167| Cánh cửa bị phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đổi người ư? Chịu trách nhiệm ư? Chương Thời Niên nói sao mà thoải mái thế? Trần An Tu nghi ngờ quay đầu lại nhìn hắn, "Có phải ngày trước hai người từng có... xung đột gì trong chuyện làm ăn không?" Y muốn hỏi vậy từ lâu lắm rồi.

"Không sao, em nghĩ nhiều quá rồi đấy." Trước khi quen biết An Tu, hắn và Lục Giang Viễn chỉ có thể tính là quen biết ở mức gặp mặt chào hỏi nhau thôi. Hai người có thể đi đến quan hệ hợp tác như ngày hôm nay là nhờ có nhân tố như An Tu tác dụng đến, tuy rằng bản thân đương sự chả hề nhận ra.

Trần An Tu cũng mong là y nghĩ nhiều, y không trông chờ việc hai người này yêu thương nhau, nhưng ít ra cũng đừng là địch thủ, "Vậy chú Lục liệu có phải ngồi tù không?"

Chương Thời Niên nhấc hông Mạo Mạo lên cho bé đứng trên chân hắn, "Việc này còn phải xem kết quả điều tra."

"Vậy tức là có khả năng rồi, sao tự dưng lại xảy ra chuyện lớn thế nhỉ?" Cũng không biết cậu út đã biết chưa nữa? Áp suất nước không ổn định, vòi nước y cầm trong tay nghe có hai tiếng ùng ục vang lên rồi dòng nước phun lướt qua cây sồi xanh bên cạnh cửa, phụt thẳng ra cổng. Lâm Trường Ninh đẩy cửa đi vào, áo khoác bị phụt ướt một bên, y lấy tay cản lại theo bản năng.

"Ba..." Trần An Tu xoáy tắt vòi nước, vứt ống nước vào bụi hoa tường vi đang nở rộ bên tường, "Không phải ba ra đảo rồi sao?" Ba y sắp phải đi Mỹ liền một mạch mấy tháng nên hai hôm vừa rồi ba ra đảo Lâm gia để ở với ông bà ngoại.

Lâm Trường Ninh vẫy nước trên tay, bất đắc dĩ cười đáp, "Có ai tưới nước như con không? Sắp làm ngập cả cái sân này rồi đấy."

"Đấy không phải là con muốn tưới luôn một lần cho xong sao? Ba cởi áo khoác ra phơi đã, để con lấy tạm chiếc khác cho ba mặc."

Lâm Trường Ninh cởi chiếc áo khoác ra vắt lên sợi dây thừng phơi quần áo, đưa đồ trong tay cho Trần An Tu, nói, "Đây là cá thu hun khói bà ngoại làm cho con, mấy túi kia thì là đồ hải sản các cậu con đánh bắt được, chia ra để cho bên bố mẹ con, còn những thứ này là cho các con, con cho vào trong tủ lạnh để trước đỡ ươn."

Trần An Tu mở ra xem, "Ốc biển, bạch tuộc, sò, cá đối, bề bề, còn có cả đồ hải sản nữa, các cậu cho con lắm thế. Bây giờ ăn mấy món này đúng là ngon thật, tối nay ba đừng đi vội, để bọn con nấu canh sò, ba ăn xong rồi hẵng đi."

Lâm Trường Ninh đồng ý, "Vậy con ngâm sò vào trong nước lọc sạn đi đã."

Trần An Tu xách túi đồ vào nhà, Lâm Trường Ninh đi tới chỗ Mạo Mạo, đón lấy thằng bé, "Mạo Mạo hôn ông một cái nào."

Mạo Mạo ôm lấy cổ y, thân thiết dán cái trán lên, chạm một cái coi như đã gặp mặt.

Lâm Trường Ninh được yêu thương thì rất vui, hôn lên cái mặt đầy thịt của bé, "Mạo Mạo ngoan quá." Y quay sang hỏi Chương Thời Niên, "Sao nó vẫn chưa biết nói nhỉ?" Bây giờ Mạo Mạo đã được hơn tám tháng rồi, cũng sắp đến lúc học nói rồi.

Chương Thời Niên nắn tay Mạo Mạo, "An Tu bảo nó nghe hiểu hết đấy, nhưng mà nghịch ngợm bướng bỉnh gây sự thôi. Cứ chờ chú từ Mỹ về chắc nó cũng nói được rồi đấy ạ."

Lâm Trường Ninh hơi gật đầu, vỗ lưng Mạo Mạo, ngập ngừng mở miệng hỏi, "Hắn thực sự có khả năng phải ngồi tù sao?"

Mặc dù y không nói hẳn tên, nhưng Chương Thời Niên cũng hiểu y đang nói tới ai, "Chỉ có thể nói là không ngoại trừ khả năng này."

Lâm Trường Ninh nghe vậy cũng không phát biểu ý kiến gì, hình như chỉ thuận miệng hỏi một câu thế thôi. Chương Thời Niên âm thầm quan sát sắc mặt y nhưng cũng không nhận thấy điều gì, không biết là do y che giấu quá tốt hay là thật sự không có gì để nói. Nếu Lục Giang Viễn rơi vào tình trạng thế thật mà Lâm Trường Ninh vẫn thờ ơ như không thì đời này coi như bọn họ cũng chỉ có thế mà thôi.

Ở bên Bắc Kinh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Hồng Viễn mất bóng hơn nửa tháng trời cuối cùng cũng chịu lộ mặt ở nơi công cộng, rồi hứa hẹn sẽ điều tra rõ việc này trong cuộc triệu tập cổ đông tạm thời của công ty, nếu sự việc là thật, Hồng Viễn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm và cũng sẽ bồi thường thỏa đáng. Nhưng người thân bệnh nhân nghe tin đến cũng không chịu nể mặt, họ tụ tập trước cửa trụ sở công ty với những băng rôn khẩu hiệu để kháng nghị, đồng thời cũng ngăn không cho những nhân viên khác ra vào tòa nhà. Bảo vệ và người dân xảy ra xung đột nghiêm trọng, nhất thời dẫn đến cảnh xe cộ và đoàn người chật ních trước cửa công ty.

Lục Giang Viễn là người sáng lập và đã lãnh đạo Hồng Viễn được nhiều năm, có uy tín rất lớn trong công ty, vốn dĩ chỉ cần hắn ra mặt, việc này có thể giảm đi không ít, nhưng bên dưới vừa xảy ra chuyện một cái, mấy quản lý cấp cao của các bộ phận mấu chốt đều có tiếng nói riêng. Bên phái chỉ trích tuy khéo léo ăn nói, nhưng ý họ vẫn rất rõ ràng, chuyện sở dĩ phát triển tới nước này, Lục Giang Viễn khó mà thoát được tội lơ là bổn phận, nếu hắn có thể đứng ra gánh trách nhiệm và tích cực giải quyết vấn đề trước thì sự việc đã chẳng đi tới nước không thể thu xếp như bây giờ.

Còn phái ủng hộ lấy Thi Chính dẫn đầu thì kiên định đứng về phía Lục Giang Viễn, nói việc này rất kỳ lạ, tuy loại thuốc con nhộng Nhuyễn Lâm Hương là sản phẩm mới được đưa ra thị trường năm nay, nhưng nó đã được trải qua thí nghiệm lâm sàng và xét duyệt thuốc mới nghiêm ngặt của cục quản lý, cũng có tác dụng kiềm chế bệnh rất rõ đối với tế bào ung thư, không thể tự dưng lại có nhiều ca bệnh xuất hiện với phản ứng xấu như thế được. Đám người dù có trí thức đến đâu một khi cãi nhau thì cũng chẳng dễ coi chút nào, hiện giờ phòng họp cũng chẳng khác mấy với cái chợ bán thức ăn.

Lục Giang Viễn ngồi ghế trên, che miệng khẽ ho ra vẻ như thể bệnh nặng chưa lành, mệt mỏi yếu nhược lắm vậy. Còn Ngô Đông, anh vừa ghi chép vừa bận bưng nước cho sếp, hai người phối hợp ăn ý, ai không biết mà thấy còn tưởng đúng là sếp bệnh tật đầy mình, lòng thì có mà sức chẳng đủ.

Lục Giang Viễn cầm viên thuốc nhỏ với đủ hình đủ kiểu mà Ngô Đông đưa cho, gọi người bên cạnh lại thấp giọng hỏi, "Đây là thứ gì?"

Ngô Đông ghé miệng lại giải thích, "Đây là bánh sữa (2) cháu gái tôi thích nhất đấy, viên màu trắng có vị sữa, màu vàng là vị chuối, còn màu xanh là vị táo."

Khóe miệng Lục Giang Viễn cứng đờ một lúc, sau đó thoải mái bỏ vào miệng nhấm nuốt hai cái rồi uống nước cho nó trôi xuống. Thế mà cậu ta cũng nghĩ ra được, dưới bao ánh mắt chuyên nghiệp thế này mà dám lấy bánh sữa ra lừa người.

"Đủ rồi, các ông muốn cãi nhau tới khi nào, bây giờ điều chúng ta cần làm nhất không phải là đồng lòng đối ngoại, giải quyết vấn đề trước mắt đã sao?" Dường như mọi người không ngờ được Lục Á Á luôn nhã nhặn lại tự dưng nổi giận, nhất thời họ đều im lặng.

Lục Á Á hướng về phía Lục Giang Viễn hỏi trước, "Chú ba, hiện giờ chú đang bị bệnh, liệu cơ thể có chịu nổi không?"

"Tạm thời vẫn được, có phải cháu đã nghĩ ra cách hay gì không, nói thử chú nghe xem nào."

"Cũng không hẳn là cách gì hay cả, nhưng theo cháu thấy việc cấp bách nhất lúc này chúng ta cần làm đó là trấn an người nhà bệnh nhân trước, nếu cứ để họ làm ầm lên như thế sẽ gây hại đến hình tượng của công ty. Mặt khác, cháu đề nghị chúng ta nên thành lập một tổ điều tra riêng, nhanh chóng điều tra để có chân tướng trước cục quản lý thuốc, nắm thế chủ động và dễ dàng có cách xử lý với trường hợp xấu."

Lục Giang Viễn nhìn cậu ta với ánh mắt khen ngợi, "Cách nghĩ hay đấy, vậy chuyện này cứ giao cho cháu toàn quyền phụ trách, cháu có nắm chắc mình sẽ điều tra rõ sự thực trong thời gian ngắn nhất không?"

"Chú ba, có nhiều tiền bối ở đây như vậy, chuyện quan trọng thế này nếu giao cho cháu có phải không được thích hợp lắm không? Giám đốc Thi và ông Lý đều là nguyên lão của công ty chúng ta, cháu nhận thấy kinh nghiệm của họ còn thích hợp hơn cháu nhiều." Lục Á Á nói xong là có không ít người hùa theo, dù sao chuyện này lớn như thế kiểu gì cũng phải giao cho một người đủ năng lực mới thích hợp.

Lục Giang Viễn hỏi Thi Chính, "Cậu thấy sao?"

Thi Chính cười đáp, "Năng lực của Tam thiếu ai nhìn vào cũng biết, đây cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân, tôi tin Tam thiếu nhất định có thể giải quyết chuyện này êm đẹp."

Dường như những người khác vẫn muốn nói thêm, nhưng Lục Giang Viễn không cho họ cơ hội để nói, "Cậu đã nói vậy thì chuyện này cứ quyết định thế đi. Mau chóng tìm ra nhân viên của tổ điều tra rồi đưa cho tôi danh sách. Các bộ phận khác phải ưu tiên phối hợp với chuyện này."

Lục Á Á còn muốn từ chối, "Chú ba, cháu...."

Lục Giang Viễn đặt tay phải lên tay ghế, Ngô Đông hiểu ý tiến lên nhắc nhở hắn, "Lục tổng, đã đến giờ bác sĩ dặn ngài phải nghỉ ngơi rồi." Ánh mắt hằm hằm này đừng lườm về phía anh chứ, anh chỉ là trợ lý thôi mà.

"Các ông cũng thấy rồi đấy, dạo này tôi không được khỏe, công việc của tập đoàn trong khoảng thời gian này cứ tạm thời giao cho giám đốc Thi phụ trách, còn Á Á, cháu cần nhân viên và nguyên vật liệu gì thì cứ nói với giám đốc Thi."

Những người khác thấy vậy cũng chỉ có thể đứng dậy đưa tiễn, có mấy thanh niên trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, nét mặt hiện vẻ không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt áp lực của các cha chú, họ cũng không dám mở miệng. Bọn con cháu lỗ mãng dễ làm hỏng chuyện, còn người cao vai hơn lại không dám khinh thường Lục Giang Viễn, cho dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này.

"Chú ba, để cháu tiễn chú." Lục Á Á đuổi theo từ trong phòng họp ra. Lúc đi đến bãi đỗ xe, đoàn người tụ tập phản đối còn chưa tản đi hết, Lục Á Á bảo Ngô Đông và tài xế của cậu ta đổi xe, còn cậu ta thì đi ra từ cửa chính để đánh lừa sự chú ý, cho Lục Giang Viễn lặng lẽ đi khỏi từ cửa hông.

Lục Giang Viễn ngồi trên xe Lục Á Á nhìn chiếc xe của hắn đang bị mọi người vây quanh từ xa, hắn rũ đôi mắt lạnh lùng xuống, nói với Ngô Đông, "Đi thôi."

—-

Trên mặt Lục Á Á bị trúng hai đấm, chân trước cậu ta vừa trở lại khách sạn, chân sau Cố Tuyền đã theo tới, vừa thấy vết thương của Lục Á Á liền bực bội thầm rủa, "Bọn họ đúng là điên rồi, cứ như thể họ uống thuốc vào là chết thật vậy? Tình hình sức khỏe của những người kia vẫn chưa rõ sao?" Vốn là đám người sắp chết, uống thuốc vào mà có tác dụng mới là lạ đó.

Lục Á Á rót cốc nước lạnh súc miệng, phun ngụm máu loãng trong miệng ra, "Có tiền ai mà chẳng cần, họ làm thế mới càng tốt, như vậy mới càng ầm ĩ hơn."

Cố Tuyền lấy hòm thuốc tới bôi thuốc cho cậu ta, Lục Á Á nhận một cuộc điện thoại, là do Ngô Tiêm gọi từ Hồng Kông sang, nói tài chính bên kia đã chuẩn bị xong xuôi rồi, hỏi cậu ta khi nào thì ra tay được.

"Một mình chú ba nắm 30% cổ phiếu của Hồng Viễn, cộng thêm đám thân tín Thi Chính của chú ấy cũng chỉ khoảng 37%, trong tay tôi có 5%, đám ông Lý đã đồng ý sẽ ủng hộ tôi, cộng thêm mấy cổ đông nhỏ lẻ nữa, tôi có được tầm 29%. Số cổ phiếu của bên chúng ta phải hơn phần của chú ba thì mới đảm bảo cho chiến thắng trong cuộc họp đại cổ đông vào tháng sau được."

"Bên phía Tứ thiếu và em cậu..." Theo gã biết, lúc mấy đứa cháu bên nhà họ Lục trưởng thành, Lục Giang Viễn đều đem tặng một ít cổ phần công ty, tuy rằng số lượng không lớn, nhưng với tài sản của Hồng Viễn thì đó đã là một con số rất khả quan rồi. Hai người anh của Tam thiếu do theo chính trị nên không được nhận phần cổ phần công ty này, nhưng Tam thiếu, Tứ thiếu và em gái cậu ấy nhất định là có.

"Cậu cho rằng Đình Đình sẽ đứng về phía tôi sao? Từ nhỏ con bé đã thông minh, thích bám lấy chú ba nhất. Bên phía Triển Triển có khi thương lượng được, chỉ là 1% của hai đứa nó cũng không có tác dụng gì lớn. Nếu muốn thành công, chúng ta phải có được 40% cổ phần."

"Nếu thu mua 10% cổ phiếu nhỏ lẻ liệu có tác dụng hay không?"

"Tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề đó rồi, nhưng trừ cách ấy thì không còn biện pháp nào hay hơn nữa, Hồng Viễn còn có 10% cổ phần nằm trong tay một người thần bí, người kia chưa từng tham gia đại hội cổ đông lần nào, ngay cả tôi cũng không biết người kia là ai, càng khỏi cần nói đến việc nhờ vả được."

"Nhưng mà điều kiện của những người do cô Ngô tìm tới đưa ra quá khắc nghiệt, lỡ như... tôi sợ họ sẽ cắn ngược lại chúng ta." Kể cả có thành công, những người đó cũng là sói đói.

"Không có ích lợi thì sao mà hứng thú được, họ cũng là thương nhân, đương nhiên phải coi lợi ích là trên hết, những người đó chỉ có thể loại bỏ dần sau này thôi, việc quan trọng hàng đầu bây giờ là chúng ta không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì được, Cố Tuyền, tôi chỉ có cơ hội này, cậu tưởng chú ba sẽ cho tôi cơ hội lần thứ hai sao?" Nếu không thành công, không chỉ là Hồng Viễn mà kể cả nhà họ Lục, sợ rằng hắn cũng không có cơ hội ở lại nữa. Ai ai cũng sẽ coi hắn là tên sói vô lương tâm vong ân phụ nghĩa thôi, "Được rồi, lần này cậu về, bên Qúy Quân Nghiêm thế nào?"

"Tôi gặp cậu ta mấy lần ở Lục Đảo, tuy không nói rõ, nhưng tôi thấy cậu ta đang bực tức lắm, nghe nói cậu ta đi gặp ông cụ Qúy mấy lần mà không gặp được."

Lục Á Á cười xì khinh miệt, "Cậu ta chảnh chọe như thế, có sự kiêu ngạo của Tần Dữ Khê nhưng thiếu mất cái phần bản lĩnh, còn về phương diện nhìn thời thế thì đúng là có phần giống với Qúy lão tam trong lời đồn, tùy hứng, ấu trĩ. Thôi tạm thời cậu không cần động chạm đến cậu ta, cứ chuyên tâm theo dõi bên chú ba đã, trong khoảng thời gian này chú ba thực sự yên tâm ở nhà dưỡng bệnh sao?" Đợt bệnh này tới thật đúng lúc, hắn đang nghi rằng trong chuyện này có gì gian dối.

"Thỉnh thoảng có người ra vào nhà Lục tổng, đồng thời Lục tổng cũng ngầm đi thăm hỏi không ít người. Có vẻ ông ấy muốn dìm việc này xuống, nhưng hiệu quả không được tốt lắm."

"Tôi đã bảo mà, việc này tôi cũng hiểu, cậu cứ tiếp tục cho người theo dõi, xem những người ra vào nhà họ Lục có những ai rồi thông báo lại hết cho tôi." Hắn biết mà, sao chú ba có thể buông tay mặc kệ Hồng Viễn được, thì ra là định kết hợp một trong tối một ngoài sáng với Thi Chính tạo thành hai tuyến tiến hành.

Hiện giờ việc bất lợi với hắn là, chú ba đã giao chuyện của tổ điều tra cho hắn, hắn vốn muốn mượn chuyện này để cản bước chân Thi Chính, thế mà lại trở thành gánh nặng của hắn, xem ra hắn phải tăng tốc độ nhanh hơn mới được, bằng không hai bên đều bị chậm trễ mất.

—-

Chuyện thuốc Hồng Viễn chậm chạp không có kết quả, nhưng việc người nhà bệnh nhân tới cửa kháng nghị thì thường xuyên được đưa tin trên báo, điều này khiến những cổ đông đang giữ thái độ chờ đợi đều đồng loạt bán số cổ phiếu Hồng Viễn có trong tay đi, tình hình này kéo dài bốn năm ngày liền.

Đối với tình trạng hiện tại, Chương Thời Niên chỉ có một chữ, "Chờ." Hắn thật muốn xem Lục Á Á có thể kiên trì được đến khi nào.

Hôm nay, A Joe vội vã gõ cửa vào phòng làm việc của Chương Thời Niên, "Thưa cậu, bên Hồng Viễn có tin rồi, tuy không rõ ràng lắm, vẫn chưa thể xác nhận được có phải là bên Lục Á Á ra tay hay không."

Chương Thời Niên bật máy vi tính, mở sơ đồ giá cổ phiếu lên, quả nhiên là thói quen dè dặt rất hợp với phong cách của Lục Á Á, "A Joe, tạm thời không cần xen vào vội, cứ dựa theo kế hoạch cũ, tra xem ngọn nguồn tài chính của cậu ta ở đâu ra."

"Vâng, thưa cậu."

"Ngoài ra, hãy giúp hắn vào những lúc thích hợp. Lục Tam thiếu có vẻ... tài chính hùng hậu đấy."

A Joe thấy thương cho Lục Á Á, cậu ta cứ tưởng mình đã làm việc rất hoàn hảo rồi, nào ngờ lưới trời đã giăng từ lâu.

—-

Nhìn giá cổ phiếu không ngừng leo thang, Cố Tuyền cắn răng nghiền ngẫm. Trong khoảng thời gian ngắn thôi mà giá cổ phiếu ngược thế tăng lên nhiều như vậy, nếu nói phía sau không có ai thao túng thì chẳng ai tin, nhưng điều kỳ lạ hơn là, phía trên lại không có ai đứng ra can thiệp tình hình kỳ lạ này, gã đang có dự cảm không tốt.

"Tam thiếu, chúng ta nên làm gì đây?"

"Chúng ta không còn đường lui nữa Cố Tuyền."

"Nhưng mà...." Thắng lợi mà họ mất bao công sức để đổi lấy, họ thực sự có thể hưởng thụ được thành quả sao? Tam thiếu có ơn với nhà gã, gã sẽ không phản bội, nhưng sao có thể đảm bảo được những người khác sẽ không trở giáo đây?

Lục Á Á lớn tiếng quát gã, "Không nhưng nhị gì cả." Chuyện đã tới nước này, kể cả có là đường chết thì hắn cũng phải bước, bởi vì phía sau hắn căn bản không còn đường lui nữa.

Trần An Tu đưa Lâm Trường Ninh ra sân bay, lúc về, mẹ Trần đang ở ngoài sông đãi hoa hòe, rồi rãi trắng cả một cái sàng, nhìn thấy y liền bảo, "Đường Qủa và Mạo Mạo ở nhà ngủ trưa. Mẹ ra ngoài rửa hoa hòe, buổi tối rán bánh hoa hòe với bột ngô, cậu út của con đi rồi hả? Trên đường có bị kẹt xe không?"

Dạo này hoa hòe trên núi đang vào kỳ nở rộ, toàn những chùm hoa trắng phau phau, còn có một loại hoa hòe màu tím nữa, nở đầy khắp núi đồi, đi tới đâu cũng chỉ ngửi thấy mùi hoa hòe. Trần An Tu nhảy lên một cái, ngắt một chùm từ hoa từ trên cây hòe lùn bên cạnh bờ sông xuống, cho vào trong miệng nhai, "Có ngày mùng một tháng năm nào mà không tắc đường đâu mẹ, nhưng mà vẫn ổn, không bị nhỡ chuyến bay ạ." Cậu út đi chuyến bay trung chuyển từ Thượng Hải đến Mỹ, với lại cậu chọn đi lúc này cũng tốt, chỉ là càng ngày càng không thể nhận rõ được mối quan hệ của cậu út và chú Lục là như thế nào thôi.

"Thế thì con mau về xem hai đứa nhỏ đã tỉnh dậy chưa, chúng ngủ cũng được một lúc rồi."

Trên đường về nhà, Trần An Tu gặp nhiều người quen, y im lặng gật đầu coi như chào hỏi. Lúc đi sát mép tường, y chợt nghe thấy trong nhà có tiếng động, không những có tiếng của Đường Qủa mà còn có cả tiếng Mạo Mạo nữa, điều này làm sao có thể, y không kịp đi từ cửa vào mà nghiêng người trèo lên tường, tình cảnh bên kia tường thực sự dọa y một phen. Đường Qủa ở trong sân đang chơi chiếc tàu hỏa chạy bằng điện của bé, miệng há to ra, gương mặt không có biểu cảm gì, nhưng dựa vào đôi mắt sáng long lanh là có thể nhận thấy bé đang chơi rất vui. Vấn đề là vì sao cái nôi của Mạo Mạo cũng ở bên ngoài? Hơn nữa Mạo Mạo vẫn còn nằm trên nôi, cửa phòng thì mở phanh phách thế kia, nhưng trong nhà lại không có người lớn nào. Đường Qủa làm thế nào kéo được cả Mạo Mạo lẫn cái nôi ra ngoài? Tuy rằng cái nôi kia có bốn bánh xe, nhưng không phải Đường Qủa còn chưa được hai tuổi sao?"

"Ya ya ya..." Mạo Mạo trở mình một cái vịn lên thành nôi, vươn cánh tay mập mạp của bé vẫy Đường Qủa.

Đường Qủa ra dáng người lớn, đưa tay qua sờ đầu Mạo Mạo, tiện thể sờ hết một lần rồi lại vò một lần, nhưng Mạo Mạo còn chưa thấy vừa lòng, cu cậu vẫn tiếp tục chìa tay ra.

Hiện tại Trần An Tu không vội nữa, y đu đưa chân ngồi trên tường nhà mình, Mạo Mạo ngu ngốc này không phải là định đòi Đường Qủa ôm đấy chứ, nó không cân nhắc tới trọng lượng của mình à.

Trên gương mặt Đường Qủa tràn đây vẻ không muốn, "Một cái thôi." Do dự thật lâu bé mới phun ra thứ ngậm trong miệng, Trần An Tu nhìn thứ đó trông như mứt hạnh mà y chuẩn bị sẵn ở quán cơm, trong lúc y đang nghĩ Đường Qủa muốn làm gì thì thằng bé nhét mứt hạnh trong tay vào miệng Mạo Mạo.

Trần An Tu sợ làm thằng bé hoảng lên không dám kêu to, nhưng y nhảy xuống muốn ngăn cản lại, Mạo Mạo bây giờ chưa ăn được thứ này, nhưng không đợi y đi tới nơi, Đường Qủa đã lấy lại, bé chỉ cho Mạo Mạo liếm một cái thôi, sau đó lại bỏ vào miệng nhai vài cái rồi nuốt chửng, miệng còn há thật to ra cho Mạo Mạo xem, "Hết rồi."

"Ya..." Mạo Mạo cho ngón tay vào miệng móc, dường như vẫn chưa hiểu thứ vừa chạm vào miệng mình đã chạy đi đâu mất.

Trần An Tu nhịn cười run người, cái đôi này đúng là dở hơi.

Mạo Mạo là người đầu tiên phát hiện ra ba mình, bé đá cái chăn trên người xuống, sốt ruột muốn trèo lên, Đường Qủa vẫn bình tĩnh lau miệng rồi mới xoay người lại gọi một tiếng, "Chú Trần."

Hành trình từ Lục Đảo đến Thượng Hải chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, Trần An Tu căn giờ gọi điện cho Lâm Trường Ninh nhưng không có ai nhận máy, y cũng không để ý, nghĩ chắc cậu út chưa bật di động, có điều chờ Chương Thời Niên gọi đến, y mới biết chuyện không ổn cho lắm, "Người bên Thượng Hải kia không đón được cậu út."

Hết chương 167

(2) bánh sữa (milk slice -奶片): một loại bánh ăn nhanh, là một trong những món đặc sản của vùng Nội Mông, nguyên liệu chủ yếu là sữa tươi hoặc sữa bột, trộn với một số phụ liệu rồi được ép lại thành bánh, sau đó sẽ được tạo thành đủ kiểu dáng khác nhau, không cần giữ lạnh hay đun nóng.

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip