Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều gì là tình yêu?

Điều gì là bầu bạn?

Điều gì là cái chết?

Điều gì lại là đoạn tình yêu đẹp đẽ không nỡ tỉnh lại?

Năm thứ bảy từ khi Ngô Thế Huân mất, Lộc Hàm vẫn một mình. Có người từng nói, nỗi đau có sâu sắc thế nào, dùng bảy năm thời gian cũng có thể dần phai nhạt. Trong bảy năm này, trong cơ thể của bạn mỗi tế bào đều sẽ được thay mới, bạn vẫn là bạn nhưng cũng không hẳn là bạn của trước kia nữa. Lúc Lộc Hàm đọc được đoạn kia, khóe miệng của anh hơi khẽ cong lên, thật sao? Vậy sao chỉ cần nhắc đến cậu ấy, anh vẫn thấy bản thân mình giống hệt lúc trước? Trên thế giới này, có rất nhiều thứ theo năm tháng thời gian mà bị bào mòn đi rồi biến mất, chỉ có anh yêu em, mới có thể trong những ngày tháng chậm chạp trôi đi này, mới còn có cảm giác thế nào là thích, thế nào là đau.

Trên những con phố của Seoul tuyết cũng bắt đầu rơi, một mùa giáng sinh lại sắp đến. Một lần nữa đi lại trên con đường quen thuộc, Lộc Hàm bị tuyết rơi đầy hai vai. Lần này trở về Hàn Quốc, anh không thông báo cho bất cứ ai, thậm chí đến hành lý cũng không mang theo. Chỉ có sợi dây chuyền hình nai nhỏ vẫn luôn gắn chặt trước ngực anh, và còn chiếc khăn len quàng cổ màu đỏ đang che đi nửa khuôn mặt của anh lúc này, là đến từ người anh yêu nhất.

Đi đến tiệm trà sữa mà Ngô Thế Huân yêu nhất, Lộc Hàm đẩy cửa bước vào, mới nhìn thấy bên trong đã được trang trí lại. Màu xanh da trời nhàn nhạt bất giác mang đến cảm giác ưu thương, Lộc Hàm ngồi xuống sô pha, nhìn menu trên chiếc bàn, phát hiện loại trà sữa hai người hay gọi đã sớm bị bỏ ra khỏi menu rồi, đôi mắt anh tối lại có chút mất mát, cuối cùng ánh mắt lại rơi đến một loại cafe có tên là Irish.

"Một cốc Irish cafe!" Lộc Hàm hướng quầy pha chế gọi một tiếng, sau đó lại quay đầu lại tiếp tục nhìn cảnh đường phố thông qua cửa sổ.

"Có thêm nước mắt không?" Thanh âm lành lạnh làm lòng Lộc Hàm run lên, theo bản năng anh liền quay đầu lại nhìn về phía quầy pha chế.

Sau quầy pha chế, có thiếu niên ánh mắt lãnh đạm đang nhàn nhạt nhình anh.

Tuyến lệ của Lộc Hàm tưởng như đã khô khốc, vào giờ phút này cơ hồ lại muốn rơi lệ.

Người thiếu niên kia, chân thật đứng cách anh không xa, hơi khẽ cau mày lại, đối với sự trầm mặc của anh có chút không nhịn được, trong căn phòng sáng này cậu ấy không phải là một cái bóng.

Thế Huân, là em đến tìm anh sao?

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào người thiếu niên kia, trái tim tê dại vì nỗi đau bảy năm qua, chậm chạp tỉnh lại.

"Anh không biết sao?" Thiếu niên kia nhàn nhạt liếc nhìn Lộc Hàm một cái, lại cúi đầu pha chế cafe nói: "Trong cafe Irish có thêm nước mắt, mùi vị khi uống ngụm đầu tiên chính là mùi vị của nhớ thương." Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng nói nhưng không để ý đến nước mắt của Lộc Hàm.

"Cafr Irish có nghĩa là, nhớ nhung người không có duyên với mình kiếp này!" Khi thiếu niên kia một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt cậu hoảng hốt khi nhìn thấy trên khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi ở một góc kia ngập tràn nước mắt.

"Của anh đây, tôi nghĩ là anh tự thêm nước mắt của mình là đủ rồi!" Cậu ấy bưng cốc cafe đến đặt trước mặt Lộc Hàm, rồi nhanh chóng xoay người lại rời khỏi chỗ người đàn ông kỳ quái này đang ngồi, thế nhưng cổ tay cậu ấy đột ngột bị giữ lại.

Người đàn ông đẹp mắt kia, thanh âm run rẩy ở phía sau lưng cậu hỏi: "Em có phải là Thế Huân không?..."

Thiếu niên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của người kia lúc này đã cách một tầng nước mắt, còn có thể nhìn thấy bóng dáng ngược của mình trong đó.

Thời gian lại quay về thời điểm, một hôm nào đó lúc cậu ấy còn trị liệu trong bệnh viện.

Đã từng có một người, thanh âm mềm mại dinh dính, nói với cậu.

"Nếu như tôi giúp cậu có thể được nhìn thấy lại ánh sáng, cậu làm thế nào để báo đáp tôi?"

"Thế này đi, nếu như cậu gặp anh ấy, hãy giúp tôi nói với anh ấy, xin đừng đau thương cũng đừng khóc, xin anh ấy hãy sống thật tốt, và còn...tôi rất yêu anh ấy, cho dù tôi có ở đâu, tôi cũng sẽ yêu anh ấy, sẽ bởi vì nước mắt của anh ấy, mà cảm thấy trái tim thật đau đớn..."

"Làm sao có thể nhận ra được người đó?"

"...Trong đôi mắt người đó, sẽ có bóng dáng ngược của cậu..."

Chính là anh ấy rồi!

Thiếu niên thầm nghĩ, Lộc Hàm ở phía đối diện chân mày khẽ cau lại.

*********************************

Lúc thời điểm tuyết rơi lớn hơn, Lộc Hàm đã dọc theo con đường an tĩnh đi đến nghĩa trang.

"Không có ai là em cả!" Lộc Hàm nói, bàn tay vuốt ve bức ảnh trên bia mộ đã hơi ngả vàng: "Thế Huân, không có ai là em cả..."

Anh cười cười: "Thế Huân của anh ở trong trái tim của Lộc hyung, chỗ nào cũng sẽ không đi!" Nói xong, anh cúi xuống đặt nụ hôn lên bức ảnh trên bia mộ, lại dán mặt mình vào bia mộ đã lạnh ngắt, cánh môi phía trước hơi giương lên cũng không giữ nổi nước mắt đang chảy ra.

Trên thế giới này, không có ai giống em, cũng không có ai là em.

Bất cứ ai, giống như em, cũng chỉ là khói lửa mờ ảo cố gắng bắt chước giống sao trời mà thôi.

Trận tuyết sau lưng anh này, tựa như từ khi em đi chưa từng ngừng qua, trong trái tim của anh, cũng đều sắp bị che lấp bởi tuyết trắng rồi...

Lộc Hàm dựa vào bia mộ, yên lặng ngẫm nghĩ, người kia thật giống em, còn giống hệt em cái khuôn mặt than và cái kiểu trừng mắt đó.

Nhưng mà, trên thế giới này, chỉ có một mình em.

Chỉ tồn tại có một Ngô Thế Huân.

Là duy nhất, cũng chỉ có Ngô Thế Huân mới đủ sức khiến anh cả đời này tưởng nhớ và yêu thương sâu sắc đến thế.

Lộc Hàm cởi khăn quàng trên cổ mình ra rồi quấn lên bia mộ, sau đó lại dựa vào, khăn len đỏ trên nền tuyết trắng quả thật bắt mắt.

"Thế Huân à, em đừng lo lắng, anh sẽ sống tốt thôi!" Anh cảm nhận được sự lạnh giá của bia mộ, khe khẽ nói: "Em đừng lo lắng cho anh..."

Chỉ là, xin lỗi em, anh, anh không có cách nào, trên thế gian không còn có em này, lại không được đau buồn...

Lộc Hàm dựa vào tấm bia mộ, tựa như đang được dựa vào người mình yêu.

***********

Con gái của Trương Nghệ Hưng đã được năm tuổi rồi, con bé lúc này đang nhào vào lòng Lộc Hàm, dùng giọng nói líu lo mềm mềm lại dinh dính của mình gọi anh: "Bác Lộc Hàm..." Anh nhìn con bé cười thật ôn nhu, trái tim cũng như muốn mềm nhũn tan chảy.

"Tư Tư có nhớ bác không?"

"Thế bác có mang kẹo đến không ạ?"

"Có chứ!" Lộc Hàm lôi từ trong túi ra mấy cái kẹo sữa, con bé nhìn thấy thích chí vô cùng còn cười vui vẻ nhận lấy, nói: "Bác ơi sao lúc nào trên người bác cũng có kẹo vậy ạ?" Con bé nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, đáng yêu vô cùng.

"Bởi vì là," Lộc Hàm tựa như nhớ lại những ký ức đẹp đẽ, cười đến phá lệ cưng chiều: "Bởi vì, đã từng có một cậu nhóc, luôn quấn lấy bác đòi kẹo ăn..."

"Anh ấy là ai ạ, có đáng yêu hơn Tư Tư không ạ?"

"Cậu ấy à, cậu ấy đáng yêu hơn bất cứ ai!" Lộc Hàm vẫn là cười đến thật ấm áp, đem cô bé đang giả vờ giận dỗi ôm vào lòng.

Ăn cơm cùng Trương Nghệ Hưng xong, hai người cùng ngồi xuống sô pha nói chuyện, cô bé Tư Tư lại mang đến một cuốn sách, không quan tâm điều gì mà chỉ muốn trèo vào lòng Lộc Hàm.

"Tư Tư, còn lại nghịch ngợm rồi, nếu để mẹ con nhìn thấy còn làm loạn sách của mẹ con lên, thì mẹ sẽ bắt con đứng úp mặt vào tường đấy!" Trương Nghệ Hưng bất lực nhìn con gái rượu nhà mình dính lên trên người Lộc Hàm.

"Con không sợ đâu!" Cô bé hứ một tiếng, lại quay đầu nhìn Lộc Hàm cười ngọt như kẹo, nói: "Bác ơi, câu này đọc thế nào ạ?"

"Câu này à," Lộc Hàm cúi xuống nhìn vào bàn tay trắng trẻo múp míp của con bé, trầm tư một lát, mới cười nói: "Tư quân lệnh nhân lão, tuế nguyệt hốt dĩ vãn." (*)

Tư quân lệnh nhân lão, tuế nguyệt hốt dĩ vãn.

Năm tháng, muộn màng.

(*)= Nỗi nhớ chàng khiến ta già đi, năm tháng chợt đã muộn màng. (tôi chỉ biết dịch thô vậy thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip