất gọn lẹ bỏ mặc ả Vân. – Vừa nói Nam vừa chiếu trên màn hình cảnh phát nổ vào 3 hôm trước do chính Khôi và đồng bọn sắp đặt lên kế hoạch. Góc quay rất đẹp, hình ảnh tuy hơi rung nhưng cũng không bị mờ.

- Đó là con chip trong người Thanh Vân, làm sao các người thu thập dữ liệu được?- Thu Trang ngạc nhiên hỏi sau khi thước phim kết thúc. Đúng vậy, đến cô là mẹ đẻ của bộ chip quay phim đó vẫn chưa tìm ra cách lấy lại dữ liệu từ trong bộ nhớ của con chip mà đã có người tìm ra.

Hắn quay sang rồi để tập dữ liệu trên bàn trước mặt cô, cô mở ra xem. Trong đó nửa già là những thông tin về cấu tạo cũng như chức năng của con chip, nửa còn lại là thông tin cá nhân cũng như những hoạt động của cô gần đây trong tổ chức. Nhìn những trang giấy có những nếp nhăn góc cạnh, cô hiểu hắn đã nghiên cứu về cô khá kĩ .

-Làm sao anh tìm được những dữ liệu này? Còn cả thông tin cá nhân của tôi nữa?

-Tôi phải cảm ơn chính những người anh em tốt của tôi này. Dữ liệu con chip, tôi đã có anh Khải Nam-thiên tài máy móc tìm ra. Về phần danh phận của cô, quá đơn giản,một cái phẩy tay của bà chị Mithury tôi có cả đống.

Hắn nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô càng hăng máu nói tiếp. Mithury, Khải Nam và Nguyễn Lâm thì lại càng có hứng ngồi nghe.

-Xem nào, Nguyễn Hàn Thu Trang, 23 tuổi, công việc bên ngoài là bác sĩ phẫu thuật, trong tổ chức lại là nhà nghiên cứu ngầm cấp cao. Thâm nhập vào tổ chức quá dễ dãi, theo tôi biết thì cô là cháu nội của đại ca Nguyễn Trần Quốc Thiên hử? CÓ một người ông bá đạo giang hồ như thế làm sao tổ chức không dám nhận cô?

Cô cắn môi cảm tưởng sắp chảy máu tới nơi rồi. Cô đã rất vất vả để xin vào trong tổ chức, đã phải trải qua những giấy phút kinh hoàng của cuộc đời....Thế mà, trong mấy giây bị hắn xóa sạch. Cô chỉ biết im lặng nhìn hắn đầy căm phẫn. Còn những người khác đều cười rất vui vẻ. Cuối cùng để lấy lại thể diện, cô cũng phải lên tiếng đáp lại với giọng mệt mỏi:

-Moi móc thông tin riêng tư của cá nhân là phạm luật đấy! Anh không cần phải moi đến tận ruột gan tôi đấy chứ?

-Đến mức chứ? Đã xác nhập vào lãnh thổ của tôi rồi, cái nốt ruồi của em nằm ở những chỗ nào tôi cũng phải biết, ruột em chưa là gì với tôi đâu. Với lại, đứng ở đây thì không có chỗ cho pháp luật đứng - Rồi hắn ấn nhẹ hai vai của cô, để cô ngồi xuống ghế, ân cần như cặp tình nhân vẫn thường làm với nhau. Ba người ngồi đối diện ai cũng lè lưỡi trêu chọc hắn và cô. Hắn không cho rằng những thứ đó đáng để quan tâm. Bởi người con gái đứng trước mặt hắn bây giờ còn quan trọng hơn thế.

"Nếu được một lần nhầm lẫn cô ấy với em, tôi cũng can tâm để nhìn nhầm."

-Được rồi, đùa thế cũng đủ rồi. Làm nhanh thủ tục nhập lãnh thổ nào Khôi.- Mithury lấy chân giày cao gót đá vào chân của hắn, hắn khẽ nhăn mày rồi cũng đứng dậy đi lấy một thứ gì đó.

Còn cô, ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu chuyện. Ba ngày bị hôn mê rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ..... Xác nhập lãnh thổ của hắn? Lúc nào? Cô còn chưa kịp đồng ý mà đã có lệnh rồi sao? Nực cời mà.....

- Hẳn là em đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra phải không. Trong vòng ba ngày nằm ngủ, chúng tôi đã xin phép lãnh đạo chuyển kẻ nghiên cứu bí ẩn của tổ chức sang lãnh thổ của bọn tôi.- Hắn đội cho cô một cái mũ bảo hiểm có kính bảo vệ mắt. Hơi khó chịu nhưng cô tạm thời giữ yên lặng để nghe mọi người nói. Tiếp tục câu chuyện, Mithury giúp hắn kể nốt 'sự tình':

- Việc đàm phán với cấp trên không phải một việc gì khó, tất nhiên đó là với chị đây thì thế. Mục đích lôi kéo cô em sang đây chỉ có 3 lý do. Đầu tiên là xây dựng lãnh thổ thêm giàu mạnh tạo chỗ dựa vững chãi cho các lãnh đạo cấp cao. Hai là tạo tiền đề để phòng thủ các lãnh đạo cấp cao có ý muốn xóa sổ bọn này, đề phòng bọn này lật đổ tổ chức . Ba là cô em có cái não thiên tài đấy, mang đi rất có ích trong việc giúp người khác trị thương.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi cũng có thể là một gián điệp mà tổ chức phái đến - Thu Trang tỏ ra vẻ thách thức với bà chị xinh đẹp.

- Em sẽ đồng ý ngay thôi, vì ngoài chúng tôi ra không ai có thể giúp em hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu của mình đâu. Còn về việc em phản bội, em thử xem. Tôi không kiếm cho em một vài người phản bội để cho em nghe về chúng đã gặp phải chuyện gì. Đến miếng thịt còn nát thì em nghĩ chúng có thể nói gì với em được không? - Mithury cười nhạt. Ngay lúc này, Khải Nam tiếp lời cô bằng đoạn thuyết trình trên máy chiếu.

- Vừa nãy, em nói đến việc con chip là do em sáng tạo và thử nghiệm trên cơ thể của Vân phải không?-Anh nhìn cô như muốn chắc chắn thêm lần nữa. Sau khi xác định cô đã gật đầu lia lịa anh hưng phấn tiếp tục suy đoán của Khôi và kết quả khảo sát của anh.

- Đây là lý do lãnh thổ chúng tôi chọn em. Con chip em làm ra sau khi cấy ghép vào các mô chân của Vân, chúng bắt đầu công việc sao chép một số tế bào quan trọng và đọc mã gen. Không chỉ có tính năng ghi lại hình ảnh qua những lỗ thở của da, nó còn có thể tự tạo được các tế bào da và thịt mới qua công nghệ đọc gen người. Thế nên sau vụ nổ, Vân đứng ở chính giữa mà còn có thể cầm cự sống sót là nhờ những con chip thần kì này. Đây là cảnh quay chậm của vụ nổ. Em thử nhìn kĩ đôi chân bị nát của Vân mà xem, vết thương sát đầu gối nhưng đến khi bị Khôi vác lên vai, chính lúc này.......chỗ bị thương trước đã dài hơn 1 gang tay người lớn. Phục hồi rất nhanh. Nhưng đến khi em lấy con chip ra, vết thương lại co lại lập tức.

Quả thật như lời Khải Nam nói với cô, trước khi bị phát hiện, chân của Vân bị nát ra, cả thân người của ả còn không có một chút sức sống để thở. Nhưng rồi chỉ sau vài giây, vết thương như được khâu lại, phần da mới như mọc ra. Ả còn có thể ngồi nhỏm dậy, định bụng trốn thoát. Cuối cùng thí nghiệm của cô cũng thành công với xác suất là 95%. Còn chưa kịp nhảy lên vui sướng, cô mới phát hiện ra tay chân mình bị còng vào chiếc ghế. Đói diện bây giờ là một cái gương và bể nước. Đằng sau cô là 4 người kia và bàn tiệc xa hoa.

-Nhưng mà... thí nghiệm của cô em vẫn còn chưa đủ để thuyết phục các vị khán giả khó tính của hội đồng này. Với lại, nếu muốn vào lãnh thổ của bọn anh, đâu dễ thế đâu phải muốn vào là vào được đâu. Vậy nên.....Let's goooooooooo!!!!

Chưa kịp tiêu hóa hết những gì mà Nguyễn Lâm nói, cả thân người cô như bị chao đảo lên xuống, chiếc ghế cô đang ngồi hóa ra lại là chiếc ghế của một cái tàu nối đuôi như cái trò chơi trong các công viên vẫn có. Bảo sao hắn đội cho cô mũ bảo hiểm có kính mắt bảo vệ. Hoảng loạn, tay chân cô cứng đờ, không thể nhúc nhíc nổi. Cứ thế, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đua kịch tính này.

-Điều khiển con tàu đi, không cả lũ đều chết đấyyyyyyyy!-Hắn hét lớn vào tai cô, vì con tàu đang không có người kiểm soát nên nó cứ thế lao thẳng, gió nổi lên như cuồng phong bão táp.

Ý thức được câu nói của hắn, hiểu rõ hơn vấn đề mình phải làm, cô bắt đầu thay đổi ánh mắ và, giữ vững tâm lý. Sau đó lập tức nắm chắc tay lái, đưa con tàu theo ý của mình tránh khỏi va chạm với các tảng đá khác. Cô vẫn luôn khắc ghi, đằng sau cô có 4 mạng người. Ngày trước cô để những người mình thương rời đi chỉ do bản thân cô không đủ mạnh. Lần này phải khác. Con tàu uốn lượn đôi khi vượt qua cả kiểm soát của cô, lao nhanh về những tảng đá. Có sợ hãi, có lo âu, có chờ mong. Nhưng hầu hết, cô hòa những nỗi lo ấy vào trong sự quan trọng của tính mạng 5 người ngồi trên cái tàu khốn nạn này.

Con tàu xoay tròn hẳn 3 vòng liền, tiếp đó, nó bắt đầu dở chứng. con đường đi khá phẳng nhưng ngồi trên xe thì cứ như đang bị chao đảo trong cái máy xay sinh tố. Khó chịu, cô cố tình đạp mạnh vào cái pê-đan và bắt nó phải dừng lại. Không những không dừng mà nó còn phi nhanh hơn với tốc độ khủng hơn trước. Cô hoảng loạn khi nhìn thấy phía trước là một vực sâu. Trí não cô từ nhỏ đã không có sức phản xạ nhanh chỉ được cái chứa nhiều ý tưởng hay. Ví dụ như lúc này chẳng hạn. Pê-đan hỏng, ok cô có thể phá nát cái tàu này! Cô ngoái lại nhìn bốn người phía sau.......Mặt ai nấy đều trắng bệch! Cô cảm thấy hơi lo nhưng rồi cũng quay lên, sau đó thì với lấy cái cờ-lê ở trong gầm cabin. Rất nhanh chóng, cô tháo đoạn nối của chiếc tàu, phần cabin của cô, tách rời với phần mà có bốn vị bá đạo giang hồ đang ngồi đơ ra đó. Khi mà cái cabin của cô đi khá xa với phần đuôi của con tàu, chuẩn bị lao thẳng xuống con đường nguy hiểm, cô mới vững tâm một mình tiếp tục trò chơi ngu ngốc này. Chưa kịp lái xe, thì con đường bỗng dưng ngắn lại. Trò chơi kết thúc. Cô ngẩng người nhìn dòng chữ hiện ra trước mặt, hóa ra nãy giờ chỉ là một trò chơi mô phỏng cuộc phiêu lưu. Hay thật, cảm giác rất thật và còn khó phát hiện được nữa. Kiểu này chắc là công nghệ mới của Khải Nam.

-Cô em.... Làm tốt lắm. Anh đây thích em rồi đấy- Nguyễn Lâm thở phào vỗ vai cô, nhìn bằng ánh mắt tin tưởng

- Vất vả rồi, xuống xe. –Hắn thả bõng một câu, sau đó lấy các phụ kiện trên người cô ra trả lại cho Khải Nam.

Cả Mithury và Khải Nam nhìn toàn bộ hành động của hắn, sau đó ngỡ ngàng nhìn về phía cô. Vương Minh Khôi mà họ biết, tính tình hoàn toàn khác người, không biết chữ Tâm là gì. Hắn chỉ có tâm với anh em-những người đã giúp đỡ hắn những lúc khó khắn nhất, mang lại cho hắn sự ấm áp của một mái nhà, cái mà từ nhỏ hắn bị thiếu thốn. Hắn sẵn sàng bắn chết kẻ nào làm hại anh em của hắn, cũng không ngại tàn phá một người anh em dám phản bội lại lòng tin của hắn. Trong công việc, hắn khá lạnh lùng song cũng không kém cái tính chây lỳ và thích mang người khác ra đùa cợt. Còn với anh em như bọn họ, một câu nói thể hiện sự ân cần cũng không có. Vậy mà người con gái kia có thể làm được. Chứng tỏ cô ấy có cái gì đó rất riêng, rất chất. Một con người mới thâm nhập vào tổ chức ngay lập tức được phép hoạt động ngầm, chưa kể trong não cô ấy còn chứa cả kho tàng tri thức bên công nghệ sinh học. Cách xử lý tình huống vừa rồi đủ để cho họ biết chữ Nghĩa của cô lớn thế nào.

- Thu trang, em có thấy sẽ rất phí nếu như em rời khỏi đây không? Sẽ buồn lắm đấy. Mithury này chính thức gửi lời mời đến em về việc gia nhập lãnh thổ này.- Mithury hào hứng đẩy cô về phía bàn tiệc

-Đúng đấy, đây chỉ là trò chơi mô phỏng một chuyến đi nguy hiểm, nhưng em hoàn toàn không hề coi thường nó. Chị có thể thấy được em rồi.

Khải Nam đưa cho cô ly rượu, miệng mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh duy nhất bên trái. Ly rượu không hề vào tay của cô, mà lại nằm gọn trong tay của hắn. Hắn nhăn mà nhìn Nam vẻ trách móc. Sau đó, thay vì đưa ly rượu cho cô hắn lại đưa một ly nước cam trông khá ngon.

-Cô em bị dị ứng rượu mà phải không? Tốt nhất không nên làm mọi người lo lắng. Em đủ tư cách gia nhập rồi đó. Bây giờ, quyết định ở lại hay đi là quyền của em. Tôi chỉ cảnh báo rằng, đừng có đi lại vết xe đổ của ả Thanh Vân-người mà em bắn chết không chút do dự.

Nói xong hắn quay người đi mất. Vì hắn sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt to đẹp của cô một lần nữa. Hắn sợ, cô gia nhập lãnh thổ của hắn rồi, đến lúc cô phản bội, hắn sẽ không nỡ giết cô như hắn đã từng với tất cả kẻ khác. Hắn sợ, một ngày kia, chính hắn lại nằm trên vũng máu của cô. Đã từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên hắn biết sợ vì một người con gái.

Cô im lặng nhìn theo bóng người con trai khó hiểu kia mất hút sau cánh cửa. Con người này, thật không biết có nên đáng tin hay trân trọng không nữa. Là thất thường. Cô di chuyển ảnh mắt của mình sang những người sắp làm anh em của cô kia. Sắp rồi, nagy sau khi chữ kí của cô nằm đẹp đẽ trong bản cam kết kia, họ là những người anh em cùng sống cùng chết với cô-những thứ mà từ bé cô đã không có. Phải vậy, đến lúc thoát khỏi cảnh cô độc tự mình thương lấy mình thôi.

 Và giờ đây, cô là thành viên thứ 5 trog cái đất này. Nó có tên là Lãnh thổ No.29-Grazyn nơi cô đang làm. Một nới hứa hẹn có nhiều điều thú dzị. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip