157| Quan hệ liên minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qúy Quân Nghiêm ở lại Lục Đảo cũng sắp được một tháng, Tần Minh Tuấn thường hay đến thăm cậu ta, cho cậu ta ít tiền tiêu, nhưng cơ hội dùng cơm chung như ngày hôm nay thì không nhiều. Tần Minh Tuấn bận bịu nhiều việc, có lúc Qúy Quân Nghiêm cũng không biết anh bận thật hay cố ý lảng tránh cậu ta, nhưng hy vọng tìm người giúp đỡ thì ngày một phai nhạt.

"Ở đây chơi có vui không?"

Qúy Quân Nghiêm gẩy cơm trong bát, "Cũng vui ạ, chỉ hơi lạnh thôi, chẳng ngắm được cảnh mấy."

Tần Minh Tuấn ăn không được bao nhiêu thì đã ngừng đũa, "Đã muốn về chưa? Bây giờ mẹ cậu đang bệnh, cũng cần cậu chăm sóc lắm đấy."

"Anh định đuổi em về à?"

Tần Minh Tuấn lập tức thấy bực bội, nhưng anh ta vẫn phải kiềm chế lại, "Anh không có ý đấy, anh chỉ nghĩ em đã đi lâu như thế, ba mẹ em cũng thấy lo, chi bằng em cứ quay về sớm đi thăm họ đi đã, nếu có cơ hội để dì út trở về, anh nhất định sẽ báo cho cậu, cậu cứ tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ích lợi gì. Anh bận rộn nhiều việc cũng khó mà chăm sóc tốt cho cậu được?"

Qúy Quân Nghiêm ngẩng đầu cười nói, "Không sao đâu ạ, em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình." Bên bác hai cũng có người liên hệ với cậu, muốn đưa cậu về, nhưng cậu không cam lòng đi như thế được.

Đối với sự cứng đầu của cậu ta, Tần Minh Tuấn cũng đã hiểu được qua những ngày tiếp xúc này, bây giờ anh chỉ mong cậu ta đừng gây ra chuyện gì rắc rối khi ở đây thôi, "Nếu cậu vẫn muốn anh bảo vệ, nhớ phải báo cho anh khi có vấn đề đấy."

Qúy Quân Nghiêm sung sướng gật đầu, nhưng Tần Minh Tuấn vẫn chẳng yên lòng nổi, dặn dò lại thêm lần nữa.

Nhưng có một số việc, chỉ đề phòng suông thì khó mà tránh được, nhất là đối với những người có nhiều lúc không chịu phối hợp.

Con người một khi đã chăm chú làm việc thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Sáng nay Chương Thời Niên và Trần An Tu dậy sớm chạy bộ về, Chương Thời Niên thì đi tắm, còn y đi vào nhà, nhìn cuốn lịch treo tường, đưa tay xé luôn trang lịch ngày cuối cùng của tháng ba, "Tấn Tấn, Đường Cầu dậy đi."

Tấn Tấn rúc trong chăn cuộn người lên y hệt như một con sâu, nói bằng giọng còn đang ngái ngủ, "Mấy giờ rồi ba?" Còn người còn lại trong chăn căn bản không nhúc nhích.

"Sắp sáu rưỡi rồi, không dậy là đi muộn đấy."

"Vâng ạ, con biết rồi, con dậy ngay đây." Tấn Tấn nhắm mắt lại vâng một tiếng.

"Tối qua hai đứa lại chơi đến mấy giờ mới ngủ hả?" Hai ngày nay Đường Cầu đang cãi nhau với Lâu Nam, trong cơn giận thằng bé đã đến nhà họ, ở đây cũng đã được năm sáu ngày rồi, Diệp Cảnh Khiêm có gọi tới hai lần, Lâu Nam thì chưa hề có lần nào, chỉ có buổi tối thì gọi điện tới quấy rầy y, tối nào cũng thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hai cha con nhất quyết không chịu lùi bước, không biết họ định chiến tranh lạnh đến chừng nào.

"Cũng không khuya lắm." Đường Cầu lúc nào cũng kêu lạnh, muốn chen vào ngủ cùng với cậu, nhưng bị cậu đá cho một phát mới chịu nằm yên.

Trần An Tu bóp mũi thằng bé, "Thế mà còn không khuya ư, ba với ba lớn của con lúc ngủ vẫn nghe thấy phòng hai đứa có tiếng ồn." Nếu không có chuyện gì đặc biệt, Chương Thời Niên đều lên giường ngủ đúng vào mười một giờ. Tính cách Tấn Tấn đã cởi mở hơn ngày trước, tuy còn lâu mới đạt được tới mức độ hướng ngoại, nhưng quan hệ bạn bè cũng không tệ lắm, thi thoảng lại có bạn học gọi điện tới nhà hỏi bài, hẹn ra ngoài chơi hay gì đó, phần lớn toàn là bạn gái. Nhưng có thể là do nguyên nhân gia đình nên Tấn Tấn ít khi mời bạn về nhà chơi, Đường Cầu có thể ngủ lại qua đêm, có lẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Ở nhiều khía cạnh, tính cách Tấn Tấn rất giống Chương Thời Niên, khả năng kiềm chế cũng không tệ, nếu đã đồng ý chuyện gì thì nhất định sẽ thực hiện ngay. Trần An Tu vứt quần áo cho cậu, chuyên tâm vào con người lười đến khắc cuối còn lại trên giường, tuy rằng thằng bé này có điểm giống y năm xưa, nhưng y được ngủ nướng đâu phải có nghĩa là y cho phép người khác cũng được ngủ nướng say sưa trên giường không thèm để y vào mắt được. Y gọi hai tiếng mà nó còn không thèm dậy, thế là y liền thò những ngón tay lạnh lẽo lên mặt nó.

Đường Cầu oái một tiếng nhảy dựng lên, "Chú Trần..." Chú Trần này đúng là tàn bạo y như ba cậu vậy, mánh gì cũng có thể ra tay được, nhìn kiểu gì cũng thấy chú Chương tốt hơn, khuôn mặt đẹp trai đã đành mà từ trước tới giờ cũng chẳng bắt nạt ai.

Trần An Tu coi như không thấy gương mặt ai oán kia, y thủng thẳng đứng dậy nói, "Dậy sớm thì chú sẽ làm món cơm hấp thịt khô mà hôm qua đã nhắc tới, còn nếu dậy muộn thì nhịn."

Đường Cầu vừa nghe vậy, mắt lập tức sáng rỡ lên, rốt cuộc cũng có hứng dậy mặc quần áo.

Món cơm hấp thịt khô sẽ dùng một chiếc nồi hấp để làm, mỗi miếng thịt khô được sắp hàng thật dày trên bát cơm tẻ sẽ được quệt mỡ rồi ấn xuống dưới cùng nồi, cơm tẻ được ngấm mỡ sẽ bóng loáng, vừa dẻo vừa thơm, bỏ vào miệng sẽ đầy mùi thịt. Trần An Tu sợ ngấy nên khi xới cơm ra khỏi nồi còn cho thêm một miếng dưa cải củ muối. Đường Cầu bưng bát cơm lên là chẳng hề muốn buông xuống, miệng dính đầy hạt cơm.

Trần An Tu gắp cho cậu bé một đũa nộm giá đỗ, an ủi rằng, "Rốt cuộc thì chú cũng tin là ba cháu ngược đãi cháu rồi."

Tấn Tấn và Đường Cầu không học cùng một trường, nhưng Chương Thời Niên đưa Tấn Tấn đi học xong rồi lại đưa Đường Cầu đi coi như cũng tiện đường, không lãng phí bao nhiêu thời gian. Hai đứa cơm nước xong, cầm cặp sách chạy tới ghế ngồi đằng sau, Chương Thời Niên cầm chìa khóa xe trên bàn, lén hôn Trần An Tu một cái vào khóe miệng không để bọn trẻ thấy, hỏi, "Hôm nay có phải làm gì không?"

Trần An Tu cũng đã quen với hành động của hắn, chỉ cần không quá đáng thì y vẫn chiều theo, "Bây giờ nhà trọ cũng đều đã lắp đặt trang thiết bị xong, chỉ chờ có người tới thuê, hôm nay cần phải bảo bọn Trương Ngôn lên núi kiếm mấy gốc trúc để trồng xung quanh, đến khi trúc mọc cao thì dùng làm hàng rào, hoặc có thể lấy măng để ăn. Nghe có hay không? Nói không chừng tôi còn kiếm được rau dại về nữa."

Chương Thời Niên xoa mái tóc ngắn ram ráp của y, "Vậy thì đi làm đi, nhớ lên núi phải cẩn thận đấy."

Trần An Tu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đi ra hỏi theo, "Lần trước ba mẹ gọi điện bảo lúc nào thì tới đấy?"

"Ba mẹ bảo là trước ngày mùng một tháng năm, cụ thể thì vẫn chưa chắc."

"Thế thì cũng phải chuẩn bị trong tháng này rồi." Y cũng nên dọn riêng ra một căn phòng, ngày nào cũng có việc không làm hết được.

Chương Thời Niên vừa mới đến chỗ làm, còn chưa được ngồi nóng chỗ thì Lục Giang Viễn đã gọi điện tới báo, "Á Á tới Lục Đảo rồi."

Vu Á Thanh pha một cốc nước trà bưng vào, Chương Thời Niên gật đầu, "Vấn đề quan trọng ở đây là, đang yên đang lành hắn không ở Bắc Kinh, tới Lục Đảo để làm gì?" Những hành động gần đây nhất của Lục Giang Viễn đã có xu thế sáng tỏ dần, có rất nhiều người đều nhận thấy Hồng Viễn sắp có sự thay đổi lớn. Với tính cách cẩn thận của Lục Á Á, nhất định cậu ta sẽ canh giữ ở Hồng Viễn để chỉ huy mới đúng, sao lại nỡ lòng nào mà bỏ khỏi đó?

"Tạm thời tôi vẫn chưa rõ, nhưng tôi lo nó sẽ gây ra chuyện gì đó cho An Tu."

Ánh mắt Chương Thời Niên bỗng trầm xuống, "Chỗ An Tu và hai đứa bé, cháu sẽ chú ý."

"Theo chú thấy, Á Á sẽ không tự mình ra tay đâu."

Ngày nào Qúy Quân Nghiêm cũng rảnh rang, sáng ra ăn cơm xong rồi cậu ta đến thư viện thành phố và tới một quảng trường nào gần đó để đi dạo. Hôm nay cậu ta đang cầm một quyển sách, ngồi trên băng ghế đá trong quảng trường ngáp ngắn ngáp dài vì chán. Người được phái đi theo cậu ta đã tới quán cà phê gần đó mua đồ uống nóng, có một người đàn ông trông khá trẻ đứng trước mặt cậu, "Chỗ này có ai ngồi không? Tôi ngồi đây được chứ?"

Qúy Quân Nghiêm nhìn xung quanh, rõ ràng vẫn còn nhiều ghế như thế, sao cứ nhất quyết phải tranh cái ghế này với cậu ta, cậu ta liền cau có đáp, "Xin lỗi, bạn tôi sắp tới rồi."

Người đàn ông trẻ tuổi kia dường như cũng không thèm để ý, vẫn điềm đạm nói, "Cậu công tử nhà họ Qúy sao lại cô đơn ngồi đây thế nào, trông còn nghèo túng nữa chứ?"

Qúy Quân Nghiêm không ngốc, người có thể nhìn mặt gọi tên cậu ta như vậy chắc chắn không phải trùng hợp, "Anh là ai?"

"Tôi là bạn cũ của anh họ cậu. Có lẽ tôi có thể giúp được cậu một số chuyện đấy, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

Hết chương 157

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip