Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài cửa sổ là thành phố sáng rực ánh đèn, phồn hoa tấp nập rồi cũng bị chìm lấp trong hơi thở giá lạnh của mùa đông. Lộc Hàm ôm chăn ngồi ngơ ngơ ở trên giường, bên cạnh là Trương Nghệ Hưng đang xoa xoa eo mình chuẩn bị nổi giận. Tên này vừa bị Lộc Hàm đạp từ trên giường xuống, Lộc Hàm thực sự không hiểu vì sao ai cũng lôi chuyện leo lên giường anh mà không bị đạp xuống làm mục tiêu. Ví dụ như Trương Nghệ Hưng, càng ngày càng làm quá trên con đường thực hiện mục tiêu vô cùng gian khổ này, thực sự đã thách thức tính nhẫn nại của Lộc Hàm.

"Lộc gia à, lần sau có thể nhẹ chân chút không, mông em còn chưa đụng giường anh mà anh đã đạp em rồi!" Trương Nghệ Hưng ngồi xuống sô pha tiếp tục nói: "Em cũng không tin là trừ mẹ anh ra thì từ trước tới nay chưa từng có ai ngồi được lên giường anh..."

Chưa từng có sao? Đương nhiên là có. Trong đầu Lộc Hàm lập tức hiện ra bóng dáng Ngô Thế Huân, lạnh lùng, làm nũng, mỉm cười, và cả... bị thương. Hồi vẫn còn là thực tập sinh, có một lần Ngô Thế Huân bị thầy mắng dữ quá, bị phạt nhốt một buổi chiều, đến tối thì sốt, Ngô Thế Huân chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, vừa tủi thân vừa khó chịu, thế là nằm co trên giường khóc một mình. Lộc Hàm vừa tập xong trở về ký túc thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của Ngô Thế Huân truyền ra từ căn phòng tối om, anh thấy lo nên lập tức mở cửa lao vào gọi: "Thế Huân?" Lộc Hàm lần mò tìm công tắc để bật đèn, không sáng, có lẽ là đèn hỏng rồi. Lộc Hàm dựa vào ánh đèn rọi vào từ phòng ngoài, lần tới trước giường của cậu, Ngô Thế Huân gầy guộc nhỏ bé co lại thành một đống đang run lên, Lộc Hàm vội vàng ngồi xuống ôm Ngô Thế Huân vào lòng nói: "Sao thế, đừng khóc đừng khóc, anh ở đây...."

"Hyung... Phòng tối quá, em không thích tối...."

Cảm giác được Ngô Thế Huân đang rúc vào lòng mình, Lộc Hàm cảm thấy tim mình mềm hẳn lại.

"Được rồi, đừng khóc, đừng sợ, sang phòng anh, Thế Huân ngoan nào..."

Đêm đó cậu cuộn tròn trong lòng anh, ngủ mê man suốt một đêm. Khi đó Lộc Hàm đã nghĩ, dù gì cũng là một đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn, ngủ trên giường anh một đêm cũng chẳng sao. Sáng hôm sau cái đầu xù của Ngô Thế Huân dụi vào má Lộc Hàm, ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ đó thực sự làm anh thấy dễ thương không thể tả.

"Chào buổi sáng Lộc hyung...." Ngô Thế Huân
dụi mắt, lọn tóc mái mềm mềm phủ trùm lên trán, mơ màng cười với Lộc Hàm. Ngô Thế Huân lúc ấy, đúng là...rất tốt đẹp...Lộc Hàm nghĩ nghĩ rồi bật cười.

"Này này này Lộc gia, cười ngơ cái gì đấy?" Trương Nghệ Hưng hỏi vẻ kinh tởm, Lộc Hàm sững ra, rồi chộp lấy cái gối bên cạnh đập tới tấp. Trương Nghệ Hưng vẫn chưa tỉnh lại từ trạng thái JPG cực phẩm thì một cánh tay dài mảnh chặn ngay lại, Ngô Diệc Phàm vứt cái gối lên giường Lộc Hàm rồi khoanh tay đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng, mặt lạnh tanh mà nhìn anh.

Trương Nghệ Hưng lập tức hớn hở: "Diệc Phàm anh đúng là ân nhân của em, không thì cái gối của anh ấy đã đập nát mặt em ra rồi!" Ngô Diệc Phàm nhếch khóe môi như cười như không nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân là tuyệt chiêu của anh đây đấy!" Bộ dạng tiểu nhân đắc chí rõ ràng.

"Tử Thao ở ngoài kia phát hiện một chuyện rất hay, cậu không đi xem à?" Ngô Diệc Phàm cúi đầu hỏi Trương Nghệ Hưng đang rúc trên sô pha.

"Thật hả? Cái gì thế? Em đi xem thử!" Sau đó cậu bạn thân theo lời các fan của Lộc Hàm đã ôm lòng hiếu kỳ như một thiếu nữ mà chạy ra ngoài.

"Lại là Tử Thao đang tìm người chụp ảnh hả?" Ngô Diệc Phàm nghe thấy tiếng Lộc Hàm nên quay lại nhìn.

"Cậu đẩy tên ngốc đó vào miệng cọp có phải hơi tàn nhẫn quá..."

"Cậu thì sao?" Cậu ta đột nhiên ngắt lời tôi, "Cậu thì không tàn nhẫn à?" Bầu không khí vốn đang tươi vui đột nhiên nặng trĩu.

"Mình biết cậu có chuyện." Tôi quay mặt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, giọng cũng lạnh hẳn: "Cậu không cần phải nói tốt cho cậu ấy."

"Mình xưa nay chưa từng nói tốt cho ai." Ngô Diệc Phàm lạnh mặt ngồi xuống: "Lộc Hàm, mình chỉ không thể nhìn nổi thôi."

"Hôm nay là mình không đúng." Lộc Hàm lạnh nhạt nói: "Sau này mình sẽ cách cậu ấy thật xa."

"Mình không muốn nghe những lời này, cậu đã quen Thế Huân lâu như thế, thằng bé như thế nào cậu ắt cũng rõ ràng đi." Ngô Diệc Phàm trầm ngâm một hồi rồi ảo não nói: "Có một số việc mình đã hứa với người ta, phải giữ lời không được nói ra bí mật. Nói thật, mình cũng rất hối hận vì đã đồng ý giữ bí mật này."

Cậu ta không nói tiếp, hai chúng tôi im lặng thật lâu, mãi đến tận khi Trương Nghệ Hưng không thể chịu nổi nữa mà ai oán gào lên bên ngoài: "Hoàng Tử Thao cậu tránh xa anh ra một chút! Ngô Diệc Phàm anh chết đi cho tôi, dám đẩy tôi vào lò lửa thế này à! Khốn nạn!..... Ôi giời Hoàng Tử Thao! Anh đã bảo không chụp rồi cơ mà, cậu kiếm chỗ khác chơi đi..."

Ngô Diệc Phàm giật giật khóe miệng rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại nói: "Lộc Hàm...Đừng đối xử với Thế Huân như vậy, sau này có hối hận thì cũng đã muộn rồi." Ngô Diệc Phàm bình thản nhìn Lộc Hàm một lúc, nhìn đến mức anh thấy sờ sợ.

Lộc Hàm ngồi trong căn phòng trống rỗng nghe tiếng hít thở của chính mình.

"Ngô Thế Huân"

Anh sẽ phải hối hận sao....anh chỉ hối hận vì đã gặp phải em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip