Nong Gia Nhac Tieu Lao Ban 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"... Chắc cậu cũng hiểu, nếu nhà họ Lục muốn một số người biến mất thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, chẳng hạn nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên biển, hoặc bất cẩn gây tai nạn giao thông, vì Giang Viễn, tôi không làm gì cậu, còn người khác tôi không dám bảo đảm..." Cảnh tượng nhiều năm trước cứ lẩn quẩn trong mơ, Lâm Trường Ninh thở dốc một tiếng choàng tỉnh dậy.

"Ba ơi..." Tấn Tấn ngủ mơ màng, cho rằng bên cạnh là Trần An Tu.

Lâm Trường Ninh đưa tay dịch góc chân cho thằng bé, vỗ về hai ba cái trên lưng thằng bé, Tấn Tấn cọ chăn rồi trở lại với giấc ngủ.

Trong góc tường có đặt một cái khung kê chậu rửa mặt, Lâm Trường Ninh dịch người từ trên kháng xuống, vắt chiếc khăn mặt lạnh để rửa, người đổ đầy mồ hôi nên có phần khó chịu, y lau mặt và cổ, bây giờ mới thấy tỉnh táo hơn. Đêm nay thế mà y lại mơ tới chuyện đã xảy ra rất lâu ngày trước, có lẽ liên quan tới cuộc điện thoại buổi chiều với Lục Giang Viễn. Hắn gọi điện qua bảo, bên nhà họ Lục đang nghi ngờ An Tu. Chuyện này vốn đã nằm trong dự đoán, mọi chuyện xảy ra trùng hợp như thế, khó mà làm người ta nghĩ khác được.

Người nhà họ Lục, Lâm Trường Ninh nheo mắt trào phúng nghĩ tới họ. Đó là những người như thế nào, y hiểu quá rõ ràng, họ vĩnh viễn đều suy nghĩ lệch lạc đối với người khác, nhưng Tráng Tráng đâu còn là thịt cá mặc người ta chặt chém trên thớt như ngày trước? Con đường mà Tráng Tráng và Chương Thời Niên bước đi cũng không dễ dàng gì, nhưng mỗi khi vào những lúc thế này, y chỉ mong Tráng Tráng có địa vị cao hơn, có thế người muốn tổn thương nó mới cân nhắc kỹ càng hơn trước khi hành động.

Gió núi đêm nay rất lớn, thổi đập vào cửa sổ vang lên tiếng ù ù. Lâm Trường Ninh ngồi trước cửa sổ một lúc, thấy đèn phòng phía Đông vẫn chưa tắt, ngọn đèn rọi ra ngoài sân, sáng choang một khoảnh.

"An Tu, em đi ngủ trước đi." Chương Thời Niên vỗ nhẹ lên cái đầu đang tì trên bàn.

Trần An Tu dụi mắt, ngáp một cái bảo, "Mấy giờ rồi? Anh đã làm xong chưa?"

"Sắp mười giờ rồi, anh còn cần thêm chút thời gian nữa."

Trần An Tu duỗi mình một cái, vừa rồi lên mạng chơi đấu địa chủ, không biết chơi kiểu gì mà ngủ mất, laptop vốn đã bị Chương Thời Niên để sang một bên, "Thế tôi đợi anh thêm lúc nữa, anh có muốn uống nước không? Tôi sẽ rót một cốc cho."

"Không cần, nếu không muốn ngủ thì đợi anh thêm lát nữa." Chương Thời Niên hôn một cái lên má y, tiện thể gạt mấy sợi tóc mái trên trán. Lần nào người này cũng nói rõ bùi tai, bảo rằng sẽ làm việc cùng hắn, nhưng chưa được bao lâu thì đã ngả đầu ngủ say sưa. Nhìn gương mặt đang ngủ ấy, mấy lần hắn đã mất hứng làm việc.

"Còn chỗ này nữa cơ mà." Trần An Tu cười hì hì chỉ vào miệng mình, bây giờ tâm lý y rất cởi mở.

"Đừng quậy." Chương Thời Niên mau chóng đẩy khuôn mặt tươi cười sắp dán vào hắn ra. Trước khi ngủ chắc chắn y vừa mới gặm nửa cây củ cải xanh(1), cả miệng đầy mùi củ cải, một mình ăn đã đành, y còn thái một miếng cho Mạo Mạo, Mạo Mạo vẫn chưa mọc răng, nhưng hai bàn tay béo múp đã cầm chặt không buông, liếm láp làm nước miếng chảy ròng ròng. Thói quen của hai cha con này có đôi lúc rõ là giống nhau.

"Thực sự không muốn sao?" Trần An Tu thầm sướng vì đã thực hiện được mưu kế thành công. Mùa đông trời lạnh thế này, buổi tối cũng không có hoạt động gì để giải trí. Ngoài thời gian làm việc, phần lớn thời gian họ đều lên giường, mặc dù sức khỏe y tốt, nhưng bây giờ sáng nào xuống giường cũng bước lâng lâng. Còn nếu không làm, Chương Thời Niên vừa ra tay y đã chẳng có sức chống cự. Y biết Chương Thời Niên không thích thứ có mùi nồng nên y cứ gặm củ cải, xem người này ra tay kiểu gì. Y gặm ba buổi tối liền, hiệu quả thế mà cũng không tệ.

"Ừ." Chương Thời Niên chỉ ừ đáp lại chứ không tỏ rõ ý kiến gì, bàn tay lật tài liệu vẫn không dừng, còn có xu thế nhanh hơn. Ở trước mặt người ngoài, người này vẫn chững chạc đường hoàng, nhưng có đôi khi ở với hắn thì rất trẻ con, thi thoảng lại giở mánh trêu hắn. Hắn không ngại nhượng bộ, nhưng hắn nghĩ hắn nên tự dạy An Tu đạo lý chơi với lửa có ngày chết cháy.

"Không muốn thì thôi, con người tôi rộng lượng lắm. Chúng ta có việc thì cũng dễ bàn." Y tới bên kháng nhìn Mạo Mạo đang ngủ, kéo cái chăn bị lôi lên mép thằng bé xuống.

Chương Thời Niên nhếch môi cười. Sau khi làm việc xong, hắn mở hai email mới gửi tới trong hộp thư đến ra, một bức là tình hình điều tra vụ tai nạn của Lục Triển Triển, còn bức kia rõ ràng là một vài tư liệu và tin tức của những tài khoản cá nhân tuyệt đối bảo mật ở nước ngoài.

"Là Lục Á Á sao?" Tuy tạm thời vẫn chưa có bằng chứng, nhưng người này bị tình nghi không nhỏ.

"Em nói gì?" Sau khi Trần An Tu thả lỏng cảnh giác rồi đi súc miệng xong, y cầm hai cốc nước ấm qua.

Chương Thời Niên khép máy vi tính lại, đưa tay kéo y xuống ngồi trên đùi mình, "Anh đang nghĩ tới vấn đề vừa rồi, giữa chúng ta hình như có hiểu lầm."

Đó là một động tác khá nguy hiểm, chuông cảnh báo reo vang làm toàn thân Trần An Tu thoắt cái khẩn trương hẳn, y giơ cốc nước lên giả ngu nói, "Không phải chúng ta vừa mới nhất trí rồi sao?"

"Rõ ràng là chưa." Với tư thế giơ cao của y, Chương Thời Niên tới gần, ngậm trúng đầu núm bên trái từ ngoài áo.

"Này, chơi trò gì thế, chẳng hề vui chút nào." Trần An Tu khóc không ra nước mắt, tư thế này căn bản không thể phản kháng được, hai tay thì đang bận cầm cốc, hai chân cũng bị chặn lại.

Chương Thời Niên khẽ cười, "An Tu đừng nhúc nhích, cẩn thận nước vẩy ra ngoài đấy." Áo Trần An Tu mặc bị vén lên cao, hai đầu núm bị người ta mút mát hết xoa rồi đến nắn, nóng đến tê dại cả người.

Quần ngủ bị kéo xuống đầu gối, hai bờ mông bị xoa rồi báo, nhưng khoản khắc tiếng khóa kéo vang lên, Trần An Tu biết ngay đêm nay sẽ thảm rồi, một đêm làm tình kịch liệt chỉ vừa mới bắt đầu.

Cốc nước bị đổ nghiêng, vẩy hết lên cả hai người. Họ đang dây dưa cùng nhau bên cạnh bàn nên không hề để ý tới Mạo Mạo vốn đang ngủ đã tỉnh dậy, hai mắt to lấp lánh nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng động trong phòng.

Trần An Tu nằm úp người xuống bàn, đằng sau bị đâm vừa nóng bỏng vừa tê dại, cảm giác vui sướng lan thẳng từ xương cụt lên tận óc.

"An Tu, ăn củ cải có ngon không?"

Trần An Tu bị kích thích tới nỗi hoảng hốt, cứ trả lời theo bản năng, "Ngon."

Cơ thể ngay lập tức đón nhận một cú húc nặng nề, "Vậy sau này có ăn nữa không?"

Trần An Tu một tay bắt lấy cạnh bàn, chẳng còn hùng hồn mà chỉ luôn miệng xin tha, "Không ăn nữa, không ăn nữa đâu. Sau này để lại hết cho Mạo Mạo đi." Người đàn ông này thật nhỏ mọn, chỉ vì một việc nhỏ như thế mà cứ lặp đi lặp lại tới hơn hai tiếng rồi vẫn chưa có ý dừng.

Mạo Mạo vừa nghe đến tên bé liền vui sướng ya ya hai tiếng đáp lại.

Âm thanh ấy vừa vang lên, ý thức đang chìm đắm trong sung sướng của Trần An Tu thoắt cái đã tỉnh lại. Y quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Mạo Mạo, chợt khép chặt mông lại, Chương Thời Niên ưỡn lưng đẩy sâu vào trong, phun hết toàn bộ chất dịch nóng rực ấy vào cơ thể y.

Bị con trai bắt gặp khi đang làm chuyện xấu hổ như thế, Trần An Tu thẹn quá thành giận. Buổi tối khi ngủ, y kiên quyết không chịu nằm bên cạnh Chương Thời Niên, ngay cả Mạo Mạo muốn gần gũi với y hơn cũng bị y đạp sang chỗ Chương Thời Niên. Mạo Mạo liên tiếp quay đầu lại nhìn y, hoàn toàn không biết bé đã làm sai điều gì.

"Còn chưa đến nửa tháng nữa là đã đến Tết âm rồi, có phải con cũng nên đến Bắc Kinh rồi không?" Mẹ Trần chủ động nhắc tới việc này.

Ừ thì đúng là đạo lý như thế, hai ông bà cụ cũng hay nhắc qua điện thoại rằng muốn gặp Tấn Tấn và Mạo Mạo, nhất là Mạo Mạo, họ còn chưa được gặp mặt lần nào nữa.

"Mẹ biết với gia đình như vậy chắc chắn là có rất nhiều quy tắc, nhưng giờ quan hệ của hai đứa đã thế, con không muốn tới nên Chương Thời Niên cũng không giục con, nhưng con cũng phải biết chừng biết mực. Con là bậc bề dưới, Tết nhất phải tới thăm hỏi các cha các chú là chuyện nên làm, đừng để họ chờ mãi, tuổi của cha mẹ Chương Thời Niên cũng không còn trẻ nữa."

"Con biết rồi mà mẹ."

"Chỉ biết thì không được, phải thực hiện ngay."

Đây là lý do thúc đẩy Trần An Tu quyết định đi Bắc Kinh, nhưng nguyên nhân quyết định làm y bắt buộc phải tới là do cuộc điện thoại từ Tình Tình, con bé khóc sướt mướt ở đầu kia điện thoại.

"Tình Tình, em đừng khóc nữa, có phải có người bắt nạt em không?"

Trần Thiên Tình ở bên kia im lặng một lúc.

"Có phải tên Quách Vũ Thần kia lại quấy rầy em?"

Hết chương 132

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip