68| Cân nhắc trả Tấn Tấn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương Vân Chi nghe Chương Thời Niên hỏi mãi mà cũng chưa hỏi đến mẹ của Tấn Tấn, thế là bà liền đi thẳng vào vấn đề.

Tấn Tấn nhìn bà, mím chặt môi không nói, bởi vì bé nhớ ba từng nói, loại chuyện trẻ con do ba sinh ra không thể tùy tiện kể cho người khác nghe.

"Mẹ, Tấn Tấn không biết đâu, bé vẫn sống với An Tu từ nhỏ." Từ nhỏ Tấn Tấn chưa từng gặp mẹ, Chương Thời Niên đã nghe Trần An Tu nhắc tới.

"Vậy được, mẹ không hỏi nữa, chuyện của con thì con tự giải quyết đi, mẹ với ba đi ra ngoài một lát." Chương Vân Chi kéo Qúy Trọng Kiệt đi ra ngoài, nhìn tư thế này của ông cụ, còn tiếp tục ở đây nữa sẽ ra tay đánh người mất, thằng tư vừa nói thế, với cái bản tính nóng nảy dữ dằn của ông, sở dĩ có thể chịu đến bây giờ vẫn chưa lên cơn, đơn giản là đang nể mặt Tấn Tấn.

"Người đã lớn tuổi thế rồi, đừng tự làm mình khó chịu, thằng tư tự có dự định của nó."

"Nó có dự định thì sao đứa trẻ lớn thế rồi, nó còn không hay biết gì. Nếu lần này không phải Quân Hằng mang Tấn Tấn tới, chắc cả đời này nó cũng không biết nó có một đứa con trai lớn như vậy."

"Bây giờ ông giận với nó có ích lợi gì chứ? Nghĩ xem tiếp theo phải làm sao mới là chuyện quan trọng." Chương Vân Chi nhẹ giọng khuyên ông.

"Bà với chúng nó cũng chiều nó quá đấy, người đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn bộp chộp, lần trước còn bừa bãi hơn, nó về nói muốn sống với một người đàn ông cả đời, nếu nó có thể giống bọn Phương Bình thì đã kết hôn rồi, sao còn gây ra chuyện như thế này, tôi nhìn nó thế kia, chắc chẳng biết mẹ Tấn Tấn là ai đâu."

Tiếng bước chân của cha mẹ dần đi xa, Chương Thời Niên cười khổ, ông cụ tức giận là chuyện chắc chắn rồi, nhưng ông cũng không nói sai, quả đúng là hắn không biết mẹ Tấn Tấn là ai, đừng nói mặt mũi thế nào, ngay cả khoanh vùng phạm vi cũng không có. Thêm một điều nữa là, nếu không phải mẹ hắn đi thăm dò, có lẽ hắn thực sự cả đời này cũng không biết Tấn Tấn là con hắn, rõ ràng An Tu biết, nhưng vì sao y không nói cho hắn chứ, sợ hắn cướp mất con sao? Ở đây suy đoán nhiều nữa cũng vô ích, hắn quyết định phải đi hỏi rõ An Tu, di động của Quân Hằng và nhà nó chẳng có ai nhận máy.

"Chú đang giận sao?" Tấn Tấn hỏi bằng nét mặt mang vẻ lo lắng không tương xứng với tuổi bé.

Chương Thời Niên không muốn bộc lộ quá nhiều nét mặt xấu xí trước đứa bé nên cười nói, "Chú không giận."

"Vậy cháu nói cho chú, cháu là do ba sinh ra thì sao?"

"Tấn Tấn nhớ ba rồi sao? Vậy chú mang cháu đi tìm ba cháu." Chương Thời Niên căn bản không coi lời trẻ con nói là thật.

Họ tới căn hộ của Qúy Quân Hằng dĩ nhiên là chẳng gặp được ai, bởi Trần An Tu đang ở nhà Qúy Quân Hằng làm khách.

Tuy Trần An Tu đã ngồi ở đây nửa tiếng đồng hồ, nhưng lòng y vẫn đang nghi ngờ, cha mẹ Qúy Quân Hằng vì sao phải mời y tới nhà làm khách, lý do Qúy Quân Hằng đưa ra là, cha mẹ hắn muốn gặp người bạn từ nơi khác đến của hắn, nhưng y luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, bạn bè của hắn không phải chỉ có mình y, một thượng tướng hải quân có nhiều thời gian rảnh để gặp gỡ vậy sao? Không phải y tự ti, thực sự y quá hiểu rõ bản thân mình.

Còn về phần vì sao y biết quân hàm của cha Qúy Quân Hằng ấy à, vậy càng đơn giản hơn, bộ quân trang treo trên móc treo quần áo ở phòng khách với ba ngôi sao màu vàng là biểu hiện quân hàm thượng tướng hải quân. Y đã đi lính nhiều năm như vậy, không đến mức không phân biệt được cấp bậc gì có biểu tượng gì đại biểu cho quân hàm như thế nào. Y biết hoàn cảnh gia đình Qúy Quân Hằng không tồi, nhưng không ngờ lại tốt tới mức độ này, nhưng cái đó cũng không liên quan gì tới y, y chỉ muốn biết mục đích người ta mời khách tới ngày hôm nay thôi.

Mẹ Qúy Quân Hằng tên là Chương Thanh Từ, theo thằng bạn của y nói, mẹ hắn là anh em họ với chú út. Mặt mũi Chương Thanh Từ và Chương Thời Niên cũng không giống nhau lắm, nhưng nếu ngồi lại với nhau, vẫn có thể nhận ra là có quan hệ huyết thống, đều là tướng mạo thiên về sự tinh tế, khác cái là Chương Thời Niên thì tao nhã, còn Chương Thanh Từ thì thêm phần uyển chuyển của phái nữ thôi.Tuy đều là người sinh vào những năm 50, nhưng cử chỉ hành động vẫn hấp dẫn ánh mắt người khác.

"An Tu thích rượu vang hay rượu đế?" Mặc dù trong bếp đang có người giúp việc nhưng Chương Thanh Từ cũng không rảnh tay, bà bận thu xếp tiếp đãi, làm tròn bổn phận của nữ chủ nhân.

"Dì không cần khách sáo, cháu..." Dù sao vai vế rối loạn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, Trần An Tu liền gọi dì dựa theo Qúy Quân Hằng, còn chuyện sau này thì sau này lại bàn.

Qúy Quân Hằng đang tán gẫu với Trần An Tu trong phòng khách, nghe vậy chen vào nói, "Mẹ, tửu lượng của An Tu tốt lắm." Hắn là người đã không uống được nhiều lại còn hay ra vẻ, "Không phải chỗ ba con vẫn còn mấy bình Mao Đài từ năm bảy mấy sao? Hôm nay lấy ra một bình đi mẹ?"

Chương Thanh Từ nhẹ nhàng trách cứ con trai, "Đừng hồ đồ, An Tu còn chưa nói mà con đã xen miệng vào." Lại quay sang nói với Trần An Tu, "Lần đầu tới nhà đừng câu nệ cháu nhé, nhưng Quân Hằng nói cũng đúng, trong nhà quả là còn mấy bình Mao Đài ngon nhất, hay là, buổi trưa uống cái này luôn đi?"

Trần An Tu thầm cười khổ, Qúy Quân Hằng muốn hại chết y đây mà, nếu là rượu đế, có lẽ một chén y đã say, lần đầu đến nhà người ta làm khách đã say khướt thì thật mất mặt, y tìm một cớ, nói, "Thực sự không cần khách sáo đâu dì, gần đây dạ dày cháu không tốt, bác sĩ dặn không được uống rượu."

"Thì ra là thế, vậy đúng là không thể uống rượu, thanh niên dù sao cũng phải chú ý sức khỏe, vậy dì chuẩn bị cho cháu nước trái cây đi."

Trần An Tu cười nói, "Phiền dì rồi ạ."

Qúy Quân Hằng thầm nói, đêm qua rõ ràng họ còn đi ăn nồi lẩu cay, cái nồi đầy ớt kia suýt thì làm hắn chảy nước mắt, còn Trần An Tu ăn mà mặt không đổi sắc, lúc đó có thấy dạ dày y không tốt chỗ nào đâu, tuy biết Trần An Tu nói vậy là vì sao, nhưng hắn cũng không muốn phá đám ngay trước mặt mẹ hắn.

Qúy Phương Nam về nhà vào lúc 12h kém 10 phút, đằng sau ông có đi theo một người, tay xách một cái va ly, nhìn thấy Trần An Tu trong phòng khách liền giật mình gọi, "Đội trưởng?"

Nghe thấy tiếng gọi đã lâu không gặp, Trần An Tu sững sờ, y phải nắm thật chặt nắm tay, xoay người lại nhìn người kia, thực ra không cần nhìn cũng biết, người anh em đã ở chung với y bảy năm trời, đã từng hy sinh tính mạng, gặp lại ở đây chỉ là ngoài ý muốn, "La Bình."

La Bình là một người đàn ông vóc dáng khôi ngô, cao hơn Trần An Tu một cái đầu, là một con người rắn rỏi tay từng cầm súng, đánh giặc, đối mặt với cái chết cũng chưa từng lùi bước, lúc này lại đỏ mắt kích động vì gặp lại đồng đội chia tay đã lâu.

Ánh mắt Qúy Phương Nam thoáng dừng lại trên người nhân viên cảnh vệ và người thanh niên tuấn tú này, không ngờ cha nuôi của đứa trẻ kia lại từng đi lính, "Từng quen nhau sao?"

La Bình hít sâu một hơi nói, "Tư lệnh, đây là đội trưởng của tôi ngày trước."

Qúy Phương Nam vỗ vai Trần An Tu, nói, "Trần An Tu phải không? Trước đây nghe Tiểu La từng nhắc tới chuyện các cậu, đều rất giỏi giang."

Trần An Tu miễn cưỡng cười nói, "Tư lệnh Qúy quá khen rồi."

"Ở nhà không cần gọi tư lệnh, bây giờ cháu là bạn của Quân Hằng, cứ gọi chú là được rồi."

Trong lòng Trần An Tu đang tê dại, mặt vẫn tươi cười nói, "Chú Qúy."

Qúy Phương Nam gật đầu nói, "Đồng đội cũ đã lâu không gặp rồi đi? Mấy đứa cứ ở đây trò chuyện đi, chú đi thay quần áo, trưa nay Tiểu La ở lại ăn cơm cùng luôn."

Qúy Quân Hằng cũng biết sơ sơ về những việc đã từng trải của La Bình, lúc này càng hiếu kỳ về đoạn trải nghiệm trong bộ đội của Trần An Tu hơn, vì sao lại xuất ngủ vào năm ấy chứ? Biết hai người này đã lâu không gặp, tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, thế là hắn liền đề nghị, "An Tu, mẹ tớ chăm sân vườn đẹp lắm, bảo Tiểu La mang cậu ra ngắm đi."

La Bình cũng vui vẻ hùa theo, nói, "Đúng đấy, đội trưởng, thừa dịp chưa ăn cơm, chúng ta ra ngoài dạo một lát đi."

"Ừ, đi thôi."

Trong sân, hoa và cây cảnh sum xuê, cảnh sắc đúng là rất đẹp, nhưng với tâm tình hiện tại của Trần An Tu, căn bản không cảm nhận được bao nhiêu.

"Đội trưởng?"

"Đừng gọi đội trưởng nữa, bây giờ tôi đã xuất ngũ rồi, cậu cứ gọi tên tôi đi."

La Bình thử gọi một tiếng, "An Tu?" Tiếp đó ôm đầu nói, "Không được đâu, tôi không quen đâu đội trưởng, hay là tôi gọi cậu là anh Trần?"

Trần An Tu cố gắng đối mặt với hắn bằng thái độ thoải mái hơn nữa, "Có lầm không vậy, tôi nhớ rõ cậu còn sinh trước tôi nửa năm nữa là."

"Vậy hay là cậu cứ gọi tôi là anh La đi?" La Bình tỏ rõ tất cả đều dễ bàn thôi.

"Vậy thôi cậu cứ gọi tôi là anh Trần đi, được lợi chẳng ngu gì lại không nhận."

La Bình ôm vai y nhấc thử, nói, "Lúc này mới giống anh chứ, đội trưởng, vừa rồi thấy anh trong phòng, nhìn cái dáng nghiêm trang ấy, làm tôi sợ suýt thì không dám nhận."

Trần An Tu chỉnh lại vạt áo thẳng thớm trắng tinh, nhỏ giọng nói, "Đấy không phải là do lần đầu làm khách trong nhà thủ trưởng cấp cao hay sao? Cậu biết đấy, dù sao cũng cần phải đứng đắn tí chứ."

La Bình cười sang sảng giống y hệt như trước đây, đưa tay quàng lên vai y, "Vừa nghe anh nói chuyện với cậu ba, hai người là bạn học cấp 3 à, té ra ngày trước đội trưởng còn là học sinh ngoan đấy." Lúc ở trong bộ đội, hành động lời nói của y còn thô lỗ hơn, nào có dáng vẻ đứng đắn của người trí thức.

Trần An Tu từ từ nhướn mắt lên, "Toàn thân tôi trên dưới chỗ nào trông không giống học sinh ngoan." Vừa đưa tay lên, chân đã đạp liền, xung quanh không có ai, hai người nhanh chóng đá qua đá lại mấy chiêu."

"Thân thủ không kém năm đó."

"Nhưng cũng không phải đối thủ của anh."

Trần An Tu mặt dày cảm thán, nói, "Ai bảo tôi là đội trưởng chứ."

La Bình cũng không phủ nhận, "Đúng vậy, lúc đó ngoại trừ đại đội trưởng, chẳng có mấy ai là đối thủ của anh."

"Sau đó đại đội trưởng thế nào?"

"Anh ấy ư, cũng thuyên chuyển đi rồi, lúc anh đi, anh ấy không có mặt, anh đi rồi, anh ấy từng hỏi chúng tôi, đúng rồi, đội trưởng, có phải anh là người Lục Đảo không?"

Trần An Tu gật đầu, "Đúng vậy, sao thế?"

La Bình gãi tai, nói, "Hình như tôi nghe Đại Pháo nói năm nay đại đội trưởng được điều tới thành phố Lục Đảo, anh chưa gặp anh ấy sao?"

"Lục Đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đâu phải dễ dàng gặp được."

"Cũng đúng, năm đó 6 người chúng ta còn sống sót, đội trưởng anh xin xuất ngũ rồi, tiếp đó Đại Lưu và Lão Kim cũng đi, Tiểu Vu và tôi đều bị điều đến nơi khác công tác, bây giờ chỉ còn lại có Đại Pháo vẫn ở đó."

"Còn sống vẫn là tốt nhất."

Nói đến đây, La Bình cũng trầm đi nhiều, "Mấy năm nay, tôi cũng tự nói với mình như vậy, chúng ta ai có thể sống được thì nên sống cho tốt, sống ra dáng ra hình, chờ mấy chục năm sau, lúc gặp lại đám anh em hồi ấy, chúng ta có thể nói, đấy anh xem, chúng ta cũng không sống phí hoài rồi."

Trần An Tu hơi quay đầu đi chỗ khác, nói, "Đừng nghĩ nhiều quá, La Bình." Có đôi khi y cũng không dám nghĩ.

Bữa trưa rất phong phú, Chương Thành Từ là một nữ chủ nhân tận tụy, ai ai bà cũng chăm sóc tới, nhất là đối xử với Trần An Tu rất thân thiết. Qúy Phương Nam thì hỏi y một vài chuyện lúc đi lính, cũng không phải cái gì bí mật, nếu Trần An Tu biết thì đều đáp lại.

Quý Phương Nam nghe xong, không ngừng gật đầu nói, "Tuy có mấy ý kiến mới nghe lần đầu nhưng mới mẻ thật, An Tu ăn xong rồi có thể tới phòng sách một chuyến không?"

"Đương nhiên rồi chú Qúy." Trần An Tu gật đầu, nhưng lòng y đã biết, vào đề rồi đây.

"Ba, có chuyện gì không thể nói trong phòng khách được mà phải mang vào phòng sách thảo luận chứ." Qúy Quân Hằng không ngu ngốc, hắn đã cảm thấy cha mẹ gọi Trần An Tu tới nhà có mục đích khác, nhưng hắn hiểu đức tính của cha mẹ hắn, không đến mức làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được, hắn đoán là phân nửa có liên quan tới chuyện chú út, nhất định họ đã nghe được điều gì đó rồi.

Chương Thanh Từ nói, "Ba con và An Tu nói vài chuyện trong bộ đội ấy mà, con có nghe cũng không hiểu đâu."

Sau khi ăn xong, hai người tới phòng sách, Trần An Tu ở đằng sau đóng cửa lại.

"An Tu, ngồi đi."

Trần An Tu ngồi xuống sô pha đối diện Qúy Phương Nam, cửa sổ phía Nam phòng khách rất rộng, lúc này đang là giữa trưa, trong phòng rất sáng sủa, nước trà trên bàn đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Qúy Phương Nam rót cho y một chén trước, "Cảm ơn chú Qúy, chú Qúy có gì cứ nói thẳng đi ạ."

Qúy Phương Nam cười nói, "Cháu là một người thẳng thắn. Vậy chú nói thẳng luôn vậy, về Tấn Tấn, sau này cháu có tính toán gì không?"

Trần An Tu vừa nâng chén trà lên, tay cầm không chắc, nước trà nóng từ trong chén vẩy ra ngoài, "Chú Qúy, ý chú là gì?"

"Chúng ta đã biết Tấn Tấn là cháu nhà họ Qúy."

"Các người đã làm giám định cho Tấn Tấn và Chương Thời Niên?"

"Hy vọng không làm gì xúc phạm tới cháu."

Kết quả đã có rồi, xúc phạm hay không có gì khác nhau, "Tấn Tấn là con trai cháu, cháu sẽ không bỏ nó."

"Chúng ta hiểu tâm tình của cháu, vốn dĩ chuyện này không tới lượt chúng ta nhúng tay, nhưng cha mẹ lớn tuổi rồi, có một số việc chúng ta làm anh nó, không tránh khỏi phải gánh vác một chút, đương nhiên, chúng ta tuyệt đối không ép cháu bỏ thằng bé, nhưng chúng ta hy vọng cháu có thể cân nhắc chuyện cho Tấn Tấn về nhận tổ tông. Chúng ta có thể đảm bảo thằng bé được chăm sóc tốt nhất, Thời Niên cũng sẽ có đối tượng gặp gỡ ổn định nhanh thôi, chú nghĩ cô ấy cũng sẽ rất thương yêu Tấn Tấn."

><><><

Hết chương 68

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip