154| Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Lục Giang Viễn đi ra ngoài nghe điện thoại, cả nhà đang trêu Mạo Mạo, nguyên nhân chính là bởi quả quýt mà bé được cho ở nhà họ Lý ngày hôm qua vẫn chưa được bỏ đi, mà bé cũng chẳng cho ai, Lâm Trường Ninh và Chương Thời Niên đều ra mặt cả mà cũng không hề có chút tác dụng nào, Trần An Tu tự nhận mặt dày, "Nhìn đây." Y cảm thấy mình mà đã ra trận thì chắc chắn sẽ thành công thôi, "Mạo Mạo ngoan, con cho ba xem quả quýt trong tay con nhé, ba chỉ nhìn một cái thôi, rồi ba sẽ trả lại cho con."

Ai ngờ Mạo Mạo không chịu nể mặt, trở mình một cái trong lòng Chương Thời Niên, hai bàn tay ôm khư khư trong lòng như thể sợ người khác cướp mất vậy.

Trần An Tu chán nản, trong cơn xấu hổ trước ánh mắt trêu ghẹo của mọi người, y cất cao giọng uy hiếp, "Chương Mạo Mạo."

Mạo Mạo quay đầu lại nhìn y một cái, miệng ya ya hai tiếng, tay ôm chặt quýt không buông, có lẽ biết trước mặt nhiều người như vậy, ba không thể làm gì được bé nên bé không hề biết sợ, cứ chui sâu vào lòng Chương Thời Niên, chỉ để lộ cái mông cho ba bé xem.

Lâm Trường Ninh ôm Tấn Tấn ngồi một bên xem trò vui, Chương Thời Niên cứ tủm tỉm cười mãi nhìn hai cha con nhà này chơi đùa.

Trần An Tu thấy tay mình không có mồi, vật nhỏ này chắc chắn sẽ không mắc câu nên y đi vào bếp lấy ra một quả cam to ra, vỗ mông Mạo Mạo dụ dỗ, "Mạo Mạo, con xem ba còn có quả to hơn này, chúng ta đổi đi?"

Mạo Mạo vừa nhìn thấy quả cam to hơn trong tay ba liền vui tưng bừng, đôi mắt vốn to tròn vo cười híp lại như thể trăng lưỡi liềm, bàn tay trái lắc lư vươn ra. Trần An Tu nhét quả cam vào trong ngực bé, nhưng chờ đến khi y đưa tay ra lấy quả quýt của Mạo Mạo thì Mạo Mạo chơi xấu, ôm chặt cả hai không buông.

Những người khác thấy vậy đều cười nắc nẻ, chỉ có Trần An Tu là giận, chọc lên cái mu bàn tay đầy thịt của Mạo Mạo, "Mạo Mạo béo, con đã mập như thế rồi mà vẫn muốn ăn mảnh, rốt cuộc con đã học được thói xấu này từ lúc nào hả?"

Chương Thời Niên cười níu người ba sắp nổi khùng này lại, "Được rồi, em nói nhiều thế Mạo Mạo cũng đâu có hiểu được, sau này cứ từ từ rồi dạy."

"Nó nào có không hiểu, rõ ràng tôi thấy nó trợn tròn mắt ngang bướng thì có."

Lúc này Tấn Tấn mới nhảy ra khỏi lòng Lâm Trường Ninh, vươn tay nói với Mạo Mạo, "Mạo Mạo, cho anh quả quýt đi."

Trần An Tu còn ghẹo, "Tấn Tấn, con đừng có mơ, Mạo Mạo là đồ ki bo, còn lâu nó mới chịu chia cho người khác."

Ai ngờ Mạo Mạo vừa nghe anh lên tiếng, lập tức cười híp mắt lật người qua, hai tay cầm không chắc, quả cam nhanh như chớp lăn xuống đất, Mạo Mạo sốt ruột đuổi mắt theo nhìn, "A a..." Mãi đến khi Tấn Tấn nhặt quả cam lên bé mới yên tâm, thế vẫn chưa hết, bé còn hưng phấn cầm quả quýt trong tay kia vỗ.

"Cho anh cả quả đấy nữa hả?" Tấn Tấn hỏi.

Mạo Mạo vừa thấy anh chìa tay tới, lập tức vui vẻ đưa ra, còn bập bẹ miệng với anh.

Trần An Tu tức suýt thì ngất, "Chương Mạo Mạo kia, con được lắm, sau này đừng có mơ mà ngủ với ba nữa, đừng có mơ ba sẽ ôm con, con thích tìm ai thì đi mà tìm."

Lúc Lục Giang Viễn đi vào, Tấn Tấn đang nói, "Ở nhà chú Thi, Mạo Mạo đã từng liếm mấy miếng, chắc em con nhớ là thứ này ăn được."

Trần An Tu thấy nét mặt Lục Giang Viễn là lạ nên hỏi, "Chú làm sao thế?"

Lục Giang Viễn nhìn Lâm Trường Ninh, nếu có thể, hắn cũng không muốn để Tráng Tráng đi gặp các anh của hắn vào lúc này, mà có mặt Trường Ninh cũng tốt, nhân tiện đây hắn nói luôn, "Bác cả của con muốn gặp con một lần."

Lục Giang Viễn nói xong, sắc mặt Lâm Trường Ninh hơi thay đổi, nhưng y không nói gì, nhận lấy quả cam của Tấn Tấn rồi bóc hộ cháu nó.

"Bác cả của cháu?" Mặc dù hiểu Lục Giang Viễn nói tới ai, nhưng người đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần An Tu vẫn là gương mặt của Trần Kiến Minh, từ nhỏ đến lớn y chỉ có một người bác cả này, quan hệ hai nhà không phải thân thiết lắm, nhưng cũng không hẳn là kém. Ít nhất trước khi y đi lính, hay mỗi lần lễ Tết, bác cả đều sẽ ít nhiều gì cũng cho y lì xì. Còn về nhà họ Lục, y thực sự không có khái niệm gì.

"Con có muốn gặp họ không?" Lục Giang Viễn hỏi ý của con trai, "Nếu con chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chú có thể từ chối hộ con."

Trần An Tu cũng quay sang nhìn Lâm Trường Ninh, thực ra nể mặt chú Lục, y đến nhà họ Lục một chuyến cũng chẳng sao, y chẳng sợ người nhà kia ăn mất y, nhưng y vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu út thế nào.

Lâm Trường Ninh bổ quả cam ra thành từng miếng một, kích cỡ độ dày của từng miếng đều nhau, mãi đến khi bổ xong cả qua, y mới rút hai tờ khăn giấy ra lau nước cam dính trên tay, nói với Trần An Tu, "Con cứ tự quyết định đi."

Trần An Tu thầm nghĩ, thế rốt cuộc là đồng ý cho đi hay là không vậy?

Ngay lúc Trần An Tu đang đoán già đoán non suy nghĩ thực sự của cậu út thì Lâm Trường Ninh lại lẳng lặng bỏ thêm câu nữa, "Nếu con muốn đi, ba sẽ đi cùng con." Y thật muốn xem xem nhà họ Lục còn muốn làm gì nữa.

Thái độ lần này của Lâm Trường Ninh thật làm Lục Giang Viễn bất ngờ, hắn nghĩ đời này Trường Ninh sẽ chẳng bước vào cửa nhà họ Lục nữa, Trần An Tu thì không sao, bởi vì con hắn hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra năm đó.

"Chú Lục, thế này vậy, chú bảo các bác ấy chọn thời gian đi, họ bận chứ cháu thì lúc nào cũng được." Xong xuôi hết mọi việc, y cũng nên quay về Lục Đảo, gặp một lần cũng chẳng mất gì.

"Được, chuyện này cứ để chú thu xếp."

Chương Thời Niên từ đầu đến cuối không hề cho ý kiến, chỉ đến khi Trần An Tu ngồi xuống cạnh hắn, hắn mới khẽ nói một câu, "Đến lúc đó anh cũng sẽ đi cùng em."

Trần An Tu đẩy Mạo Mạo cứ muốn chui vào lòng y ra, "Cũng chẳng phải đầm rồng hang hổ, sao hai người lại phải cẩn thận thế?"

Chương Thời Niên chỉ im lặng cười, tuy đúng không phải là nơi nguy hiểm gì, nhưng có một đám họ hàng hang hốc cứ nhìn chằm chằm vào đấy.

Chị Chu ngồi xa xa bên cạnh cửa sổ lẳng lặng đan len. Trong tay chị, một đôi giày len màu xanh biếc cho trẻ con đã bắt đầu thành hình. Đối với sự náo nhiệt trong phòng khách, chị chẳng chú ý đến. Chị không rõ quan hệ của họ, cũng không muốn biết rõ.

Bữa trưa, họ tự làm chè trôi nước ở nhà, nhân bánh chị Chu bảo đã chuẩn bị từ trước, có lạc rang và vừng đen, còn có một loại nhân sơn tra nữa. Mọi người đều quây quanh cái bàn trong phòng khách, bất kể ai biết làm hay không cũng đều động tay vào làm hai cái, bầu không khí gia đình hòa thuận vui vẻ, trông không hề có vẻ gì là bị cú điện thoại kia ảnh hưởng tới.

Lúc ăn cơm, Trần An Tu vẫn còn giận Mạo Mạo, không chịu ôm bé con. Mạo Mạo ngồi trong lòng Chương Thời Niên cứ ăn được một miếng lại liếc ba bé một cái, ăn được một miếng rồi lại liếc một cái, khỏi phải nói ánh mắt ấy đáng thương cỡ nào. Cuối cùng, Lâm Trường Ninh không nhìn nổi nữa, cười nói, "Tráng Tráng, con mau ôm nó một cái đi, nó không mệt nhưng ba nhìn mà cũng thấy mệt thay đấy."

Dưới ánh mắt lên án của cả nhà, Trần An Tu 'miễn cưỡng' nhận lấy bé con, Mạo Mạo vừa được ba ôm liền hoạt bát hẳn, cầm lấy tay ba, miệng còn bập bệ những tiếng gì đó.

Trần An Tu bóp mặt bé con, "Mập thế này, ngay cả tiếng ba cũng không biết gọi." Thực ra hai chuyện này rốt cuộc có liên quan gì tới nhau không?

Lâm Trường Ninh nhìn người cả bàn này, có con trai, có cháu trai, có bạn đời của con trai, còn có... Lục Giang Viễn. Trước đây có nằm mơ y cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng sum vầy thế này, thật mong rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn một chút.

Có điều sau khi ăn cơm trưa xong, y thực sự cần phải đi. Tuy một vài công việc chuẩn bị trong giai đoạn đầu không cần y phải thao tác cụ thể nhưng y là một trong những người đứng đầu, vừa đến Bắc Kinh đã mất bóng cũng không được.

Trần An Tu vốn định nói muốn đưa Lâm Trường Ninh đi, nhưng thấy Lục Giang Viễn đã lấy chìa khóa xe, y ngẫm lại quan hệ thân mật của hai người kia lúc này nên thức thời im lặng.

Trên đường đi, Lục Giang Viễn hỏi Lâm Trường Ninh, "Có cần anh kể chuyện năm đó cho Tráng Tráng không?"

Nụ cười bên khóe môi Lâm Trường Ninh có phần nhạt bớt, "Nói cho nó biết cái gì? Nói cho nó biết lúc tôi có nó, bị người nhà họ Lục bắt nhốt, bị người gọi là ông nội của nó tìm người đánh sao?"

"Nói cho cùng chuyện năm ấy là do anh." Là do hắn tự tin thái quá, cho rằng có thể giấu được người nhà, có thể bảo vệ tốt cho Trường Ninh.

"Cũng do tôi bị quỷ ma che mắt." Năm đó y lại có thể kiên trì như thế, bây giờ nhớ lại Lâm Trường Ninh của năm ấy, ngay chính bản thân y cũng thấy xa lạ, rốt cuộc lòng tin từ đâu tới làm y có thể vững tin rằng hai người có thể ở bên nhau. Y ngồi dựa lưng vào ghế.

Chiếc xe lần lượt lướt qua những cái bóng nhà cửa bên ngoài, cả quãng đường hai người đều chẳng nói gì nhiều, mãi đến khi quẹo vào một con đường khác, lúc thấy khách sạn đích đến, Lâm Trường Ninh mới nói, "Mọi chuyện đều đã qua rồi, không cần kể với Tráng Tráng, tôi cũng không muốn để lòng nó mang nhiều oán hận như thế."

"Trường Ninh, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn biết Trường Ninh từng bị bắt đến nhà, còn bị đánh, nhưng cụ thể chuyện gì đã xảy ra thì đến nay hắn vẫn không rõ lắm, cha đến chết cũng không chịu nói, hai người anh trai cũng chỉ biết chút ít.

Đến nơi rồi, Lâm Trường Ninh mở cửa xuống xe, "Tôi đã bảo chuyện qua rồi, anh còn hỏi nữa làm gì, không còn việc gì thì anh về trước đi, tôi vào đây."

Lúc Lục Giang Viễn về, mọi người trong nhà đều đã đi cả, căn nhà lại lạnh lẽo vắng ngắt, sự náo nhiệt trước đó như thể một giấc mơ, hắn nhớ tới An Tu từng bảo với hắn, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nó dọn ra ngoài lâu như thế, hôm nay phải về nhà bên họ Qúy, chắc là đã đi rồi.

"Thưa ngài..." Chị Chu bưng một cốc trà tới, đặt xuống trước mặt Lục Giang Viễn.

"Chị Chu, chị ngồi đi đã, tôi có một số việc muốn hỏi chị."

Chị Chu cũng chính là Chu Tố Thu vâng một tiếng, cởi tạp dề đặt sang một bên.

"Chị Chu, chị còn nhớ đến sợi dây chuyền Ngọc Quan Âm mà năm đó chị tự tay giao cho tôi không?"

Chu Tố Thu gật đầu, "Tôi nhớ." Không lâu sau khi chị giao sợi dây chuyền Ngọc Quan Âm ra đã bị nhà họ Lục cho thôi việc.

"Vậy người bị giam ở đó trước đấy, chị thật sự chưa từng nhìn thấy sao?"

Chu Tố Thu chồng hai bàn tay lên đầu gối, "Thưa ngài, trước đó đúng là tôi đã che giấu." Chị ngẩng đầu lên nhìn Lục Giang Viễn một cái, lại cúi đầu rồi nói, "Tôi đã nhìn thấy người kia, chính là cậu Lâm vừa mới đi kia." Khi đó nhà họ Chu không chỉ có một mình chị là người giúp việc, còn có một người khác lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn chị. Nhà họ Lục nhiều người, bà chủ yếu chỉ làm mấy việc giặt giũ quét dọn, may vá linh tinh thôi, "Người là do chủ nhiệm Lục tự mang về, lúc đó tôi đang lau sàn nhà trong phòng, nhìn thấy qua khung cửa sổ. Cậu Lâm kia bị hai người xách vào, tay thì bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, rồi nhanh chóng bị nhốt vào trong căn phòng chứa đồ bỏ hoang dưới tầng ngầm kia."

Căn phòng bỏ hoang chứa đồ đấy ở ngay đằng sau nhà họ, bởi vì cách khu nhà khá xa nên cũng không tiện chứa đồ. Lục Giang Viễn nhớ là nó đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, chỉ để mấy thứ linh tinh vỡ vụn vứt đi ở trong đó thôi.

"Tôi nhớ là cậu ấy bị giam hơn một tháng trời, từ cuối tháng hai cho đến đầu tháng tư." Thỉnh thoảng chị được giúp việc trong nhà sai đi đưa cơm cho người đó. Ở cửa có người trông chừng, chị chưa từng vào trong, chỉ đứng ngoài nhìn mấy lần. Người kia vẫn mặc chiếc áo khoác bông trần cũ bạc màu, người rất gầy, phần lớn thời gian chỉ ngồi yên trong một góc phòng, cũng không nói hay tranh cãi gì. Trong phòng chứa đồ chỉ có một chiếc cửa sổ hướng Tây, mỗi lần mở cửa ra, không khí bên trong đều mát lạnh.

"Khẩu vị của cậu ấy cũng tốt, lần nào đưa cơm tới cũng đều ăn hết sạch." Nhà họ Lục không thiếu chút cơm nước ấy, phần cơm mỗi lần đưa đi đều đầy đủ, nhưng bất kể đưa vào bao nhiêu, người kia đều có thể ăn sạch. Có lần chị nghe cậu giữ cửa Tiểu Lưu lo lắng bảo: Chị nói xem người bên trong có phải sắp chết không, lần nào cũng ăn nhiều như thế, ăn xong một lúc là lại nôn hết, thế mà lần sau vẫn ăn hết sạch, cũng chẳng biết cậu ta nghĩ gì nữa. Nghe nói cậu ta vẫn còn là sinh viên đại học, giỏi hơn biết bao nhiều người, thế mà không ở yên trong trường mà đi học, cũng chẳng biết cậu ta mắc lỗi gì, đánh đã đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng cứ cố sống cố chết không chịu cúi đầu. Cậu ta rõ ngang ngạnh.

Từ tháng hai đến tháng tư, hắn về nhà không chỉ một lần, thế mà hắn không biết Trường Ninh lại bị nhốt ở nơi cách hắn gần như vậy, lúc đó hắn cứ tưởng Trường Ninh ở Lục Đảo vẫn chưa quay trở lại, sau đó hắn còn muốn đi thăm Trường Ninh, nhưng bị người nhà phát hiện, hắn sợ Trường Ninh bị làm khó nên cố gắng phủi sạch quan hệ của hai người. Để tung hỏa mù, hắn thậm chí còn đi gặp Phương Nam một lần, Phương Nam là một trong những người vợ được gia đình chọn trước.

Chu Tố Thu thực ra cũng không biết nhiều, dù sao chị ta cũng chỉ là một người giúp việc, có rất nhiều chuyện nhà họ Lục không thể để chị ta biết được, nhưng chỉ với những chuyện râu ria này thôi cũng đã có thể giúp Lục Giang Viễn đoán ra những chuyện đã xảy ra với Lâm Trường Ninh năm đó rồi.

Đầu cầu thang tầng hai có tiếng động vang lên, Lục Giang Viễn thầm nghĩ không tốt, vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Trần An Tu, "An Tu." Hắn chưa từng thấy đứa bé này lạnh nhạt như thế bao giờ, kể cả là lần đầu gặp mặt, nó cũng chỉ xa cách với người lạ chứ không phải lạnh nhạt như bây giờ.

"Xin lỗi, chú Lục, cháu không cố ý nghe lén. Chương Thời Niên mang Tấn Tấn và Mạo Mạo về trước, đáng nhẽ cháu định ở lại chào hỏi chú rồi mới đi." Y nghe thấy chú Lục về, đang định xuống nhà, đúng lúc nghe thấy chị Chu nhắc đến cậu út của y, y đứng ở đầu cầu thang một lúc, rồi nghe được việc này. Thì ra cậu út đã từng bị nhà họ Lục đối xử như thế, thảo nào mẹ bảo, năm đó khi cậu út chạy về nhà, trên người còn có vết thương.

"An Tu..."

"Cháu xin lỗi, chú Lục, chuyện gặp mặt bây giờ có thể hủy bỏ được không?" Nhớ tới tình cảnh cậu út năm đó, y không biết nên đối mặt với những người nhà họ Lục kia như thế nào. Mặc dù y hiểu, người gọi là ông nội kia đã mất, những người còn lại bây giờ chưa chắc đã tham dự vào trong đó.

"Được, chuyện này cứ để chú lo."

"Cháu đi trước đây, chú không cần tiễn đâu." Y đi ra tới cửa, ngẫm lại rồi nói với Lục Giang Viễn, "Cháu không có ý trách chú đâu." Cậu út đã chọn cách tha thứ, cũng coi như bắt đầu lại lần nữa.

Qua ngày tiếp theo là tới ngày hẹn gặp mặt Lão Lộ, Lâm Trường Ninh mang theo Trần An Tu tới cùng, Lão Lộ sống cùng nhà với con gái Lộ Anh Miêu, bản thân cô cũng là giảng viên khoa tiếng Trung của trường đại học này. Trên đường tới, Lâm Trường Ninh đã giới thiệu sơ qua cho Trần An Tu về tình hình của ngôi nhà này.

Người ra mở cửa chính là Lộ Anh Miêu, trông mặt tầm hơn bốn mươi tuổi, để kiểu tóc ngắn ngang tai, vóc người hơi mập, "Lâm sư huynh tới đấy à, mau vào đi, đây là con trai của Lâm sư huynh sao? Đã lớn thế này rồi cơ à.'

Lâm Trường Ninh hiếm khi được một lần không phủ nhận, "An Tu, gọi cô Lộ đi."

"Cháu chào cô, cô Lộ."

"Mau vào đi, mau vào đi, ông cụ dậy từ sáng đã nhắc tới hai người rồi đấy, bây giờ ông đang ở trong phòng sách chờ, hai người cứ vào trước, để em đi pha trà."

Trần An Tu và Lâm Trường Ninh cùng đi vào. Lão Lộ đang tưới nước cho một chậu hoa loa kèn đỏ đặt ở bệ cửa sổ. Hoa đã nở nên rất nổi bật trong căn phòng sách yên tĩnh này, ngoài ra còn có mấy cây xanh khác cũng mọc rất tươi tốt, có thể thấy chúng được chăm sóc cẩn thận thế nào.

"Em chào thầy." Lâm Trường Ninh gọi tiếng thứ nhất, lão Lộ không nghe thấy, Lâm Trường Ninh đi tới gần, gọi thêm tiếng nữa, ông mới xoay người lại, "Trường Ninh, trò đến rồi đấy à."

Ông cụ đã hơn tám mươi tuổi, mái tóc phần lớn đều đã hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước và có vẻ tri thức mà chỉ những ông lão học giả mới có, "Cậu thanh niên đằng sau trò là ai thế? Sao trông quen mắt vậy."

"Thầy, đây là đứa bé năm đó, là con em, tên là An Tu. Hôm nay em dẫn tới cho thầy xem, nó không sao cả, em đã tìm thấy nó."

"Trò đi, đi ra chỗ bàn lấy cho thầy cái kính tới đây." Ông vẫy tay với Trần An Tu, "Nào, tới đây, An Tu tới gần thầy, để thầy xem xem nào."

Nhìn thái độ kích động của ông cụ, An Tu chẳng hiểu ra làm sao, y cũng đâu phải giống loài quý hiếm gì mà làm ông cụ mới gặp y đã kích động như thế? Tuy nghĩ vậy nhưng y vẫn cung kính bước tới, đây chính là thầy giáo của cậu út, y cũng không dám ngang bướng.

Lão Lộ đeo kính lên xong, kéo Trần An Tu tới nhìn từ trên xuống dưới, "Giống quá, giống quá, giống y như ba con hồi còn trẻ vậy." Tiếp đó ông hỏi đã học ở đâu, làm việc ở đâu đủ kiểu, mãi đến khi nghe nói Trần An Tu chỉ học hết cấp 3 rồi thôi, ông lại cổ vũ rằng, "Còn trẻ thế này đừng mải làm việc, có rảnh thì học cái gì đi, học nhiều vào cũng không thiệt đâu, nếu có cơ hội, hãy trở lại đại học để đào tạo sâu hơn. Ba con năm đó thông minh lắm, con chắc chắn cũng không kém cạnh."

Đối với niềm tin vô hình này của ông cụ, Trần An Tu chỉ có thể cười đồng ý, Lộ Anh Miêu bước vào đưa trà bánh xong liền đi ra ngoài, để lại cho họ không gian riêng tư để chuyện trò. Lão Lộ và Lâm Trường Ninh vừa nói chuyện đã chuyển đề tài tới việc công, nói từ chuyện Lâm Trường Ninh làm nghiên cứu bây giờ đến một vài tin tức nổi bật, trang bị kỹ thuật và một vài thành quả nghiên cứu trong lĩnh vực sinh vật học quốc tế. Lão Lộ đã lớn tuổi nhưng học vấn không hề lạc hậu, mỗi khi nói đến đoạn quan trọng, hai thầy trò còn tranh luận vài câu, vừa lật sách lại còn lên mạng kiểm tra tư liệu. Trần An Tu thấy vậy liền bất giác nghĩ thầm, mục đích hai người này gặp mặt rốt cuộc là gì thế? Nhưng cách thức đối xử của hai người này thật đúng là khiến người ta hâm mộ, họ đều là người nghiên cứu học vấn, đây là mục tiêu của hai người họ.

Thế còn mục tiêu của y là gì? Trở lại mở 'Du lịch thôn dã', sau đó cùng Chương Thời Niên nuôi lớn hai đứa con trai sao? Hai năm qua y tiếp xúc với nhiều người, cảm giác không thể giống như trước được nữa, khi có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình, y cũng có thể nghĩ thêm nhiều về quyết định cho tương lai mai sau.

"... Những luận văn trò công bố mấy năm nay thầy đều đã xem, có trình độ đấy... ở Mỹ còn có phòng nghiên cứu nữa, cố gắng nhiều năm qua như thế, trò cứ bỏ không thấy tiếc sao?" Trần An Tu nghĩ miết một lúc, đến khi nhìn lại thì đề tài đã chuyển tận đâu đâu rồi.

Lâm Trường Ninh thấp giọng không biết nói câu gì, lão Lộ lại thở dài đáp, "Bản thân trò hiểu rõ là tốt rồi, đừng cứ xử trí theo tình cảm. Thầy cũng biết mấy năm nay trong lòng trò cũng chẳng dễ chịu gì, nếu không có thằng nhóc Lục Giang Viễn kia, trò nào phải chịu nhiều chuyện như thế? Được rồi được rồi, không nói tới những chuyện đó nữa, hôm nay tiết trời đẹp, đi với thầy đến trường đi, lần trước từ biệt, trò đã lâu lắm rồi không về đúng không?"

Cơ thể lão Lộ coi như vẫn khỏe mạnh, ông tự chống gậy đi mau ra ngoài, chẳng cần ai dìu đỡ, có những người công nhân viên biết thầy và học sinh đều tới chào hỏi. Lâm Trường Ninh đi theo đằng sau, kể lại chuyện hồi năm đó cho Trần An Tu nghe, "Ngày trước trời còn chưa sáng, ở đây đã có rất nhiều người học bài..." Tuy đã ba mươi năm trôi qua, nhưng có những phong cảnh vẫn còn đó.

Năm Trần An Tu học lớp mười một, y đã từng tới đây một lần với bọn Lâm Mai Tử và Tưởng Hiên, dù sao đại học này, phần lớn những đứa trẻ Trung Quốc đều đã từng nghe bố mẹ chúng nhắc đến một vài lần, rằng lúc tới Bắc Kinh học nhất định phải tới mà ngắm thử, "Ngày xưa bọn con cũng từng đến đây, tầm bảy tám người đấy, lúc về còn đứng thề thốt, cuối cùng chỉ có một người thi vào được, nhưng những người khác thành tích cũng không tệ.

"Có từng nghĩ tới việc trở lại trường đi học không?" Lâm Trường Ninh hỏi con.

"Chương Thời Niên cũng từng hỏi con, hắn vẫn cảm thấy là vì hắn nên con mới không lên đại học, có điều bây giờ chưa được, con còn rất nhiều chuyện phải làm."

Cũng vừa khéo, hôm nay Lục Giang Viễn cũng tới tham gia một buổi trao học bổng, đi cùng trong một đám lãnh đạo, quần áo tinh tế, dáng đi vững vàng. Trong đám bạn cùng lứa, coi như hắn cũng trẻ trung, gương mặt cũng xuất sắc, rất dễ gây chú ý. Trần An Tu gọi một tiếng chú Lục, đợi đến khi người tới gần mới nhìn rõ ánh mắt người này có phần mệt mỏi, như thể hôm qua không được ngủ ngon giấc vậy.

Lục Giang Viễn chào gật đầu với Trần An Tu và Lâm Trường Ninh, đi tới trước mặt Lão Lộ, cung kính chào một tiếng, "Em chào thầy."

"Trò cũng tới rồi đấy à." Cùng là học sinh của mình, nhưng Lão Lộ đối xử với Lâm Trường Ninh rất nhiệt tình, còn Lục Giang Viễn thì không được như thế.

"Vâng, lâu lắm rồi em không tới thăm thầy."

"Khỏi cần khỏi cần, tôi biết trò bận bịu, trò cứ đi làm việc đi, không cần theo lão già như tôi làm gì cho phí thời gian."

Trần An Tu thầm cười, rốt cuộc là do tính tình học giả thẳng thắn hay do người càng già tính càng trẻ con mà thái độ phớt lờ của Lão Lộ lại thể hiện rõ thế, lúc chú Lục đi học cũng không biết đã mắc phải lỗi gì mà bị thầy ghét vậy.

Lục Giang Viễn bảo những người khác đi trước, còn hắn chủ động dìu Lão Lộ, "Thầy đừng trêu em nữa, để em dìu thầy đi một lúc."

Lão Lộ cầm gậy gõ vào chân hắn hai cái, hắn không tránh, Lão Lộ cũng không đẩy hắn ra nữa.

Nghĩ tới sức khỏe của ông lão nên họ cũng không đi xa mà tìm luôn một nơi râm mát rồi dừng lại. Trần An Tu chủ động xin đi mua đồ uống, vì mua đồ cho người già nên không thể tùy tiện được, y cũng chỉ gọi một cốc nước nóng, khi quay lại, y nghe thấy Lão Lộ đang nói, "... Hôm nay Trường Ninh cũng về rồi, thầy cũng không sợ nói với trò điều này, mấy năm nay thầy không muốn gặp trò, chẳng vì lý do gì khác, chính là không thích với cái thói lấy quyền chèn ép người khác, oai phong một cõi của nhà họ Lục trò..." Thầy Trần An Tu đã trở lại, ông không nói tiếp nữa.

Ở đây cả nửa ngày trời, đến sau bữa cơm trưa là giờ nghỉ ngơi cố định của Lão Lộ, Lâm Trường Ninh liền dẫn Trần An Tu xin phép ra về, hẹn có thời gian sẽ tới đây thăm ông lão.

Đi ra khỏi nhà họ Lộ, Trần An Tu hỏi Lâm Trường Ninh, "Ba, có phải thầy Lộ biết con là do ba sinh ra không?"

"Ừ, ngày trước vợ thầy làm việc ở một trường y." Đi ra khỏi nhà họ Lục, tuy rằng y đã có dự cảm trước, nhưng cũng không dám tin chắc, lại không dám tới bệnh viện kiểm tra. Trong lúc cùng đường, y liền tìm tới người thầy luôn săn sóc y, "Nhưng lúc đó thầy Lộ cũng không hiểu nguyên cớ, thầy ấy đề nghị ba cứ tìm chỗ trốn trước đã, thế là ba bỏ chạy về nhà."

Trải qua nhiều chuyện như thế, Trần An Tu cũng có thể cảm nhận được tình hình khi đó cậu út thực sự còn khó sinh hơn cả y. Năm đó khi y có Tấn Tấn, tuy bị mẹ đánh một trận, nhưng người nhà cũng không làm khó y, ba mẹ còn thay y nuôi Tấn Tấn lớn, không cần phải trải qua nỗi khổ cha con không thể biết mặt nhau.

Sau Nguyên Tiêu, đợt Tết âm này cũng coi như đã qua. Hai ông bà cụ nhà họ Qúy thích cháu, nhưng vẫn nhớ bên nhà họ Trần còn hai ông bà thông gia nên chỉ giữ họ lại tới qua hôm hai mươi rồi giục họ trở về. Lúc tới trên xe đầy ắp quà cáp, đến khi về trên xe cũng toàn đồ tặng lại.

Chương Thời Niên nghe Trần An Tu ngâm nga cả một đường mà cũng không biết bài hát là gì, rốt cuộc khi quẹo vào con đường chính nội thành, hắn cũng không nhịn nổi mà hỏi một câu, "Rốt cuộc em đang hát bài gì thế?"

"Ngày giải phóng trời trong xanh(1)." Trần An Tu hạ kính cửa xe xuống một chút, nhìn xuyên qua những tòa nhà bên ngoài, y có thể thấy biển rộng gợn sóng cách đó không xa, hôm nay ánh nắng dìu dịu, ngay cả gió biển cũng chỉ man mát âm ấm.

(1) đây là câu đầu trong bài Ngày giải phóng của Lưu Vĩ Tiến

"Sao anh nghe điệu em hát chưa từng thay đổi thế?"

Trần An Tu cầm dái tai của Mạo Mạo, "Bởi vì tôi chỉ biết mỗi câu này thôi."

Mạo Mạo ngủ đương tốt, bị y trêu cả một đường cũng không tỉnh không khóc. Trần An Tu vỗ Tấn Tấn ngồi ngủ bên cạnh y, lại giơ Mạo Mạo lên để bé nhìn ra ngoài cửa, "Về đến nhà rồi, về đến nhà rồi."

Hết chương 154

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip