Nong Gia Nhac Tieu Lao Ban 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong tâm lý của những người thế hệ trước, chỉ cần vẫn chưa hết tháng Giêng thì tức là vẫn chưa hết Tết, thế nên ba mẹ Trần vẫn rất vui khi thấy họ trở về vào lúc này.

"Mẹ, con đi gần hai tháng rồi, mẹ có nhớ con không?" Về đến cổng, Trần An Tu mở cốp sau xe ra, vừa khuân đồ vừa cười hì hì với mẹ y.

Mẹ Trần chỉ một lòng với cháu trai, hết sờ Tấn Tấn rồi lại hôn Mạo Mạo, chẳng thèm để ý tới y, "Con có về cũng không cần về gấp đâu, cứ cho Tấn Tấn với Mạo Mạo về là được."

"Mẹ, rốt cuộc con có phải con trai mẹ không vậy?" Trần An Tu xụ mặt.

Mẹ Trần ôm Mạo Mạo lườm y một cái, "Bao nhiên tuổi rồi mà vẫn còn tranh với trẻ con, bây giờ vẫn còn ở ngoài đường đấy, không sợ bị người ta chê cười hay sao, mau mang đồ vào nhà đi." Bà đã quan sát trước rồi, mặt mày con bà trông béo hơn lúc đi một chút, gương mặt cũng đẹp hơn, bây giờ thấy người trở về bình an, nỗi lo lắng lúc nó đi cũng đã được dẹp sang một bên, chẳng lẽ vẫn còn phải kéo người lại gần ngắm nghía một hồi như thể con nít hay sao? Giờ nó đã lớn thế rồi mà vẫn còn đùa giỡn y như hồi còn bé vậy. Có điều nó đúng là không hề xa cách với họ, đây là điều làm họ vui mừng nhất.

Trần Thiên Tề khuân hai lần rồi mà vẫn thấy trong cốp xe còn rất nhiều đồ, hắn nhịn không được thầm thì với Trần An Tu, "Anh, anh dọn sạch cả nhà họ Qúy về đây đấy à? Cái thùng này thùng kia cả thùng kia nữa, là những thứ gì thế?" Có những thứ tuy bị bọc nhưng vẫn nhận ra được, còn nhiều thứ thì khó mà nhận ra nổi, có điều bao bì đóng gói tinh xảo thật. Hắn cầm lấy một chiếc hộp quà màu đỏ lắc thử.

"Vọng Vọng, con nói gì thế, bảo con dọn có mấy thứ mà đã mệt rồi hả?" Mẹ Trần đã bước một chân vào cửa, nghe thấy hắn nói vậy liền quay đầu lại nhắc một câu.

Trần Thiên Vũ quay lưng về phía mẹ Trần, bĩu môi với Trần An Tu, rồi quay đầu lại đáp, "Con biết rồi mà mẹ, mẹ cứ vào đi, đừng để Mạo Mạo bị lạnh." Đừng thấy hắn ngông nghênh bên ngoài mà nhầm, ở trong nhà này, hắn cảm thấy bản thân có vị trí thấp nhất, ba mẹ thì khỏi cần tính đi, tất nhiên họ nói gì hắn chẳng phải nghe, hắn cũng không dám dây vào anh trai, em gái cũng không thể trêu được, Chương Thời Niên mới tới kia thì càng khỏi cần nói, hắn có muốn chọc vào, cũng phải nể mặt người ta. Trông người ta kìa, vừa xuống xe đã chẳng cần chạm vào cái gì, được ba kéo thẳng vào nhà uống trà luôn.

Chờ những người khác đi rồi, hắn lập tức lầu bầu với Trần An Tu, "Mẹ đúng là càng ngày càng dài dòng, bây giờ giải quyết xong anh rồi, không còn ai che chắn cho em nữa, ngoài mấy ngày Tết bận rộn ra, lúc nào mẹ cũng không ngừng lải nhải, hỏi em lúc nào thì định kết hôn, còn định sống độc thân đến bao giờ, còn nhờ các cô các dì các bác họ hàng làng xóm tìm đối tượng cho em, bảo em đi xem mắt nữa. Có kiểu con gái nào em không tìm được mà phải đi xem mắt chứ?"

Trần An Tu nhìn hắn bằng ánh mắt tự dưng thấy một con gấu trúc xuất hiện trên cây nhà mình một lúc lâu, rồi gật đầu như thể đã nghiệm ra điều gì đó, "Ừ đúng đấy, thôi đừng có đi, nói không chừng đến rồi lại làm con người ta sợ chạy mất thì ngại lắm." Cái thằng rõ là tự kỷ.

Trần Thiên Vũ khuân đồ huých y một cái, "Anh cố ý gây sự hả?"

Trần An Tu cười né tránh, gom nốt mấy thứ còn dư lại ra, những gì không thể ôm được thì nhét cho Trần Thiên Vũ, "Chuyện xem mắt không vội, để anh nói hộ với mẹ cho, nhưng qua hết năm nay em cũng đã hai sáu rồi đấy, tuy cũng chưa quá tuổi, nhưng nếu thấy ai thích hợp thì nên để ý đi, đừng có như trước nữa, được mấy hôm đã chia tay. Anh cũng thấy nghi ngờ liệu em có quen người ta nổi ba tháng không đấy, ai cũng phải sống cùng nhau lâu mới có tình cảm được."

Trần Thiên Vũ nghe thấy câu này quen tai, "Hình như cái câu cuối cùng là cái câu mà ngày trước mẹ hay nói ra rả với anh?" Bây giờ thì lấy nguyên câu ra khuyên hắn, "Phụ nữ chính là vậy đấy, hôm nay họ thân thiết nồng nhiệt với anh nhưng quay đầu một cái là tự dưng đòi chia tay mà chẳng hề có lý do, cũng chẳng biết họ nghĩ gì nữa. Em chỉ nghĩ tới chuyện phải tìm một người phụ nữ để gắn bó cả đời đã thấy nhức đầu rồi. Giống như bây giờ vẫn tốt hơn, vừa mắt thì ở với nhau, ngứa mắt thì chia tay, chẳng cần ai có trách nhiệm cả."

"Vọng Vọng, có phải gần đây em bị cái gì kích động không?" Trước đó Vọng Vọng đã từng nói muốn sống độc thân với y, nhưng cũng chưa từng dám ngang nhiên bàn về chuyện này ở nhà, bởi vì nếu bị ba mẹ nghe thấy, có mà đánh chết nó mất, hơn nữa cách nghĩ này cũng có phần cực đoan, không giống lời của Vọng Vọng, như thể nó đang muốn nhấn mạnh điều gì đó vậy.

Trần Thiên Vũ ngạc nhiên vì sự nhạy cảm của anh trai, ánh mắt lóe lên một cái rồi đáp, "Em thì bị cái gì kích động được chứ, có lẽ do gần đây bận quá nên bực bội ấy mà. Ba Ôn Khải đã giục cậu ta về làm giúp việc cho xưởng đóng gói bao bì của nhà từ năm ngoái, bên công ty chuyển phát nhanh của em cũng đang bận không hết việc."

"Không làm được hết thì thuê thêm người đi, không phải nhà Ôn Khải có một người chị cũng đã làm cho xưởng đấy rồi à? Lần trước lúc anh đến xưởng bên đấy xem hàng mẫu còn gặp chị gái với anh rể cậu ta mà." Hộp đựng đồ trong shop taobao của y đều đặt từ bên xưởng đóng gói bao bì nhà họ Ôn.

"Thế thì nó mới rắc rối ạ, Ôn Khải bảo anh rể cậu ta hình như có ý với cái xưởng đấy. Mà đã nói thế tức là cậu ta muốn đi, em cũng không tiện ngăn cậu ấy. Ban đầu ba cậu ấy đã có ý muốn để cái xưởng bao bì lại cho cậu ấy, nhưng lúc chị cậu ấy kết hôn, ba cậu ấy đã cho chị cậu ấy cái xưởng này, có điều do kinh tế suy thoái nên mấy năm trước nó đã đóng cửa."

"Nếu cậu ta đã muốn đi thì em tạm thời dừng việc kinh doanh của công ty chuyển phát nhanh lại đi. Nếu cần tiền thì cứ bảo, anh có." Nhà họ Ôn điều kiện tốt, ngày trước hai người họ hùn vốn mở cái công ty chuyển phát nhanh này đều do bên Ôn Khải chi ra. Nếu bây giờ Ôn Khải muốn đi thì chuyện tiền nong nhất định phải thanh toán rõ ràng rồi.

"Chuyện đấy thì không cần, hai năm qua em cũng lãi được một ít, tạm thời Ôn Khải không cần tiền gấp, bên anh đang xây quán cơm với lắp đặt thiết bị cũng chẳng thiếu chỗ phải dùng đến tiền mà." Hắn cũng không muốn trở thành máy đòi tiền khi anh trai và Chương Thời Niên đã về sống với nhau.

Hai người gom đồ để vào một chỗ, đồ ăn được thì bỏ vào tủ lạnh, còn những thứ khác thì chờ mẹ Trần tới phân loại và sắp xếp.

Ban Đầu chạy từ ngoài vào, đến bên chân Trần An Tu rồi thân thiết dụi vào đó. Trần An Tu ngồi xổm người xuống đưa tay gãi cằm nó, Ban Đầu thoải mái quỳ rạp dưới đất nằm híp mắt. Thời gian trôi qua thật nhanh, khi y nhặt được Ban Đầu đúng vào lúc y với Chương Thời Niên đang không thoải mái nhất, tính đến giờ cũng đã sắp được hai năm. Ban Đầu giờ đã to tướng, hay đi lang thang bên ngoài, chỉ có lúc đến giờ ăn và buổi tối mới chịu ngoan ngoãn chạy về nhà. Trong nhà có một cái ổ đơn giản cho nó nằm, nhưng nó thích chạy ra chỗ chuồng ngựa kết bạn với Kẹo Lạc. À mà quên không nói, Kẹo Lạc chính là con ngựa con mà Chương Thời Niên mua cho Tấn Tấn. Trần An Tu đau đầu suy nghĩ một lúc lâu mà cũng không nghĩ ra cái tên nào thích hợp để đặt, có lần đang ăn kẹo lạc thì tự dưng nghĩ ra, thấy màu lông của nó cũng na ná với màu kẹo lạc nên con ngựa đã bị đặt cho cái tên Kẹo Lạc mà nó không thể nào mở miệng để phản bác được.

Vì thế, Tấn Tấn len lén khinh bỉ ba nó rất lâu, có điều nó cũng đồng thời thấy may vì ba nó không tùy tiện đặt cho nó một cái tên tùy tiện như kiểu Bánh Bao Bánh Bột Mì Rán hay gì đó.

Bây giờ là hơn hai giờ chiều, đã qua giờ cơm trưa, họ đã ăn tạm ở trên đường nên cũng không đói lắm, vì thế Trần An Tu không bảo mẹ Trần vào bếp nấu nướng gì nữa. Y đi tắm, lúc đi ra thì thấy Ban Đầu nằm ngửa bụng lười biếng phơi nắng trong sân, y lấy một cái đệm cói bằng vỏ ngô để ở trước cửa phòng rồi ngồi xuống. Trong ánh mặt trời đầu xuân còn xen lẫn hơi mát, trong sân đang phơi chăn đệm ga gối mà hôm nay mẹ y mới giặt, trông thì đã khô được nửa rồi, trong không khí mơ hồ còn có thể ngửi được mùi xà phòng quen thuộc.

"Sao không vào nhà?" Chương Thời Niên đứng ở cạnh cửa, nhìn trọn dáng vẻ lười nhác thả lỏng của y vào mắt.

"Trời đẹp thế này vào nhà thì tiếc lắm." Trần An Tu xoa khô tóc xong, có hai chiếc lá cây khô vàng rơi xuống bên chân y, nghe tiếng cười nói vọng ra từ trong nhà, y bỗng thấy lòng bình yên hẳn.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, mẹ Trần bắt đầu phân loại những món đồ mà họ mang về, cái gì nhà mình dùng thì giữ lại, còn cái gì phải tặng cho họ hàng thì đều bọc riêng cẩn thận. Trần An Tu thay quần áo sang nhà chú ba thăm bà nội y trước, bà đã già rồi nên có một số việc dường như cũng không muốn can thiệp nhiều vào, chuyện của y và Chương Thời Niên, từ trước tới giờ bà chưa từng nói gì, như thể không biết đến vậy. Có lúc Trần An Tu cũng nghĩ, nói không chừng bà chẳng biết gì, hoặc là biết rồi nhưng chẳng thèm quan tâm đến."

"Đi Bắc Kinh chúc Tết à?"

"Vâng ạ, hôm nay cháu vừa mới về." Trần An Tu thấy trên bàn có để quýt ngọt nên bóc cho bà hai quả.

Bà cụ nhận lấy, tách một múi bỏ vào miệng, bà đã già rồi, răng lợi chẳng còn khỏe nữa nên chỉ thích mấy thứ hoa quả như quýt với chuối thôi, "Sao đi lâu thế cháu, năm ngoái cũng không thấy cháu đến đây chúc Tết, hai năm liền không ở nhà rồi."

Thật lòng thì Trần An Tu cũng hơi bất ngờ khi nghe bà y hỏi thế, "Trước đó cháu vẫn chưa ra mắt họ, đây là lần đầu tiên đi, bên đấy cũng có nhiều người nên cháu ở lại thêm mấy ngày."

"Bên nhà họ đồng ý hết rồi hả? Vậy họ có đối xử tốt với cháu và hai đứa bé không?"

Ban đầu là bất ngờ, nhưng lúc này Trần An Tu chỉ có thể miêu tả tâm trạng bằng từ khiếp sợ, từ nhỏ đến lớn y chưa từng được bà hỏi han thân thiết thế này, "Dạ, bên nhà họ không phản đối. Họ cũng đối xử tốt với bọn cháu." Y sợ câu trả lời đơn giản quá nên nói thêm câu nữa, "Người ấy rất thương Tấn Tấn và Mạo Mạo, đối xử với cháu cũng tốt."

"Thế là tốt rồi."

Trần An Tu ngồi trong phòng tâm sự với bà hơn nửa tiếng, trước khi đi về, bà cụ cầm mấy phong bao lì xì từ dưới đệm ra, "Tết cháu không đến, đây là phần giữ lại cho các cháu đấy."

"Bà nội, bà giữ lại để mua đồ đi, cháu đã lớn thế này còn nhận gì lì xì nữa ạ." Trần An Tu từ chối một hồi, thấy bà không vui lắm nên cứ nhận lấy, mãi đến khi về nhà mới mở ra xem, có tất cả bốn bao lì xì, mỗi chiếc đều có một tờ một trăm đỏ chói.

Mẹ Trần biết chuyện này, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bảo một câu, "Cứ nhận đi."

Ba Trần thì vui mừng lắm, luôn miệng bảo, "Bốn đứa các con đều được lì xì, thế là sướng nhất rồi nhé." Tục lệ ở Lục Đảo là chỉ cần chưa kết hôn thì bất kể lớn tuổi cỡ nào đều được nhận lì xì, nhưng nếu mà đã kết hôn rồi thì hết phần luôn. Trần An Tu được nhận lì xì thế này, tức là có rất nhiều người đều coi như y chưa kết hôn, bởi vì y chưa mở tiệc mừng.

Bên nhà họ Trần đông con lắm cháu, bên nhà họ Lâm cũng chẳng ít, mấy hôm trước Trần An Tu về căn bản cũng chỉ bận đi thăm người thân. Nếu đi thăm hỏi bên đằng ngoại, Chương Thời Niên sẽ đi cùng Trần An Tu, nhưng nếu đến nhà những người khác thì đều do y và Trần Thiên Vũ đi là chính, dù sao mối quan hệ của hai người họ cũng không phải ai cũng chấp nhận được, họ cũng không muốn khiêu khích thần kinh của những người khác.

Về được chẳng bao lâu, Chương Thời Niên đã đi làm lại, Tấn Tấn tiếp tục đi học, Trần An Tu thăm hỏi hết họ hàng và mấy người bạn, rồi quay trở lại bắt đầu mở quán cơm đã vắng vẻ một thời gian, cứ bận rộn thế mà loáng cái đã hết tháng Giêng, vậy là coi như đã hết hẳn Tết.

"An Tu, cho một đĩa thịt xé sợi sốt cay với hai bát cơm tẻ nhớ."

"Vâng ạ, chú Lưu cứ ngồi trước đi, cháu làm xong ngay đây, cho nhiều ớt đúng không ạ?" Buổi trưa là lúc bận nhất, Trương Ngôn vẫn chưa lên núi, một mình Lưu Ba ở trong bếp không làm hết được việc, Trần An Tu không nói hai lời liền cột tạp dề đi vào giúp.

Ông ba Giang đang ngồi ở cửa lột đậu tương, nhìn thấy vậy liền gật đầu, An Tu vẫn như ngày trước chứ không yếu ớt đi, hai năm qua mọi việc xung quanh nó đã thay đổi rất nhiều, ông chỉ sợ một ngày nào đó An Tu chẳng thèm chỗ này nữa

Đang lột được nửa chậu thì có người đi từ ngoài vào hỏi, "Ông ba, ông đang định lột đậu tương để rang vào mùng 2 tháng 2 tới đấy à? Ông định làm kiểu ngọt hay kiểu mặn(1) thế?"

Trần An Tu đi từ trong bếp ra, cười đáp hộ, "Ngọt mặn đều có, còn làm cả đậu kỳ tử(2) nữa, đến lúc đó mọi người phải tới đấy."

"Tất nhiên rồi, đến lúc đó cậu cũng đừng giấu đi đấy."

"Bảo đảm làm mọi người ăn no căng bụng luôn." Trần An Tu lưu loát đóng gói phần hàng được đặt sẵn, tiễn người xong liền duỗi cánh tay, vươn người một cái.

Một năm mới lại bắt đầu.

Hết chương 155

(1) đậu tương rang: có hai kiểu là rang đường và rang muối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip