105| Sinh nhật Trần An Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người châm chọc qua lại được gần nửa tiếng, không biết đối đáp được bao nhiêu lần, cuối cùng kết thúc với tình trạng Chương Thời Niên hết sức ung dung còn Lục Giang Viễn thì hết sức tức tối, nhưng Lục Giang Viễn cũng không phải là không có thu hoạch gì, ít nhất cũng biết được chuyện cả nhà ăn bữa cơm với nhau hôm sinh nhật Trần An Tu.

"Lục tiên sinh, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước một bước."

Lục Giang Viễn ngẩng đầu, màu mắt u ám, "Cậu cứ tự nhiên." Nếu Chương Thời Niên không đi thì hắn sẽ là người đi trước, nếu còn ở cùng một phòng với người này nữa, không biết phong độ của hắn liệu có thể duy trì được bao lâu.

Chương Thời Niên gật đầu, bình tĩnh đứng dậy đi khỏi, hắn kiềm chế đúng mực mà vẫn thỏa đáng, vừa có thể chọc giận người ta ở mức độ vừa phải chưa đến mức nổi xung, dù sao bây giờ hắn vẫn chưa m uốn giở mặt với Lục Giang Viễn. Đi ra tới ngoài cửa, khóe miệng hắn mới từ từ nhếch lên, nụ cười mỉm ấy không đường hoàng gì, nhưng tuyệt đối gọi đòn.

Đưa tay xem giờ, Chương Thời Niên gọi một cuộc điện thoại cho Trần An Tu, bảo y không cần chờ cửa, cứ ngủ trước đi. Lúc đang định đi, bóng người không phải xa lạ gì ở tầng dưới đập vào mắt, nếu hắn không nhìn lầm thì đó là Trần Thiên Vũ, hình như cậu ta đã uống say, người đàn ông bên cạnh, tay để trên môi cậu ta, trông không giống quan hệ bạn bè đơn giản.

Đây là địa bàn của Kỷ Tư Viễn, Chương Thời Niên cũng biết chút ít, nơi đây tuy không phải quán bar đồng tính, nhưng số người đồng tính ra vào cũng không ít, kiểu thanh niên hơi xấu xa như Trần Thiên Vũ khá hấp dẫn, thế mà cậu ta cũng dám buông thả uống say ở đây.

Tuy có phần đối đầu với Trần Thiên Vũ, nhưng đó là em trai An Tu thương yêu, Chương Thời Niên cũng đành phải quan tâm hơn, "Đứng dậy, về nhà thôi." Đi tới gần, mùi rượu trên người người này càng đậm hơn.

Trần Thiên Vũ nằm rạp người trên sô pha, đã tiến vào trạng thái mơ màng, bị Chương Thời Niên đá hai cái, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, "Là anh, sao anh lại ở đây?"

"Chuyện này về nhà lại nói." Chương Thời Niên đưa tay kéo cậu ta dậy.

Trần Thiên Vũ gạt tay hắn ra, "Không cần anh lo."

Lúc này, người đàn ông vốn ngồi bên cạnh Trần Thiên Vũ, tuổi khá lớn, dường như có phần xã hội đen cũng đứng lên nói, "Tiên sinh, có phải đã quan tâm quá nhiều không vậy?"

Chương Thời Niên căn bản không thèm để ý, đưa tay kéo Trần Thiên Vũ lên khỏi sô pha, người đằng sau muốn đưa tay đặt lên vai Chương Thời Niên, nhưng còn chưa chạm tới đã bị Chương Thời Niên huých khuỷu tay vào bụng, người nọ bị đau cúi gập, biết hôm nay gặp phải dân chuyên nên cũng không dây dưa nhiều, cười cười giơ tay lùi ra sau hai bước, nhưng ánh mắt nhìn Trần Thiên Vũ lại không hề cam chịu.

Trần Thiên Vũ đầu óc choáng váng, biết người bên cạnh là Chương Thời Niên, cậu ta đưa tay đẩy hai cái không giãy ra được, "Không cần anh xen vào chuyện của tôi."

Trần Thiên Vũ "xời" một tiếng, đối với người đàn ông đã cướp anh cậu, cậu không hề có chút thiện cảm nào.

Chương Thời Niên ném người vào ghế sau chở lên núi. Khi Trần An Tu đã ngủ được một giấc, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, khoác chiếc áo rồi dậy, "Vọng Vọng, sao em lại uống thành ra thế này?"

"Anh, anh..." Trần Thiên Vũ đẩy cái nâng của Chương Thời Niên ra, lảo đảo nhào vào lòng Trần An Tu.

May mà thể lực của Trần An Tu cũng không tệ lắm, đổi lại là người bình thường bị một con ma men cao mét tám ập tới chắc đã ngã xuống đất rồi.

"Anh..." Trần Thiên Vũ ôm cổ Trần An Tu, nói.

Trần An Tu hơi nghiêng mặt, né khỏi cái miệng đầy hơi men của cậu ta, lấy tay quạt quạt, "Vọng Vọng, rốt cuộc em đã uống bao nhiêu rượu?" Y chỉ ngửi mùi rượu thôi mà đã chóng mặt rồi.

Chương Thời Niên muốn tới giúp nhưng Trần Thiên Vũ không cho, cứ dụi đầu vào lòng Trần An Tu.

Trần An Tu nắm vai cậu ta, dìu đứng vững rồi đành phải nói với Chương Thời Niên, "Vọng Vọng say thế này, chắc chắn không thể để nó về nhà được, mẹ biết sẽ lại mắng nó, đêm nay anh về trước đi vậy."

Hôm nay cũng chỉ đành làm thế, Chương Thời Niên đến gần một bước, hôn lên trán y, bảo, "Đi ngủ sớm đi, đừng để mệt quá."

Trần Thiên Vũ đặt hết cả người lên Trần An Tu, tách hai người ra.

Chương Thời Niên đi rồi, Trần An Tu đỡ người vào trong nhà nằm xuống, Trần Thiên Vũ cứ ôm y không buông, y chà ngón tay, nhéo mũi người nằm dưới, nói, "Buông tay, đứng lên đi tắm." Chỉ cần dựa vào bản lĩnh chơi xấu kia thôi là y biết ngay người này vẫn chưa say hẳn, ít nhất vẫn còn thần trí.

"Không tắm, trời lạnh lắm."

Trần An Tu gạt tay cậu ra, tìm một bộ áo ngủ của mình ném cho mặc, "Không tắm thì ngủ dưới đất."

"Thật là, một ngày không tắm cũng đâu có chết." Trần Thiên Vũ lầm bầm một tiếng, lảo đảo đứng dậy, cậu tin anh trai cậu nói được làm được, ngày trước cậu đã từng trải rất nhiều lần không tắm, nằm ngủ trên giường rồi nửa đêm bị đạp xuống đất.

Trần An Tu nhìn bước chân lảo đảo của cậu, coi như vẫn còn có lương tâm góp thêm một câu, "Ngã trong nhà tắm không dậy được thì gọi anh."

Điều tốt thì chẳng linh, điều xấu thì linh ngay tắp lự, Trần Thiên Vũ thực sự bị ngã trong nhà tắm, lúc đi vào lảo đảo, lúc đi ra thì khập khiễng.

"Bị ngã thật à." Trần An Tu vội tới dìu cậu ta.

Trần Thiên Vũ tức tối lườm y.

Trần An Tu sờ mũi, cố gắng biện luận, "Anh cũng đâu có cố ý nguyền rủa em đâu." Đỡ người ngồi xuống giường, cầm cốc nước mật ong đã chuẩn bị sẵn cho cậu, "Uống đi không mai lại đau đầu."

Trần Thiên Vũ vừa định nhận thì lại nghĩ tới vẫn đang giận y nên bảo, "Không uống."

Trần An Tu cố chấp dứ tới trước mặt cậu, nói, "Nếu em không uống, anh bóp mũi rót hết vào, giống như ngày trước uống thuốc bắc ấy."

"Anh còn dám nhắc tới việc này." Ỷ vào việc lớn hơn cậu bốn tuổi, người này chuyên làm những chuyện bắt nạt người ta như thế, mỗi lần rót thuốc đều rất tích cực hăng hái, làm mũi cậu, cổ cậu đầy những nước thuốc.

Trần An Tu trốn tránh trách nhiệm hết sức trôi chảy, "Việc đó, em cũng không thể trách anh được, đó là mẹ bảo anh làm thế. Uống mau lên, không là anh làm thật đấy, em uống rượu say lại càng không phải đối thủ của anh." Trần An Tu chẳng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi ra tay với người yếu thế hơn.

Cái tính e sợ thiên hạ không loạn này của y, sao mà Trần Thiên Vũ lại không biết được, đều có kết quả tương tự, nếu phải chịu tội thì cậu chàng tự ra tay cho nhanh, chộp lấy cốc nước, ngửa đầu một cái, cả cốc nước mật ong đặc sếnh ộc hết vào cổ họng.

Trần An Tu nhận lấy cái cốc thỏa mãn gật đầu, "Thế còn được chứ, mau lên giường ngủ đi." Sau khi y tắt đèn lên giường, Trần Thiên Vũ lại chui vào trong ổ chăn của y, ôm lấy eo y, chôn đầu vào lưng y.

"Vọng Vọng dịch sang bên kia đi, chật chết đi được."

"Ngày trước chúng ta toàn ngủ thế này."

"Em cũng biết là trước kia đấy hả." Đó là chuyện trước khi đi lính, sau khi đi lính rồi, Vọng Vọng rất khi khi gần gũi với y như thế.

"Anh, anh thực sự định sống với Chương Thời Niên sao?"

Trần An Tu ngoáy lỗ tai, nói sát như vậy làm tai y ngưa ngứa, "Đúng là có ý đó." Trần Thiên Vũ lại hỏi, "Anh thích hắn như vậy sao? Vì hắn, cả đời không có một cuộc hôn nhân bình thường, còn bị người ta nói xấu sau lưng, thực sự đáng giá sao?"

"Anh thấy đáng là được rồi."

Trần Thiên Vũ dừng một lát lại nói, "Sinh con cho hắn cũng chịu sao?"

Trần An Tu cứng còng người, nhưng rồi nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại, cười khổ nó, "Quả nhiên em đã biết." Chuyện này y vẫn không dám chứng thực với Vọng Vọng, không ngờ hôm nay Vọng Vọng lại tự nói ra.

"Tấn Tấn là con của hắn?"

Trần An Tu im lặng gật đầu.

Trần Thiên Vũ thầm thấy tức giận, "Mấy năm nay anh và Tấn Tấn sống thế nào, hắn có biết không? Mấy năm nay hắn ở đâu chứ? Sao anh lại dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy?"

"Hắn không biết, hơn nữa quá khứ đã là quá khứ rồi, chẳng lẽ cứ khư khư không buông tha sao?"

"Nhưng thế thì cũng hời cho hắn quá đi."

Trần An Tu xoay người lại, cười nói, "Vậy phải làm sao đây, đánh hắn một trận, hay là bịp tiền hắn?"

Trần Thiên Vũ thở phì phì nói, "Làm thế nào cũng không hề quá đáng."

"Thiên Vũ, em nói vậy là định tiếp nhận quan hệ của anh và Chương Thời Niên sao?"

Trần Thiên Vũ hất chăn ra, "Đừng có mơ, ngủ sớm đi, hôm nay em uống say rồi, ngủ thôi."

Trần An Tu đẩy vai cậu, "Vọng Vọng..."

"Anh phiền quá, đã bảo là buồn ngủ rồi."

Trần An Tu đá một cái lên mông cậu ta, "Ý anh là em chui về ổ chăn của em đi.

Trần Thiên Vũ vẫn nằm im lìm, chỉ chốc lát sau tiếng ngáy đã vang lên.

Sáng ngày hôm sau, Trần An Tu lại nằm nướng, bữa sáng chỉ có thể đến lượt Trần Thiên Vũ làm. Chuyện nấu nướng, không phải cậu không biết, chỉ có điều lúc sống một mình, lười biếng chuẩn bị thôi. Cậu đang nấu cháo hoa trên bếp, luộc bốn năm quả trứng vịt, còn mua hai cái bánh nướng trên đường, vỏ bánh phủ vừng nóng hổi, vàng óng ánh, bên trong xốp giòn thơm phưng phức. Hôm nay là cuối tuần, lúc cậu trở lại, Chương Thời Niên cũng tới, còn xách theo bữa sáng.

"Lại ăn chút đi." Trần An Tu gọi Chương Thời Niên.

"Tôi ăn rồi, hai người cứ ăn đi."

Trần An Tu múc cho hắn một bát cháo, "Vậy húp bát cháo đi."

Trứng vịt muối rất ngon, lòng đỏ trứng gà có màu vỏ quýt, khẽ chọc đũa một cái thì có lớp dầu màu vàng chảy ra, Trần Thiên Vũ thờ ơ nhìn anh trai cậu hết sức chăm chú, chẳng hề xấu hổ tách lòng trắng trứng mà y không thích vào bát cháo của Chương Thời Niên, tự an ủi mình, có lẽ để y đổi sang gây họa cho người khác cũng là một chuyện không tệ, nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu.

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã đến hôm sinh nhật Trần An Tu, mẹ Trần nói sẽ gói sủi cảo sẵn, Lâm Trường Ninh cũng từ dưới chân núi lên, sinh nhật là chuyện buổi tối, ban ngày mọi việc vẫn diễn ra theo lệ thường.

Chương Thời Niên tự cho mình nghỉ cả ngày để ở bên y, hai người ăn xong bữa trưa, rảnh rang nên đi lên cái hồ trên núi phơi nắng, lúc này ánh mặt trời khá dịu nhẹ, cây cỏ bên bờ đều khô quắt, mềm rũ, nằm trên đám cỏ như thể ngủ trên thảm, bầu trời cao xa, xanh trong. Bên cạnh còn có anh đẹp trai nằm cùng, chỉ cần nhìn nửa mặt thôi đã làm người ta mơ màng, thế nên giờ khắc này thật sự rất thoải mái.

"An Tu, đưa tay."

Trần An Tu híp mắt hỏi, "Để làm gì?"

Chương Thời Niên không biết từ đâu biến ra một chiếc hộp được đóng gói khéo léo.

Không hiểu sao, Trần An Tu lại thấy có chút mong chờ, "Cái tay nào?"

Chương Thời Niên liếc y một cái, bình tĩnh bảo, "Tay trái."

Trái tim Trần An Tu lỡ mất một nhịp, Chương Thời Niên tự dưng tập kích, nhưng loại chuyện này cũng không có gì phải cân nhắc, y rụt rè đưa móng trái ra, ngón áp út còn giần giật, nhưng lúc này chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, "Đây là cái gì?"

Chương Thời Niên nhướn mày, "Lần trước không phải em bảo thích chiếc đồng hồ kiểu này sao?"

Trần An Tu ngẫm lại, hình như đúng là có chuyện như thế, mấy hôm trước không biết Chương Thời Niên đang xem tạp chí gì, bên trong có mấy kiểu đồng hồ cho nam giới, Chương Thời Niên hỏi y cái nào đẹp, y đã chỉ vào cái này.

"Không thích à?"

Trần An Tu giơ cổ tay lên trước mắt mình, nói bằng giọng bình thường, "Mua mất nhiều tiền như thế, sao lại không thích được." Vì món tiền lớn như vậy, y cũng thích.

Chương Thời Niên nằm xuống bên cạnh y, nhắm mắt nghỉ ngơi, nói, "Em thích là được rồi."

Trần An Tu cắn cọng cỏ trong miệng, hai người đàn ông vốn đã không thể kết hôn như trai gái bình thường, có lẽ y đã nghĩ nhiều, thực ra cuộc sống như vậy cũng không tệ, nghĩ thế nên chút thất vọng vừa rồi đã bình phục lại, "Đồng hồ rất tốt, ngày nào tôi cũng sẽ đeo."

Chương Thời Niên nhếch mép cười, bắt lấy ngón tay y thưởng thức, thời gian dừng lại trên ngón áp út khá là lâu.

Trần An Tu và Chương Thời Niên nằm ở bên hồ một lúc, khi trở lại quán cơm thì gặp phải một vị khách ngoài ý muốn, "Lục tiên sinh? Ngài đến ăn cơm sao?"

"Đúng vậy." Cổ họng Lục Giang Viễn có phần khó chịu, người này là con hắn sao? Đứa con mà hai mươi tám năm qua, hắn chưa từng gặp mặt, đã lớn khôn ở nơi mà hắn không biết tới, hôm nay là sinh nhật thằng bé, nhưng họ chỉ có thể dùng cách gặp mặt thế này.

Lần trước chọc cô Lục tiểu thư kia không vui, không ngờ người này vẫn chịu tới ăn cơm, "Lục tiên sinh, mời ngài vào trong."

Lục Giang Viễn đi vào trong quán ngồi xuống, Trần An Tu theo thường lệ pha trà cho hắn trước.

"Tiểu Trần, năm nay cậu hai mươi bảy hai mươi tám rồi nhỉ?"

"Lục tiên sinh, ngài giỏi thật đấy, hôm nay đúng là sinh nhật hai tám tuổi của tôi."

Lục Giang Viễn cười, "Vậy sao? Khéo thế à? Cậu định tổ chức thế nào?"

Trần An Tu đáp, "Cũng không phải trẻ con nữa, còn tổ chức gì cơ chứ? Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi."

"Người cả nhà? Đã đến đông đủ rồi sao?"

"Không có năm nào đông đủ như năm nay." So với năm ngoái, có thêm cậu út và Chương Thời Niên, Thiên Vũ cũng bảo sẽ về, "Chỉ thiếu một người, em gái tôi đi học ở Bắc Kinh, còn những người khác đều có mặt cả."

Lục Giang Viễn giần giật khóe môi, hình như thực sự không có chuyện của hắn.

Lúc ăn tối, ba Trần nhìn Trần An Tu ôm một cái thùng nhỏ vào nhà liền hỏi y, "Tráng Tráng, ôm cái gì vậy?"

"Qùa sinh nhật của một người khách tặng ạ." Y cũng thấy lạ, y bảo hôm nay là sinh nhật y, kết quả Lục Giang Viễn lại bảo muốn tặng y quà, y và người kia cũng không thân quen nên từng từ chối, nhưng người kia cứ nhất quyết tặng y, nói là hợp ý.

"Khách tới ăn cơm mà còn tặng quà sinh nhật à? Thời buổi gì vậy nhỉ? Để em xem là cái gì." Thiên Vũ dở chứng hiếu kỳ.

Cha mẹ họ Trần thấy hai anh em rốt cuộc cũng hòa hảo như lúc đầu thì đều yên tâm.

"Oa, làm rất khéo đấy, đây đều là làm bằng gỗ cả nhỉ?" Trần Thiên Vũ vừa mở ra, trong cái thùng có mấy cái hộp vuông, có đủ loại binh chủng thu nhỏ, còn có các loại vũ khí như súng ống xe tăng, mỗi thứ đều cực kỳ tinh tế, "Nhưng sao em thấy hình như không phải đồ mới làm xong."

Ba Trần rất thạo nghề mộc nên cũng ngó qua, "Đúng thật, bên trong chỉ có mỗi chiếc ca nô này là mới nhất, xem ra không phải chỉ mới là được hai ba ngày."

Lâm Trường Ninh nhìn từ xa lại, y nhớ tới trước đây Lục Giang Viễn hễ rảnh là liền thích loay hoay thứ này, người nọ thường nói: chờ chúng ta đi Mỹ rồi, hãy nhận nuôi một đứa bé trai, anh sẽ tự tay làm đồ chơi cho nó. Trông bây giờ lắp được nhiều như thế, cũng không biết đã từng tặng ai chưa.

Hết chương 105

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip