Những kẻ không biết điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 người ngồi nghĩ một lát. Thấy ai cũng đói bụng nhưng đồ ăn thì chưa lên, Nghệ Hưng liền tỏ ý muốn ra ngoài xem đã chuẩn bị đến đâu. Diệc Phàm đương nhiên đi theo người yêu. 2 người chưa đi bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gió, cánh cửa mở tung, một cây sáo bằng ngọc sứ đẹp mắt phi như muốn giết người lao về hướng Bạch Hiền. Lộc Hàm tỉnh táo kịp lúc, liền dùng tâm trí cố gắng dừng cây sáo lại. Cây sáo run rẩy giữa không trung như không nghe lời, mà trán Lộc Hàm đã rịn đầy mồi hôi. Phác Xán Liệt thấy một màn như vậy, ngọn lửa trong tay vung lên, đem sáo ngọc thiêu rụi thành không còn hình hài.
Ngoài cửa truyền đến tiếng người cảm thán, là một giọng nam tử nhưng trong trẻo lạ lùng :
- Chậc chậc, quả nhiên là Hoả lang của ta, luôn nóng bỏng như vậy a.
Bước vào là 4 nam tử ăn mặc rực rỡ, tóc xoã dài, cử chỉ không chút đứng đắn (ý diễn tả sự lẳng lơ). Mà nam tử vừa gọi Xán Liệt là Hoả lang có bộ dáng thập phần kiều diễm, nếu nói thầy Biện là hoa lan trắng thì tên trước mặt chính là hoa hồng đỏ thẫm. Nam tử đứng cạnh lên tiếng :
- Manh Kiểu, ngươi cuối cùng cũng đợi được Hoả vương luân hồi rồi nha. Đợi người hoàn thành sứ mệnh, ngươi có thể cùng người làm uyên ương rồi, haha.
- Hắc Cô, cũng không phải mình ta đợi được ái nhân. Xuyên vương của ngươi không phải đứng kia rồi sao ? A, còn có cả Băng vương cùng Phong vương nữa. Chúng ta đợi đến kiếp này quả là xứng đáng mà. Cấu Thư, Mị Công, các ngươi xem như cũng toàn ý rồi đi.
Cả bọn nhìn nhau cười cười, lại tiếp tục nhìn về Lộc Hàm, Bạch Hiền, Chung Đại, Khánh Tú, trong lòng ghen ghét, họ là Cố Linh nên không thể giết, nhưng cũng phải hảo hảo dạy dỗ một phen (nằm mơ hả chế -_-). Không đợi bọn họ nghĩ xong, ngoài trời sắm sét vang dội, đánh vào làm rơi cả bảng lớn Trích Tiên đình.
Biết cuộc chiến đã bắt đầu, 4 người nam tử lập tức chia nhau đánh tới, khuôn mặt xinh đẹp ma mị nay đã hung tợn khát máu hơn bao giờ hết.
Gió lốc khắp nơi kéo về, chẳng mấy chốc nóc đình Trích Tiên đã tan nát không một mảnh. Lộc Hàm điều khiển đất đá phang vào người Cấu Thư. Hắn né nhanh như chớp, trên tay là cây quạt phóng đầy những ngân châm độc vào Lộc Hàm, gió lốc liền bảo vệ lấy Lộc Hàm. Thế Huân lấy trong người ra con dao, nhào tới đối đầu trực diện với Cấu Thư. Cậu là thiếu gia hắc đạo thế kỉ 21, đánh tay đôi chưa bao giờ thua ai. Cấu Thư nhìn những chiêu thức lạ mắt, nhướn mi :
- Phong vương, người là nam nhân của ta. Nhưng lại vì người khác mà đả thương ta sao ?
Lộc Hàm lúc này phục hồi, nghe được câu đó liền điên tiết. Ngân châm rớt dưới đất được cậu điều khiển liền phản chủ. Phóng tứ tung vào người Cấu Thư. Hắn vừa né tránh Thế Huân, vừa phải trốn kim châm, đương nhiên không thể chu toàn, trên tay liền dính lấy một dao của Thế Huân, máu tươi chảy lai láng. Lộc Hàm không dễ để hắn thoát như vậy, lúc hắn vừa ngã xuống, châm độc lập tức phóng đến thi nhau cắm chi chít lên người Cấu Thư.
Thấy bằng hữu bị thương nặng gần như mất mạng. Cả 3 người còn lại cùng nhau lao về phía Lộc Hàm cùng Thế Huân.
Cấu Thư có bằng hữu, đương nhiên Lộc Hàm cũng thế. Nháy mắt, đã trở thành hỗn chiến 8 đánh 3.
Hắc Cô phun nọc độc từ miệng về hướng Lộc Hàm, cậu liền dùng cái bàn duy nhất trong phòng làm lá chắn, mặt bàn dính nọc độc mà tan chảy như nước, Thế Huân dùng gió quật bay Hắc Cô. Khánh Tú hai tay nhấc bổng pho tượng vàng khổng lồ trong điện ném lên Hắc Cô. Sức mạnh đến kinh người, Hắc Cô còn chưa kịp phi thân né đi, đã bị Chung Nhân không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh đấm một cước vào bụng rồi biến mất, pho tượng nặng hơn nghìn kí đè lên người Hắc Cô, cẩn thận có thể còn nghe lấy tiếng xương gãy, máu dưới chân pho thượng chảy dài ra.
Trong chốc lát, 2 bằng hữu đã thua trận, 1 người thoi thóp, 1 người mất mạng. Manh Kiểu cùng Mị Công giờ đây như hoá điên. Tóc biến thành một màu xanh quái dị, khuôn mặt biến dị, nhìn kinh tởm như ma quỷ. Manh Kiểu gằn từng tiếng :
- Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải bỏ mạng tại đây! Một người cũng đừng hòng sống sót.
Chung Đại cười khẩy :
- Ha, giỏi thì đến đây.
Cậu dứt lời, sấm sét đỏ từ trời đánh thẳng xuống bọn Manh Kiểu. Bọn chúng né tránh rất nhanh, liền lập tức lao tới Bạch Hiền lúc này đang đứng gần nhất. Trên người cậu bỗng dưng phát ra thứ ánh sáng ban đầu rất đẹp mắt, nhưng càng về sau càng chói loà. Đợi lúc Manh Kiểu cùng Mị Công vừa che mắt, các cọc băng sâu hoắm liền ghim vào người Mị Công, treo lơ lửng giữa trời. Manh Kiểu cũng không khá hơn, khi hắn vừa mới lơ là, ngọn lửa cam quen thuộc đã cuốn lấy hắn, dày đặc mà mạnh mẽ, hoàn toàn không có lối thoát.
4 người chết mất 3, chỉ còn 1 người đang nằm đó thoi thóp chờ chết. Ngân châm độc cũng không phải đồ chơi trẻ con, nếu không phải tu vi cũng không thấp thì có lẽ bây giờ Cấu Thư đã chết được nửa canh giờ.
Chứng kiến bằng hữu chết hết, Cấu Thư sử dụng độc chiêu của mình. Đó là một chiêu thức mà khiến cả chủ thể cùng đối thủ đều bỏ mạng. Là chiêu cực thâm độc. Cấu Thư gầm lên, xung quanh liền nổi lên nền khói đen đặc hôi thối như mùi xác chết. Ngay lúc hắn định lưỡng bại câu thương, Kim Thiền một lần nữa xuất hiện, nhanh chóng lấy trong tay áo một chiếc đĩa vàng thu hết lấy khói độc vào đĩa, phong ấn luôn cả Cấu Thư vào trong. Cấu Thư trước lúc vong mạng, đã thét lên :
- Kim Thiền !!!! Kim Tuấn Miên !!!!! Ngươi vì cứu được Ling mà ngay cả ta cũng phong ấn ?? Bọn ta là đồ đệ của Ngân Thiền, ngài ấy nhất định tìm ngươi đòi mạng.
Cấu Thư nhanh chóng bị phong ấn vào đĩa vàng. Để lại mảnh hỗn độn hoang tàn đổ nát. Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng, còn có Tử Thao lúc này cũng chạy tới. Thấy không ai bị thương, liền thở phào yên tâm. Tử Thao thấy những cái xác, liền nhìn vào Tuấn Miên, đi đến khẽ hỏi :
- Họ đều là đồ đệ của Ngân Thiền, hắn là đệ đệ ngươi. Ta biết, ngươi không ưa gì hắn, nhưng các ngươi trước giờ vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng lần này, khách quý của ngươi giết đồ đệ của Ngân, tự nhiên đã công khai trở mặt. Thời gian tới ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn, Tuấn Miên, ta sẽ nói Vương đề cao cảnh giác các cổng điện.
Mọi người, theo ta. Ta đã chuẩn bị gian phòng khác, đi thôi. Uỷ khuất cho các ngươi rồi. Không nghĩ tới bọn họ lại nôn nóng gây sự như vậy, haiz.
Tử Thao còn chưa nói xong, không khí xung quanh dần lạnh ngắt. Quả nhiên, đêm dài thì lắm mộng. Từ trên trời đáp xuống một con hạc 9 đầu, mà đang cưỡi trên nó là một nam tử khuôn mặt nghiêm lãnh, đợi mọi người nhìn kĩ mới phát hiện ra nam tử này cùng Kim Tuấn Miên giống nhau như 2 giọt nước. Xem ra, đây chính là Ngân Thiền - đệ đệ song sinh của Kim Tuấn Miên.

Người này khí thế ngút trời, tựa như tiên tử, không nhiễm bụi trần. Mặc trên mình trường bào trắng viền xanh càng làm tăng thêm vẻ đẹp thanh tao như sen của Ngân Thiền. Hắn chạm đất, liếc nhìn Tuấn Miên, khuôn mặt thanh khiết lúc này đượm vẻ buồn rầu khó thấy. Người này - chính là ca ca hắn, ca ca mà hắn luôn đặt trong tim, lại vì một người mà nhẫn tâm khinh ghét hắn (Ngân Thiền yêu Tuấn Miên nha, loạn luân nên bị Tuấn Miên chán ghét).
- Kim Thiền, đã lâu không gặp ! Không nghĩ tới, lần gặp mặt này lại là vì 4 đồ đệ đã mất , ngươi cũng là quá không nể mặt đệ đệ ta rồi.
- Ngân Thiền đệ đệ, cũng đã lâu lắm rồi. Là người của đệ không biết điều, không thể trách ta.
2 người rõ ràng giống nhau như đúc, là huynh đệ, mà bây giờ lại nhìn nhau với con mắt sắc lạnh hơn cả kẻ thù. Ngân Thiền là vì yêu quá hoá hận, còn Tuấn Miên là vì quá tin tưởng nên thành căm ghét. Diệc Phàm lúc này không hiểu vì sao, khi thấy Ngân Thiền thì trong lòng liền bùng nổ lửa giận, càng nhìn người trước mắt cậu càng muốn róc da xẻ thịt. Rất nhiều chuyện xuất hiện lại trong đầu cậu, cơn giận bộc phát, còn chưa đợi huynh đệ Kim Ngân tàn sát nhau, Diệc Phàm đã điên trước tiên, mọc cách quỷ, trên mặt hiện lên hoa văn hình thù khó hiểu, răng nanh mọc dài, trừng mắt với Ngân Thiền, hét :
- Súc sinh, là ngươi hại ta không được luân hồi. Lần này, ta nhất định không để ngươi toàn thây !
Mọi người bất ngờ trước vẻ bề ngoài của Diệc Phàm. Ngân Thiền chỉ cười cười :
- Cố Linh mạnh nhất, chúng ta lại gặp nhau. 500 năm trước truy hồn lại có thể để ngươi mang truyền nhân của Ling chạy thoát. Chậc chậc, là ta quá không cẩn thận.
Tuấn Miên nghe xong liền hiểu rõ, thì ra kiếp trước hồn phách của Vương không luân chuyển được là có người ngăn cản, không ngờ kẻ đó lại chính là Ngân Thiền đệ đệ hắn.
- Ngân ! Vì gì mà ngươi phải như vậy ? Hi sinh 3 hồn phách để đi vào Vong Linh Cổng, là để làm gì chứ ? Vì cái gì ? Vì cái gì ngươi cố chấp như vậy ? Ngân Thiền, trả lời ta.
Ngân Thiền nhìn ca ca trước mắt, người luôn yêu thương hắn, lại vì một Kì Lân nhân mà bỏ bê hắn. Ngân Thiền không cam lòng, Kim Thiền là của hắn, ai có ý đồ mê hoặc đều sẽ chết không tốt đẹp. Ling là người mà cả đời này hắn cũng không thể bỏ qua, nhất định phải giết.
- Ca ca, ngươi còn hỏi ta là vì cái gì ? Còn không phải là vì ngươi sao ? Ta yêu ngươi, như vậy còn chưa đủ ư ? Ngươi vì Ling, hao tổn tu vi, suy nghĩ đủ mọi cách để cứu được hắn. Hắn không xứng để ngươi hi sinh nhiều như vậy, Kim Thiền, về với ta.
- Ngân. Với ta mà nói người ấy không phải là gì cả, chỉ là ái nhân của Tuấn Miên ta.
Ngân Thiền nghe được, như tẩu hoả nhập ma, hắn cười mà nước mắt đỏ như máu rơi xuống, hắn cười đến điên cuồng, hạc 9 đầu cũng liền nổi điên, khung cảnh quay cuồng đến đáng sợ. Ngân Thiền thanh tao như ngọc sứ, lại có thể chỉ vì một câu nói của Tuấn Miên mà sa ngã ma đạo. Tuấn Miên biết, hôm nay chính là ngày kết thúc của mối thù hận mấy ngàn năm này.
Ngay lúc 2 bên sắp sửa giao tranh, Diệc Phàm đã hoàn toàn sẵn sàng giết chết tên nam tử này. Thì bỗng nhiên, một luồng khói đỏ bao quanh lấy Diệc Phàm, kìm hãm sức mạnh của cậu. Không ai khác, là Vương, ngài đã tới.
- Diệc Phàm, khống chế tâm ma. Nếu ngươi dễ dàng bị điều khiển như vậy thì thực mất mặt ta quá. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể thức tỉnh tâm ma. Rất thú vị !
Vương nhìn Ngân Thiền như hoá quỷ trước mắt, đôi mắt chán ghét :
- Ngân Thiền. Ngươi cùng Kim Thiền là huynh đệ, sao một chút tính tình của hắn ngươi cũng không có. Thực đáng tiếc, ta vốn nghĩ sẽ đứng ngoài để huynh đệ ngươi giải quyết với nhau. Nhưng, ngươi lại hại Cố Linh của ta không luân hồi được, ta đương nhiên không thể bỏ qua.
Nói rồi, Vương cùng Kim Thiền đồng thời ra tay. Họ biết Ngân Thiền đã thành ma, không thể chậm trễ hơn được nữa. Tử Thao nhìn thấy một màn trước mắt, biết nơi này có ở lại cũng vô ích.
- Mọi người, chúng ta đưa Diệc Phàm đi trước, nơi này không có chỗ cho chúng ta giúp đỡ đâu. Mau đi thôi, nơi này khẳng định sắp đổ nát rồi.
Khi nãy giao đấu cùng bọn Manh Kiểu, không ai còn sức lực. Nghe lời Tử Thao rời đi, họ vừa bước ra được hành lang, bên trong liền nổ tung, hạc 9 đầu bị Đoạn Hồn đao của Vương chém thành 2 khúc. Nhìn một màn trước mắt liền có thể liên tưởng đến cuộc chiến của các vị thần.
11 người đến cung điện khác, Bạch Hiền, Lộc Hàm vì quá kiệt sức mà ngất xỉu, Diệc Phàm lúc này vì cố gắng kìm chế tâm ma mà cắn môi đến bật máu. Nhìn cả bọn chật vật, mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cả một ngày hôm nay, thực sự chưa có một giây phút nào yên ổn cả. Tiếng đánh nhau đổ đình vẫn còn nghe được, chứng tỏ cuộc chiến còn rất gay gắt. Hoán Mai lúc này mang bữa ăn tiến vào :
- Hoàng, chúng ta không đi giúp Vương sao ? Ngân Thiền có vẻ rất khó đối phó.
- Hoán Mai, cuộc đấu này không phải chúng ta muốn thì có thể giúp đỡ được. Đi vào chỉ vướng chân Vương cùng Thiền thôi, không nên lỗ mãng.
- Dạ, nô tỳ ngu muội. Mong Hoàng lượng thứ.
- Lui ra đi.
Hoán Mai đi rồi, Tử Thao nhìn bên trong vào cung điện. Mọi người đều đang ăn tối, khuôn mặt không giấu được vẻ đuối sức. Cậu lại nhìn bầu trời, nơi đó vẫn đang cuồng phong bão táp, mọi chuyện thực vượt xa ngoài dự đoán ban đầu của Vương. Không biết, ngày mai rồi sẽ thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip