131| Phiên ngoại: Lâm Trường Ninh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Triệu Chính báo lại lịch trình công việc, Lục Tri Viễn gỡ mắt kiếng xuống, ngả về đằng sau, day ấn đường. Hai bên đường, những gốc cây bạch quả đã rụng sạch lá trôi vùn vụt về phía sau, tựa như thời gian những năm qua đang chảy ngược về, những ký ức cũ kỹ ố vàng ấy như thể đang sống dậy trong đầu ông, Lâm Trường Ninh.

"Anh hai, đây chính là Lâm Trường Ninh mà em đã kể với anh đấy, chúng em ở cùng một phòng ký túc xá.

Trong ký ức, người thanh niên đứng bên cạnh thằng ba có gương mặt mang nét kiêu kỳ, nhưng nổi bật lên vẫn là sự sáng sủa và ngây ngô, ngây ngô cũng phải thôi, y đi học sớm trước tuổi mà. Năm ấy Lâm Trường Ninh hình như còn chưa được mười tám tuổi, nhỏ hơn chú ba hai tuổi nữa. Hôm đó, y mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tuy không mới nhưng tắm rửa sạch sẽ nên trên người vẫn còn vương mùi xà phòng nhàn nhạt.

"Trường Ninh, đây là anh hai tớ, cậu gọi anh hai cũng được."

Lúc đó ông đã nói gì nhỉ? Hình như nói là, "Nếu đã là bạn của Giang Viễn, thế thì cứ gọi anh hai như nó đi."

"Anh hai."

Đó là lần đầu gặp mặt, ở trong một tiệm cơm gần trường hai đứa nó. Vị trí tiệm cơm hơi hẻo lánh, xung quanh có trồng rất nhiều cây ngô đồng Pháp. Thằng ba thô lỗ gạt hết xương sườn và thịt trong bát nó sang bát Lâm Trường Ninh, "Tớ và anh hai đều không thích ăn những thứ này." Vào những năm ấy, có bao nhiêu người thực sự ghét ăn thịt?

Lần gặp tiếp theo hình như cũng vẫn là ăn cơm. Khi đó ông đã tốt nghiệp đại học, đang làm một công việc khá là thoải mái ở Ủy ban kinh tế và thương mại, nhận mức lương không phải là cao, nhưng so với rất nhiều người khi đó thì cũng tạm. Mỗi tháng nhận số tiền ấy, tuy không làm được gì to tát, nhưng thi thoảng dẫn bọn em trai đi cải thiện cuộc sống thì vẫn dư dả. Ở thời điểm ấy, tuy sinh viên được quý trọng, nhưng tình hình quốc gia khi đó cũng chẳng khá khẩm nên căn tin trong trường cũng chẳng xơ múi được gì.

Bây giờ ông đã quên mất nguyên nhân khi đó là gì, nhưng dù sao thì lần đó ông cũng tới trễ, sau khi vào cửa không nhìn thấy hai người nên, đi ra chỗ cửa sổ tầng hai thì thấy trên con đường rợp bóng cây gần đó, Lâm Trường Ninh đang ngồi trên xe đạp, thằng ba giữ thẳng xe ở đằng sau.

"Lục Giang Viễn, cậu đừng buông tay đấy." Tư thế cưỡi xe của Lâm Trường Ninh cứng ngắc như thể phải ra chiến trường, vừa nhìn đã biết là tay mơ.

"Cầm đây, cầm đây mà, Trường Ninh, cậu đừng nhìn về phía sau, chú trọng giữ tay lái."

"Vậy tớ bắt đầu đây."

"Yên tâm đạp về phía trước đi, không sao hết, có tớ ở đây, cậu không ngã được đâu."

Vừa mới đạp mấy vòng vẫn còn nghiêng ngả lảo đảo, sau đó khi đã đi thẳng được, ông thấy thằng ba lẳng lặng buông tay ra.

"Hình như cũng không khó lắm." Lâm Trường Ninh không hề nhận ra mình đã tự đạp được một quãng.

"Tớ đã bảo trước là không khó rồi mà. Ai bảo trước đấy cậu không dám học."

"Á, cậu thả tay lúc nào thế?" Xe lảo đảo lần nữa.

"Ấy ấy, Trường Ninh, tay lái, giữ tay lái."

Lâm Trường Ninh cả người lẫn xe ngã thẳng xuống vệ cỏ ven đường, may là người không bị làm sao. Bởi vì có người đã chạy lên làm đệm lót trước nên hắn gào to, "Lâm Trường Ninh, cậu mau xuống cho tớ, đừng chặn chân trước xe nữa. Nếu chân tớ mà tàn phế, nửa đời sau cậu cũng đừng hòng chạy."

"Anh hai, anh không biết Trường Ninh ngốc cỡ nào đâu, em đã dạy cậu ấy hơn ba tháng rồi mà trình độ vẫn thế thôi." Lúc ăn cơm, thằng ba cứ lảm nhảm than phiền, từ trước tới giờ ông chưa từng thấy chú em mình nhiều lời đến thế, vẻ mặt thay đổi liên tục chỉ như một câu thanh niên mười chín tuổi bình thường. Từ nhỏ anh cả đã bị khuyết tật, ông thì chẳng có chí hướng cao xa gì, hai đứa em vẫn còn nhỏ tuổi, cha liền gửi gắm tất cả hy vọng lên người thằng ba. Từ nhỏ nó đã thông minh, can đảm và độc lập. Cha vẫn luôn tin rằng, tương lai nó sẽ mặc sức mà phát huy tài năng.

Ban đầu Lâm Trường Ninh luôn nhẫn nại, nhưng nếu thằng ba nói lắm quá, y cũng sẽ lẳng lặng lườm nó một cái, cãi lại một câu, "Dân chỗ tôi cũng không biết đi xe đạp."

Khi đó ông vẫn còn trẻ, chỉ cho rằng hai đứa là bạn tốt của nhau, nhưng có lẽ đúng là lúc đó chúng vẫn là bạn bè đơn thuần thật. Khi đó, họ ăn cơm với nhau tất cả là ba lần, hai lần trước ông mời, lần thứ ba là Lâm Trường Ninh mời. Khi Lâm Trường Ninh mời khách, thằng ba keo kiệt chỉ gọi có ba món thức ăn đơn giản là thôi, cuối cùng vẫn là Lâm Trường Ninh kiên trì nên mới gọi thêm một con gà và một đĩa thịt bò. Đã nhiều năm qua, thế mà ông vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ, có lẽ là vì tình tiết sau đó quá đau thương nên cảnh tượng ấm áp ấy mới quý giá tới vậy.

"Anh hai, bữa cơm này chúng ta ăn hết sạch tiền nhuận bút của Trường Ninh rồi."

"Thế sao nó lại mời khách?"

"Có thể là không muốn ăn không mãi đi, nhưng mà những lần trước đều do em cứ nhất quyết kéo cậu ấy tới."

"Không hề muốn nợ nần người khác, kể ra cũng là người mạnh mẽ."

Hai năm sau, ông và Lý Di yêu nhau rồi kết hôn. Lý Di là người ông quen trong một lần tụ họp. Gia thế nhà họ Lý tuy bình thường, nhưng họ là nhóm người giàu lên đầu tiên sau khi cải cách mở cửa, tài sản nhanh chóng tăng lên. Lý Di tuổi trẻ xinh đẹp lại còn 'mốt' nên khi đó ông đã bị hấp dẫn thực sự, nhưng thằng ba kiểu gì cũng không muốn gặp Lý Di. Chính vì chuyện này mà quan hệ của hai anh em không còn gần gũi như xưa, nhưng vẫn tàm tạm. Có điều sau khi ông kết hôn thì chẳng còn nhiều thời gian thân thiết với em trai nữa, chỉ gặp Lâm Trường Ninh mấy lần rồi cũng thôi, nghe nói chuyện học hành của nó cũng xuất sắc lắm. Ấn tượng của ông đối với người này luôn tốt, con người y vừa cần cù có triển vọng, xuất thân từ trường nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp, tương lai ắt rộng mở.

Lần đầu tiên ông thấy có điều kỳ lạ là vào kỳ nghỉ đông năm ba đại học của hai đứa nó. Ba mươi năm trước, Bắc Kinh lạnh hơn bây giờ nhiều, vừa vào đông là đường phố và bầu trời đã xam xám u ám, trên đường chỉ mới lác đác xuất hiện vài tấm biển quảng cáo. Lúc đó ông nghỉ làm đi dọn đồ trong ký túc xá cho chú ba. Vì được nghỉ đông nên trong trường chỉ còn lại ít người. Lúc ông đến ký túc, thằng ba đang vùi đầu giặt ga giường chỗ vòi nước trong nhà vệ sinh công cộng, một chậu quần áo đang ngâm. Lâm Trường Ninh vẫn chưa dậy, đang trùm chăn nằm ngủ rất say trên chỗ thằng ba nằm. Thực ra ngay cái khắc ông đi vào phòng đã thấy không đúng, có mùi. Lúc đó ông đã kết hôn với Lý Di, tự nhiên biết đó là thứ mùi gì. Hơn nữa còn là mùa đông, cửa sổ trong phòng đóng chặt, mùi vẫn chưa tan hết. Có một số việc ông không dám nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng hai đứa đang tuổi lớn, tràn trề sức sống nên an ủi cho nhau. Nhưng ông không thể giải thích được vì sao trên cổ Lâm Trường Ninh lại có nhiều dấu vết như thế, cùng với ánh mắt tránh né của hai người.

Ông mơ hồ đoán được có chuyện gì đó tuyệt đối không thể xảy ra đã xảy ra. Đến đợt Tết, ông đã hỏi thằng ba rất nhiều lần, nhưng đối phương không chịu thừa nhận.

"Trong năm anh em chúng ta, anh hiểu rõ chú nhất, bọn Bác Viễn và Vinh Viễn đều ở xa, chú có gì không thể nói với anh được? Nếu đúng là có chuyện thật, hai chúng ta cùng bàn bạc dù sao cũng tốt hơn là một mình chú chứ. Chú có thể giấu được hôm nay nhưng giấu được cả đời sao? Lỡ ở nhà mà biết chuyện, chú cũng biết hậu quả đấy."

Thằng ba im lặng hai ba ngày rồi lén tới nhà tìm ông, "Anh hai, nếu em nói với anh, em thích đàn ông, anh có phản đối không?" Khi đó ông biết bản thân ông được tin tưởng.

Cảm giác một khi suy đoán trở thành sự thật chẳng hề tốt chút nào, chỉ thấy gay to rồi, "Anh có phản đối hay không không quan trọng, nhưng nhà mình chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, chú cũng biết ba kỳ vọng vào chú thế nào đấy."

"Em biết, nhưng mà..." Thằng ba trông rất khổ sở, có lẽ chính nó cũng hiểu, có một số việc bản thân nó không thể khống chế được, nhất là đang ở cái tuổi trẻ người non dạ này, trong tay cũng không có năng lực để mà chống lại người nhà.

"Tương lai chú phải theo chính trị, chắc chắn phải kết hôn, nếu như chú thực sự thích y thì kết hôn rồi có thể lén giữ liên hệ, chỉ cần bí mật thì cũng không phải là không được."

"Làm sao có thể? Cậu ấy không đồng ý đâu. Anh hai, biện pháp của anh không thể thực hiện được, hôm nay coi như em chưa nói gì."

"Ba, năm nay thằng ba cũng được hai mốt tuổi, sắp tốt nghiệp đại học rồi, bây giờ có phải nên suy tính rồi không?"

"Mới được hai mốt, chừng hai năm nữa cũng không muộn." Hồi ấy ông cụ vẫn chưa về hưu, tinh thần khỏe mạnh, từng trải rất nhiều, vẫn có thể làm trụ cột cho gia đình, vẫn tham gia được những việc mà người thường chưa chắc đã làm được.

"Có một số việc vẫn nên định sẵn, để nó sớm nghĩ lại, tránh chuyện trở ngại. Bây giờ nó còn nhỏ, không nhịn được cám dỗ, dễ mắc sai lầm." Ông nói có phần gấp gáp.

Có lẽ vẻ mặt của ông đã bán đứng chính ông, ông cụ thoáng cái đã nhận ra điều gì đó, "Bên thằng ba có phải đã xảy ra chuyện không? Nó luôn thân thiết với con nhất, có phải nó đã nói gì với con không? Có phải nó có người nó thích rồi không? Là bạn gái cùng trường à?"

"Cũng không phải... Con cũng không rõ lắm đâu ba." Bạn gái thì đã tốt.

"Tri Viễn, con nói thật với ba đi, nếu để ba tra ra, thằng ba mà mắc sai lầm gì trong khi con làm anh mà dám không báo, hai đứa cứ liệu cái thần hồn đấy. Con cứ úp úp mở mở là đang làm hại nó đấy. Tuổi nó còn nhỏ không hiểu chuyện, con cứ mở mắt nhìn nó rơi vào sai lầm sao?"

"Hình như thằng ba đang gần gũi với một cậu bạn học." Ông thề, lúc đó ông thật sự muốn ngăn cản chú em dừng mắc sai lầm.

Lần nói chuyện ấy chắc là chuyện tháng ba, trường đại học mới bắt đầu khai giảng sau kỳ nghỉ đông không lâu.

Lần cuối cùng ông nhìn thấy Lâm Trường Ninh có lẽ là chuyện tháng tư. Đã vào tháng tư mà cậu ta vẫn mặc áo bông trần dày kịch, mặt gầy gò làm đôi mắt trông khá to, môi nứt nẻ tứa máu, những mảng da lộ ra bên ngoài đều có vết thương. Nghe anh cả nói, cậu ta đã bị mấy trận đòn, nhưng vẫn cứ bướng bỉnh chết sống không chịu thừa nhận đã xảy ra bất kỳ quan hệ nào quá mức với chú ba.

Lúc nhìn thấy ông, cậu ta còn gọi là anh hai, "Cậu ấy trong số tất cả anh em trai, anh là đối xử tốt với cậu ấy nhất."

Ông không xứng với sự chờ mong của Lâm Trường Ninh, ông còn từng khuyên cậu ta rằng, "Lâm Trường Ninh, chuyện này cậu có thể không thừa nhận, nhưng từ nay về sau cậu nhất định phải cắt đứt mối quan hệ không bình thường này với thằng ba, hai đứa con nhỏ, hai đứa có biết hậu quả hay không? Bị người ta mắng chửi là còn nhẹ, nhưng bị phán tội thì sao, đời này hai đứa còn gì nữa. Thằng ba có người nhà bảo vệ thì không sao, nhưng còn cậu, cả nhà cậu nhịn ăn nhịn mặc cho cậu đi học đại học, giờ ngồi tù còn đâu danh tiếng, cho dù bằng cấp có tốt đến đâu cũng không thể cứu vớt gì được, bản thân cậu không sợ, nhưng còn người nhà cậu thì sao, sau này họ có thể ngẩng đầu gặp ai được sao?"

Ông nhận ra lúc nói đến người nhà, Lâm Trường Ninh đã dao động, bởi ánh mắt cậu ta rất đau khổ, nhưng chỉ thoáng cái, cậu ta vẫn kiên trì nói, "Em và Lục Giang Viễn không có bất cứ quan hệ gì, em không có gì phải bảo đảm với mọi người cả."

Đánh cũng đánh rồi, khuyên cũng khuyên rồi, nhưng Lâm Trường Ninh vẫn rất kiên cường, cuối cùng vẫn phải đến lượt cha ra mặt. Ông không biết họ ở trong phòng đã nói gì, chỉ biết khi cha đi ra, Lâm Trường Ninh đang vùi mình trong góc tường, cả người run lên bần bật, sắc mặt cũng tối tăm vô cùng.

Hình như cha đã đồng ý với Lâm Trường Ninh một yêu cầu, hôm ấy chú ba ở bên ngoài thề thốt nói thế này, "Con sẽ kết hôn mà, con chỉ chơi đùa với Lâm Trường Ninh một chút thôi..." Lúc đó ông đứng ngay bên cạnh Lâm Trường Ninh, tay chân cậu ta bị trói, miệng cũng bị bịt chặt, nhưng ông vẫn thấy khi thằng ba nói thế, sự kiên trì trong đôi mắt Lâm Trường Ninh nhanh chóng sụp đổ, ánh mắt sáng sủa lúc ông gặp cậu lần đầu đã nhanh chóng biến mất sạch.

Ông cởi trói cho cậu ta, ông biết mục đích đã đạt được rồi, đây là kết quả tốt nhất, chính xác nhất, phù hợp nhất với quy tắc đạo đức của xã hội này. Mỗi người đều phải sống theo một quy luật, khác quy luật ấy thì sẽ bị đào thải. Họ không muốn ra tay ác độc với Lâm Trường Ninh, bởi vì biết tính thằng ba kiên cường, không có ai muốn gánh chịu hậu quả đó.

Hình như dạ dày Lâm Trường Ninh không được tốt lắm. Trong mấy ngày giam giữ, ông hay thấy cậu ta nôn mửa, ăn uống không tốt, có lúc miễn cưỡng nuốt được vào thì lát sau lại nôn ra hết.

"Tôi sẽ tránh xa cậu ta, hy vọng các người cũng giữ lời hứa, cách thật xa người nhà tôi ra." Đây là câu nói Lâm Trường Ninh để lại cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng, lời nói đầy châm chọc, không biết sự châm chọc ấy là nhằm vào ai nữa.

Từ đó về sau lại qua một năm, Lâm Trường Ninh đi Mỹ, hoàn toàn biến mất khỏi mắt người nhà họ Lục.

Hình như thằng ba cũng hoàn toàn dứt bỏ ý nghĩ ấy, tiếp nhận sự thu xếp của cha, đầu tiên là tới Bắc Kinh một năm, sau đó đi Giang Tây, mất chưa đến ba năm đã leo từ phó chủ tịch huyện lên chủ tịch của một thành phố cấp địa khu (1), cha chưa từng mở lời khen, nhưng trong lòng thì rất kiêu ngạo vì đứa con này.

(1) cấp địa khu: cấp hành chính thứ hai trong thứ bậc các cấp hành chính, dưới cấp tỉnh nhưng trên cấp huyện, ở VN mình không có cấp tương đương với cấp này.

Nếu không có việc tiết lộ sau đó, chắc bây giờ chú ba cũng đã có một chỗ trong giới chính trị rồi, ít nhất sẽ không kém hơn Quý Phương Bình. Có lẽ cái số đã thế, có một số việc không thể giấu được đi. Dây chuyền Ngọc Quan Âm rơi ra từ trong ngăn tủ cất trong phòng cũ bị quét tước rơi ra ngoài đã được đám giúp việc trong nhà đưa đến tay chú ba.

Còn nhớ sau khi thằng ba biết sự thật, nó đã về nhà hỏi thẳng cha, trong nhà chưa từng có ai dám thách thức với quyền uy của ba, chỉ có thằng ba, ông muốn ngăn cản, nhưng thằng ba gạt phăng tay ông ra, thái độ lạnh nhạt như một người xa lạ, có thể ngay cả người xa lạ cũng không bằng, bởi trong mắt nó còn có oán hận.

Từ chức, rời nhà, ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên hệ với người nhà, ai cũng không ngăn cản được, chuyến đi này dài một mạch bảy tám năm, mãi đến khi cha bị bệnh nặng, tuy rằng người có trở về, nhưng không còn là người của ngày xưa nữa. Thậm chí cả với ông, nó cũng không có gì để nói, cách biệt với mọi người trong nhà, thờ ơ lạnh nhạt.

"Bộ trưởng, có phải ngài không thoải mái không?"

"Không sao, cậu cứ nói tiếp đi, vừa mới nói đến vụ chống bán phá giá ống inox gần đây của EU phải không?"

Đã qua nhiều năm như thế ông mới thấy thằng ba lại mất khống chế, thế mà kết quả vẫn là có liên quan với Lâm Trường Ninh.

Hết chương 131

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip