Ngô Vương - Kim Thiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tử Thao nhìn Vương trước mắt, lạnh lùng ngạo nghễ. Lên tiếng giải thích :
- Vương, đêm trước khi xuất cung Tử Thao đã nói với người rồi còn gì ?
Vương thốt lên như đã hiểu rõ :
- À, đêm đó sao ? Lúc đó Đào Đào của bổn toạ vừa thở gấp vừa nói, bổn toạ không nghe rõ lắm a. (Ặc, thâm quá anh -__-)
Vừa dứt câu, cả bọn dưới điện đỏ mặt, có kẻ ngốc mới không biết tối đó bọn họ đã làm gì. Tử Thao thực muốn xông lên liều chết với cái người cao quý mà lưu manh này, lời nói phóng khoáng như vậy mà còn nói ra được sao ?
- Vương, thỉnh tự trọng. Chúng ta không phải nên nói chính sự sao ?
Còn chưa nói hết, trước mắt Tử Thao đã nổi lên một trận gió lớn, người khi nãy còn đứng trên ngai vàng chỉ trong chớp mắt liền phóng tới ôm lấy Tử Thao lên ngai. Đợi cả bọn bình phục lại, đã thấy Tử Thao một thân đen tuyền đang xoay lưng về phía họ mà Vương có khuôn mặt như Diệc Phàm đang gắt gao ôm lấy cậu, như sợ Tử Thao sẽ biến mất. Vương đặt cằm lên vai Tử Thao, cất giọng lười biếng :
- Đào Đào, một lát nữa bồi bổn toạ dùng bữa, hôm nay không có ngươi, ta cũng liền không hứng thú ăn gì cả.
- Vương, người vẫn nên bảo trọng long thể. Khắc nữa xong chính sự, Đào Đào sẽ cùng người dùng bữa.
- Được rồi, Đào Đào. Ta ôm thêm một chút nữa, rất nhớ ngươi.
Nói xong, Vương lướt đôi mắt sắc bén đến 11 người phía dưới. Đôi mắt dừng lại trên người Diệc Phàm, khẽ chớp. Khoé miệng tinh xảo nhấc lên nụ cười khẽ :
- Ngô Diệc Phàm ? Cố Linh của ta ! Cũng đã 1000 năm rồi. Luân hồi chuyển kiếp, chúng ta lại trùng phùng.
Diệc Phàm cảm thấy khó hiểu, nhưng không biết vì sao cậu cảm thấy mình như có chút gì đó liên kết với vị Vương này. Nghĩ một chút, Vương lại nói :
- 1000 năm trước, ngươi tại thế. Cùng các Thượng Tộc (là dòng tộc của các anh nhà, gọi tắt là Thượng Tộc) hợp lực tiến vào Cấm Lâm hoàn thành sứ mệnh. Cuối cùng vẫn là bỏ mạng. 500 năm sau, người Thượng Tộc luân hồi, còn ngươi lại bị lạc mất hồn phách, sứ mệnh lại lần nữa dang dở. 500 năm sau đó, là giờ khắc đây, bổn toạ không muốn thất vọng.
Vương nói xong, cả bọn rùng mình. Những kí ức chưa từng thấy hiện lên trong đầu. Những cảnh tượng đẫm máu, quái thú, yêu nhân, mặc quỷ, khu rừng cấm, những con người có sức mạnh ngang ngửa họ, đánh nhau một mất một còn. Nghệ Hưng lên tiếng :
- Sứ mệnh ? Sứ mệnh của bọn ta là gì ? Sao lại phải vào một nơi nguy hiểm như vậy ? Rốt cuộc là vì sao ?
- Nghệ Hưng ?! Ngươi rất giống Ling (Lay+Yixing=Ling), thảo nào.
Nói đến Ling, đôi mắt Vương khẽ liếc nhìn con ve nãy giờ vẫn im ắng đậu trên vai Nghệ Hưng :
- Thiền, còn không xuất hiện ? Ngươi muốn để bổn toạ giải thích đến khi nào ?
Mọi người theo tầm mắt Vương nhìn lên vai Nghệ Hưng, thấy một con ve nhỏ nhắn vàng kim đẹp mắt đang từ từ cất cánh bay đến trước thềm điện. Cánh ve hoá to bao lấy toàn thân chủ thể, chỉ một lúc không lâu, đứng trước mọi người là một nam tử khoác ngoại bào vàng kim, khuôn mặt quý phái mê người (Leader lên sàn ^^)
- Thiền, chỗ này giao cho ngươi.
Nói rồi, Vương ôm Tử Thao biến mất, để lại một đống chuyện khó hiểu cho nam tử tên Thiền này giải quyết.
Thiền lúc này nhìn những người trước mắt, ánh mắt lướt đến Nghệ Hưng, khẽ cười nhẹ nhàng như gió xuân :
- Có chuyện gì muốn hỏi ? Ta sẽ thành thật trả lời.
Khánh Tú bước đến :
- Hi vọng ngươi giải thích rõ ràng về tất cả mọi thứ. Từ đầu đến cuối, thực sự là bọn ta cái gì cũng không hiểu, quá nhiều việc xảy ra rồi.
- Được, nói về lai lịch các ngươi thì đó là một câu chuyện dài. Các ngươi đều là người Thượng Tộc. Hơn 1000 năm trước, một chuyện lớn đã xảy ra, cũng từ đó các Tộc chủ cùng Vương làm bản khế ước để lưu giữ truyền nhân của tộc. Các tộc nhân đời sau phải gánh trên mình sứ mệnh vào Cấm Lâm. Vì thế từ linh hồn hoàn chỉnh, các ngươi chỉ còn là một Cố Linh, khi nào sứ mệnh kết thúc, các ngươi mới lấy lại được hồn phách đầy đủ.
- Vậy sứ mệnh của bọn ta là gì ?
- Sứ mệnh ? Rất đơn giản, cứu Ling !
- Ling ? Là người mà Vương nói giống Nghệ Hưng ? Vậy không lẽ Nghệ Hưng cũng là Cố Linh của Ling (khúc này hơi hại não)
- Đúng, Ling có vẻ ngoài rất giống Nghệ Hưng. Nhưng khác với Diệc Phàm và Vương, Nghệ Hưng không phải Cố Linh. Mà là truyền nhân do sức mạnh bị rò rỉ ra ngoài của Ling. Kiếp trước các ngươi giải cứu không thành, nhưng đã bảo vệ được một phần sức mạnh của Ling, mang theo cùng luân hồi chuyển kiếp. Người bảo bọc được sức mạnh đó không ai khác chính là Diệc Phàm, Cố Linh của Vương.
Phác Xán Liệt hỏi lại :
- Nếu theo lời ngươi nói như vậy, không lẽ Vương cũng là người của Thượng Tộc, vì chỉ có tộc nhân của Thượng Tộc mới phụ thuộc vào khế ước, mất đi linh hồn sinh ra Cố Linh.
Thiền thở dài :
- Nói về việc đó, lại là một câu chuyện khác. Vương năm đó là tộc nhân Long tộc, đứng đầu Thượng Tộc, tu vi kinh người, đủ sức rung chuyển đất trời. Nhưng lại vướng vào lưới tình với một Đào tinh (cây đào thành tinh, cũng là Tử Thao), bị các Thượng tộc trách phạt, Long tộc bài trừ, mất đi nửa phần linh lực, không phải người, cũng không phải rồng. Từ đó, bị truy đuổi khắp nơi, không ngày nào yên ổn, Đào tinh trong một lần vì cứu Vương mà bị Thiên Lôi đánh trở về nguyên dạng, vạn kiếp bất phục.
Nghe đến đây, cả bọn thầm cảm thán trước cuộc tình ái của Vương và Tử Thao. Nghĩ đến cũng biết, lúc đó đã phải gian nan đến mức nào a.
- Vương mang theo Đào tinh lúc này đã thành hình dạng cũ, đến Âm U động tìm Kim Thiền ta. Ta cùng Vương lập bản giao ước. Ta giúp Vương lấy lại sức mạnh, đổi lại một điều kiện của ta. Sau đó, Vương dùng tâm ma của mình luyện được Độc Quỷ thần công, tìm ra được Đoạn Hồn đao.
Đại khai sát giới, đoạt đi hàng vạn năm tu vi của các Tộc chủ để giúp Đào tinh lấy lại chân hồn của mình. Về sau, vì điều kiện của ta, Vương kí khế ước với các Tộc chủ, các tộc nhân mạnh mẽ nhất của tộc sẽ bị tước đi linh hồn, bắt buộc phải cúi đầu trước Vương. Khi sứ mệnh hoàn thành, cũng là lúc họ được trao trả linh hồn, đầu thai sạch sẽ lại từ đầu, sẽ quên tất cả những chuyện kiếp trước, sống một kiếp mới.
Lộc Hàm lại hỏi :
- Có phải điều kiện của ngươi với Vương là khống chế bọn ta vào Cấm Lâm cứu Ling hay không ? Ngươi và Vương chắc hẳn công lực không thấp, sao có thể cần đến Tộc nhân như bọn ta ? Nếu là Vương đã lớn mạnh như vậy, sao còn bị tước đi linh hồn sinh ra một Diệc Phàm cố linh ở đây ?
- Đúng, chỉ cần mình Vương cũng đủ san bằng cả Cấm Lâm, nhưng bất quá ở đó, không phải người của Thượng Tộc thì không thể vào. Vương không phải là một Long nhân hoàn chỉnh nên cũng không thể vào được. Nếu cố gắng tìm cách đi vào sẽ chết không thể siêu sinh.
Vương có tu vi rất cao, nhưng theo điều kiện của ta, Long tộc cũng phải kí khế ước. Người mạnh nhất trong tộc lúc này chỉ còn Vương, tuy lúc đó ngài chỉ còn nửa dòng máu rồng, vì trong lúc đại khai sát giới, cả Long tộc đều chết không còn một ai, chỉ còn mình ngài, nên Vương cũng phải bỏ đi linh hồn của mình, làm Cố Linh. Tự mình lệ thuộc mình.
- Nếu lần này bọn ta lại không cứu được người đó thì sao ? Chuyện gì sẽ xảy ra ?
- Vương sẽ đến Cấm Lâm thu thập Cố Linh của các ngươi khi đó đã hồn lìa khỏi xác, lơ lửng nơi không trung. Đem về Đế Đô, thả xuống Tiêu Hồn đài. Đợi các ngươi luân hồi, lại tiếp tục sứ mệnh cứu Ling.
Chung Đại nghe được từ nãy đến giờ, đầu óc như mơ hồ :
- Nếu bọn ta phá vỡ khế ước, không muốn tiếp tục trở thành công cụ thì hậu quả gì đang đợi bọn ta ?
- Ha, hỏi hay lắm Lôi tộc. Nếu các ngươi né tránh sứ mệnh, thì Vương cùng ta sẽ đích thân ra tay. Vương lấy lại Cố Linh của ngài, thu thập hắn, hợp thành một thể, sức mạnh vượt bậc. Còn các ngươi sẽ bị tước đi sức mạnh, từ đó về sau cũng không còn Thập đại Thượng tộc nữa, hoàn toàn tuyệt tự. Đợi Vương lấy lại sức mạnh vốn có, còn sợ không trái được ý trời sao ?
- Ling là ái nhân của ngươi sao Kim Thiền ?
Nghệ Hưng không biết từ đâu ngơ ngác hỏi một câu làm Thiền hơi có chút sững sờ :
- Ling sao ? Người đó là vì ta mà bị đày vào Cấm Lâm, ta không thể không cứu. Ta có ơn ắt phải báo. Chỉ vậy thôi
Bạch Hiền khó hiểu hỏi :
- Không phải Tử Thao nói Nghệ Hưng ca là Kì Lân tộc sao ? Sao bây giờ lại trở thành một truyền nhân ?
- Ling là người của Kì Lân tộc, chút sức mạnh rò rỉ ra ngoài đương nhiên cũng là năng lực Kì Lân. Nói Nghệ Hưng là Kì Lân nhân cũng không sai.
Thế Huân hỏi :
- Vậy sau khi cứu được người rồi, bọn ta sẽ thế nào ? Sẽ lại đầu thai lần nữa sao ?
Kim Thiền nhìn Thế Huân, ánh mắt khó đoán :
- Huân nhi, ngươi không nỡ quên Lộc Hàm của Tâm tộc, ta đương nhiên hiểu rõ. Chuyện đó còn phải thăm dò mệnh lệnh của Vương, ta không quyết định được.
Mân Thạc nãy giờ trầm tư suy nghĩ :
- Nếu bọn ta chỉ là Cố Linh, vậy chủ thể của bọn ta đâu ?
- Các ngươi trừ Diệc Phàm thì không còn ai có chủ thể. Đều đã chết dưới Đoạn Hồn đao của Vương rồi. Nếu không các ngươi nghĩ bằng cách nào mà các ngươi có thể từ bỏ linh hồn ? Không phải tự nhiên mà nó được gọi là Đoạn Hồn.
Diệc Phàm vẻ mặt âm trầm suy đoán :
- Cứu được Ling ra ngoài thì có phải ta sẽ bị dung hợp làm 1 thể trở lại với Vương không ?
- Cái đó sao ? Như ta đã nói, ta không biết được. Còn tuỳ vào tâm cơ của Vương, nếu Vương cảm thấy tu vi chưa đủ thượng thừa có thể sẽ đoạt ngươi đi. Dù gì chỉ cần ngươi còn tồn tại thì nửa phần linh lực đã mất của Vương sẽ không thể lấy lại.
Nghệ Hưng lo lắng :
- Không được, sao có thể như vậy.
- Nghệ Hưng, ta cũng chỉ nói là nếu như, không có chắc chắn mà. Ngươi không cần lo lắng.
Kim Thiền nhìn Nghệ Hưng quan tâm đến Diệc Phàm, liền khó chịu trong lòng, mặc dù biết đây không phải Ling nhưng dung nhan giống nhau như vậy làm hắn không khỏi bực bội.
- Được rồi, chuyện gì cần biết cũng đã biết rồi, nếu không hỏi nữa thì để ta dẫn các ngươi đến Trích Tiên đình nghỉ ngơi. Vài ngày nữa sẽ đi Cấm Lâm, các ngươi cần thời gian để học cách bình ổn sức mạnh, lần này không được thất bại.
Giọng Kim Thiền đanh thép, khuôn mặt dịu dàng khi nãy bây giờ đã hiện lên sát tâm, có thể thấy sự cố chấp của hắn về việc cứu Ling.
Đoàn người đi được một đoạn liền đến trước Trích Tiên đình. Một cung đình đẹp mắt xa hoa, bên trong không có lấy một người. To lớn như vậy chỉ có 10 người bọn họ ngủ lại. Kim Thiền nhắc nhở :
- Lát nữa, bữa tối sẽ mang lên. Nhớ kĩ, nếu có người khi dễ các ngươi thì cứ thẳng tay đánh kẻ đó. Các ngươi là khách quý của Vương, nhưng đôi lúc vẫn có kẻ không biết điều. Ta đi trước !
Nói rồi, không đợi trả lời Kim Thiền đã tan biến như không khí. Cả bọn lúc này ngồi với nhau, bình tâm suy nghĩ cẩn thận những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Đắm thuyền, xuyên tới đây, biết rõ lai lịch và sứ mệnh. Chung Nhân lên tiếng :
- Cấm Lâm xem ra không phải nơi tầm thường, nếu không kiếp trước chúng ta cũng không dễ dàng mất mạng như vậy. Lần này không thể sơ sót, nếu không sẽ không thể tự do được nữa.
Lộc Hàm :
- Cứu được người rồi còn có thể về lại được thế kỷ 21 sao ? Theo lời Thiền nói thì khi cứu được Ling, khế ước giải trừ, Vương hoàn toàn có thể trở mặt tước đoạt sức mạnh của chúng ta như trước đây đã làm với các Tộc trưởng còn gì ? Chúng ta hoàn toàn ở thế bị động.
Lời Lộc Hàm nói cũng là suy nghĩ đắn đo nãy giờ của cả bọn. Không tự chủ cùng nhau thở dài, ai ngờ được rõ ràng là đang trong giai đoạn theo đuổi nồng nhiệt bây giờ lại trở thành những người sắp bước vào cuộc chiến đẫm máu.
"Xanh xanh đai lưng
Tương tư dai dẳng
Lâu không gặp người
Người nỡ buông xuôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip