Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liệu có trên đời này có một người như thế này tồn tại chăng? Bạn ỷ lại vào người ấy, tin tưởng người ấy, yêu người ấy đến mức trái tim muốn vỡ tung.

Ngô Thế Huân cúi đầu liếc nhìn bàn tay mình đang được Lộc Hàm nắm chặt, bỗng nhiên cảm giác như có sương mù phủ lên đôi mắt, cũng may là đang đeo kính râm nên không bị fans phát hiện ra. Có người vẫn đang hét Huân Lộc hoặc Lộc Huân, Lộc Hàm từ đầu đến cuối đều chỉ mỉm cười dịu dàng, nhưng chút phản cảm chợt lóe lên trong con ngươi vẫn lọt vào đôi mắt Ngô Thế Huân, mùa đông lạnh thật, Thế Huân không kìm được mà run lên, dạ dày vẫn chưa yên lại mơ hồ quặn thắt.

Trước mắt bỗng đen sì, hơi không theo kịp bước chân của Lộc Hàm, đường ra ngoài sân bay cũng không dài quá nhưng vì phải chen lấn với fans nên nhóm đi rất chậm, xung quanh đầy những người chen qua chen lại, Ngô Thế Huân cảm giác còn tiếp tục như vậy nữa thì có khả năng cậu sẽ gục xuống thật, do dự mãi rồi cũng mở miệng hỏi nhỏ: "Hyung, em có thể dựa vào anh một chút được không, em hơi chóng mặt..."

Như dự đoán, Lộc Hàm nghiêng đầu cười với cậu nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là chế giễu, anh hạ giọng: "Trước mặt fans cũng giả vờ đáng thương sao, nếu ngất thật thì sẽ càng khiến người khác thương đấy..."

Ngô Thế Huân lặng đi...Phải rồi! Mình đúng là vọng tưởng, anh ấy đã không cần mình từ lâu rồi, anh lúc nào cũng chỉ gọi mình là Thế Huân, mình vốn đã chẳng còn là Huân Huân mà anh yêu thương đến tận xương tủy nữa rồi! Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân khẽ cắn răng, ép mình tỉnh táo lại từ trong mơ hồ, lòng bàn tay lại rướm mồ hôi lạnh.

Cuối cùng cũng lên được xe, giây phút gần như tất cả các camera đều bị chặn lại bên ngoài xe, Lộc Hàm bỏ tay cậu ra không chút do dự, còn thần trí vốn đã suy sụp của cậu cũng lập tức sụp đổ, cơ thể cũng thuận đà ngã xuống.

Thế giới này, ồn ào thật đấy! Ngô Thế Huân mơ màng nghĩ, lười không muốn mở mắt ra nữa, mệt mỏi quá, vậy thì cứ ngủ một chút đi, cũng đã lâu rồi không được ngủ nướng mà! Liệu có khi nào khi tỉnh dậy, anh ấy sẽ lại như ngày trước, nhoài người ra ở đầu giường mình mà cười híp mắt, chiều chuộng nói: "Thế Huân à, em còn không chịu dậy là anh uống hết sữa của em đấy..." Liệu có thể không?

Lộc Hàm từ đầu đến cuối đều im lặng. Anh ngồi trong góc, mặt lạnh tanh nhìn Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân đã ngất xỉu vào lòng, Kim Tuấn Miên lấy hộp thuốc mang theo bên mình ra tìm băng cá nhân dán vết thương trên trán Ngô Thế Huân, ban nãy ngã xuống không tránh được nên bị phụ kiện kim loại trên áo Lộc Hàm va phải, tuy không sâu nhưng cũng chảy máu.

"Ngày mai còn phải họp báo nữa, bộ dạng thế này thì phải làm sao?" Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân tái nhợt trong lòng mình, đau lòng vô cùng. Lộc Hàm giả bộ như không nghe thấy gì, lấy điện thoại ra chuẩn bị nghe nhạc.

"Lộc hyung, cho dù thế nào thì anh cũng không thể mặc kệ như vậy chứ, thằng bé sốt rồi đây này...." Phác Xán Liệt bỗng nhiên quay lại, trầm giọng nhìn Lộc Hàm nói: "Không cảm thấy hơi quá đáng rồi sao?" Khuôn mặt bình thường luôn tươi tỉnh vì vui cười giờ đã trùm một tầng tức giận hiếm thấy.

"Xán Liệt!!!" Kim Tuấn Miên ngắt lời cậu, "Đừng ồn nữa, để thằng bé ngủ một lúc đi." Dứt lời lại liếc Lộc Hàm một cái thật sâu, anh thở dài một hơi nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Không thấy ai nói tiếp, Đỗ Khánh Tú mở to đôi mắt hoảng hốt của mình nhìn mọi người trên xe một lượt, Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên đang cau mày, Ngô Thế Huân thì đang tựa trong lòng Phác Xán Liệt ngủ, Lộc Hàm đeo cái kính râm che mất nửa khuôn mặt chẳng biết từ lúc nào, chỉ lộ ra đôi môi đang mím chặt, nhìn qua cũng biết tâm trạng không tốt. Kim Chung Nhân cẩn thận dịch lại gần, nói khẽ với cậu:  "Đô Đô, lần sau chúng ta ngồi cùng xe với đám Tử Thao được không, em muốn chơi kéo búa bao với hội bên ấy..." Đỗ Khánh Tú đưa tay vò đầu Chung Nhân, không nói một lời.

Bầu không khí trên xe kì dị đến mức làm người ta nghẹt thở, còn trên chiếc xe khác đang theo sau họ, sáu người kia cũng đang lo lắng cho Lộc Hàm.

"Lộc ca quyết tâm cắt đứt với Thế Huân rồi!" Trương Nghệ Hưng tựa vào lưng ghế, nhẹ giọng nói. Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên liếc nhìn Trương Nghệ Hưng rồi lại cúi xuống, không nói gì.

"Dù gì cũng liên lụy đến mạng người, lòng Lộc ca lại khó chịu, huống hồ, người đó lại được anh ấy quan tâm đến vậy..."  Biện Bạch Hiền dè dặt nói, điều cậu đang nói chính là hồi ức mà mọi người đều không muốn nhớ lại.

Ngô Diệc Phàm và Kim Mân Thạc liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý lựa chọn im lặng, hai người là một trong số ít người biết sự thực. Ngô Diệc Phàm nhìn phong cảnh không ngừng trôi vùn vụt bên ngoài cửa sổ, lòng rối bời, anh không biết có nên nói sự thực với Lộc Hàm hay không, anh không đành lòng nhìn cậu bé Ngô Thế Huân phải chịu hiểu lầm và tổn thương như vậy! Nhưng anh cũng lo Lộc Hàm sẽ phải chịu đả kích như thế nào khi biết được sự thật.

Anh đang do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip