Nong Gia Nhac Tieu Lao Ban 139 Con Trai Nha Ho Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bất kể nguyên nhân Lục Bích Đình gọi điện tới là vì cái gì, Trần An Tu cũng không thể đồng ý với cô được. Thứ nhất là do không muốn, chuyện của Lục Triển Triển thì khỏi cần nói, thêm nữa y cũng không có tình cảm gì đặc biệt với bên nhà họ Lục. Vào ngày lễ gia đình đoàn viên như Tết nhất, y thực sự không cần thiết phải tới đấy góp vui. Thứ hai là do không thể, chú Lục và các bác các chú bên đấy còn chưa mở lời gọi y về, y mà chủ động tới cửa thì đã đặt bản thân vào hoàn cảnh khó xử cỡ nào chứ? Nói cho cùng, nhà họ Lục dù có giàu sang phú quý thì đối với y cũng không có liên quan gì, y không muốn lấy bất cứ thứ gì từ nhà họ Lục, có lẽ nói thế có người sẽ cho rằng y quá lạnh lùng, nhưng y thực sự không chờ mong gì với người ba mới biết này.

Ngay từ lần đầu y gặp chú Lục, dù mới chỉ được hơn năm rưỡi, y tôn trọng chú Lục thật, nhưng nếu bảo có tình cảm cha con gì sinh ra trong thời gian ngắn như thế thật đúng là khá ép buộc.

"Đến rồi, An Tu, đang ngẩn ngơ cái gì đấy em, vẫn đang nghĩ về cuộc gọi hôm qua của Lục Bích Đình à?" Có nhân viên hướng dẫn, Chương Thời Niên dễ dàng tìm được chỗ đậu xe để đưa xe tới đó.

"Tôi vẫn không nghĩ ra được vì sao cô ấy lại làm thế." Mới chỉ gặp vài lần ở Lục Đảo, đôi bên cũng không có tình cảm gì sâu đậm. Nói thật, y thực sự rất bất ngờ khi nghe điện của Lục Bích Đình.

"Có lẽ là muốn sớm cải thiện quan hệ với em." Lục Bích Đình là một người thông minh.

"Có lẽ là thế." Trần An Tu đưa hai tay ra sau đầu, thong dong ngả ra phía sau, suy nghĩ của kẻ giàu có, có lúc y không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu làm gì, nhưng y cũng sẽ không suy đoán ác ý.

Chương Thời Niên chỉnh bớt ánh sáng trong xe, đưa đầu tới hôn y, thấp giọng nói rằng, "Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, em đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa."

Trần An Tu vòng tay lên cổ hắn, hai người trao đổi nụ hôn ướt át, đến lúc môi Chương Thời Niên cắn lên khuy áo muốn tiến thêm một bước, y đúng lúc đẩy hắn ra, hơi thở gấp gáp ôm lấy đầu hắn đặt trước ngực mình nói, "Cứ tiếp tục nữa chắc khỏi cần ăn cơm mất." Cuối năm ngày nào Chương Thời Niên cũng bận rộn, hai người cũng đã có ít ngày không được ở cùng nhau, giờ vừa gần gũi, khó tránh khỏi đều nổi hứng, nhưng chẳng mấy khi được ra ngoài như hôm nay, Trần An Tu cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc này.

"Được rồi, vậy chúng ta đi xuống thôi, buổi tối rồi lại làm tiếp." Chương Thời Niên mổ nhẹ vào môi y một cái, giúp y cởi dây an toàn ra. Sau khi đến Bắc Kinh, hắn chưa có thời gian đi chơi với An Tu, ngược lại thời gian An Tu ở nhà chơi với hai ông bà cụ khá nhiều.

Hôm nay hai người chủ yếu ra ngoài để ăn cơm, Trần An Tu nói từ nhỏ tới giờ vẫn chưa được ăn một bữa cơm Tây hẳn hoi nên lần này Chương Thời Niên liền chọn một nhà hàng cơm Tây quen thuộc, hai người dắt nhau đi vào, hấp dẫn không ít ánh nhìn. Quản lý nhà hàng cũng thấy, tự qua chào đón phục vụ, "Chương tiên sinh đã lâu không tới, hôm nay ngài muốn gọi món gì?"

Chương Thời Niên hỏi Trần An Tu, "Em muốn ăn gì?"

Trần An Tu lật thực đơn, những món này biết y nhưng mà y không biết chúng, "Anh gọi đi, tôi ăn gì cũng được."

Quản lý nhà hàng thấy hai người một hỏi một đáp, thái độ hết sức tự nhiên, đoán là quan hệ của hai người nhất định không tệ, ngẫm lại địa vị của Chương Thời Niên, hắn bất giác lặng lẽ quan sát người thanh niên đang lười biếng lật thực đơn kia thêm.

Trần An Tu ngẩng đầu nhìn quản lý nhà hàng một cái, nơi này tuy rằng sa hoa, nhưng dù gì y cũng từng công tác ở Quân Nhã một khoảng thời gian khá lâu, đến nơi như thế này cũng không khẩn trương cho lắm.

Quản lý nhà hàng bị Trần An Tu thờ ơ nhìn một cái mà thầm rùng mình, lập tức khôi phục trạng thái chuyên nghiệp, trưng nụ cười lên mặt một lần nữa. Lúc hắn thấy người này đến bàn ăn, không đợi phục vụ hỗ trợ đã kéo luôn ghế ra ngồi vào, còn tưởng là người không hiểu lễ nghi, nhìn tư thế bây giờ, nói không chừng người ta không muốn bị gò bó đây.

Gọi món xong, quản lý nhà hàng và phục vụ lần lượt rời đi. Chương Thời Niên giở khăn ăn ra. Đây là lần đầu Trần An Tu ăn cơm Tây ở nơi như thế này, y bắt chước theo Chương Thời Niên, cầm khăn ăn lên, Chương Thời Niên cũng không mở miệng giải thích cho y, nhưng động tác của hắn rất chậm, cực kỳ chậm, chậm đến mức từng hành động nho nhỏ đều dễ nhận thấy. Trần An Tu theo dõi hắn, gập khăn ăn theo, sau năm phút đồng hồ, cuối cùng lúc y đặt được khăn ăn lên đùi, y thầm thở phào, còn chưa bắt đầu ăn mà y đã nhận thấy, ăn cơm Tây quả nhiên là tự chịu tội.

"Hối hận à?" Chương Thời Niên khẽ cười.

Trần An Tu lén nói cho hắn biết, "Có một chút."

"Nếu không thích, chúng ta đổi chỗ khác, không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu."

"Đã gọi món ăn rồi, không ăn thì lãng phí lắm, hơn nữa chuyện này là do tôi đề nghị." Cái gì cũng có lần đầu tiên, nhìn chung con người Chương Thời Niên cũng rất thức thời, không chọn đặt bàn ở vị trí trung tâm, vị trí họ đang ngồi coi như cũng bí mật, có bị sai cũng không mất mặt, dù sao thì cũng chỉ có mỗi Chương Thời Niên nhìn thấy mà thôi.

"Cứ tùy ý là được." Y không muốn thay đổi bất cứ cái gì của An Tu.

Mọi chuyện trước đó đều tốt, Chương Thời Niên là một thầy dạy giỏi, mỗi động tác đều rất đẹp mắt và thích hợp, Trần An Tu dù không học được mười phần thì cũng được năm sáu phần, trông cũng ra dáng ra hình lắm.

"Cảm thấy thế nào? Món ăn có ngon không?"

Trần An Tu tội nghiệp đáp, "Cứ như là không ăn được gì ấy, phần ăn quá ít." Hơn nữa y còn phải vừa học cách ăn, lãng phí rất nhiều tế bào não.

Đầu vai Chương Thời Niên nhất thời trở nên nặng nề hơn, hắn có cảm giác nếu hắn không cố gắng kiếm tiền thì sẽ không thể nuôi nổi người này vậy, "Món sắp tới là bò bít tết, nếu không đủ thì lát nữa lại gọi thêm."

Đến tận lúc này, mọi thứ đều coi như tốt đẹp, tất nhiên đấy là kết quả nếu không có người ngoài.

Có điều dĩ nhiên là khác, từ xa Trần An Tu đã nhìn thấy một bóng người hình như đã từng quen biết, người ta đi tới gần hơn, y mới phát hiện đúng là quen thật. Người đó là Kỷ Tư Viễn, đi cùng còn có một minh tinh màn bạc, không phải Tiêu Phi mà còn trẻ hơn nữa, vừa mới nổi được từ hai năm trước, còn bây giờ đang cực kỳ nổi tiếng, Trần An Tu ngẫm lại, nếu nhớ không sai thì hình như tên là, Lê Hàng.

Hiển nhiên Kỷ Tư Viễn cũng nhìn thấy họ nên tới chào hỏi, tiếp đó hỏi Trần An Tu, "Cậu bạn nhỏ, không ngại chúng tôi ngồi cùng chứ?" Trần An Tu và Chương Thời Niên đang ngồi bàn bốn người.

Trần An Tu tự nhận bản thân là người lễ phép phong độ nên đáp lại rằng, "Đương nhiên, mời ngồi." Y sẽ không kỳ thị người thầm mến.

Kỷ Tư Viễn nói tiếng cảm ơn, ngồi xuống cạnh Chương Thời Niên, Lê Hàng thì ngồi xuống bên cạnh Trần An Tu, còn gật đầu khách sáo chào y nữa.

Con người Trần An Tu tuy không có sở thích với thần tượng, nhưng ngôi sao ngày nào cũng xuất hiện trên TV đột nhiên xuất hiện bên cạnh, y vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Có điều đến khi bò bít tết được bưng lên, y đã không còn tâm trí ấy nữa, thịt bò miếng nào cũng to đùng, làm Kỷ Tư Viễn và Lê Hàng đang nói chuyện với Chương Thời Niên liên tiếp nhìn y. Nhất là Lê Hàng, trước đó còn rất khách sáo với Trần An Tu, giờ ánh mắt đã có phần thay đổi.

Trần An Tu dứt khoát đặt con dao sang một bên, mỉm cười với hai người kia, gọi phục vụ tới nói, "Phiền cho tôi đôi đũa." Vẻ mặt cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy nói thế có gì kỳ lạ.

Lê Hàng che miệng ho nhẹ, ngay cả Kỷ Tư Viễn cũng nhìn Trần An Tu thêm mấy lần, dường như thấy ngoài ý muốn vì hành động lúc này của y.

Thái độ ngang nhiên như thế, làm nhân viên phục vụ cũng phải ngẩn người, nhưng cậu ta lập tức phản ứng lại ngay, khom người đáp, "Vâng thưa ngài, vui lòng đợi một chút."

"Không, cho hai đôi đi." Lúc Chương Thời Niên nói vậy, cử chỉ vẫn rất đẹp mắt.

Bốn người trên chiếc bàn này vốn đã gây chú ý, bây giờ lại có hai người dùng đũa ăn bò bít tết, thế là hễ có người đi ngang qua, không ai là không nhìn một lần, có điều vì thái độ của hai người kia tự nhiên quá mức nên mọi người cũng chỉ nghĩ rằng họ có sở thích đặc biệt mà thôi.

Một bữa ăn cứ kết thúc trong bầu không khí quái dị như vậy, Kỷ Tư Viễn chủ động nói, "Bữa cơm này để tôi mời đi."

Chương Thời Niên khéo léo từ chối, "Thôi cứ để chúng tôi trả, lần sau cho cậu mời lại." Bữa này An Tu ăn nhiều nhất, hắn ngại để người ta mời lắm.

Tuy hắn nói là mời khách, nhưng không có bất cứ hành động gì, ngay lúc Kỷ Tư Viễn đang nghi ngờ thì Trần An Tu đã lấy thẻ ra giao cho nhân viên phục vụ.

Chương Thời Niên giải thích cho hắn, "Tiền nhà chúng tôi do An Tu giữ."

Việc này đã hoàn toàn làm Kỷ Tư Viễn chấn động, có điều đấy là suy đoán của Trần An Tu thôi, bởi người ta đứng dậy quá nhanh, làm đổ nửa ly rượu vang còn đang uống dở, Lê Hàng vội vã ngồi xổm xuống lau cho hắn.

Trên đường về nhà, khóe miệng Chương Thời Niên vẫn cứ nhếch lên, An Tu của hắn đúng là tình hình nào cũng ứng phó trôi chảy. Bất kể có lý hay không, trước hết cứ hù con người ta cái đã.

"Chương tiên sinh, anh muốn cười thì cứ cười, không cần phải nhịn làm gì cho khổ." Đêm nay Trần An Tu chưa chạm môi vào giọt rượu nào nên y phụ trách công việc lái xe về nhà."

Y vừa nói thế, Chương Thời Niên liền xoay mặt sang nhìn, "Em nghĩ vì sao anh phải cười, ý anh muốn nói là em đã làm rất tốt."

Trần An Tu nở nụ cười đầu tiên kể từ khi ra khỏi nhà hàng, nhếch môi đáp lại, "Coi như anh tinh mắt." Việc này thế là xong, giờ y mới có tâm tình tán gẫu, "Bây giờ Lê Hàng là người tình của Kỷ Tư Viễn à? Thế Tiêu Phi kia thì sao?" Kỷ Tư Viễn đi trước họ một bước, chờ đến khi họ xuống bãi đỗ xe, hình như có thấy hai người ôm hôn nhau ở chỗ góc tường mờ tối, nhìn vóc người kia rất giống Kỷ Tư Viễn và Lê Hàng.

"Có lẽ không còn trong giới giải trí nữa, tình hình cụ thể anh cũng không rõ lắm." Hắn chỉ biết tính tình Tiêu Phi quá xấu, lúc mới bước vào giới còn biết ý biết tứ, đến khi nổi tiếng liền lộ nguyên hình, trước kia có Kỷ Tư Viễn nâng đỡ còn tốt, một khi bị Kỷ Tư Viễn vứt bỏ, hắn liền không biết kiềm chế là gì nữa, đúng là tự cắt đứt đường sống, cuối cùng rơi vào tình cảnh không làm ăn gì nổi được. Đối phó với người như thế khỏi cần phải ra tay.

Tin tức cuối cùng về Tiếu Phi mà Trần An Tu còn nhớ hình như là hắn có qua lại thân mật với một đại gia đã có gia đình, sau đó bị người ta hành hung trên phố gì đấy, lúc đó mẹ y còn thất vọng bảo rằng, đúng là biết người biết mặt khó biết lòng, trông con người sáng láng thế kia mà lại làm ra cái loại chuyện như thế. Lúc đó y chỉ nghe vào được một tai, sau đó mẹ y cũng không còn thích Tiêu Phi nữa, y cũng không còn quan tâm về bất luận tin tức gì của hắn, nếu hôm nay không gặp Kỷ Tư Viễn, y đã sắp quên mất từng có một người như thế.

Mạo Mạo không nhìn thấy Trần An Tu, cả đêm quậy phá không chịu ngủ yên, Chương Vân Chi liền ôm bé đi tới đi lui trong phòng, ngay cả Qúy Trọng Kiệt cũng không thể ngủ, nghe thấy ngoài sân có tiếng xe vang lên liền khoác chiếc áo rồi đi ra.

Trần An Tu mở cửa xe, đang định xuống thì bị Chương Thời Niên kéo lại, "An Tu, chúng ta dọn ra ngoài đi, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ cả rồi, lúc nào cũng có thể dọn vào ở được."

"Đang sống yên lành, dọn làm gì? Chẳng mấy khi về được một lần, ba mẹ lại còn thích Tấn Tấn và Mạo Mạo nữa."

"Ở chỗ khác ra vào tiện hơn." Càng đến cuối năm, khách tới chơi càng nhiều, tuy quan hệ của họ không thể thông báo đường hoàng với mọi người, nhưng An Tu cũng không cần phải trốn tránh.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi." Lúc chọn bước lên con đường này, y đã nghĩ tới những áp lực phải thừa nhận bây giờ. Loại chuyện này, ở nhà người thường còn khó mà tiếp nhận chứ nói gì đến gia đình như nhà họ Qúy, có thể đạt được tình hình như bây giờ, y đã không mong gì hơn nữa, cứ thế này là tốt lắm rồi.

Chương Thời Niên xoa tóc y, "Đừng để bản thân phải chịu ấm ức."

"Có gì mà ấm ức đâu? Không phải như thế là tốt với tất cả mọi người sao?" Đối nhân xử thế là phải hiểu được cách nhượng bộ và nghĩ cho người khác, y không cảm thấy đây là ấm ức.

An Tu như vậy làm người ta khó mà không thương yêu cho được, Chương Thời Niên nhịn không được hôn y.

Qúy Trọng Kiệt nhìn đau mắt, nhẹ giọng nói thầm một tiếng, "Ở nước ngoài toàn học mấy thứ lăng nhăng." Hở ra cái là hôn nhau. Có điều ông cũng không quấy rầy, ông đã có một suy nghĩ từ lâu và giờ quyết định thực hiện nó.

Đến một hôm khác, lúc Chương Vân Chi đang nói chuyện với Trần An Tu đã nhắc tới, "An Tu, hôn nhân của con và thằng tư, bây giờ trong nước cũng không thừa nhận, mẹ và ba con đã bàn nhau, muốn nhận con làm con trai, con có đồng ý không? Coi như là cho con một công đạo trên danh nghĩa vậy."

Lời tác giả: Không thành con dâu được thì thành con trai thôi.

Hết chương 139

><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip