168| Hướng đi của Lâm Trường Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyến bay đi Mỹ của Lâm Trường Ninh khởi hành vào sáng sớm ngày hôm sau, bởi vậy y phải dừng lại Thượng Hải một đêm. Chương Thời Niên đề nghị tìm người ngầm chăm sóc cho cậu, Trần An Tu biết dạo này bên nhà họ Lục khá rối ren, sợ cậu út bị liên lụy nên cũng không từ chối, có điều sợ cậu út sinh nghi nên cũng không nói với cậu. Tình hình hiện tại là người đi đón cậu căn bản không nhìn thấy cậu út.

"Có thể là do bỏ sót không?" Dù sao sân bay rộng như thế, lối ra cũng không phải chỉ có một.

Chương Thời Niên phủ định khả năng này, "Khả năng này không lớn, họ đều là người đã được đào tạo chuyên nghiệp, anh gọi điện tới là muốn hỏi em, em có chắc là tự mình đưa cậu út tới sân bay chứ? Có chắc là cậu ấy lên máy bay rồi chứ?"

"Chắc mà, tôi tận mắt thấy cậu ấy đi qua lối soát vé mà." Lúc gần đi cậu út còn dặn y, bảo y về nhà sớm, cậu tới nơi sẽ gọi điện cho y mà.

"Thế thì em đừng sốt ruột vội, để anh cho người đi điều tra thử xem, nếu ở sân bay thì chắc không có vấn đề gì lớn đâu." Vấn đề bảo vệ của sân bay được thực hiện khá tốt, cho dù có người ra tay với Lâm Trường Ninh thì chắc cũng sẽ không chọn ra tay ở nơi công cộng như thế.

"Được, vậy anh điều tra trước đi, tôi đợi tin tức đấy." Ngắt cuộc gọi với Chương Thời Niên, Trần An Tu lại sốt ruột gọi cho Lâm Trường Ninh một cuộc nhưng vẫn không thể kết nối được, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ, y không thể bình tĩnh nổi. Y chà xát mặt, ra sức xốc tỉnh bản thân, hiện giờ y không thể tự làm bản thân mình rối loạn được, cậu út có phải đã xảy ra chuyện hay không y còn chưa biết.

"An Tu, sao một mình đứng trong sân thế?" Chương Vân Chi và Qúy Trọng Kiệt lững thững đi từ ngoài cổng vào.

Trần An Tu ấn tắt điện thoại vì không thể nào kết nối được đi, lấy tinh thần đi tới dìu ông cụ, "Ba mẹ tới rồi ạ, buổi sáng con nghe mẹ con bảo ba mẹ đi theo ba của con câu cá rồi?"

Qúy Trọng Kiệt cười ha hả, "Buổi sáng ta câu được một con trắm cỏ nặng hơn hai ký đấy, còn có ba con cá trích nặng hơn nửa ký nữa, ba của con còn câu được nhiều hơn ta, trưa nay chúng ta đã làm nồi lẩu cá đấy, tiếc là con không có lộc ăn, một mình Đường Qủa xơi nguyên một cái đuôi, Mạo Mạo còn được mấp môi mấy miếng đấy."

Trần An Tu cười đáp, "Con cũng lâu rồi không đi câu cá, lần sau ba mẹ có đi nhớ gọi con đi cùng đấy."

"Trông con ngày nào cũng bận tối mắt, hết quán cơm rồi lại lo tới việc trên núi, vừa nuôi lợn lại còn nuôi trâu, nào có thời gian rảnh như chúng ta. Có điều thanh niên trai tráng bận rộn mới tốt, thế mới có mục tiêu để theo đuổi."

Trần An Tu dìu ông ngồi xuống, rót cho hai ông bà cụ cốc nước, "Như con thì có mục tiêu gì đâu, cứ bận vớ bận vẩn ấy mà, ba mẹ tới lâu thế rồi mà cũng không đi chơi được với ba mẹ hôm nào, chờ hết khoảng thời gian này, con sẽ gọi người lái xe mang ba mẹ vào nội thành chơi."

"Ngày nào cũng có ba con tiếp đãi, mấy hôm nay chúng ta cũng đi được nhiều nơi lắm rồi."

Chương Vân Chi cũng cười đáp, "Đúng đấy, chúng ta tới lâu thế rồi mà cũng có được nhàn rỗi đâu."

Trần An Tu nhìn sắc mặt hai ông bà cụ thấy cũng ổn, không khí trên núi tốt, cuộc sống cũng bình tĩnh yên ổn, hai ông bà cụ lại chẳng phải người kênh kiệu, hàng xóm láng giềng không biết thân phận của họ, chỉ coi họ như họ hàng xa khá giả tới chơi, có gặp mặt cũng không gò bó, thi thoảng mọi người còn đưa tặng ít trái cây hải sản tới, dăm ba bận lại làm bàn chuyện phiếm với nhau cả buổi sáng. Rảnh rang nhàn rỗi, họ không leo núi thì cũng câu cá, chăm hoa, chơi cờ, cuộc sống trôi qua thoải mái biết bao, chỉ ngoại trừ chuyện Qúy Quân Nghiêm cứ dăm ba hôm lại xuất hiện một lần, ngay cả người đơn giản như ba Trần cũng nhận thấy điều lạ, đã mấy lần hỏi rốt cuộc lai lịch của Qúy Quân Nghiêm như thế nào. Có điều gần đây không thấy cậu ta đến nữa, không biết có phải đã hết hy vọng nên định trở về rồi không.

"An Tu, con ngồi xuống cạnh ta, lần này ta với ba con tới là muốn hỏi con chút chuyện."

"Mẹ cứ nói đi." Trần An Tu thân thiết ngồi xuống.

"Dạo này con với thằng tư có phải gặp chuyện gì khó xử không, chúng ta đã hỏi nó mà nó còn không chịu thừa nhận, tưởng ta với ba nó già rồi nên hồ đồ chứ gì." Mấy năm nay họ đã bỏ bớt nhiều việc, nhưng điều đó không có nghĩa là có chuyện xảy ra dưới mắt họ mà họ không phát hiện ra được.

Trần An Tu có phần khó xử, y và Chương Thời Niên đã bàn nhau giấu những chuyện rách việc này với ba mẹ rồi.

Qúy Trọng Kiệt lại hiểu lầm ý của y, "Có phải có liên quan tới Quân Nghiêm không? Đều là người một nhà cả, không có gì là không nói được sất, ta biết nó là đứa vẫn còn không hiểu chuyện nên đã dặn các anh con mau chóng đưa nó đi rồi. Lúc còn ở Bắc Kinh có phải nó là đã làm con không được thoải mái đúng không?"

"Không đâu ba, con đâu phải đứa tự ngược bản thân." Y nghĩ rồi nói, "Việc này không liên quan tới Quân Nghiêm." Ít nhất tạm thời họ chưa điều tra ra được quan hệ giữa cậu ta và việc này, "Là chuyện bên nhà họ Lục, bên đấy xảy ra chút chuyện, anh Tư sợ liên lụy bên này nên mới tìm những người kia tới."

"Là chuyện của ba con ở bên nhà họ Lục hả?" Việc này khá lớn, Qúy Trọng Kiệt cũng có nghe thấy.

Trần An Tu gật đầu, nói sơ sơ về tình hình mà y biết.

"Nếu chỉ là việc này thì các con cũng không cần lo quá. Bản lĩnh của Lục lão tam đâu phải chỉ có thế." Ngay từ khi còn thanh niên đã cực kỳ phát triển, ai chẳng biết lão già Lục Đào kia trông cậy hết vào thằng con thứ này để khắc phục khó khăn, cuối cùng chẳng biết đã có chuyện gì mà đột nhiên dứt bỏ tất cả. Lúc đó có đủ loại suy đoán, nhưng không có suy đoán nào được chứng thực.

Trần An Tu sao lại không hy vọng là như thế, nhưng khó khăn của chú Lục còn chưa được tháo gỡ, cậu út thì chẳng biết giờ đang ở dâu. Tuệ An nói năm nay tất cả đều sẽ tốt, đây là chướng ngại vật cuối cùng sao?

Mãi đến khi ngồi trên xe taxi, Lâm Trường Ninh cũng không biết quyết định này của mình rốt cuộc có đúng hay không. Y không phải là một người chủ động về mặt tình cảm, khi đó hai người đến với nhau, phần lớn là do Lục Giang Viễn quấn lấy không rời. Lần này có nên tới Bắc Kinh hay không, y đã suy nghĩ rất lâu cũng không thể chắc chắn, bởi vì y biết quyết định lần này mang ý nghĩa gì. Mấy năm qua xa xứ, y có nhà mà không thể về, nhớ tới đứa con còn chưa nhìn mặt đã chết non, nhớ đến những đêm khuya giật mình tỉnh giấc ở một đất nước xa lạ, bên cạnh lại chẳng có một ai để tâm sự. Cuộc sống ấy y đã trải qua được gần ba mươi năm, cứ ngày qua ngày lặp lại. Trong lúc tuyệt vọng nhất, y đã từng nghĩ tới việc sống đối với y cũng là một loại gánh nặng.

Mấy năm qua, y chống đỡ kiểu gì, Lục Giang Viễn không biết, mà Lục Giang Viễn mang tâm tư tình cảm thế nào để kiên trì ba mươi năm qua, y cũng không biết, quan hệ giữa bọn họ đã không phải dùng một câu xin lỗi và tha thứ là có thể đơn giản khái quát được.

Nhưng y vẫn tới, bởi vì khi đọc sách trong quán cà phê rồi bỏ lỡ chuyến bay dự tính tới Thượng Hải, y đã tự nói với bản thân rằng, đây là ý trời, ý trời đã chọn lựa giúp y, nhưng con người không thể lừa gạt bản thân mình, ở một nơi nào đó trong lòng, y phải thừa nhận rằng, y đã thở phào một hơi.

Bây giờ còn chưa đến năm giờ chiều, nhưng bởi vì bầu trời xám xịt nên sắc trời đã tối đen, Lâm Trường Ninh hạ cửa kính xe xuống, trong không khí ngập đầy mùi đất nhàn nhạt.

Hình như tài xế là một người hay nói, mấy lần ông ta đã muốn bắt chuyện với Lâm Trường Ninh, nhưng thấy nét mặt y nghiêm nghị nên cũng ngại không dám mở lời, lúc này thấy y có tinh thần hơn rồi nên mới dám nói, "Chắc là bên khu nội thành mưa rồi, đây chính là cơn mưa xuân cuối cùng ở Bắc Kinh đấy, ngày mai đã là Lập Hạ rồi."

"Ngày mai đã Lập Hạ rồi sao?" Thế mà đã là ngày cuối cùng của mùa xuân năm nay rồi, vậy coi như đã bắt kịp rồi sao?

"Đúng thế, ngày mai đã là mùng sáu tháng Năm rồi, mùng một tháng Năm cũng đã qua rồi còn gì, cậu xem hôm nay sân bây đông đúc chưa."

Lâm Trường Ninh gật đầu cười đáp, "Đúng là nhiều người thật."

"Tôi hỏi thêm một câu nhé, cậu làm giảng viên ở đại học hả?"

"Vâng."

"Trông cậu là biết ngay." Giảng viên đại học bây giờ giàu thật đấy, chỉ nhìn người này thôi thì đâu ai biết được cậu ta lại ở khu nhà giàu có tấc đất tấc vàng bậc nhất thế này.

Khu nhà chỗ Lục Giang Viễn ở không cho phép xe taxi ra vào, Lâm Trường Ninh xuống xe ngay cổng khu nhưng vì không được sự cho phép nên bảo vệ không cho vào, điện thoại của Lục Giang Viễn thì lại không gọi được, y chỉ có thể đứng ngoài chờ. Mưa ngày một nặng hạt, bảo vệ thấy y cũng có địa vị nên cho y tạm thời vào phòng bảo vệ tránh mưa chứ không thể cho vào được.

Trận mưa cuối xuân này rất lớn, từng tiếng sấm chớp đánh xuống ì ùng, cây cối hai bên đường bị gió thổi ngả nghiêng, Lâm Trường Ninh đang bưng một cái cốc giấy trong tay, trong chiếc cốc giấy là nửa cốc nước nóng mà ông bảo vệ già rót cho y, lúc đầu xuyên qua cứa kiếng vẫn còn có thể nhìn thấy được một vài chiếc xe ra vào, nhưng dần về sau thì chỉ có thể nhìn thấy những ngọn đèn đường dần sáng, nhạt nhòa trong cơn mưa to này.

"... Đáng nhẽ tôi không thể tiết lộ tin tức của chủ nhà, nhưng trông chú cũng là dân trí thức, chắc không nói dối đâu, ngài Lục mà chú muốn tìm kia ấy, khoảng một tiếng trước khi chú tới, ngài ấy đã vội vã ra ngoài rồi. Tôi thấy xe ngài ấy đi vội lắm, chắc là có việc gấp."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, không có gì, chú cứ chờ một lúc, cố gắng đợi là ngài ấy sẽ về thôi."

Nói thì nói thế, nhưng một tiếng qua, hai tiếng dần qua, kim đồng hồ dần chỉ về phía bảy giờ tối, ông bảo vệ sắp phải giao ban, Lâm Trường Ninh cũng không đành làm khó người ta, chủ động nói, "Thôi hôm nào tôi lại tới, hôm nay phiền anh quá."

Ông bảo vệ nhiệt tình đáp, "Bên này khó gọi taxi, nhất là hôm nay mưa lại lớn, để tôi gọi hộ chú một chiếc qua đây vậy."

Ngay lúc Lâm Trường Ninh lên xe taxi muốn đi thì một chiếc xe khác quẹo vào. Người lái xe chính là Ngô Đông, người ngồi ghế sau chính là Lục Giang Viễn đang day trán, nhận được điện thoại của Chương Thời Niên, nói là Trường Ninh tự dưng bắt máy bay tới Bắc Kinh, hắn cúp điện thoại rồi chạy thẳng ra sân bay nhưng không đón được người, điện thoại cũng không gọi được. Trường Ninh tới Bắc Kinh rồi ư, là tới tìm hắn sao?

"Người phái đi tìm ở các khách sạn đã có tin tức chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa?" Bắc Kinh có nhiều khách sạn lắm, nếu không có phạm vi cụ thể thì muốn tìm một người khác nào mò kim đáy bể.

"Tiếp tục tìm." Ánh mắt Lục Giang Viễn đảo ra ngoài cửa xe, thực ra lúc này tầm nhìn bên ngoài đã rất thấp rồi, nhưng trong nháy mắt đó, hắn vẫn liếc thấy người đang xách hành lý định lên xe taxi kia, "Dừng xe, dừng xe, Ngô Đông, dừng xe."

Nghe tiếng sếp quát dừng xe lại, Ngô Đông bị dọa chết khiếp, may mà đây là cổng khu nhà, tốc độ xe đi rất chậm, dừng lại còn dễ. Nhưng xe của anh còn chưa dừng hẳn lại, Lục Giang Viễn đã mở phắt cửa xe đi ra.

"Lục tổng, ô..." Ngô Đông cầm ô đuổi theo, chỉ thấy sếp nhà anh chạy ào tới ôm chặt lấy một người, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn thân hình kia thì tuyệt đối là một người đàn ông. Và người đàn ông có thể khiến ông chủ anh mất khống chế như vậy, chẳng cần nghĩ cũng biết ngay là giáo sư Lâm đầy dũng khí, nhanh như vậy đã tự đưa mình vào miệng hổ, lẽ nào ngài không biết ông chủ anh đã tích lũy năng lượng ba mươi năm qua sao?

Trả tiền rồi đuổi taxi đi, Lục Giang Viễn kéo Lâm Trường Ninh lên xe mình, đi thẳng về nhà mà không có chướng ngại vật nào.

Hai người bước vào nhà trước, Ngô Đông xách hành lý đi theo sau, anh đang lo về tiến trình đêm nay. Nửa tháng trước, anh cũng có mặt ở đây, lúc thấy hai người dây dưa trước cánh cửa sổ mờ tối, anh đã quyết định rồi, anh phải tăng ca. Còn về việc có cần thông báo với sếp trước không ư, nghĩ thôi cũng biết sếp chẳng rảnh để ý tới anh rồi.

Nhưng mà hình như ông chủ quên mất ông ấy còn đang bệnh nặng.

Hết chương 168

><><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip