Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, mười hai người lại cùng quản lý ngồi máy bay về Hàn Quốc, Lộc Hàm nhìn sắc mặt của Thế Huân rất xấu, lông mày anh nhíu lại. Bản thân anh cũng không hề phát hiện ra cảm giác đau lòng đang lan tràn trong lồng ngực mình, nhớ lại chuyện hôm qua, Lộc Hàm vẫn cảm thấy rùng mình.

Tối qua anh vừa định ngủ thì nhận được điện thoại của Kim Tuấn Miên: "Lộc hyung, cái hộp thuốc của em có để chỗ anh không?"

"Có đấy."

Sáng hôm qua Kim Tuấn Miên vác túi to túi nhỏ theo người, đi diễn như thế này không tiện mang hộp thuốc theo, nhưng không mang thì lại không yên lòng. Hết cách rồi, anh đã bị mấy đứa nhóc huấn luyện thành một người
mẹ thành công, mười hai người đã phải luyện vũ đạo rồi còn hay nghịch phá, thỉnh thoảng lại bị thương, cái hộp thuốc nhỏ lại càng không rời người được, đang xoắn xuýt thì thấy Lộc Hàm đeo ba lô đi đến, thế là nhờ anh giữ hộ. Lúc ban ngày vì chuyện của Lộc Hàm và Thế Huân mà quên luôn chuyện này, nhưng đến nửa đêm thì Thế Huân lại lên cơn đau dạ dày.

"Mau đem đến hộ em đến phòng em với, nhanh một chút!" Giọng Kim Tuấn Miên rất gấp gáp nói

"Ừ!"

Lộc Hàm hết hồn, là thành viên nào không khỏe sao? Hình như là Thế Huân ở chung với Tuấn Miên? Cậu ấy, khó chịu sao? Lộc Hàm hơi do dự, cuối cùng vẫn cầm hộp thuốc chạy về phía phòng hai người. Đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên là cậu, cả người đang co rúm lại thành một cục, không ngừng run rẩy, lại bị đau dạ dày rồi! Tim Lộc Hàm hơi thắt lại.

Kim Tuấn Miên thấy Lộc Hàm đến liền vội vàng gọi anh vào trong: "Lộc Hàm anh giữ chặt tay thằng bé đừng để nó ấn lung tung, em đi pha thuốc... Nhanh lên đi!" Thấy Lộc Hàm lại ngẩn ra, Kim Tuấn Miên cuống quýt.

"À, được..." Lộc Hàm cầm lấy tay Ngô Thế Huân, lòng thầm hoảng hốt, sao lại ướt lạnh đến thế này, Thế Huân vẫn đang giãy giụa trong vô thức, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, mặt tái nhợt, chỉ còn lông mi và lông mày là còn màu sắc, đến môi cũng tái nhợt không còn chút huyết sắc nào.

"Đau..." Ngô Thế Huân bỗng rên khẽ một tiếng, giọng nói tủi thân vô cùng, lại mang giọng mũi như muốn khóc. Lộc Hàm cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng, rõ ràng anh căm ghét người này, tại sao khi nhìn thấy cậu như vậy, tim lại đau đớn như thủy tinh vỡ vụn.

Kim Tuấn Miên vội vàng mang thuốc dạ dày đã pha xong đến, ra hiệu cho Lộc Hàm đỡ Thế Huân dậy để mình đút thuốc, Lộc Hàm ngẩn ra hai giây rồi vẫn đỡ cậu dậy tựa vào người mình. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn sợ đắng, giờ hình như do đau quá nên không uống nổi thuốc, đôi môi trắng xám mím chặt lại không chịu hé ra, Kim Tuấn Miên cuống đến mức trán đầy mồ hôi, chính Lộc Hàm cũng có cảm tưởng như sắp phát điên rồi, đã đau đến thế này sao lại không uống thuốc được: "Thế Huân à, Thế Huân, ngoan, uống thuốc thì sẽ không đau nữa, há miệng ra nào, Thế Huân ngoan...." Lộc Hàm thật sự cuống lên rồi, giờ trong mắt anh chỉ có Ngô Thế Huân đang đau đớn đến thở hổn hển, không còn để tâm được điều gì nữa, ngay cả những lời mình vừa nói mang bao nhiêu lo lắng, chính anh cũng không hề nhận ra.

Cũng may Ngô Thế Huân thật sự ngoan ngoãn há miệng ra để Kim Tuấn Miên đút thuốc, nhưng vị đắng lại làm cậu buồn nôn, cậu nghiêng đầu đi tránh: "Không muốn, đắng...." tiếng nói vô thức nức nở.

Thần kinh Lộc Hàm vừa thả lỏng lại căng thẳng trở lại: "Thế Huân ngoan, uống xong hyung cho em ăn kẹo sữa nhé, ngoan uống thuốc đi, ngoan..." Loanh quanh một hồi cuối cùng cũng uống thuốc xong, Ngô Thế Huân vẫn chẳng có chút chuyển biến tốt nào, Kim Tuấn Miên giật giật tóc: "Không được rồi, đau đến thế này chỉ có thể uống thuốc giảm đau thôi..." Nhưng mà ở đây không có thuốc giảm đau, Kim Tuấn Miên như bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì: "Lộc hyung anh trông cậu ấy nhé, em đi tìm quản lý hỏi thử xem!"

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân đang cuộn mình lại, sắc mặt trắng bệch vì đau, cảm giác vô lực làm anh bức bối như sắp phát điên, chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà xoa bụng giúp cậu.

"Lộc hyung, ư, đau...."

Tay Lộc Hàm khựng lại, người trong lòng anh vẫn chẳng mở mắt ra, mơ mơ tỉnh tỉnh. Cậu đau đến mức nào mà cơ thể lại run đến thế này!!!

"Hyung ở đây, hyung ở đây... Không đau, Thế Huân gắng nhịn một chút, rồi sẽ không đau nữa đâu..."

Lộc Hàm gần như muốn rơi lệ. Cậu bé này đã đau đến mất tỉnh táo nhưng vẫn một mực gọi tên anh.

Ngô Thế Huân bỗng hé mắt, đôi mắt ngập hơi nước mông lung không biết là đã tỉnh hay vẫn mê man, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn vừa đẹp đẽ vừa yếu đuối. Cậu lặng im nhìn Lộc Hàm, thở yếu ớt, một giọt lệ bỗng rơi xuống từ khóe mắt, Lộc Hàm nhìn mà giật mình. Cuối cùng vì đau mệt, uống thuốc giảm đau xong, Thế Huân lại ngủ mê man. Giọt nước mắt ấy như một cú đấm vào lòng Lộc Hàm, anh lặng lẽ nhìn Ngô Thế Huân đang ngủ, lòng rối bời...

"Muộn lắm rồi, anh về ngủ đi, đợi em ấy tỉnh lại em sẽ bảo Thế Huân đến cảm ơn anh." Kim Tuấn Miên thấy Thế Huân cuối cùng cũng đã yên, liền thở phào nhẹ nhõm, cậu bé này không lúc nào khiến người ta bớt lo được.

"Đừng nói với cậu ấy là anh đã tới." Lộc Hàm nhìn vào một điểm vô định, nói: "Nhờ cậu đấy, đội trưởng."

Kim Tuấn Miên khẽ thở dài: "Ngô Thế Huân là một đứa ngốc, anh cũng chẳng thông minh gì hơn. Chính anh rõ ràng cũng rất lo lắng cho thằng bé mà."

Lộc Hàm mím môi: "Trước đây, lo cho cậu qáy đã trở thành thói quen rồi. Giờ, cũng nên bỏ thói quen đó đi thì hơn."

"Anh..." Kim Tuấn Miên há miệng nhưng rồi vẫn nuốt lời định nói trở lại: "Nhưng cũng không thể đối xử với maknae như vậy chứ...."

Cậu bé rõ ràng là vì anh mà. Nên mới phải chịu đựng nhiều uất ức đến vậy, Ngô Thế Huân chỉ là một đứa trẻ, sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với thằng bé như thế.

Sau khi lên máy bay, Ngô Thế Huân tựa đầu vào ghế, hóa ra thực sự chỉ là mơ thôi sao. Còn tưởng rằng tối hôm qua Lộc hyung thực sự đã đến chăm sóc cậu chứ, giờ nhìn mặt Lộc Hàm lạnh như băng, lòng cậu thấy đau xót vô cùng...Trong mơ còn hứa cho mình kẹo sữa mà...Ngô Thế Huân rầu rĩ nghĩ, bất giác lại trợn mắt, nhưng đúng là thèm kẹo sữa quá, về đến Hàn nhất định phải đi mua một gói. Ngọt ngọt, ăn vào thì lòng sẽ không đắng nữa. Lộc Hàm nhìn người kia lúc trợn mắt lúc lè lưỡi, bất giác thầm mắng trẻ con.

Mười hai người bay tới bay lui suốt mấy ngày nay, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh nên mọi người dần chìm vào giấc ngủ.

Khi mọi người đang yên lặng ngủ thì đột nhiên tiếng cười phấn khích đột nhiên vang lên: "A ha ha ha ha..... Ai ui, Bạch Hiền cậu làm cái gì đấy...?" Mọi người bất mãn quay đầu lại tìm tên đáng ghét đó, liền thấy Phác Xán Liệt vừa xoa đầu vừa ấm ức nhìn Biện Bạch Hiền.

"Phác Xán Liệt cậu cười cái quái gì vậy, ầm chết đi được." Kim Tuấn Miên dụi mắt hỏi.

"Đội trưởng, Bạch Hiền đánh đầu em, anh bảo cậu ấy đi..."

"Ai bảo cậu tự nhiên cười hề hề như bị thần kinh làm gì, mình đang ngủ mà!" Biện Bạch Hiền cau mày, nhìn Phác Xán Liệt với vẻ ghét bỏ rõ rệt.

"Hyung nói công ty thấy chúng ta dạo này mệt quá nên cho chúng ta nghỉ mấy ngày, em đang vui mừng định báo cho mọi người mà..." Phác Xán Liệt nhìn sang chỗ quản lý vẻ tội nghiệp.

"Nghỉ á?!" Hoàng Tử Thao một giây trước còn trừng đôi mắt gấu trúc tỏ vẻ bất mãn, lúc này lập tức hớn hở lên ngay: "Hyung, có thật không ạ?"

"Ừ. Thêm hôm nay nữa thì tổng cộng chỉ có ba ngày." Quản lý cạn lời nhìn mười hai người vừa nghe đến chữ nghỉ, hai mắt liền sáng rực lên, nói thầm trong bụng...Cái gì chứ, đúng là một lũ trẻ con to xác.

"Chúng ta cùng ra ngoài đi chơi đi, đi chỗ nào có đồ ăn ngon ấy!" Kim Chung Nhân hớn hở lắc cánh tay Độ Khánh Tú, các thành viên khác cũng tỏ vẻ tán đồng, mọi người trước nay chưa được đi chơi cùng nhau lần nào. Giờ không có ánh đèn flash, không cần làm tóc trang điểm, chỉ sống thoải mái như một người bình thường, nghĩ mà đã thấy sung sướng rồi!!!

Khóe miệng Ngô Thế Huân cũng cong lên, mấy ngày nay ngột ngạt vô cùng, thả lỏng một chút cũng tốt. Nhưng chỉ sau chớp mắt bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Lộc Hàm, Thế Huân lại im lặng cúi đầu...Anh không muốn nhìn thấy mình nhỉ, nếu mình đi, anh sẽ không vui, còn thả lỏng gì được nữa? Với lại, nếu như hai bên lại có đụng chạm gì thì sao? Như vậy thì sẽ có lỗi với các hyung lắm. Mọi người đều rất mong chờ kỳ nghỉ này, không thể để mình phá hỏng được.

Vậy, mình đừng tham gia nữa, giấu mình đi, cho Lộc hyung một nơi yên bình, để anh có thể mỉm cười thoải mái. Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân không kìm được mà lầm bầm...Đúng là tầm thường.

"Hyung, em không đi."

Mọi người đang nói nói cười cười thì chất giọng mềm mềm của Thế Huân vang lên.

"Sao thế Thế Huân, không muốn đi sao?" Kim Tuấn Miên nhẹ giọng hỏi cậu, những người khác cũng nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.

"À... không phải, mấy hôm nay em thấy hơi khó chịu nên muốn ở lại ký túc ngủ thôi..."

"Vậy à." Kim Tuấn Miên gật đầu: "Cũng được, mấy hôm nay em gầy quá rồi, vậy em cứ ở lại ký túc mà nghỉ đi."

"Tiếc quá, nhưng mà em dạo này đúng là mệt thật." Phác Xán Liệt cau mày nghĩ một hồi lại nói: "Vậy em muốn ăn gì để anh mua về cho, trà sữa nhé? À đội trưởng ơi, mấy hôm nay em ấy đau dạ dày có uống được không..."

Các thành viên đều dặn cậu chăm sóc bản thân mình thật tốt, Thế Huân cười khẽ rồi gật đầu, vẫn có chút thất vọng man mác, Lộc Hàm đã từng cau mày lo lắng khi mình chỉ mới hơi khó chịu nay đã đi đâu mất rồi? Khi ấy mình vì nhuộm tóc nhiều lần mà bị rụng tóc, da đầu lại đau, mặt Lộc Hàm còn đen hơn cả mặt Chung Nhân, cả ngày ôm lấy cái máy tính tìm phương pháp bảo vệ tóc. Rõ ràng mới gần đây thôi mà cậu lại có cảm giác như bao năm đã trôi qua. Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm cách đó không xa đang tỏ ra chẳng liên quan gì đến mình, đó là Lộc hyung của cậu sao? Cảm giác thất vọng trong lòng lập tức lan rộng, gần như muốn nuốt chửng cậu.

Cứ như vậy đi, Ngô Thế Huân. Đừng tiếp tục mong đợi nữa. Đừng tiếp tục đau khổ nữa. Mày không còn là đứa trẻ con. Vì thế, đừng tiếp tục làm theo ý mình nữa. Cậu thầm ghi nhớ trong lòng rồi nhắm mắt lại dường như lại ngủ thiếp đi, nhưng đáy mắt sao lại cảm thấy ươn ướt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip