Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo những vệt lốm đốm trôi dần cùng thời gian, vẫn có một người như anh luôn yêu em sâu sắc. Nếu như có thể quay về những năm tháng ấy, quay ngược dòng thời gian, liệu có thể, lại ban cho anh một mộng cảnh đẹp đẽ, để quay về điểm xuất phát, năm 20 tuổi ấy. Em đứng trước mặt anh, dưới ánh mặt trời, cười đến cong cong khoé mắt...

"Sắp đến năm mới rồi, Lộc Hàm, anh có nguyện vọng gì không?" Trong buổi họp báo phim mới, nữ MC vừa mỉm cười vừa hỏi Lộc Hàm, anh vừa định mở miệng, dưới sân khấu lập tức vang lên một trận huyên náo.

"Tôi à, hiện tại rất mãn nguyện, nếu như nhất định phải ước một điều, vậy tôi rất hy vọng thời gian có thể quay ngược lại, tôi rất muốn được trở lại quá khứ!" Lộc Hàm mỉm cười trả lời, ánh sáng ngập tràn trong đôi mắt anh, long lanh long lanh.

Thật sự, anh rất muốn được quay về quá khứ, để được ôm lấy em, để lại được nói một câu rất nhớ em, cũng rất yêu em...

Kết thúc hành trình của cả ngày hôm nay, Lộc Hàm mệt mỏi day day mi tâm, anh dựa vào ghế thiêm thiếp muốn ngủ. Nhưng lúc này, điện thoại trong túi áo lại bất giác rung lên:

"Lộc hyung là em!" Là giọng nói của Kim Chung Nhân.

"Ừ, anh biết là em rồi!" Lộc Hàm bất đắc dĩ cười, lại hỏi: "Sao thế, sao bỗng nhiên lại nghĩ ra gọi điện cho anh, không xót tiền điện thoại của em sao?"

"Hahaha, Lộc hyung anh thật là..." Kim Chung Nhân cười ra tiếng: "Anh dạo này có bận không? Anh biết đấy, Kris hyung dạo này đang quay phim ở Hàn, mọi người đều muốn tụ tập gặp nhau, anh đến được không?"

Lộc Hàm lúc này mới để ý, quả thật 11 người bọn họ đã lâu không tụ tập rồi, vừa vặn bản thân được nghỉ ba ngày cho nên anh liền đồng ý. Cúp điện thoại, lại sờ đến sợi dây chuyền nai nhỏ trước ngực, trên khuôn mặt của Lộc Hàm lộ ra một nụ cười cô đơn.

Thế Huân, bởi vì em ở trong trái tim của Lộc hyung, vì vậy anh cho dù một giây thôi cũng không dám để trái tim mình lạnh đi, Thế Huân của chúng ta à, phải ở nơi ấm áp nhất mới được.

Lộc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm, trong đôi mắt chỉ mang theo một sắc màu nhàn nhạt.

Vốn dĩ muốn đi cùng Trương Nghệ Hưng và Hoàng Tử Thao, kết quả vừa đến thì biết được trợ lý của mình sơ suất nhầm lẫn ngày tháng, cho nên không đặt vé cùng bay với hai người kia, Lộc Hàm chỉ đành bay muộn hơn hai người đó một ngày.

Lúc một mình ngồi trên chuyến bay đến Hàn Quốc, Lộc Hàm nhắm mắt lại dưỡng thần, những hình ảnh trong quá khứ lại xuất hiện vờn qua vờn lại trong tâm trí anh.

"Lộc hyung anh ngủ chút đi, tỉnh lại là sẽ đến!" Lúc đó bản thân anh rất sợ độ cao, nhưng lại không thể không theo lịch trình mà mỗi ngày đều phải bay tới bay lui, Ngô Thế Huân những lúc đó nhất định sẽ đôn đốc anh mau ngủ, giọng nói mềm mại dinh dính lại có chút bá đạo đáng yêu. Nhớ tới những điều này, Lộc Hàm nhắm chặt mắt lại, khoé mắt hơi khẽ cong lên, Ngô Thế Huân của anh.

Mơ màng một lúc, Lộc Hàm bị tiếng cười ở một bên đánh thức, là một thiếu niên đang xem video. Có lẽ là xem đến đoạn nào đó không thể nhịn cười, vì vậy cậu ấy mới cười ra tiếng rồi lại lập tức giơ tay lên che miệng mình lại. Lúc này, nếu như cậu ấy có ở đây, sẽ như thế nào nhỉ? Lộc Hàm thầm nghĩ. Nhớ lại trước đây, luôn là trong lúc bản thân anh ngủ mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng cười của Phác Xán Liệt, sau đó lại nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Ngô Thế Huân cảnh cáo nói: "Này Phác Nhị Tiên, Lộc hyung vẫn đang ngủ đấy, không được cười không được phát ra tiếng nào, mau ngậm miệng lại cho em!"

Có khi Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở, thì sẽ được nhìn thấy trên khuôn mặt trắng tinh sạch sẽ kia, còn đang giả vờ hung dữ doạ Phác Xán Liệt đang có ý kháng nghị. Nhưng mà hiện tại, Lộc Hàm cũng đang mắt nhắm mắt mở, nhưng xung quanh đều là những khuôn mặt xa lạ, đã không còn Ngô Thế Huân của anh nữa. Trái tim bỗng nhiên ân ẩn đau, Thế Huân, cậu vẫn nằm trong trái tim anh.

Thế Huân à...cái thằng bé này, nhất định là đang ngủ trong trái tim Lộc hyung, cho nên mới không để ý đến anh, phải không em?

Khi máy bay đáp xuống mặt đất, bầu trời Seoul đã bắt đầu có tuyết rơi, chậm rãi xinh đẹp rơi xuống thành phố yên tĩnh này. Tuyết đầu mùa năm nay, đến sớm hơn mọi khi, lúc Lộc Hàm ra khỏi sân bay nhìn tuyết rơi trước mắt có hơi thất thần, anh còn giơ tay lên đón nhận những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay của mình, vừa chạm vào đã có cảm giác tê tái. Gọi taxi đi đến quán trà sữa đó, cậu thiếu niên rất giống Ngô Thế Huân đã không còn nhận ra anh, cậu ấy vẫn giống như trước lạnh lùng không thích để ý đến người khác. Lộc Hàm ngược lại cũng không để ý, còn gọi hai cốc trà sữa sau đó ngồi trên sô pha chờ cho trà sữa chuẩn bị xong.

"Trà sữa của anh xong rồi!"

Lộc Hàm đang ngắm cảnh đường phố qua ô cửa sổ, lúc nghe thấy thiếu niên kia gọi mình mới quay đầu lại.

"Cảm ơn!" Lộc Hàm nhìn cậu nở nụ cười ấm áp, lại nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt đã từng thuộc về người anh yêu từ rất lâu.

"Là anh?" Đôi mắt của thiếu niên híp lại, nhớ ra người đàn ông trước mặt mình bây giờ, chính là người năm đó nắm lấy cổ tay mình mà trên khuôn mặt người ấy đều ngập tràn nước mắt, cũng chính là sau này cậu mới biết được anh ấy là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng.

"Là tôi!" Lộc Hàm nhận lấy trà sữa từ tay cậu ấy: "Mấy năm qua cậu vẫn ổn chứ?"

"Cũng ổn!" Thiếu niên gật đầu: "Còn anh?" Cậu vẫn nhớ rất rõ, năm đó trong bệnh viện những lời Ngô Thế Huân nói với mình.

Lộc Hàm cười cười: "Cũng được!" Sau đó anh cũng không nói thêm điều gì, chỉ chào tạm biệt cậu ấy, Lộc Hàm kéo cổ áo khoác lên chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã!" Thiếu niên bỗng nhiên nói lớn lên: "Cái đó, tiền bối..."

"Ừ?" Lộc Hàm xoay người lại.

"Tôi bây giờ là thực tập sinh sắp được debut của SM...Tôi cũng sẽ giống như anh ấy, đứng trên sân khấu..." thiếu niên có chút nghẹn ngào.

"Ừ, vậy thì cố lên!" Lộc Hàm vẫn cười.

Thiếu niên cũng nở ra nụ cười tươi rói, nói: "Tiền bối tạm biệt!"

Lộc Hàm nhìn thấy khoé mắt cậu ấy cong lên, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm chua xót, trước mặt anh bỗng chốc mọi thứ đều mờ đi.

*****************

Một bước, hai bước...Không chậm chạp cũng không vội vàng, bước đến mộ phần có cả thảy 136 bước, sau đó rẽ trái là đến nơi. Thật ra mấy năm nay, Lộc Hàm mỗi năm đều đến đây ít nhất hai lần, có lần gấp gáp nhất vừa xuống máy bay đã chạy đến đây, chỉ ngồi hai tiếng đồng hồ lại bay về Trung Quốc, anh chỉ có thời gian một buổi chiều mà thôi. Nơi này với anh đã trở nên quen thuộc, bởi nơi đây có Ngô Thế Huân của anh yên tĩnh an nghỉ.

Lộc Hàm dùi dụi đôi mắt khô khốc của mình, hướng bên kia đi tới, tuyết đã rơi trắng đường. Tựa như mỗi mùa đông ở đây, đều sẽ gặp được một trận tuyết, bất luận là tuyết từ trên mặt anh rơi xuống hay là đã tan chảy trong đôi mắt anh. Lộc Hàm cau mày lại dường như đang tìm kiếm điều gì, thậm chí còn cong cả thắt lưng lên ngó nghiêng. Sao lại thế này, chẳng lẽ là mình nhớ sai sao, bia mộ đâu rồi? Bia mộ có tấm ảnh Ngô Thế Huân đâu rồi? Lộc Hàm nói không rõ được trong lòng mình lúc này cảm giác thế nào, chỉ là anh cảm thấy tựa như lại đánh mất Ngô Thế Huân một lần nữa, anh vừa tìm, vừa vội gạt đi những giọt nước mắt đang rơi, Thế Huân của anh đâu mất rồi?

"Thế Huân..." Mãi lâu sau, Lộc Hàm mới mệt mỏi ngồi gục xuống nền tuyết trắng xóa, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

Anh không nhớ nổi có phải giữa chừng đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao bỗng nhiên phần mộ của Ngô Thế Huân lại không thấy nữa, hoa tuyết khẽ bay xuống đáp lên thân người của anh, Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn trời, bỗng nhiên nghẹn ngào. Bầu trời trắng xóa khiến ký ức cũng trở nên không chân thực, đột nhiên lúc này điện thoại vang lên, Lộc Hàm qua một lúc mới lôi điện thoại ra xem, là một tin nhắn đến:

Lộc hyung, sao anh còn chưa về, em đói quá! --Thế Huân.

Thế Huân! Khuôn mặt Lộc Hàm ngây ra nhìn chằm chằm vào điện thoại, hai chữ "Thế Huân" trên điện thoại hiển thị rõ rõ rành rành, là trò đùa ác ý của ai đây? Hay là bản thân mình đang mơ? Lộc Hàm không biết rằng bàn tay của mình, đã cứng ngắc lại cho đến tận khi điện thoại rơi xuống đất, anh mới hoảng loạn nhặt lên, tiếp tục mở tin nhắn kia ra xem.

Đây là, làm sao thế này...Anh không cảm thấy sợ hãi, chỉ là muốn khóc thôi, loại cảm giác này, tựa như là nỗi đau đã đè nén trong lòng anh biết bao năm qua, để rồi cuối cùng cũng tìm được đường thoát ra. Bàn tay Lộc Hàm run rẩy, gọi lại vào số vừa nhắn tin ban nãy, trong giây phút đợi điện thoại kết nối Lộc Hàm còn cảm giác như mình không thể thở nổi, cho đến khi giọng nói thân thuộc kia vang lên, Lộc Hàm liền khóc òa lên muốn che giấu thế nào cũng không làm nổi.

"Lộc hyung, không phải anh nói đi mua tokbokki rồi về luôn sao, đã hơn hai tiếng rồi..." Thanh âm dính dính kia, rõ ràng chính là Thế Huân của anh...Lộc Hàm mở miệng ra mà không nói được một câu hoàn chỉnh: "Thế Huân...em là...Thế Huân..."

"Lộc hyung, anh làm sao thế? Em đương nhiên là Thế Huân rồi! Anh đang ở đâu?" Giọng nói kia có chút bất mãn, giống hệt lúc trước khi cậu làm nũng với anh.

"Còn em, Thế Huân, em đang ở đâu?" Lộc Hàm dè dặt hỏi.

"Em đang ở ký túc đây, ký túc của chúng ta, này này, hyung anh lại đang là Lộc tám tuổi đấy à? Thôi bỏ đi, Thế Huân 16 tuổi sẽ không tính toán với Lộc 8 tuổi đâu, anh mau về đi nhé!" Lộc Hàm còn chưa kịp nói điều gì, đầu dây điện thoại bên kia đã cúp máy.

Thế Huân 16 tuổi? Lộc Hàm đang hoài nghi, lúc này mới phát hiện ra điện thoại mà mình đang cầm không phải loại mà mình đang dùng, ngược lại chính là loại mà anh dùng trước khi được debut. Nhìn lại thêm một lần, thế mà lại phát hiện ra màn hình điện thoại đang hiển thị ngày 11 tháng 12 năm 2010, chẳng lẽ, thời gian thật sự đã quay ngược lại quá khứ hay sao? Ban nãy Ngô Thế Huân vừa nói ở trong ký túc của hai người, trước khi debut quả thật hai người đã ở chung một phòng, nghĩ đến đây, Lộc Hàm vội vàng đứng dậy, dựa theo cảm giác mà chạy về hướng ký túc.

Phía trước có gì đợi mình, anh cũng không biết cũng không nghĩ kịp. Nhưng mà Ngô Thế Huân của anh đang đợi anh, vậy thì có là thiên đường hay địa ngục, cũng không có gì có thể ngăn trở anh được, bất luận là ở đâu anh cũng sẽ không hề do dự mà tiến đến.

Gió bên tai gào thét, hoa tuyết trước mắt bay tán loạn, cảnh tượng này, rất giống năm ấy khi cậu bỏ anh mà đi. Lộc Hàm chạy rất nhanh trên đường, còn muốn nhanh hơn nữa, lần này sẽ không để lỡ nữa. Sẽ không giống như năm ấy nữa, anh rất sợ cảm giác cận kề tử biệt của sinh mệnh. Chỉ một lần thôi, đã đủ khiến cho cuộc sống của anh những năm sau này chỉ là sống trong nỗi đau đớn vô hạn.

Lộc Hàm thậm chí còn không kịp phát hiện, những con đường anh vội vàng chạy qua, cả các gian hàng các tòa kiến trúc, thậm chí ngay cả người qua đường, đều quay ngược trở lại dáng vẻ của những năm bọn họ mới là thực tập sinh. Lúc này trong lòng anh, chỉ có một nỗi hận không thể ngay lập tức ôm lấy Ngô Thế Huân, cậu bé mà anh yêu thương nhất.

Lộc Hàm thở hổn hển hướng ký túc trong ký ức mà chạy, vậy mà thật sự đã đến nơi. Không kịp phủi đi tuyết bám trên người, Lộc Hàm nhìn thấy trước tiên chính là cánh cửa của ký túc vẫn còn y hệt trong trí nhớ của anh. Khi trước mỗi lần anh mở cửa, gần như đều có thể nhìn thấy ngay Ngô Thế Huân, có lúc là cậu đang ôm trà sữa ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha xem TV, có lúc lại đang cau mày tỉ mỉ nghiền ngẫm một động tác vũ đạo nào đó, khi ấy, là cậu đang tồn tại một cách thành thành thật thật nhất, chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm trở về sẽ lập tức trở nên nhõng nhẽo dính lấy anh, cười đến cong cong khóe mắt hình trăng lưỡi liềm.

Vậy bây giờ thì sao? Lộc Hàm ngẩn người đứng ở ngoài cửa, anh rất sợ chỉ cần mở cánh cửa này ra trước mặt anh vẫn là một mảnh trống vắng, không có Ngô Thế Huân của anh. Giống như mấy năm đầu khi cậu mới mất, bản thân anh nhỏ giọng dịu dàng gọi tên cậu, nhưng không còn ai trả lời, chỉ có chút bụi nhỏ tung bay trong không khí làm nhòe đi đôi mắt của anh.

Lộc Hàm run rẩy nhấc tay lên, mở cửa ra.

Cách biệt nhau khi còn quá trẻ, phải, đúng là còn quá trẻ, không nói sao cho rõ được những nhớ thương mới khiến cho người trong chớp mắt đã nước mắt nhạt nhòa. Lộc Hàm đứng ở cánh cửa, nước mắt trong hốc mắt trực trào cả ra, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, nhưng anh lại không dám cử động không dám gạt đi nước mắt, chỉ sợ một hành động nhỏ đó thôi, cũng sẽ khiến cho người đang khoanh tròn chân ngồi trên sô pha chơi game kia biến mất. Những ngày tháng khi cậu mới ra đi, bản thân anh đều không dám nghĩ ngày mai sẽ qua như thế nào, mỗi ngày, được nhìn thấy cậu ở bên cạnh mình cho dù là an tĩnh hay huyên náo, anh đều có thể chạm tay tới được. Nhưng đến khi cậu bỗng nhiên rời khỏi cuộc đời anh, từ đó về sau, người ấy, người mà anh khắc ghi trong xương cốt đã vĩnh viễn biến mất khỏi vị trí trong cuộc đời anh, loại cảm giác đau đớn ấy, khiến Lộc Hàm thật sự không thể nói thành lời.

Anh cũng không nhớ rõ, có biết bao nhiêu đêm, anh xem đi xem lại hết lần này đến lần khác ảnh chụp chung và video clip về hai người, trong lòng thầm miêu tả lại mi mắt của người kia, chỉ sợ đến một ngày trong những năm tháng già nua của cuộc đời, sẽ quên đi khuôn mặt của người ấy. Vì vậy cho dù có đau đớn chăng nữa, anh cũng vẫn dám đem trái tim đầy bi thương của mình mỗi ngày đều khắc thêm một nhát dao. Ngây ngẩn đứng một lúc, khóe miệng Lộc Hàm mới giật giật, nấc lên một tiếng nghẹn ngào.

Người ngồi trên sô pha lúc này cũng quay đầu lại, nhìn thấy Lộc Hàm, bèn nhảy từ trên sô pha xuống: "Lộc hyung anh về rồi! Em đói quá..."

"Thế Huân..."

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt trắng tinh sạch sẽ kia chỉ cách mình có vài mét, mi mục tinh xảo, và còn ánh mắt cậu nhìn anh, rõ ràng đó chính là Ngô Thế Huân của anh...là người mà cả đời này, anh không nghĩ là còn có thể chạm vào cậu một lần nữa...

"Thế Huân..." Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, Lộc Hàm đi vài bước rồi nhào đến ôm Ngô Thế Huân vào lòng, ôm thật chặt thật chặt, đây là Ngô Thế Huân của anh, là khi Ngô Thế Huân còn nhỏ, vóc dáng vẫn còn chưa cao hơn anh, đôi mắt Lộc Hàm ngấn lệ mông lung, những năm tháng đau xót cùng thương nhớ này, thời khắc này đây đều nghẹn lại trước ngực anh, không còn gì có thể chân thật hơn nước mắt nữa.

Ngô Thế Huân tựa như không biết rõ là vì chuyện gì, ở trong lòng Lộc Hàm giãy dụa một lát, sau cùng cũng mặc cho anh ôm cậu như thế. Một lúc lâu sau, Lộc Hàm nghe thấy cậu bé ấy buồn bực nói: "Lộc hyung, ngộp chết em rồi..." Lộc Hàm mới như vừa tỉnh lại từ cơn mộng mị mà buông cậu ra, cậu bé ấy thở phào nói: "Lộc hyung, anh làm...Lộc hyung, anh sao thế?" Ngô Thế Huân còn đang định than thở một tý, lại phát hiện ra Lộc Hàm ở trước mặt mình nước mắt đã nhạt nhòa.

"Thế Huân, em đi đâu thế?" Mắt Lộc Hàm đỏ hoe chớp như không chớp, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Em không cần Lộc hyung nữa sao?"

"Em, em có đi đâu đâu, em vẫn luôn ở đây mà!" Ngô Thế Huân vội vàng giải thích: "Sao em có thể không cần Lộc hyung chứ, Lộc hyung là tốt nhất..." Lời còn chưa nói hết, Lộc Hàm lại một lần nữa ôm lấy cậu vào lòng: "Lộc hyung còn tưởng rằng em không cần Lộc hyung nữa, Lộc hyung không tìm được Thế Huân, em không được rời xa Lộc hyung đâu đấy, Thế Huân à..."

"Lộc hyung, anh không phải bị lạc đường đấy chứ?"

"Lộc hyung ngốc lắm, là Lộc hyung lạc đường rồi, còn xém chút làm lạc mất Thế Huân nữa..."

"Lộc hyung, anh... mua có tokbokki thôi mà cũng lạc đường, hahaha..."

"Thế Huân..."

"Em sẽ không rời bỏ Lộc hyung đâu..."

Một ngày của một tháng một năm nào đó, tất cả mọi ký ức đều quy tụ lại trên một khuôn mặt quen thuộc. Không biết đời người còn có bao nhiêu, không nhớ năm tháng có thế nào, Lộc Hàm chỉ biết lúc này đây phải ôm lấy Ngô Thế Huân thật chặt, một giây một phút cũng không muốn buông ra, có người đã từng nói, đối với những người chưa thể nói lời tạm biệt một cách chân thành nhất, có thế nào đến một ngày cũng phải nói thôi.

Anh không muốn nói tạm biệt, câu nói đó là lần sau gặp lại hay là sau này cũng không gặp nữa, tất cả đều khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh muốn một ngày đều được ở bên em, mỗi giây mỗi phút, trọn kiếp trọn đời, anh chỉ muốn ở bên em. Vậy thì, năm tháng có hoang đường đến thế nào, anh cũng sẽ chịu đựng. Thật đấy, Thế Huân, chỉ cần em còn ở bên anh, anh sẽ có thể cười chảy nước mắt.

Anh không nói nhớ nhung, bởi anh đã đặt tất cả thương nhớ nơi đầu con tim mình, đợi đến khi đêm xuống, một mình cô đơn đem hồi ức ra ngắm nghía hết một lần lại thêm một lần. Quãng thời gian bi thảm tuyệt vọng đó, anh cảm nhận thấy một Ngô Thế Huân trong lòng anh hơi thở dần dần yếu ớt, âm thầm hỏi anh, thời gian còn bao lâu nữa, chúng ta còn bao lâu nữa--không còn bao lâu cả. Sau đó, Ngô Thế Huân, em ở trong lòng anh, biến thành cát trong lòng bàn tay, bất luận có hết sức trân trọng thế nào, đợi đến ngày kết thúc, vẫn là anh đã mất em...

--Lộc Hàm.

"Thế Huân!!!" Lộc Hàm mạnh mẽ mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy liền đi tìm Ngô Thế Huân khắp nơi, trong phòng ngủ không còn ai khác nữa, Lộc Hàm ngồi phịch xuống giường, trong lòng dâng lên nỗi đau không thể nói rõ thành lời.

Cánh cửa bỗng nhiên được mở ra, Lộc Hàm lập tức ngẩng đầu lên nhìn, Ngô Thế Huân đang mang theo cốc nước bước vào.

"Lộc hyung, anh tỉnh rồi sao?" Ngô Thế Huân ngạc nhiên chạy đến: "Anh lên cơn sốt, lúc nãy còn ngất nữa..."

"Thế Huân, em vẫn còn ở đây?" Lộc Hàm cắt ngang lời Ngô Thế Huân, kéo cậu ngồi lên giường, dè dặt hỏi, đến giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Em ở đây mà, em vẫn luôn ở đây!" Ngô Thế Huân mềm mại nở nụ cười: "Lộc hyung, anh rốt cuộc làm sao thế?"

Lộc Hàm không nói lời nào lại ôm Ngô Thế Huân vào lòng, một lúc sau mới khe khẽ nói: "Lộc hyung mơ thấy một cơn ác mộng, một cơn ác mộng vừa dài vừa đáng sợ." Là ác mộng phải không? Phải rồi! Trong lòng là Ngô Thế Huân, mái tóc đen nhánh, mềm mại rủ xuống cái trán sáng bóng. Là dáng vẻ khi còn chưa debut, vậy thì, vẫn còn có thời gian mà chăm sóc cho em ấy, tin tưởng em ấy mà phải không? Lộc Hàm lại dâng lên nỗi bi thương không thể nói ra.

"Có Thế Huân ở đây, Lộc hyung sẽ tỉnh lại từ trong cơn ác mộng!" Ngô Thế Huân cười cười vỗ vai anh. Chỉ cần có em ở trong lòng anh, chính là em đang ở cạnh bên anh, trong những năm tháng cô đơn này, sẽ có em ở cạnh bên anh.

"Lộc hyung không sợ, Thế Huân sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh." Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Thế Huân vẫn giống như trước đây, thanh âm dinh dính nói chuyện với anh.

"Có một lần..." Thanh tuyến của Lộc Hàm vẫn còn hơi run run: "Thế Huân, có một lần, em ngủ rồi..." Lộc Hàm cẩn thận chọn lựa từ ngữ: "Em ngủ rồi, anh gọi thế nào cũng không tỉnh lại, em không thèm để ý đến anh nữa, em dọa anh sợ chết khiếp..." Nước mắt Lộc Hàm lại rơi, mùa đông năm ấy, cậu ở trong lòng anh an an tĩnh tĩnh tựa như chỉ là đang ngủ một giấc mà thôi, chỉ là khi đó, trên thế giới này, đã không còn điều gì có thể gọi cậu tỉnh lại được nữa, cũng sẽ không có điều gì có thể chạm đến cậu dù chỉ một chút, nụ cười của cậu, khuôn mặt của cậu, cả ánh mắt của cậu khi làm nũng có thêm phần bá đạo mỗi khi nhìn anh, từ hôm đấy đã hoàn toàn bay xa đến tận chân trời.

"Em sau này, không được không để ý đến anh, có được không..." Ngô Thế Huân nghe thấy lời anh nói, ánh mắt dần dần bị nhiễm một tầng sương mù mông lung, cậu làm như mình là người lớn cũng ôm Lộc Hàm vào lòng: "Anh là Lộc hyung của em mà, sao em có thể không để ý đến anh nữa..." Lộc Hàm lúc này lại như đứa trẻ, từ lúc tỉnh lại chỉ toàn ôm lấy tay Ngô Thế Huân không buông, cậu nhìn vào trong đôi mắt của anh, là tình cảm và sự ỷ lại trước nay chưa từng có.

"Lộc hyung..." Ngô Thế Huân không biết làm sao chỉ nhìn bộ dáng này của Lộc Hàm, trợn tròn mắt lên.

"Thế Huân, xin lỗi! Bây giờ Lộc Hàm muốn xin lỗi em!" Lộc Hàm hít một hơi nói. Thật ra, việc năm đó anh không tin tưởng cậu, vẫn luôn là tâm bệnh của anh. Trong những tháng năm sau khi cậu đi, Lộc Hàm không ít lần tự hỏi lòng mình hỏi đi hỏi lại, nếu như ngay từ đầu, cái gì anh cũng không quan tâm, cái gì mà Ôn Húc cái gì mà An Hạo Tuấn, anh chỉ cần quan tâm đến cậu bé của anh, tin tưởng cậu, yêu cậu, ngay từ giây phút đầu tiên cậu không được khỏe liền đưa cậu đến bệnh viện, cẩn thận chăm sóc cậu, không nói những lời xát muối vào lòng nhau, không xé nát trái tim cậu, vậy thì bây giờ, sẽ thành ra thế nào? Càng nghĩ như thế lại càng trách bản thân, trong sự vô tri vô giác Lộc Hàm dần dần đem mình nhốt lại, thậm chí đến ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện, từ lúc Ngô Thế Huân ra đi, anh tựa hồ như còn bắt đầu ngủ đông, cho dù cậu đã dặn dò anh, phải vì cậu mà sống tiếp cho thật tốt. Nhưng mà, đối với Lộc Hàm thế giới này cuối cùng cũng là đã mất đi màu sắc, năm tháng không có cậu, cho dù anh có cười, thì trong đôi mắt cũng chỉ là một mảng tịch mịch đen tối, tất cả mọi người ngoài kia có ồn ào thế nào, thế giới của anh cũng vô cùng yên lặng. Anh nhắm mắt lại, dưới ngọn đèn sân khấu, trước con mắt của hàng vạn người đang hướng về phía, tất cả ký ức đều được xâu chuỗi lại thành một ngày hôm qua hoàn chỉnh. Anh rơi nước mắt, quay lưng lại với thế giới này nhưng không thể quay lưng lại với người trong trái tim anh, trong những khi đêm xuống, anh ôm lấy chiếc khăn len màu đỏ kia, ôm chặt chẽ trong lòng rồi chìm đắm vào giấc ngủ, để đến khi sáng ra tỉnh lại, anh lại cười thật cưng chiều với chiếc khăn nói: "Thế Huân, tỉnh dậy thôi!" Tuy rằng anh nói, cũng sẽ không có ai trả lời, sau đó trong mắt anh lại rơi vào một mảng tăm tối.

"Tại sao lại phải xin lỗi?" Ngô Thế Huân chớp chớp đôi mắt, dựa vào trên người Lộc Hàm.

"Không có gì!" Lộc Hàm lắc đầu, không muốn nói những chuyện đau thương đó trước mặt cậu thiếu niên của anh: "Cho dù có chuyện gì, Lộc hyung cũng sẽ tin tưởng em."

Ngô Thế Huân lè lưỡi ra, nói: "Vâng, anh nói đó nhé, anh phải tin em đấy!" Lộc Hàm nghiêm túc gật đầu.

"Anh phải ngoan ngoãn nghe lời em!" Ngô Thế Huân bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nói: "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Lộc Hàm cuối cùng cũng nở nụ cười thư thái: "Ừ!" Bao năm rồi, lần đầu tiên cảm thấy, ổ khóa trong trái tim anh rốt cuộc cũng được mở ra.

"Anh cũng sẽ mãi luôn ở bên em." Ở bên cạnh em, trong lòng em, luôn luôn ở bên em.

Mí mắt của Lộc Hàm trở nên nặng nề, Ngô Thế Huân trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ: "Thế Huân, anh buồn ngủ..."

"Anh ngủ đi!" Ngô Thế Huân đỡ người Lộc Hàm để anh nằm xuống, sau đó đắp chăn cho anh, ngồi ở bên mép giường, nhìn anh cười đến khóe mắt cong cong: "Em ở ngay đây thôi!"

"Thật chứ?" Lộc Hàm mơ màng hỏi.

"Anh nói là sẽ tin em mà!" Ngô Thế Huân giả vờ giận trừng mắt nhìn Lộc Hàm.

"Lộc hyung sai rồi, anh tin Thế Huân." Ý thức Lộc Hàm đã không còn tỉnh táo, cười cười nói.

"Vậy Lộc hyung, anh ngủ đi, em ở đây."

"Thế Huân sẽ luôn ở bên Lộc hyung, phải không?"

Ngô Thế Huân gật đầu.

"Vậy anh ngủ đây, đợi anh tỉnh lại, Thế Huân nếu vẫn ở trước mắt anh, chúng ta lại cùng nhau đi uống trà sữa nhé, có được không?" Lộc Hàm đã buồn ngủ đến không thể chịu nổi, nhưng cẫn cố chấp hỏi Ngô Thế Huân.

"Anh phải mau khỏi ốm đi...Đợi anh tỉnh lại, trời sáng rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi!" Ngô Thế Huân tựa như đang kể chuyện ghé sát bên tai anh thì thầm.

"Ừm...Thế Huân, rồi sẽ tốt cả thôi, anh tin em..."

Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm trước mắt rốt cuộc cũng an tâm ngủ thiếp đi, trên khuôn mặt cậu lúc này cuối cùng mới lộ ra nụ cười, cậu cúi người xuống, hôn lên trán anh: "Ngủ ngon, Lộc hyung!" Trong đôi mắt của cậu, vương vấn ánh trăng mềm dịu. Trong đêm tối yên tĩnh kia, có bao nhiêu người, trong nỗi đau cảnh còn người mất, một đêm rồi lại một đêm, vẫn mơ một giấc mơ như cũ hết cười rồi lại đến khóc.

Một giấc mơ thật lớn.

Không dám quên đi, cũng không dám nhớ lại,

Cam tâm tình nguyện ở trong mộng cảnh tùy thời dối gạt.

....................................................................................

"Thế Huân, rồi sẽ tốt cả thôi, anh tin em..." Trương Nghệ Hưng đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên nghe được người đang nằm trên giường thì thầm nói.

Nước mắt bỗng nhiên chảy xuống từ khóe mắt anh, Trương Nghệ Hưng vội vàng đi đến bên cạnh giường nhìn thấy Lộc Hàm khóe mắt rơi lệ, vừa gọi Ngô Diệc Phàm vừa đến gần Lộc Hàm, hai người do dự hồi lâu vẫn không biết là có nên gọi anh tỉnh lại hay không.

Người đang nằm mê man trước mắt, không biết rằng mình chỉ là đang chìm đắm trong mộng cảnh, có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì bởi cuối cùng trong giấc mộng cũng một lần được cùng người ấy gặp lại.

Lộc Hàm là bị ngất ở quán trà sữa, sau đó người thiếu niên kia hoảng hốt khi phát hiện anh đang lên cơn sốt, lôi điện thoại của anh ra khỏi túi tìm tới tìm lui trong nhật ký cuộc gọi đối với một hàng dài tên người tiếng Trung cuối cùng cũng tìm được tên của Kim Chung Nhân, sau đó liền gọi điện cho cậu ấy, mấy người bọn họ cũng đang chờ anh đến mà mãi chưa thấy đâu, cuối cùng sau khi nhận được điện thoại thì đều ngay lập tức chạy qua đón anh trở về.

Thật sự lúc nhìn thấy cậu thiếu niên kia, mọi người đều ngẩn cả người. Trong thoáng chốc, bọn họ đã cho rằng, người ấy, trở về rồi...

Nhưng mà, đó cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi mà thôi, bởi trên thế giới này, chỉ có một Ngô Thế Huân duy nhất, Ngô Thế Huân của bọn họ.

Từ bên đó trở về, cho dù đã đắp thuộc hạ sốt, Lộc Hàm vẫn hôn mê không tỉnh, có lẽ là do dạo này lịch trình dày đặc, vừa được nghỉ ngơi cơn cảm sốt vốn bình thường lại trở nên nghiêm trọng, rồi còn quay về Hàn Quốc, gặp cảnh nhớ người, khó tránh càng nặng hơn. Chỉ là giấc mộng của Lộc Hàm thật thà quá khiến bọn họ đều cảm thấy trong lòng chua xót, nụ cười ôn nhu kia của anh, cả một đêm đều nói mớ gì đó...

Nước mắt cũng không ngừng chảy qua, còn thấm ướt cả gối. Lúc Ngô Diệc Phàm mang thuốc đến cho Lộc Hàm uống, anh còn mơ hồ mở mắt ra, gọi: "Thế Huân, em có ở đây không?" Một câu thôi, mà khiến tất cả mọi người đang ở đấy nghe được, trong chớp mắt đôi mắt lại đỏ hoe.

Ngô Diệc Phàm gật đầu, nói: "Em ở đây."

"Lộc hyung nằm mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng vừa dài vừa đáng sợ." Trong đôi mắt của Lộc Hàm ngập tràn nỗi sợ hãi, tay Ngô Diệc Phàm run lên suýt chút nữa làm đổ thuốc. Xán Liệt quay mặt đi, bàn tay nắm chặt lấy tay của Bạch Hiền, kiềm không được mà rơi lệ. Tuấn Miên và những người khác thầm lặng không nói tiếng nào, ngồi ở trên sô pha tận lực đè nên cảm xúc đau thương trong lòng. Tử Thao khóc nấc lên thành tiếng, được Khánh Tú và Chung Nhân đưa ra ngoài. Còn lại thời gian tiếp theo, chỉ có Lộc Hàm vẫn luôn mơ màng nói những lời trong giấc mộng.

"Có một lần, Thế Huân, có một lần, em ngủ rồi...em ngủ rồi, anh có gọi thế nào em cũng không tỉnh lại, em không để ý đến anh nữa, em dọa Lộc hyung sợ chết khiếp..."

"Em sau này, đừng không quan tâm đến Lộc hyung, có được không..."

"Thế Huân sẽ mãi mãi ở bên Lộc hyung phải không?"

"Vậy anh ngủ đây, đợi khi anh tỉnh lại, Thế Huân vẫn còn ở trước mắt anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi uống trà sữa, có được không?"

....................................................................................

Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng vẫn luôn trông nom Lộc Hàm, nhưng cũng chẳng tìm được một lời lẽ nào có thể ản ủi người đang lạc bước trong mộng cảnh trước mắt kia. Đây là lần đầu tiên sau khi nhóm tan rã, Ngô Diệc Phàm lại nhìn thấy dáng vẻ trong khi hôn mê của Lộc Hàm, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, chỉ có một mình Ngô Thế Huân. Anh vẫn còn nhớ lần trước, Lộc Hàm cũng vì quá mệt mỏi mà bị suy nhược, sốt đến mơ mơ màng màng, còn kéo tay anh hỏi: "Thế Huân, em đi đâu rồi? Có phải em không cần Lộc hyung nữa...?" Khi đó giọng nói của cậu ấy ủy khuất, lại không dám lớn tiếng, giống hệt đứa trẻ bị bỏ rơi.

Ngô Diệc Phàm chợt nhắm mắt lại, anh vẫn thường không thích rơi nước mắt, nhưng tại chính lúc này bỗng nhiên ở trước mặt Lộc Hàm hốc mắt cũng ươn ướt.

"Thế Huân à..." Lộc Hàm dụi mắt, đầu không đau cũng không còn mơ màng, cả người đều thoải mái đi nhiều, có lẽ cơn cảm sốt đã khỏi. Lộc Hàm lật người lại, nhớ kỹ đã giao hẹn cùng Ngô Thế Huân đi uống trà sữa: "Thế Huân à, em có đó không?"

Cửa được mở ra, Trương Nghệ Hưng vừa bước vào liền nhìn thấy tinh thần của Lộc Hàm đã tốt hơn còn đứng dậy được, bèn nói: "Haizz, Lộc gia cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Lộc Hàm ngây cả người, Trương Nghệ Hưng sao lại ở đây: "Hả...tỉnh lại..." Lộc Hàm vẫn còn đang mơ hồ, thì Kim Chung Nhân và Bạch Hiền cũng bước vào, nhìn thấy anh là dính chặt lấy: "Lộc hyung, em nhớ anh quá..." Kim Chung Nhân hướng anh dựa vào, Lộc Hàm tuy rằng đang nở nụ cười, nhưng lại rất nghi ngờ, năm mình 20 tuổi đối với những người trước mắt này, quan hệ là như vậy sao?

"Xán Liệt!" Lộc Hàm nhìn thấy Xán Liệt vừa xuất hiện ở cửa, dè dặt mở lời hỏi: "Xán Liệt, em có thấy Thế Huân đâu không?" Trong lòng Lộc Hàm thầm nghĩ, ngoài bản thân mình ra người mà cậu bé kia thích dính lấy nhất chắc chắc là Xán Liệt, bởi hai người từ rất sớm đã quen biết nhau.

Lời vừa nói ra, không khí trong căn phòng vốn đang vui vẻ chớp mắt lại lạnh như băng.

"Lộc hyung..." Kim Chung Nhân thấp giọng gọi. Lộc Hàm trong mắt đầy chờ mong vẫn ngóng về phía Phác Xán Liệt: "Xán Liệt?"

"Lộc hyung..." Đôi mắt Phác Xán Liệt đỏ hoe, đứng yên tại chỗ: "Hyung..."

Lộc Hàm bất giác lùi ra sau một bước, trong lòng anh ân ẩn đã cảm nhận được điều gì đó: "Không phải thế này..." Anh lắc lắc đầu nói.

"Lộc Hàm!" Ngô Diệc Phàm chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là tiến lên trước, nắm lấy bả vai Lộc Hàm nói: "Lộc Hàm, cậu chỉ là mơ mà thôi..."

"Không phải!" Lộc Hàm tựa hồ như vô cùng hoảng loạn, hất hai tay của Ngô Diệc Phàm ra, nói: "Không phải là mơ đâu! Thế Huân đâu? Em ấy đã hứa với mình sẽ luôn để ý đến mình, em ấy nói rồi, đợi mình tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ ổn, bọn mình còn hẹn sẽ đi uống trà sữa nữa..." Nước mắt của Lộc Hàm lại không ngừng tuôn ra: "Để mình đi tìm em ấy..."

Không có ai ngăn cản anh, một mình Lộc Hàm đi lại khắp phòng tìm kiếm: "Thế Huân, Thế Huân, đừng đùa nữa mau ra đi, Lộc hyung đưa em đi uống trà sữa..."

"Đừng nghich ngợm nữa, mau ra đi, em làm Lộc hyung lo đấy..." Từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Lộc Hàm tí tách tí tách, anh tựa như không phát hiện được.

Không có cậu ấy.

Căn phòng này không có cậu ấy.

Trên thế giới này cũng không còn có cậu ấy nữa.

Lộc Hàm ở nguyên tại chỗ ngồi thụp xuống: "Em vẫn là không cần Lộc hyung nữa rồi..." Anh cúi đầu xuống, rũ xuống mi mắt trong suốt rơi xuống một giọt rồi lại một giọt nước mắt. Dường như nhớ ra điều gì, Lộc Hàm hoảng hốt đưa tay lên ôm lấy ngực, dây chuyền vẫn còn ở đây, sợi dây chuyền hình nai nhỏ vẫn còn trước ngực anh, là nơi gần với trái tim anh nhất.

"Không phải nói rồi sẽ ổn cả sao?" Lộc Hàm nắm chặt lấy sợi dây chuyền: "Em không phải nói, sẽ luôn ở bên cạnh Lộc hyung sao?"

Ngô Diệc Phàm hít một hơi, rồi đi qua quỳ xuống trước mặt Lộc Hàm: "Lộc Hàm, tỉnh mộng rồi thì sẽ ổn cả thôi."

"Không đâu!" Lộc Hàm lắc đầu: "Không phải như vậy..." Nước mắt lại rơi: "Thế Huân em ấy ở đây, cậu đừng nói mình đang nằm mơ nữa có được không? Em ấy ở đây, em ấy ôm mình, còn nói chuyện với mình, nói sẽ không bao giờ không để ý đến mình nữa...Mình còn xin lỗi em ấy, còn nói sẽ mãi mãi tin tưởng em ấy..."

——"Em sẽ luôn ở bên anh" Ở bên cạnh anh, trong trái tim anh, luôn luôn, đều ở bên anh.

Là vậy sao? Lộc Hàm như nghĩ ra điều gì, anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ánh mặt trời ở trước mặt anh chiếu xuyên xuống khiến căn phòng trở nên ấm áp.

"Em ấy có ở đây không?"

"Có chứ, chỉ cần trái tim cậu vẫn đập, thì em ấy vẫn sẽ ở đây. Em ấy ở trong trái tim cậu, mãi mãi ở bên cậu."

Trên thế gian này, sinh lão bệnh tử, vui buồn hợp tan, mỗi giờ mỗi phút sẽ không ngừng mệt mỏi mà diễn ra.

Anh và em.

Anh yêu em.

Anh có được em.

Anh đánh mất em.

Anh khắc sâu bóng hình của em.

Anh rất nhớ em.

Cảm ơn thời gian.

Từng tặng cho tôi một giấc mộng đẹp như vậy.

Mộng cảnh cách biệt với cuộc đời khiến tôi không muốn tỉnh lại.

Năm tháng qua đi khi quay đầu lại hồi tưởng, giấc mộng kia thực sự rất đẹp.

————————————END————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip