Trans Hunhan Nam Thang Chot Da Muon Mang Longfic Nguoc Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là con người có rất nhiều lúc đều tìm một cái cớ để chấp nhận tự lừa mình dối người, để lặng lẽ chôn giấu ngày hôm qua, nhưng dù như vậy những vết thương ngủ yên trong trí nhớ vẫn có thể thức tỉnh vào một ngày nào đó, đau đến âm ỉ. Là như vậy nhỉ? Lộc Hàm giả bộ hờ hững liếc về chỗ Ngô Thế Huân, người trang điểm đang chăm chú giấu vết thương trên trán cậu ấy.

"Có thể không đánh phấn không?" Phác Xán Liệt xen vào: "Không tốt cho vết thương, còn đau nữa!"

"Đúng vậy, với cả Thế Huân cũng trắng lắm rồi !"  Biện Bạch Hiền đứng ngay sát bên cạnh Phác Xán Liệt cũng mở miệng.

Ngô Thế Huân mở mắt ra như dùng hết sức lực để rời khỏi giấc ngủ, mãi lâu sau mới thôi thất thần. Người trang điểm cười lúng túng: "Không được đâu, sắc mặt Ngô Thế Huân kém quá, phải đánh một ít." Mắt Phác Xán Liệt dõi về một nơi nào đó trong không khí, lẩm bẩm bất mãn: "Thế Huân rõ ràng đang bị thương, đã không trị thương thì thôi còn phí sức che giấu, cậu ấy sẽ đau lắm..."

Lộc Hàm ngẩn ra, người ấy vẫn luôn sợ đau. Trước đây lúc luyện vũ đạo bị trật hông, Kim Tuấn Miên ép Ngô Thế Huân xoa thuốc, cậu ấy đau đến mức cái mặt nhăn nhó như bánh bao, sau đó còn hờn dỗi mấy ngày liền không thèm để ý đến Tuấn Miên khi đó không đủ nhẹ nhàng, vậy giờ thì sao?

"Em không sao đâu, chị cứ làm đi!" Ngô Thế Huân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hơi khàn, cậu ấy cười thật dịu dàng rồi quay mặt nhìn Phác Xán Liệt vẫn còn đang cau mày, "Em không đau đâu."

Lộc Hàm thu tầm nhìn, lại có chút coi thường chính mình, còn lo lắng cho Ngô Thế Huân làm gì, cậu ấy mạnh mẽ lắm mà! Lẽ nào bản thân mình đã quên chuyện kia rồi sao? Lộc Hàm, đừng tiếp tục để Ngô Thế Huân lừa nữa!

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, người bên cạnh hôm qua còn bị sốt, đau dạ dày, giờ lại chỉ mặc một bộ quần áo biểu diễn mỏng tang, là đang run rẩy sao? Lọn tóc mềm mại xòa trên trán cậu ấy, giấu đi vết thương. Người này, không biết quá khứ của Ngô Thế Huân, e là ai cũng sẽ bị lừa bởi dáng vẻ mềm mại đẹp đẽ của cậu ấy. Anh quản lý còn dặn lát nữa lên sân khấu nhớ phải chú ý cẩn thận, tim Lộc Hàm run mạnh, rồi lại lập tức định thần lại nghe chăm chú.

"Hai người cậu, cố gắng đứng gần nhau một chút, tương tác nhiều vào." Quản lý liếc nhìn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, chờ bọn họ trả lời.

"Vâng." Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang cúi đầu không biết nghĩ gì, đáp.

Mở màn là Wolf, dưới khán đài là một biển sao, khán giả ngước lên nhìn thần tượng của họ, hò hét đầy kích động. Lộc Hàm là người rất hưởng thụ sân khấu, một lòng nhảy thật tốt từng động tác, cuối cùng lại phát hiện Ngô Thế Huân không theo kịp nhịp điệu, còn hơi lảo đảo, lúc tình cờ tới gần còn nghe thấy Ngô Thế Huân thở dồn dập, nhưng không liên quan đến mình, tránh xa Ngô Thế Huân một chút thì hơn, Lộc Hàm nghĩ.

Cuối cùng kết thúc, động tác cuối cùng là Lộc Hàm chống tay lên bờ vai thon gầy của Thế Huân, cảm giác người bên dưới tay run lên bần bật. Có lẽ không đứng dậy nổi, có cần phải đỡ cậu ấy dậy không, Lộc Hàm còn đang do dự thì Kim Chung Đại đứng khá gần chúng tôi đã lặng lẽ đỡ Ngô Thế Huân dậy. Lộc Hàm lại ngẩn ra, nhanh chóng cùng các thành viên khác đứng ngay ngắn lại.

Như vô số lần giới thiệu thành viên, sau Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt chính là cậu ấy, vẫn là chất giọng dinh dính mềm mềm: "Chào mọi người, tôi là maknae của EXO, Ngô Thi Tâm." Tên ngốc này, đã lâu thế rồi mà tiếng Trung vẫn nát be nát bét, ngay cả tiếng Hàn của Tử Thao cũng tiến bộ rất nhiều rồi, thế mà cậu ấy vẫn cứ mãi lơ lớ không rõ được. Lúc ấy Lộc Hàm đã phải dạy Ngô Thế Huân phát âm tiếng Trung không biết bao nhiêu lần:

"Ngô Thế Huân."

"Ngô Thi Tâm."

"Thế Huân."

"Thi Tâm."

"Giời ơi đã nói là Thế Huân mà!"

"Hyung, không phải em nói Thi Tâm sao!"

Đã là chuyện rất lâu trước kia rồi. Còn nhớ mãi làm gì nữa, quên đi thôi, Lộc Hàm.

"Nghe nói maknae của nhóm rất được các hyung cưng chiều, Thế Huân này, có đúng vậy không?" MC hỏi, Ngô Thế Huân nghe người phiên dịch phía sau nói xong liền đáp: "Vâng, các hyung đều đối xử với em rất tốt." Các fan dưới đài lập tức ồn ào, có người còn gọi tên Lộc Hagm.

"Có đúng không Lộc Hàm?" Người MC cười nhìn về phía tôi, "TAO cả ngày đều ấm ức bạn quá chiều Thế Huân...."

Lộc Hàm cười: "Đúng vậy!" TAO vội vàng nói với lên: "Lúc gộp nhóm thì thôi, lúc tách ra rõ ràng tôi là maknae đội M, thế mà Lộc ca vẫn chỉ nhớ mỗi Thế Huân, có lần đang đi dạo phố thấy quần áo giày dép gì đó đẹp, anh ấy liền hỏi tôi, Tử Thao này, Tử Thao ơi, đẹp không thích không?, Tôi còn tưởng anh ấy muốn tặng tôi cơ! Kết quả là tặng Thế Huân! Rõ ràng tôi mặc lên đẹp lắm mà..." Tiếng cười bùng lên dưới sân khấu. Các thành viên cũng cười, TAO không nói dối, lúc đó, Lộc Hàm thực sự chiều chuộng Ngô Thế Huân đến cùng cực.

Thấy Ngô Thế Huân mệt liền ôm cậu ấy vào lòng, cùng cậu ấy đi uống trà sữa, nhìn cậu ấy ôm cứng lấy cốc trà sữa vị sô cô là không chịu rời. Ngô Thế Huân luyện vũ đạo với cường độ cao nên bình thường đến nửa đêm là đói bụng, ngủ không yên, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi lay Khánh Tú dậy, nhìn cậy ấy ngơ ngác tỉnh lại từ giấc mộng, rồi bất đắc dĩ đi úp mỳ cho bọn họ. Khi Ngô Thế Huân không vui thường chẳng mấy ai để ý, độ mặt than so với Ngô Diệc Phàm chỉ hơn chứ không kém, nhưng dù sao thì khi thấy cái kẹo trong tay Lộc Hàm là cậu ấy lại cười đến híp mắt, lao đến gọi: "Hyung..." rồi ôm cánh tay Lộc Hàm làm nũng....

Rõ ràng cảm giác vẫn như đang trước mắt, vậy mà không thể nào quay lại. Dù có liều mạng chạy, chúng ta cũng không thể đuổi kịp thời gian.

"Chiều Thế Huân như thế, Lộc Hàm nhận xét về Thế Huân vài câu đi." Người MC vừa dứt lời, trường quay lập tức ồn ào hẳn lên. Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân vẫn chưa hiểu gì, cười dịu dàng, như mọi thứ đều là thật: "Thế Huân ấy à, cậu ấy giống như một đứa trẻ ngây thơ, bản thân cũng còn rất nhỏ, khiến người khác có suy nghĩ muốn chăm sóc cậu ấy. Vừa nghe thấy chất giọng mềm mại của cậu ấy là muốn chiếm trọn lấy cậu em này, bảo vệ cậu ấy..." Lộc Hàm nói lại những câu mà công ty đã chuẩn bị sẵn, phía dưới sân khấu lập tức hò hét phấn khích.

Ngô Thế Huân đang cúi đầu cau mày nghe Ngô Diệc Phàm giải thích, cái mặt đơ từ từ giãn ra, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Lộc Hàm, nở nụ cười.

Nửa năm qua Ngô Thế Huân cũng cười với tôi, cười cẩn trọng hoặc lúng túng lấy lòng, nhưng chưa bao giờ như giây phút này, mắt cười cong cong, thật sự hài lòng, vô cùng đẹp đẽ. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu ấy vẫn là hoàng tử nhỏ kiêu ngạo của Lộc Hàm. Ánh đèn chiếu rọi lên sân khấu, nhưng không làm nhòe nổi nửa phần nụ cười của người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip