140| Nhìn về phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con trai?" Trần An Tu không biết hai ông bà cụ vì sao lại đột nhiên có suy nghĩ này, nhưng theo y thấy, không phải ngày nào y cũng ở Bắc Kinh. So sánh giữa thân phận công khai và sự thừa nhận của người nhà, có vẻ nó cũng không quan trọng cho lắm, nhưng y vẫn nhận ý tốt này, "Mẹ, cảm ơn mẹ và ba đã nghĩ cho con như vậy, thực ra không cần phải phiền phức như thế, cứ như bây giờ đã tốt lắm rồi."

Chương Vân Chi vỗ tay y, giọng hiền hòa nói rằng, "Ta và ba con đều hiểu, con ở với thằng tư, áp lực con phải chịu còn lớn hơn cả nó." Tuy thằng tư cũng có áp lực về phương diện khác, nhưng tuổi nó dù sao cũng lớn hơn, thân phận địa vị cao nên chắc cũng không ai dám coi thường hay ghét ra mặt, còn An Tu thì khác, người khác thấy nó tuổi trẻ, không quyền không thế, chỉ nghĩ nó ham muốn gì đó của thằng tư, quan hệ như thế ngay từ ban đầu đã gây sự chú ý rồi.

Trần An Tu cười đáp, "Mẹ, con là đàn ông con trai, cũng không phải con gái yểu điệu nũng nịu, chút áp lực ấy con vẫn chịu được, mẹ và ba đừng lo."

"Chúng ta đều biết con là một đứa hiểu chuyện, nhưng chuyện này mẹ với ba con không phải tự dưng nghĩ ra, chúng ta cũng đã nghĩ lâu rồi, nhân dịp hai chúng ta vẫn còn sống, có thể làm gì cho các con thì làm, như thế tương lai của hai đứa cũng sẽ thuận lợi hơn, hôn nhân là lời hứa mà thằng tư phải cho con, nhưng nhận con làm con trai, là sự bảo đảm mà cả nhà họ Qúy đều phải tặng con." Sau này Trần An Tu có đi tới đâu, đằng sau y sẽ không chỉ là một mình Chương Thời Niên mà còn có cả nhà họ Qúy trợ giúp.

Trần An Tu thoáng động lòng, y không ngờ hai ông bà cụ lại lo nghĩ cho y nhiều đến thế. Trước khi y theo Chương Thời Niên tới Bắc Kinh, y đã tự dặn bản thân rằng, trách nhiệm nhiều hơn tình cảm, bởi vì đây là cha mẹ của Chương Thời Niên, mà Chương Thời Niên và y đã sống với nhau, y cảm thấy bản thân nên hiếu kính. Trong mấy ngày sống cùng nhau này, y phát hiện tuy hai ông bà cụ có địa vị cao, nhưng từ trước tới giờ không hề kênh kiệu với y, thậm chí còn chưa hề trách cứ một câu nào nặng nề cả, đối xử với Tấn Tấn và Mạo Mạo cũng đều là thương yêu từ tận đáy lòng, y mới dần bỏ sự đề phòng, tiếp nhận gia đình này, nhưng y thực sự không ngờ được họ đã lo nghĩ cho y tới nước này.

"Con cũng đừng thấy nặng nề, bây giờ con đã sống với thằng tư, mẹ và ba con đã sớm coi con như con cái trong nhà, làm cha làm mẹ suy nghĩ cho con cái như vậy không phải là điều nên làm sao? Chuyện này chúng ta còn chưa nói với thằng tư đâu, bàn với con trước đã, con có thể gọi điện cho ba mẹ con, hỏi ý kiến của họ thử xem."

Trần An Tu cúi người ôm bà một cái, thành tâm thành ý đáp lại, "Con cảm ơn, mẹ."

Chương Vân Chi cười vỗ lưng y, "Phương pháp này không phải là tốt nhất, vẫn làm con tủi thân rồi."

"Mẹ, mẹ nói vậy làm chi chứ, con đều hiểu cả." Trên đời này không có bất kỳ ai tự do hoàn toàn cả, ai cũng phải tuân thủ những quy tắc nhất định, kể cả nhà họ Qúy quyền thế cao ngất cũng không ngoại lệ, thậm chí chính bởi vì ở chỗ cao nên có những phương diện càng phải nghiêm khắc hơn, đến khi quy tắc tạm thời không thể phá vỡ được, chúng ta có thể lựa chọn cách thức sống tự do hơn trong giới hạn quy tắc đó.

Trần An Tu đều thông báo cho cả bên nhà họ Trần và Lâm Trường Ninh, ba Trần mẹ Trần đều đồng ý, nhà họ Qúy có thể làm vậy đã là ngoài dự liệu của họ rồi.

Mẹ Trần đặt điện thoại xuống nói với ba Trần rằng, "Trước đấy tôi cứ lo nhà họ Qúy không hài lòng với hoàn cảnh gia đình như nhà chúng ta, sợ Tráng Tráng đến Bắc Kinh rồi cũng không được sống yên ổn, bây giờ thấy hai ông bà ấy vẫn rất thích Tráng Tráng."

Hôm nay thời tiết Lục Đảo không tệ, ba Trần đeo bao tay, đang phơi cải trắng trong sân, bứt những lá bị nát và vàng đi, "Không phải lúc Tình Tình gọi điện về đã bảo rồi sao, An Tu tới thăm nó, đi hẳn xe của ông cụ nhà đấy, điều ấy chứng tỏ người ta thật lòng đối đãi với An Tu. Bà cứ yên tâm đi, bà thấy cải trắng năm nay chắc cây chưa, quên mất không bảo Tráng Tráng và Tiểu Chương mang một ít về, làm nồi lẩu với nộm sứa."

"Cải trắng cả Trung Quốc đâu là không có, chỉ mình nhà ông ngon chắc?" Mẹ Trần phủi bột mì trên tay áo, bà mới vừa nhào bột trong bếp, chuẩn bị hấp bánh bao ăn Tết.

Ba Trần sắp từng cây cải trắng thành hàng thẳng tắp dưới bậc thang, "Ý tôi không phải như thế, cải trắng bên Lục Đảo chúng ta ăn rất ngon, điều này đã được công nhận rồi mà."

"Đúng là được công nhận thật, nhưng đây với Bắc Kinh chỉ cách có tí, chợ Bắc Kinh không bán chắc?"

"Mua thì dễ thôi, nhưng đồ cây nhà lá vườn chúng ta tặng không phải đỡ tốn tiền sao?"

"Kể cả miễn phí người ta cũng không thèm." Bà bê chậu nước từ trong nhà ra, ngồi xuống chiếc ghế ở cửa bếp, đổ nửa túi táo đỏ trong tay vào trong chậu rửa, "Năm nay Tráng Tráng không ở nhà ăn Tết, Tình Tình đến giờ còn chưa được nghỉ, Vọng Vọng thì bận chẳng có thời gian ở nhà, còn chưa đến mười ngày nữa là Tết rồi, sao tôi không thấy chút không khí Tết nào thế nhỉ. Tôi nhớ Tấn Tấn và Mạo Mạo lắm rồi."

"Qua Tết là về thôi, bây giờ mới đi được mấy hôm chứ. Không phải Tình Tình đã bảo hai ba ngày nữa là được nghỉ rồi sao."

Mẹ Trần rửa xong táo, vớt vào rổ trúc cho róc nước, "Tôi gọi điện cho Trường Ninh, bảo nó lúc nào đi thì tạt qua đây mang bánh bao về theo, thế thì mẹ cũng không cần phải tự hấp nữa."

Điện thoại không gọi được, bởi vì lúc này Lâm Trường Ninh đang nói chuyện điện thoại với Lục Giang Viễn, "... Ừ, Tráng Tráng vừa gọi điện bảo tôi, tôi đã đồng ý rồi." Ở đầu bên kia điện thoại, Lục Giang Viễn đang im lặng, Lâm Trường Ninh biết lòng hắn cũng phức tạp hơn ai hết, "Tôi, chị tôi và anh rể ở nhà cũng không rảnh đi, An Tu và Tấn Tấn ở Bắc Kinh, anh có rảnh thì cứ tới thăm bọn chúng."

"Em yên tâm, tôi sẽ tới."

"Vậy..."

"Trường Ninh..." Trước khi cúp điện, Lục Giang Viễn đột nhiên cắt lời Lâm Trường Ninh, giọng hắn mang theo sự dứt khoát nào đó, "Tôi có một vấn đề muốn em cho tôi một câu trả lời thuyết phục."

"Anh nói đi." Lâm Trường Ninh của hiện tại đã không còn gì không dám đối mặt nữa.

"Giữa chúng ta... còn có khả năng không?"

Lâm Trường Ninh buông cây bút trong tay xuống, đứng dậy đẩy cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài tuy rực rỡ, nhưng gió biển phả vào mặt vẫn rất lạnh, y xoa bóp ấn đường, vấn đề y có thể cho câu trả lời ngay, "Lục Giang Viễn, chuyện trước kia tôi đã quên cả rồi, hiện tại tôi cũng không trách ai, lúc đó chúng ta đúng là còn quá trẻ, có nhiều chuyện căn bản không đủ khả năng." Nhất là với hoàn cảnh xã hội khi ấy, y từng hận Lục Giang Viễn, từng hận cha Lục Giang Viễn đã ép y, nhưng từ sau khi biết đứa trẻ kia vẫn còn bình an vô sự, còn lớn đến ngần này thì tất cả mọi chuyện của quá khứ, y chọn cách từ bỏ hết, "Con người luôn phải nhìn về tương lai."

Lục Giang Viễn không thể kiềm được phải hạ thấp xuống, "Cho nên ý em là, tương lai của anh không có Tráng Tráng, cũng không có em sao?"

Lâm Trường Ninh muốn đáp lại, từ lâu đã không có rồi, nhưng sau sự kiện xảy ra tại Anh, y dường như không thể tàn nhẫn đáp lại được nữa, nhất là vào thời khắc này, "Đừng như vậy, Lục Giang Viễn, anh đã sống thế nào, thì sau này cứ tiếp tục vậy thôi."

"Cũng đúng, vốn dĩ đời này tôi đã định cứ sống thế này rồi."

Lục Giang Viễn nói thế, đương nhiên Lâm Trường Ninh cũng sẽ không vui được.

Nhưng Chương Thời Niên ở trong phòng làm việc của Lục Giang Viễn, quả thực phải giơ ngón cái vì hành động của Lục Giang Viễn. Trước khi Lâm Trường Ninh gọi điện đến, hắn rõ ràng đã kể cho Lục Giang Viễn chuyện nhà mình muốn nhận An Tu làm con nuôi. Lục Giang Viễn đã bảo, cũng tốt, bảo đảm tốt hơn cho An Tu, tôi sẽ không phản đối.

Nhưng đến khi Lâm Trường Ninh gọi tới, Lục Giang Viễn thoắt cái đã trở thành bên bị con ruột vứt bỏ, tốc độ biến sắc mặt này cũng thực quá nhanh, trước kia hắn còn nghĩ tính cách đa dạng đủ kiểu của An Tu rốt cuộc giống ai, giờ thì đã biết nguồn gốc ngay ở đây.

"Cậu vẫn còn ở đây à?" Lục Giang Viễn đặt điện thoại xuống lại khôi phục thái độ lạnh nhạt như trước.

"Tôi chưa từng rời khỏi đây." Chương Thời Niên vứt tờ báo tẻ nhạt chán ngắt trong tay xuống.

Chỉ cần nhìn thái độ nói chuyện đối chọi gay gắt là biết, tuy đang trong lúc hợp tác, nhưng nếu muốn hai người này tương thân tương ái... chờ kiếp sau hẵng tính đi.

"Không phải cậu đã nói xong rồi?" Ý rằng, sao cậu vẫn chưa đi?

"Còn một thứ muốn cho chú xem nữa." Chương Thời Niên đặt mấy phần tài liệu mang theo bên mình lên bàn làm việc của Lục Giang Viễn.

Lục Giang Viễn càng lật càng sầm mặt.

"Xem ra chắc chú cũng chú ý tới rồi."

"Cho tới nay, tôi đều biết cả, nó có dã tâm với Hồng Viễn, tuy năng lực có phần thiếu sót, nhưng tôi nghĩ nó sẽ chăm chỉ làm việc để đạt được Hồng Viễn."

"Rõ ràng người cháu trai này của chú cũng không định ngoan ngoãn chờ chú nhường chỗ." Báo cáo cho thấy, bắt đầu từ năm năm trước, kể từ khi Lục Á Á đảm nhiệm chức trưởng bộ phận mua bán nguyên liệu sản xuất thuốc của Hồng Viễn Dược Phẩm đã lục tục lấy danh nghĩa của người khác để thành lập và thu mua một vài công ty có quy mô vừa và nhỏ, chuyên nhận các mối làm ăn của Hồng Viễn, về các loại nguyên vật liệu, nhập vào giá thấp, bán ra giá đắt, chỉ ăn chênh lệch giá thôi thu nhập đã khá khẩm lắm rồi, càng khỏi cần nói đến những vụ buôn bán không cần vốn liếng húp trọn khác, tựu chung lại, Lục Á Á dựa vào gốc cây to là Hồng Viễn che chở, cuộc sống rất thoải mái, còn ngầm bảo người thu mua cổ phiếu của Hồng Viễn, tuy số lượng không nhiều, nhưng nếu làm ăn thích đáng, nói không chừng có thể phát huy tác dụng vào một thời khắc nào đó.

"Nó hành động rất bí mật." Chỉ nhìn bề ngoài, tuyệt đối không thể thấy có liên quan tới Á Á.

"Bàn về mức độ khéo léo khi làm việc, tôi phải thừa nhận, người cháu trai này của chú cũng xuất sắc đấy, ngay cả nguồn tài chính cũng tuồn hết ra tài khoản ở nước ngoài, tôi tìm người dốc sức tra xét hơn tháng trời mà cũng không dám chắc đây là tất cả."

"Những tài khoản nước ngoài này cũng không phải mở trên danh nghĩa của nó, làm sao cậu tra ra được, cả người phụ nữ trên tấm ảnh này nữa, là ai vậy?"

"Xem ra chú đúng là mù tịt với cuộc sống cá nhân của những đứa cháu trai. Người này là người tình của Lục Á Á, tên là Ngô Khiên (Tiêm) (*), làm việc tại một ngân hàng tư nhân của Đức ở Hồng Kông, tài khoản của Lục Á Á và một vài vụ đầu tư nước ngoài đều giao cho cô ta phụ trách." Thực ra việc này cũng không thể trách Lục Giang Viễn không biết được. Lục Á Á và Ngô Tiêm bình thường cũng ít khi gặp mặt, người biết quan hệ của họ hầu như đều là người rất thân thiết. Nói kể cũng khéo, Ngô Tiêm này là cấp dưới của vợ A Joe, ý trời đã vậy.

(*) Ngô Khiên (Tiêm): nguyên văn là 吴纤.

"Chuyện này tôi biết rồi. Những việc còn lại tôi sẽ xử lý."

Chương Thời Niên gật đầu, hắn không có ý định thay nhà họ Lục loại bỏ những phần tử sâu mọt, nếu không dính dáng tới An Tu, nhà họ Lục có suy bại cũng không liên quan tới hắn, tuy hắn không nghĩ Lục Á Á có bản lĩnh ấy, "Đã thế thì tôi xin tạm biệt trước." Đang là mùa đông, ai rảnh mà tới đây hứng gió lạnh.

"Mạo Mạo ở đấy đã quen chưa?"

"Nếu có An Tu thì rất nghe lời." Buổi tối tỉnh lại không nhìn thấy ba liền mở mắt thao láo không chịu yên.

Cuộc nói chuyện đến đây là ngưng, hai người cũng không có ý bắt tay tạm biệt, Ngô Đông đúng lúc vào cửa, "Chương tiên sinh, tôi tiễn ngài xuống dưới."

Lúc chờ thang máy, chạm mặt Lục Á Á đang đẩy xe lăn cho Lục Triển Triển, vừa nói vừa cười đi ra khỏi thang máy, cảnh tượng anh em hòa thuận vui vẻ.

"Chương tiên sinh." Hai người đều dừng lại chào hỏi Chương Thời Niên.

Chương Thời Niên gật đầu với Lục Á Á, lại hỏi Lục Triển Triển, "Chân đã khỏi chưa."

Hai tay Lục Triển Triển đặt lên tay vịn xe đẩy, cười nói với hắn, "Đã tốt hơn rồi, cảm ơn Chương tiên sinh quan tâm. Tấn Tấn và Mạo Mạo... có khỏe không? Tôi nghe nói hai đứa đã tới Bắc Kinh rồi."

"Tất cả đều tốt."

Lục Triển Triển liền không nói thêm nữa.

Ngược lại người nói tiếp là Lục Á Á hỏi, "Chương tiên sinh tới tìm chú ba sao?"

Chương Thời Niên lạnh nhạt đáp lại, "Ừ, có chút việc cần bàn bạc."

Thang máy lên, Ngô Đông đưa tay ấn giữ cửa thang máy cho Chương Thời Niên.

Chương Thời Niên đi vào, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, hắn nghe thấy Lục Á Á nói, "Ngày nào em cũng ở nhà rảnh rỗi, chi bằng tới công ty xem xét thử đi, để anh tìm người dẫn em đi, em cũng học được mấy thứ thực tế hơn, tương lai dù sao cũng có ích."

"Cảm ơn anh ba."

Chương Thời Niên lạnh nhạt mỉm cười, đúng là toàn người diễn tốt.

Di động vang lên, Chương Thời Niên mở ra, là một đoạn video do An Tu gửi tới, bối cảnh là căn phòng dành cho trẻ em ở nhà, Tấn Tấn đang chăm chú cầm bút vẽ, rõ ràng đang vẽ cái gì đó.

Tiếp đó trong video xuất hiện bóng dáng Mạo Mạo, bé con lảo đảo bò tới, nghiêng người một cái, ngã lên người Tấn Tấn, "Chương Mạo Mạo, em thật đáng ghét, lại tới quấy rầy." Tấn Tấn lấy chân đẩy bé con ra thật xa, bé con lại bò tới, lại bị đẩy ra, cứ mãi như vậy. Có lẽ nhận ra anh trai thực sự không có ý ôm bé, bé quay đầu nhìn màn ảnh bên này rồi 'ya ya..' hai tiếng báo cáo bé đang tủi thân.

Màn ảnh tới gần hơn, "Mạo Mạo, con gọi ba đi, con gọi ba đi, rồi ba sẽ giúp con, gọi... ba ba... ba ba."

Mạo Mạo vỗ hai bàn tay béo múp, "Ya..."

Ngón tay An Tu đặt lên trên vành tai Mạo Mạo, "Ba ba... Ba ba..."

"Ya ya..."

"Ba ba..."

Đoạn đối thoại vô nghĩa như vậy duy trì liên tục tầm ba phút thì Mạo Mạo mặc kệ, bé xoay người ngã xuống đất, để lộ cái bụng mềm mềm, mặc cho An Tu chọc kiểu gì cũng kiên quyết từ chối phối hợp.

Nhìn đến đây, Chương Thời Niên thực sự rất muốn vứt bỏ tất cả những phiền toái bên ngoài, về nhà ngay lập tức.

Hết chương 140

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip