67| Là do ba cháu nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần An Tu ngồi tàu cao tốc khởi hành lúc hai giờ chiều, khi đến trạm Nam Bắc Kinh còn chưa đến tám giờ tối, trời tháng bảy nên đi từ trong xe ra, cảm giác đầu tiên chính là nóng, khác hẳn với Lục Đảo vừa đến tối là hạ nhiệt độ, không khí nơi này chỉ mang lại cảm giác nóng ơi là nóng cho người ta. Tuy nhiên, ở đây phồn hoa náo nhiệt hơn Lục Đảo rất nhiều, lần trước y tới Bắc Kinh chính là nghỉ hè năm lớp 11, bây giờ nghĩ lại ngoại trừ nhớ những cảnh đã từng đi qua thì đường xá gì đó y hoàn toàn không có ấn tượng.

Từ chối lời mời chào của vài người hỏi đã có nơi dừng chân hay chưa, Trần An Tu lấy di động ra gọi cho Qúy Quân Hằng một cú, thế mới phát hiện di động đã hết pin rồi. Y hồi hộp khởi động lại máy, màn hình vất vả lắm mới sáng lên, nhưng đầu kia còn chưa kết nối được thì di động lại tắt tiếp.

"Sao lại xui thế chứ?" Vì lần này đi quá vội vàng, ở trên xe lại gọi mấy cuộc liền, di động không được sạc điện, giờ thì đúng là phiền rồi đây.

Cuối cùng, may là y nhớ số của Qúy Quân Hằng, tìm một bốt điện thoại công cộng gọi qua, Qúy Quân Hằng bảo một tiếng sau có thể tới, Trần An Tu tìm một quán cơm nhỏ ăn một bát mì mà không cảm được mùi vị gì, lại ngồi bên đường cái chờ rõ lâu, đến hơn chín giờ rưỡi, Qúy Quân Hằng rốt cuộc cũng tới.

Sau khi Trần An Tu lên xe, Qúy Quân Hằng đã nói, "Đi tới chỗ tớ ở một đêm trước đi, Tấn Tấn đã ngủ ở chỗ ông bà nội tớ rồi, buổi tối tới có vẻ hơi bất tiện."

"Thôi nghe lời cậu vậy, sao cũng được, vết thương của Tấn Tấn không sao chứ?" Y kéo nhẹ áo, người chảy đầy mồ hôi, sơ mi dính chặt vào người.

"Tớ hỏi bác sĩ bệnh viện rồi, họ nói không có gì đáng ngại, cô giáo của Tấn Tấn cũng bảo, chỉ là bị xước da thôi, bà nội bảo ngày mai để bác sĩ gia đình tới xem lại cho Tấn Tấn."

Trần An Tu nghe hắn nói đến đây liền hỏi, "Tấn Tấn ở chỗ bà nội cậu, sẽ không gây phiền phức gì chứ?"

Qúy Quân Hằng cười lơ đễnh, nói, "Sao lại thế được, ông bà nội tớ thích Tấn Tấn còn không kịp ấy chứ. Hôm nay lúc cơm nước xong, cậu không ở đó nên không biết, ông nội tớ còn bảo Tấn Tấn ngồi bên cạnh, bà nội tớ còn tự gắp món Tonga (1) cho bé, đối xử còn tốt hơn cả đứa cháu ruột là tớ nữa này."

"Vậy là tốt rồi." Y không có cách nào mở miệng nói với Qúy Quân Hằng, Tấn Tấn cũng là cháu ruột của họ được, "Chuyện ngày hôm nay cảm ơn cậu lắm." Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này ai cũng không muốn, nhưng y thực sự không thể tin được giáo viên phải chăm sóc nhiều trẻ như thế sẽ chăm lo được cho Tấn Tấn đang bị thương.

"Đã là bạn bao nhiêu năm rồi mà cậu còn nói những lời khách sáo đó làm gì? Lần đầu gặp mặt đã động tay cũng không thấy cậu khách sáo thế."

"Chuyện ấy không phải tớ đã từng nhún nhường rồi sao? Còn đồng ý mời cậu đi ăn miễn phí mãi mãi nữa chứ, cậu còn định ghi hận bao lâu? Đàn ông đàn ang phải rộng lượng mới dễ kiếm vợ biết chưa." Trần An Tu tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng ngáp một cái, hôm nay cứ lo ngay ngáy vì chuyện của Tấn Tấn, bây giờ nghe nói Tấn Tấn không sao nữa, vừa bình tĩnh lại đã thấy uể oải.

Qúy Quân Hằng đánh tay lái rẽ một cái, nói tiếp, "Cậu thì rộng lượng rồi, sao cậu không kiếm vợ đi?"

"Đấy là tớ chưa định tìm."

Qúy Quân Hằng muốn hỏi: cậu cùng chú út tớ rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn đã đoán được sơ sơ hai người có thể là tình nhân, nhưng không thể dựa vào cái gì để chứng thực được.

Trần An Tu híp mắt, buồn ngủ, theo nhịp xe lướt trên đường, đèn đường hắt vào trên mặt y lúc sáng lúc tối.

Đằng trước là trụ đèn giao thông, Qúy Quân Hằng từ từ dừng xe lại, âm nhạc êm dịu lẳng lặng vang lên trong xe, "An Tu, bà nội tớ bảo, Tấn Tấn giống chú út tớ khi còn bé như đúc vậy." Những lời này của hắn có mang theo chút ý thử.

Trần An Tu nhắm mắt lại không lên tiếng ngay, ngay lúc Qúy Quân Hằng cho rằng y đã ngủ, lúc khởi động xe lại lần nữa, Trần An Tu đã mở miệng, "Có một số việc bây giờ tớ không biết nên nói với cậu thế nào, nhưng tớ thực sự coi cậu là bạn bè."

"Vậy thôi tớ không hỏi nữa." Mặc dù có gần 10 năm xa cách, nhưng hắn tin ở một vài phương diện, Trần An Tu chưa hề thay đổi.

"Nhà được đấy." Trần An Tu thoải mái khen ngợi hắn, nhà Qúy Quân Hằng là kiểu nhà chia tầng, tầng một là phòng tiếp khách, phòng ngủ dành cho khách và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ và phòng sách của hắn, thiết bị lắp đặt rất đơn giản nền nã, nhưng bên trong cũng không thấy nhiều đồ đạc lắm.

"Sau khi về nước vừa mới mua đấy, lắp đặt thiết bị xong cũng chưa vào ở." Qúy Quân Hằng mở phòng ngủ dành cho khách ở tầng một, "Hôm nay cậu ngủ phòng này đi, mỗi ngày đều có người tới quét tước, chắc là sạch thôi." Biết Trần An Tu không mang theo bất cứ đồ dùng quần áo hay vật dụng gì, còn nói thêm, "Cậu tắm trước đi, tớ lên tầng trên tìm cho cậu một bộ quần áo để thay. Quần áo thay ra cậu đặt vào cái giỏ giặt quần áo kia kìa, ngày mai sẽ có người tới thu dọn."

Ngồi tàu năm sáu tiếng liền, trời nóng bức người chảy đầy mồ hôi, không có gì thoải mái hơn là tắm nước lạnh một hồi. Lúc y lau mái tóc còn nhỏ giọt nước, Qúy Quân Hằng đã mang quần áo đến đặt trên giường, hắn thì ngồi trên ghế dựa chưa đi, thấy y ra liền cười nói, "Anh đẹp trai, có cần phục vụ đặc biệt không?"

"Có thể cân nhắc. Thử đưa giá xem nào."

Qúy Quân Hằng đứng dậy nói, "Tặng miễn phí này."

"Kiến nghị bị bác bỏ, hôm nào chọn lại thiếp nhé."

Qúy Quân Hằng cười to, "Đúng là vô tình."

Trần An Tu đẩy hắn ra ngoài cửa, "Sáng mai gặp."

Giường chiếu sạch sẽ thơm mát, Trần An Tu một đêm say giấc. Y ngủ ngon nhưng có người không được thoải mái như vậy.

Vì họp nên Chương Thời Niên không nhận được điện của Trần An Tu, chờ đến hơn 4h hội nghị kết thúc, hắn mới gọi lại thì bên kia đã thông báo tắt máy. Hắn biết rõ, với quan hệ hiện giờ của hai người, nếu không có việc, Trần An Tu tuyệt đối sẽ không gọi điện cho hắn. Điện thoại không gọi dược, hắn lái thẳng xe tới nhà họ Trần, ba Trần ra mở cửa, thấy hắn thì rất ngạc nhiên, "Tiểu Chương, sao lại tới vào giờ này?"

"Chú Trần, An Tu có nhà không ạ? Buổi chiều cậu ấy gọi cho cháu nhưng lúc đó cháu đang họp không nhận được, cháu tới muốn hỏi thử xem, có phải cậu ấy gặp chuyện gì không?"

Chỉ là một cú điện thoại thôi mà đã tới tận cửa, ba Trần có muốn giả bộ hồ đồ về mối quan hệ của hai đứa cũng khó, nhưng ấn tượng của ông về Chương Thời Niên quá tốt, thực sự không nói nặng lời được, "Tấn Tấn bị thương nhẹ ở Bắc Kinh, An Tu tới thăm nó rồi." Nói xong còn lo lắng nhìn vào bên trong một cái.

Chương Thời Niên đưa thứ trong tay qua, nói, "Lúc trước cháu có hai bình rượu thuốc hảo hạng, chú Trần dùng thử xem, nghe nói có hiệu quả rất tốt đối với việc trị liệu xương cốt thương tổn đấy ạ."

Ba Trần biết hễ là đồ Chương Thời Niên tặng chắc chắn đều sẽ rất tốt, nhưng chính vì như vậy, ông càng không thể nhận được, "Đừng phí tiền nữa tiểu Chương, chân chú sắp khỏe rồi."

"Việc này An Tu cũng biết, chú Trần, chăm sóc sức khỏe tốt đã, những việc khác nói sau."

"Đến giờ cơm rồi, ông đang nói chuyện với ai đấy?" Mẹ Trần ở trong sân gọi với ra.

"À, tôi biết rồi, vào ngay đây."

"Vậy chú Trần, cháu đi trước đây." Chương Thời Niên đặt đồ ở cửa.

Ba Trần giữ người lại theo thói quen, "Ở lại ăn cơm rồi hẵng đi."

"Không cần đâu chú, tối cháu còn phải về Bắc Kinh một chuyến."

Trên đường đi, Chương Thời Niên lại thử gọi hai cuộc, điện thoại Trần An Tu vẫn tắt máy, lúc hắn về đến nhà đã là hơn 4h sáng, nhân viên cảnh vệ mở cửa cho hắn, hai ông bà cụ đều đang ngủ say, hắn vào phòng mình, vừa bật đèn đã thấy đứa trẻ ngủ trên giường, còn tưởng là hoa mắt nữa, đến gần nhìn kỹ hơn, thì ra là Tấn Tấn. Tấn Tấn ngủ trong phòng hắn, còn mặc áo ngủ của hắn khi còn bé. So với một tuần trước đó, người có đen hơn chút, trên trán thêm một miếng gạc băng vết thương.

Ở một nơi xa lạ, Tấn Tấn ngủ không sâu giấc, cảm thấy có ánh đèn, đôi lông mày dài khẽ cau, tỉnh lại rất nhanh, nhìn thấy rõ người trước mắt, bé gọi, "Chú Chương."

"Ừ, là chú."

"Chú Chương, sao chú lại ở đây, ba cháu cũng tới sao?"

"Ba cháu cũng tới, mai là cháu có thể gặp ba rồi, Tấn Tấn, đầu còn đau không?"

"Ban đầu còn đau nhưng bây giờ hết rồi ạ."

"Ừ, Tấn Tấn dũng cảm nhất, để chú tắt đèn, cháu ngủ tiếp đi, có gì mai chúng ta lại nói tiếp."

Tấn Tấn gật đầu.

Chương Thời Niên bật đèn treo ở góc tường đi rửa mặt rồi quay lại ngủ cùng bé.

Ông cụ nhà họ Qúy – Qúy Trọng Kiệt bây giờ cũng là người hơn bảy mươi tuổi, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe khoắn rắn chắc. Sáng nào ông cũng dậy lúc sáu giờ, đánh quyền một lát, viết hai bức thư pháp rồi ăn sáng lúc 8h. Lúc ông luyện quyền liền nói với Chương Vân Chi đang tưới hoa trong sân, "Tối qua thằng tư về rồi, bà để Tấn Tấn ngủ trong phòng nó không sao chứ?" Nhà họ có mỗi mình thằng tư lắm tật nhất, nó không thích có ai động vào đồ của nó, huống chi là ngủ trên giường nó.

"Nó chưa đến mức đó, huống chi đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì đúng không?" Vào mùa này, cây hoa thược dược trong sân nở hoa đẹp nhất, bà tưới hoa xong liền đổ nốt phần nước còn lại xuống gốc cây lựu bên cạnh, "Lão Qúy, ông bảo Tấn Tấn này có quan hệ gì với thằng tư nhà chúng ta?"

"Đúng là giống thật, y hệt thằng tư khi còn bé, nhưng trên đời này cũng không phải không có người giống nhau, nếu thằng tư về rồi thì hỏi thử nó xem."

Chương Vân Chi trầm tư một lát rồi nói, "Vậy được." Nhưng lòng bà đã có suy nghĩ khác.

Chương Thời Niên ngủ chưa đến ba tiếng, đúng 8h sáng rời giường, mang Tấn Tấn đi rửa mặt cùng, bữa sáng là cháo hoa, bánh quẩy, bánh nhân rau hẹ trộn thịt vụn (2) và mấy miếng dưa muối do chị Ngọc trong nhà tự ngâm muối. Chị là người vùng Giang Chiết (*) nên thường nấu nướng theo khẩu vị nhạt, được Chương Vân Chi yêu thích, Qúy Trọng Kiệt cũng dần ăn quen, ăn hơn 30 năm rồi, không quen cũng sẽ vào nếp thôi.

(*) Giang Chiết: còn gọi là chuyên khu Giang Chiết, nằm ở phía Đông Trung Quốc, hạ du sông Trường Giang, là tên gọi tắt của hai tỉnh Giang Tô, Chiết Giang.

Hôm nay bởi vì có trẻ con nên chị Ngọc còn cố ý làm thêm sủi cảo chiên.

Lúc ăn, Chương Vân Chi nhìn động tác của Tấn Tấn và Chương Thời Niên liền hiểu hai người tuyệt đối không phải mới lần đầu gặp nhau, thế là bà liền hỏi Chương Thời Niên, "Trước đây con đã biết Tấn Tấn?"

Chương Thời Niên không muốn gây thêm rắc rối vào lúc này liền nói, "Tấn Tấn là con của một người bạn con quen ở thành phố Lục Đảo."

Chương Vân Chi không hỏi thêm nữa, lại quay đầu nói với Tấn Tấn, "Tối qua Tấn Tấn ngủ ngon không? Đầu còn đau không cháu?"

Tấn Tấn lắc đầu, lễ phép nói, "Cụ ơi cháu hết đau rồi."

Nghe xưng hô này, Chương Thời Niên vô thức cau mày, hắn đã biết Tấn Tấn là do Qúy Quân Hằng mang về, cách gọi này nhất định là luận theo phía Qúy Quân Hằng, nhưng phương diện vai vế này thật sự quá là loạn.

Hiển nhiên Qúy Trọng Kiệt cũng cảm thấy vậy, ông gần bốn mươi tuổi mới có đứa con út này, tính tuổi so với những đứa khác cách biệt nhau hẳn, ngay cả thằng ba gần nó nhất cũng hơn nó 10 tuổi, luận về cách gọi, vai vế nó cao, từ nhỏ đã được những con cháu thế gia tuổi tác xấp xỉ nó gọi là chú. Điều này cũng không tính là gì, nhưng bây giờ người cùng lứa với nó vai vế thấp hơn đều đã có con, nó tự động thăng lên thành ông chú của lứa ấy. Nhớ tới hồi Tết âm, thằng nhóc nhà họ Vệ mang theo đứa con út đến nhà chúc Tết, nhìn thấy thằng tư liền gọi một tiếng chú trước, đến lượt giới thiệu thằng con mình, nghẹn họng mãi không biết nên gọi sao, cuối cùng đứa trẻ ngoan hiền kia cũng gọi nó là chú giống bố nó, cha con ngang vai phải lứa, làm cả nhà cười vang.

"Nếu Tấn Tấn vẫn còn đau đầu thì đừng chịu đựng, phải nói với chúng ta, nào Tấn Tấn, ăn rau hẹ đi cháu."

"Ba, Tấn Tấn không ăn rau hẹ." Chương Thời Niên cản lại giúp bé.

Chương Vân Chi hỏi, "Tấn Tấn cũng không thích ăn sao?" Thằng tư nhà bà không ăn thứ này, cả nhà họ ai cũng biết.

Tấn Tấn gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, bác sĩ gia đình của nhà họ Qúy là Tiết Phi đã tới kiểm tra lại và thay băng cho Tấn Tấn.

Chương Thời Niên gọi điện cho Qúy Quân Hằng, cũng không ai tiếp máy, hắn biết nếu Tấn Tấn ở đây, vậy chắc chắn Trần An Tu đang ở chỗ Qúy Quân Hằng, thế là hắn liền mang theo Tấn Tấn đi thẳng tới chỗ Qúy Quân Hằng ở.

Sau khi họ đi rồi, Chương Vân Chi giao miếng băng dính máu bị thay ra của Tấn Tấn và sợi tóc lấy được từ chỗ Chương Thời Niên cho tài xế Khúc Tĩnh, nói, "Cậu tới chỗ thằng hai một chuyến, bảo nó tìm ngươi mau chóng làm giám định DNA, càng nhanh càng tốt."

"Vâng, tôi tới chỗ tư lệnh Qúy ngay đây."

"Lão Khúc, chờ chút đã, tôi còn nhớ tới một việc."

"Phu nhân, ngài cứ nói."

"Năm trước thằng tư tới thành phố Lục Đảo là cậu lái xe phải không?"

"Vâng, ở lại đó chừng bảy tám ngày."

"Trong lúc ở lại đó, nó có gặp ai không, người nào thân thiết nhất ấy?"

Khúc Tĩnh do dự một lát, hắn từng thấy Trần An Tu ngủ lại chỗ Chương Thời Niên, nhưng loại chuyện này không phải chuyện hắn có thể lắm miệng được, chỉ hàm hồ nói qua, "Người rất gần gũi thì tôi cũng không rõ lắm, có điều Chương tiên sinh từng giúp đỡ cho một chàng trai."

Chương Vân Chi gật đầu, "Được rồi, cậu đi giúp tôi chuyện này trước đi đã."

Lúc Chương Thời Niên và Tấn Tấn tới, Trần An Tu đã dậy, đêm qua chỉ ăn nửa bát mì, sáng đói quá mà tỉnh, lục lọi ở phòng bếp mãi, ngoại trừ đồ uống trong tủ lạnh và rượu trên quầy bar ở phòng khách ra thì chẳng có gì để ăn. Y nhìn thấy tờ đơn quảng cáo giao thức ăn tận nhà, thế là liền gọi luôn. Vì thế, lúc Chương Thời Niên và Tấn Tấn tới, y còn thấy ngạc nhiên, Bắc Kinh không hổ là thủ đô, ngay cả gọi đồ ăn tới cũng thần tốc như thế, chưa đến 5 phút đồng hồ mà đã đưa tới rồi.

"Tấn Tấn?"

"Ba ba."

Trần An Tu yêu thương ôm bé vào nhà, Chương Thời Niên đi đằng sau đóng cửa lại.

"Sao lại bị đập đầu thế con? Còn đau không?"

"Lúc xuống xe có người chen lấn, giầy của con bị thò ra, không biết là ai giẫm vào, thế là liền bị trượt ngã."

"Con không sao là tốt rồi, chắc các bạn ấy cũng sơ sẩy thôi."

"Vâng, các bạn ấy thấy đầu con bị chảy máu, thế là đều sợ cả."

Chương Thời Niên và Trần An Tu không nói chuyện nhiều, nhưng vì có mặt Tấn Tấn nên tình cảnh cũng không hiu quạnh quá. Sau khi thức ăn ngoài được đưa tới, Trần An Tu liền lên tầng trên gõ cửa phòng Qúy Quân Hằng.

"Đúng lúc tớ cũng sắp chết đói." Qúy Quân Hằng dậy rửa mặt, mặc áo ngủ đi xuống, thấy Chương Thời Niên và Tấn Tấn đã ở đó liền hỏi, "Chú út, sao hai người sớm vậy đã tới đây rồi?"

Cơm nước xong, Trần An Tu liền nói muốn mang Tấn Tấn về, Chương Thời Niên nói, "Hai ông bà cụ ở nhà thích Tấn Tấn lắm, muốn giữ bé lại ở chơi vài hôm."

Trần An Tu vô thức không muốn đồng ý, ở càng lâu càng dễ xảy ra biến cố.

"Thời tiết nóng như vậy, Tấn Tấn lại bị thương, có đi về cũng khổ bé ra."

Trần An Tu thấy sắc mặt Tấn Tấn cũng tốt, lại nghĩ dù sao cũng là ông bà nội lần đầu gặp mặt cháu sau nhiều năm nên cũng miễn cưỡng đồng ý, Tấn Tấn ở lại đây một ngày, buổi tối lại bị Chương Thời Niên dẫn về nhà hắn, Tấn Tấn không muốn đi lắm, cuối cùng vẫn bị Trần An Tu dỗ đi.

Chương Thời Niên không nhắc tới việc Trần An Tu đi cùng, bởi vì hắn biết rõ, lúc này Trần An Tu tuyệt đối không chịu đi gặp cha mẹ hắn, chưa đến lúc.

Chỉ mất một ngày, Chương Vân Chi đã nhận được báo cáo giám định DNA, bà không nói thẳng ra ngay, mà là vào hai ngày sau đó, nhắc qua loa mấy lần, Chương Thời Niên lại cũng không để ý lời bà, rốt cuộc bà cũng nhận định rằng con trai cố ý giấu diếm, quyết định làm rõ mọi chuyện, "Dù sao cũng là con cháu nhà ta, con định bao giờ thì đón Tấn Tấn về?"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Ông cụ đang dạy Tấn Tấn viết chữ bằng bút lông trong phòng sách, trong phòng này chỉ có hai mẹ con họ.

Chương Vân Chi đưa phần báo cáo trong tay tới trước mặt hắn, "Chuyện này anh định giải thích sao, đây là báo cáo giám định DNA của anh với Tấn Tấn đấy."

Thấy kết quả giám định bên trong, Chương Thời Niên không thể chú ý đến việc mẹ hắn tự chủ trương được, bởi vì lúc này hắn đang bị hoảng sợ, liền nói, "Sao lại như thế? Sao lại như thế được? Sao Tấn Tấn có thể là con trai con được?"

"Lẽ nào tôi làm mẹ lại bịa đặt ra cái này sao?"

Chính bởi vì biết mẹ sẽ không làm vậy nên Chương Thời Niên mới giật mình, Tấn Tấn không phải con trai An Tu sao? Sao lại biến thành con trai hắn được, chuyện này An Tu có biết không? Tấn Tấn biết không? An Tu chắc chắn không biết, nếu không y đã nói cho hắn.

"Chú không cần tôi, tôi cũng không cần chú." Hai người đang nói chuyện, chẳng ai để ý Tấn Tấn tới tự lúc nào, bé nghe thấy lời Chương Thời Niên, hiểu lầm rằng Chương Thời Niên không muốn nhận bé. Bé hét xong câu ấy liền xoay người chạy ra ngoài. Bé muốn đi tìm ba, không thèm ở đây nữa.

"Tấn Tấn." Chương Thời Niên đuổi theo, ôm lấy bé.

"Chú đi đi, chú không phải ba tôi."

Qúy Trọng Kiệt và Chương Vân Chi đi từ đằng sau ra, thấy màn như vậy còn có gì không rõ nữa đây, ông cụ Qúy thở dài một hơi, "Thằng tư làm ra chuyện tốt rồi đây."

Chương Thời Niên khó khăn lắm mới dỗ yên Tấn Tấn lại được, chờ bé bình tĩnh lại liền hỏi, "Tấn Tấn, ai nói cho cháu biết chú là ba cháu?" Tuy rằng trong lòng hắn đã đoán mang máng ra được rồi.

Tấn Tấn bất đắc dĩ nói, "Là do ba cháu nói."

><><><

(1) món Tonga (汤加菜): chỗ này mình không chắc vì tìm kiếm chỉ ra được đây là những món ăn của quần đảo Friendly Island, St.Maarten, Mỹ.

(2) bánh nhân rau hẹ trộn thịt vụn (韭菜盒子): là món ăn vặt của dân tộc Hán ở phía Bắc Trung Quốc, ở một vài nơi thì nó là thực phẩm ngày lễ Tết. Bánh này thường chọn rau hẹ và nhân thịt heo làm nguyên liệu chính, thích hợp ăn vào mùa xuân.

Hết chương 67

><><>< 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip