Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Từ khi gia nhập vào lãnh địa của vương Minh Khôi, Thu Trang chuyển từ ẩn thành hoạt động chính thức. Phải mất 2 tuần cô mới ổn định lại công việc cũng như tinh thần. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu cũng như làm việc và sinh hoạt, cô chuyển hẳn về nhà của Khôi. Nói là nhà cho tiện chứ thật ra đó giống một cái biệt thự đài các hơn là nhà. Đây không phải ý định mà cô muốn nhưng bắt buộc phải làm vậy. Bởi lẽ chỗ duy nhất thông xuống căn cứ 1 cách dễ dàng chỉ có khu lâu đài các của hắn. Mặc dù tổ chức của cô thuộc một phần bé tẹo của FBI và là tổ chức do nhà nước thành lập với chế độ ẩn dật. Nhưng như vậy thì sao chứ? Liệu các chú công an hình sự có biết đến sự có mặt của tổ chức? Hay nói khiêm tốn rằng chỉ có các bác cấp cao như Thủ tướng hay Chủ tịch nước mới hiểu sơ sơ về sự tồn tại của tổ chức. Đến một thành viên cấp cao như cô còn chưa biết ai là người đứng đầu, thì có đến 10 ông Thủ tướng cũng chưa tìm ra. Có lẽ, chỉ có những thành viên của 1 nhóm thực hiện các nhiệm vụ của FBI, do chính FBI đào tạo chuyên nghiệp thì may ra còn nắm bắt rõ. Hiển nhiên, đó là ước mơ của biết bao thành viên trong tổ chức., trong đó có cô.

Lúc nãy, có thông báo của Mirthury về cuộc họp khẩn. Chẳng mấy khó khắn để đi xuống nơi bàn họp. Chỉ cần đến phòng đọc sách, lấy thẻ ra vào trong quyển "The beauty" sau đó quẹt vào bóng đèn màu đỏ tại bàn đọc sách. Chỉ cần vậy cửa thông với bàn họp qua con xe 'bí mật' sẽ hiện ra. Cô biết được vụ này là do Minh Khôi chỉ bảo. Mới tuần trước cô còn đang loay hoay mở cửa vào nhà, bỗng một em BMW xinh xinh đỗ trước cửa, bấm còi inh ỏi. Để đỡ phá hàng xóm và mang lại bình yên cho chính bản thân mình, Thu Trang quay ra, gõ vào cửa xe. Từ đâu, khuôn mặt điển trai của hắn hiện ra sau kính ô tô. Bất ngờ hơn thế, với khuôn mặt vô cảm, hắn lôi cô vào trong xe, rất nhanh sau đó, thì cho lái xe về biệt thự của mình. Ngồi trên xe vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì cô bị hắn ép dồn vào cửa kính xe. Nhanh hơn cô tưởng tượng, hắn đã có trọn trong tay chiếc chìa khóa nhà. Chẳng để cô đợi lâu, toàn bộ đồ trong ngôi nhà chưa đến 60m vuông ấy đã được xếp gọn vào một góc nhà của hắn. Từ đầu đến cuối cô hoàn toàn không phải động tay động chân vào bất kể một việc gì, chỉ cần ngồi há hốc mồm kinh ngạc và quan sát năng suất cũng như tốc độ chỉ đạo tài tình của hắn. Cảm giác này là gì? Có chút khó chịu song cũng không kém phần sung sướng. Từ khi ông nội mất hầu hết việc gì cũng đến tay cô, dọn nhà, kiếm việc, kiếm tiền, .... Bỗng dưng hôm đó lại có người lo chu đáo hộ, cô muốn nổi giận e là cũng rất khó. Vậy nên cô luôn mỉm cười thật tươi khi nghĩ đến việc này. Lúc này cũng vậy, ngồi trên ghế của chiếc xe 'bí mật' khóe miệng cô khẽ giật, tạo nên một đường cong hoàn hảo. Lần này chính là nhiệm vụ đầu tiên của cô kể từ khi gia nhập.

Tất cả đều đã tụ họp đông đủ tại đây. Giống như lần trước, phong cảnh việc ai nấy làm diễn ra y như cũ. Mirthury vẫn ngồi lướt ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại. Nguyễn Lâm tay vân vê chén rượu khuôn mặt rất ưu tư. Còn về Khải Nam, anh ta đang giảng một nghiên cứu mới cho Khôi xem. Sau này nếu cô đã thân hơn với bằng này con người thì cô sẽ làm gì? Cái đó còn phải tùy thuộc vào thiên thời địa lợi xem cô có may mắn để sống sót đến phút cuối không.

-Đến rồi kìa. Họp đi thôi – Khải Nam gấp mấy tờ giấy lại, chỉnh tư thế nghiêm túc hơn. Mọi người đều tập trung vào bàn cất hết những suy nghĩ sang chỗ khác. Cô cũng an tọa vào ghế ngay cạnh hắn và Mir (Mirthury).

- Cũng chẳng có gì phức tạp lắm, chỉ là boss muốn vụ này phải làm cho ra nhẽ nên mới yêu cầu khẩn cấp. Vì là vụ cần chắc chắn sự thành công nên hiện tại chỉ ủy thác mỗi lãnh địa chúng ta, nếu chúng ta không chấp nhận thì.... Sẽ phải chuyển cho lãnh thổ khác làm đấy. Mà tôi nghĩ với những thù lao như thế này thì mọi người sẽ không để yên cho kẻ khác nẫng tay trên đâu.- Mir đập lên trên bàn một con Ipart đen bóng, trong đó đang phát một đoạn video.

Một người chẳng rõ đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ ngồi trên ghế giám đốc, quay lưng lại với máy quay. Đến cả giọng nói cũng bị biến đổi. Theo hiểu biết của cô, người bí ẩn này chính là boss mà chị Mir đã đề cập đến. Đây chính là kể đứng đầu tổ chức. Một người cao quý như thế, cớ vì sao phải đích thân ủy thác công việc cho họ? Nghe vẻ nhiệm vụ sẽ khó nhằn.

" Không biết các anh em cảm thấy thế nào, với ta việc lần này cần phải xử lý thông minh, nhanh gọn không vương một sợi tóc nào. Với anh em của No29. Granzy thì ta chắc không có việc gì khó khăn cả. Ta cần anh em điều tra kĩ lưỡng ứng cử viên cho chức Thủ tướng sắp tới: Nghị sĩ Mai Thị Liêu Thanh, hiện đang là bộ trưởng bộ y tế. Sau khi điều tra rõ ràng, nếu có bất cứ vụ bê bối nào nhất định phải đem ra uy hiếp bằng được bà ta. Đợi đến lúc đỉnh điểm của cuộc bầu cử, hãy phanh phui tất cả ra. Nếu bị phát hiện, giết không tha. Về phần thù lao, khỏi lo. No29 sẽ được thăng chức, kèm theo là số tiền uy hiếp được từ bà Thanh.Đểkhông bị người khác phát hiện, chúng ta gọi mụ là dogger.  Chúc các anh em thành công."

Sau khi xem xong đoạn video, người đầu tiên nhận vụ này chính là Khải Nam. Với anh ta, đây sẽ là bước đầu để hoàn thành những phát minh vĩ đại của mình cũng như đặt chỗ cho No29 một vị trí quan trọng trong tổ chức. Một vị trí vững trãi, chẳng ai có thể lật đổ được. Sau khi nghe xong ý kiến của Nam, đến lượt Lâm đồng ý. Anh cả làm gì thif đàn em làm thế. Riêng hắn với cô thì chưa nêu ra quan điểm của mình. Lúc này tất cả ánh mắt đang dồn về phía họ.

- Thu Trang, ý em thế nào?

- Em... em thấy chúng ta nên xem xét các phương án để thực hiện nhiệm vụ này. Nếu khả thi chúng ta nên chấp nhận, còn nếu không, tốt nhất đừng dây vào với thể loại công chức nhà nước. Kết cục thảm bại sót lắm.

- Cô em cũng nên biết rằng đây là nhiệm vụ chối không được làm không xong. Người gửi thư ủy thác chính là boss đó. – Mãi lúc này hắn ta mới mở cái miệng ra, phản bác cô.

Nếu thế thì mọi người nhận đi còn chần chừ ngồi ở đây bàn nhau? Suy nghĩ ấy thoáng qua trong trí não của cô. Những con người này thật sự rất phức tạp và khó hiểu. Cô thở hắt ra một cái, lấy luôn ly rượu không trên bàn, rót nước lọc vào đó. Bình thản uống trước mặt mọi người. Chỉ có như vậy, não cô mới hoạt động có hiệu quả được.

-Vậy thì coi như là nhận rồi đi. Anh rất thích ý kiến của thu Trag nhé. Vậy giờ chúng ta phải xây dựng kế hoạch cho vụ này. Không dễ đâu mấy đứa.- Khải Nam nói nhỏ nhẹ, tay cuộn cuộn đống giấy ban nãy.

Căn phòng trở nên im lặng hơn bình thường. Chẳng ai nói với ai câu nào. Ai cũng chạy theo những dòng suy nghĩ riêng của mình. Để cho thoải mái, Lâm đã kêu mọi người về phòng suy nghĩ, có gì mai báo lại và thống nhất kế hoạch. Không ai phản bác, nhưng ai cũng đã ngầm hiểu được ý của nhau và thống nhất ý kiến đó. Sau đó, cứ tưởng ai về đường người ấy thì hóa ra mọi người đều lên phòng bếp cùng nhau ăn tối.

- Đã lâu đây dường như là một thói quen thay vì luật lệ rồi em. Khoảng 5h tối, Khôi đi mua đồ, Nam điều khiển Robot dọn bếp, chị nấu còn Lâm thì chuẩn bị bàn với rượu cùng các thức nước uống khác. Bây giờ có thêm em, tạm thời chịu khó đi mua đồ với Khôi nhé.- Mir vừa giải thích vừa đẩy cô về phía cổng nơi có chiếc xe Phaeton màu đen đang đợi ở đó.

Hôm trước BMW hôm nay Phaeton, không biết hắn có phải nhà kinh doanh xe không? Cô lê bước vào xe, chẳng nói chẳng rằng, ngồi hẳn vào ghế phụ. Hắn nhìn cô, ánh mắt có đôi phần giễu cợt.

- Cô em thích ngồi với anh vậy sao?

- Có đánh chết tôi cũng không nói có. Mau đến siêu thị đi.- Cô khẽ nhăn mày , quay sang nhìn hắn.

Hai mắt cô phải mở to hết cỡ để nhìn rõ hơn người con trai trước mắt mình. Áo đồng phục của môn bóng rổ, quần jean lửng kèm với đôi giày add rất cool. Chưa kể có cả gọng kính thời trang ở trên mặt. Ngay lúc này trông hắn ta trẻ hơn được 5 tuổi, kể ra không khác gì thư sinh. Còn cô thì sao? Một phong cách lịch lãm thanh cao của một quý bà. Chiếc váy bó sát người làm tăng sự quyến rũ và sức gợi cảm. Đôi giày cao gót màu trắng có đính hoa hồng nhỏ gần gót chân ton lên màu da trắng nõn của cô. Điều này khiến cô bất đắc dĩ trở thành bà cô lịch lãm. Một bà cô và một học sinh vào siêu thị thì được coi là gì?

- Cô có thấy nhìn như thế là mòn nhan sắc của tôi không? – Hắn cắt đứt mạch suy nghĩ của cô rất gọn gàng.

- Anh khác quá. Như học sinh vậy!!! khó tin được nên nhìn thôi. Nếu nhìn mà cũng làm chết anh được tôi sẽ ngắm anh suốt.

Cô cũng khéo đáp lại hắn, , rồi di chuyển con ngươi đi ra chỗ khác. Ngoài cửa kính từng lớp người lướt qua rất nhanh, những ngôi nhà rồi hàng cây cứ nối nhau chạy qua trước mắt cô.Rốt cuộc những con người, những ngôi nhà, hàng cây ấy đều mang một số phận của mình. Cũng sẽ chết. Ừ thì đời người ai rồi cũng sẽ chết, chỉ có điều ta sẽ ra đi khi nào. Liệu lúc ấy ta đã làm được gì cho đời, cho mình hay chưa. Liệu cái chết ấy có xứng đáng với bản thân. Liệu ta chết vì ta hay vì lý do nào đó vì một ai đó? Suy nghĩ ấy cứ loanh quanh bản thân cô từ hồi gia nhập vào tổ chức bí ẩn này. Như Thanh Vân, cô ả xấu số ấy đã chết dưới làn khói súng của cô, để rồi bỏ mặc hạnh phúc dang dở tại đây. Cả cuộc đời ả chưa một lần nếm trải hạnh phúc, lúc có được thì đã đi xa một nơi khác. Là do cô. Chính cô đã đoạt mất hạnh phúc của ả, lúc cô quyết định bấm còi một trong nhiều lần quan niệm này đã xuất hiện trong bộ não thiên tài ấy. Nếu cô không giết ả, cô sẽ không làm được thứ cô mong ước, cái mà người ta vẫn nói là 'hạnh phúc ở cuối đường đi'. Nhưng gieo nhân nào ắt gặp quả ấy. Cô có thể giết người khác thì người khác hoàn toàn giết được cô. Mà khi đã ở trong tổ chức bí ẩn này, thần chết sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào ông chú đó thích. Chẳng đòi hỏi gì hơn, cô phải chạy đua với thời gian để làm giấc mơ lớn của đời mình: Nghiên cứu thành công chip robots công nghệ sinh học và tìm được kẻ đã đưa cô vào tổ chức cũng chính là kẻ đã giết chết ông nội cô. Không biết mục đích sống của hắn là gì? Và cô bất giác quay sang nhìn hắn.

Khuôn mặt điển trai ấy đã được đeo thêm một chiếc khẩu trang, lỗ tai chẳng hiểu từ đâu đã có thêm 2 khuyên tròn bên tai phải. Càng nhìn càng nhận ra, thế giới của hai người lúc này đây như có bức tường ngăn cách. Đó là thời trang. Một bà cô lịch lãm và một cậu học sinh ngông cuồng. Cảm giác xa lạ tự nhiên tràn ngập vào cô, khiến cô không thể thở được. Rất may, lúc này đã đến siêu thị. Cô nhanh chóng bước ra khỏi xe.

- Còn 1 tiếng rưỡi thôi. Nhanh nào. – Hắn đẩy cô vào trong tỏ vẻ thân thiện và ngỗ nghịch của một thằng nhóc học sinh.

-Bỏ tay ra, đây là chỗ đông người đấy. – Cô đi trước, không quên nhăn mày nhắc nhở hắn đừng có quá lố lăng, vì cô đang để mặt thật ra ngoài. Nếu vô tình gặp phải cánh báo chí thì khổ. AI trong giới báo chí lại không biết đến bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp và tài năng của bệnh viện trung ương? Cảm giác như bản thân bị dính vào mấy chuyện showbiss lăng nhăng.

Hắn đẩy xe đi sau cô, lần này do cô toàn quyền lựa chọn thức ăn. Đi qua hết gian hàng tươi và đông lạnh cô vẫn chưa muốn mua gì. Dù vậy thì họ cũng nhận được kha khá lời bàn tán từ nhân dân. Nào là anh kia đẹp trai quá, học trường cấp 3 nào vậy? Rồi thì chị kia trông xinh thật, dáng cũng đẹp nữa, thiên thần nơi nào đây? V.v.v.... Và đặc biệt cái mà cô để ý đến là, mọi người ai cũng cho rằng giữa cô và hắn có quan hệ huyết thống: hoặc là mẹ con, hoặc là chị em. Bất giác, khuôn mặt hoa ngọc kia trở nên xị xuống. Nặng trĩu. Và cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô quay lại nhìn hắn. Hắn ta có vẻ đang rất ung dung ngắm nghía, trong giỏ đã xuất hiện một hai chai nước và hộp trà. Hắn bình thản vậy sao?

- Này, thật sự thì tôi chẳng biết chọn gì, không biết khẩu vị của mọi người nên tôi bó tay. Lần này anh chọn đi, tôi sẽ học hỏi.

- Hah, mọi người kêu cô em đi với tôi để biết khẩu vị của em mà. Cớ sao giờ lại là tôi??? – Hắn rời mắt khỏi hộp bánh, chiếu thẳng cái nhìn oán trách lên cô. Sau đó bỏ luôn hộp bánh vào trong giỏ. Quay ngoắt 180 độ, một tay hắn nắm tay cô, tay còn lại thì đẩy giỏ. Nếu cô muốn thì chuyện này cũng không thành vấn đề.

Đầu tiên là đến hàng rau củ quả. Hắn đưa xe đẩy cho cô, rồi vỗ vai chỉ vào chỗ rau củ và nói:

- Thứ nhất là bà chị điệu: Mir. Với quan niệm làm đẹp da, bà chị này rất thích ăn rau tươi, củ đẹp đặc biệt là gấc, cà chua, dưa chuột và rau dền. Mấy thứ đó tốt cho da. Tiếp đến ông anh Khải Nam: rau tổ tằm, rau ngải cứu quả bầu đỏ v.v.v.. đều giúp ngủ ngon, tinh thần sáng khoái. Còn với những người nghiện rượu thì rau củ lại không nằm trong thực đơn. Cuối cùng, dù không biết sẽ nấu cái gì nhưng tốt nhất nên mua thêm các loại rau thơm, nếu không chết trong dao cị Mir lúc nào không hay đâu.

Hắn nhặt tất cả rau củ hắn nói, mỗi thứ một ít. Sau đo bỏ vào giỏ, vỗ vai cô đến với hàng đông lạnh.

- Tiếp là thịt cá và trứng. Đừng có giữ cái suy nghĩ làm xã hội đen thì không cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Cần lắm đấy, cô cũng biết mà phải không? Mir không có yêu cầu cao quá về chất đạm và chất béo. Khải Nam thì thích ăn cá từ nhỏ. Mà cá phải là cá tươi, ngon, bổ, béo. Ông anh đó còn ghét ăn cá lắm xương. Nhưng theo tiêu chuẩn ngon bổ béo thì cá bống lại là cá mà ông thích. Mua thôi. CÒn Nguyễn Lâm, phải có mấy lạng thịt cho hắn để nhấm rượu. Bò khô hay đò gì chiên, luộc, làm sẵn là hắn cũng thích lắm. Vậy nên, một cân thịt, nửa nạc nửa ba chỉ chắc là hợp rồi. CÒn tôi cần thêm một ít xương với sụn.

Hắn đi đến đâu, bỏ cái gì vào đều giải thích cặn kẽ. Lúc này dù hắn vận trên mình là bộ trang phục nào, thì trông hắn vẫn rất phong độ và tri thức. Kiến thức dinh dưỡng của hắn không biết được xuất phát từ đâu nhưng chắc một điều rằng hắn rất giỏi. Cử chỉ nét mặt không hơn không kém một chuyên gia. Đi qua gian sữa – kem, cô dướn chân, lấy mấy dây sữa chua TH rồi để vào trong giỏ. Hành động hơi có vẻ lén lút, sợ hắn cười cô là trẻ con. Cô cũng đang cách xa hắn một đoạn, trông hắn có vẻ đơ đơ, mà cũng có thể là giận dữ nên cô liền nhanh chóng đẩy xe theo hắn. Xe đến nơi, cô thở phào, nhìn xuống tay hắn, thấy người hắn đang run run. Cả thân hắn đang đơ ra, ánh mắt nhìn chăm chăm một hướng, không rời đi. Cô tò mò nhìn theo, sau đó cũng sững lại. Người này...... chẳng phải là mới gặp sao? Một nhân vật quan trọng.

- Chẳng phải đó là........ – Cô khẽ thốt lên, nhìn về con người mà báo chí đang vây quanh, tranh thủ phỏng vấn. Rồi nhìn vào băng rôn được đặt trong quầy đồ hiếm của siêu thị. " Quyết tâm vì một Việt Nam đẹp hơn. Quyết tâm đắc cử thủ tướng"

- Bộ trưởng bộ ý tế - Mai Thị Liêu Thanh.- Hắn buông thỏng một câu, tay xỏ vào túi quần lôi ra con Iphone X gọi điện cho Mir. Trong khi đó, kêu cô đi thanh toán tiền trước.

- Anh định làm gì?- Cô lo lắng hỏi hắn. Nhưng Mir đã nhận cuộc gọi, và câu trả lời không hề dành cho cô.

- Mir à? Tôi đã có kế hoạch tấn công dogger yêu dấu rồi!!! – Hắn quay lại nhìn cô với vẻ mặt đắc thắng. Không hề lưu luyến ai kia đang đứng phỏng vấn, hắn quàng vai cô kéo về khu thanh toán. Môi hắn nở một nụ cười nham hiểm, hoàn toàn khác với vẻ mặt khi nãy.

"Mai Thị Liêu Thanh. Tôi đã tìm ra được sơ hở của bà. Hay lắm, hay lắm. Chờ tôi đến nhé, mụ già."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip