104| Nhà họ Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay thời tiết tốt, cùng lên núi đi dạo đi." Mặt mày Chương Thời Niên khoan khoái, hiển nhiên đã rửa mặt xong, Tấn Tấn cũng đang rửa mặt trong sân, trên giường chỉ có mỗi mình Trần An Tu vẫn kiên trì nằm 'nướng'.

"Hai người đi là được rồi, đừng gọi tôi." Trần An Tu quấn mình trong chăn, nhìn như vậy là biết ngay không hề có dự định rời giường, thời tiết ngày càng lạnh, du khách lên núi ít dần, gần đây y cũng bắt đầu dở chứng lười, hơn mười giờ tối đã đi ngủ, sáng phải hơn bảy giờ mới dậy.

Chương Thời Niên cười lột chăn ra, xoa nắn mặt y, nói, "Cứ ngủ nữa sẽ béo đi không nổi đâu." Mặt rõ ràng phúng phính hơn so với hồi hè, gần đây vuốt lưng cũng thấy êm hơn rồi.

Trần An Tu cầm chăn chùm lên đầu, vụng về đáp, "Dù sao cũng có anh rồi, có thịt thì có thịt đi."

Dây thần kinh trong đầu y luôn nhanh nhạy, đổi lại là người khác chắc nghe mà chẳng hiểu gì, may là Chương Thời Niên biết y quá rõ, đầu óc lại cũng nhanh nhạy hơn y, "Tự tin vậy sao? Em không sợ tôi sẽ chê em béo?"

Câu trả lời của Trần An Tu là xoay người một cái, quay mông về phía hắn, vấn đề này rõ ràng không cần y phải hy sinh thời gian ngủ quý giá để đáp trả.

Chương Thời Niên mỉm cười, thò tay qua mép chăn, ngón tay lành lạnh đáp trên lưng Trần An Tu.

Trần An Tu ủn ủn người, tiếp tục lùi vào bên trong, kiểu tinh thần ương ngạnh bám giường này đúng là đáng khen.

Hôm nay Chương Thời Niên nghiện trêu chọc y, cũng không định buông tha cho y ngay, ngón tay xẹt qua bờ eo cong, đi tới cánh mông săn chắc xoa hai cái, mân mê khe mông, lúc sắp sửa chui vào, Trần An Tu không thể nhịn được nữa, vứt chăn ra xoay người ngồi dậy, mắt mơ màng gào lên, "Chương Thời Niên, mới sáng sớm rốt cuộc anh muốn gì?" Không biết sáng sớm đàn ông rất dễ có phản ứng sao? Rõ là phạm quy.

Chương Thời Niên đạt được mục đích, đưa tay xoa mấy sợi tóc vểnh của y, "Đã tỉnh rồi thì dậy đi, không khí trên núi buổi sáng sớm tốt lắm."

Trần An Tu nghe vậy, hai mắt nhắm tịt, ngã thẳng ra đằng sau, nằm kiểu ngay đơ.

Dường như bị sự đánh đá của y đánh bại, Chương Thời Niên lắc đầu đứng dậy, Trần An Tu rốt cuộc được yên tĩnh, đang định tiếp tục ngủ thêm nửa tiếng thì Chương Thời Niên cầm quần áo tới, "Tự mặc hay để tôi mặc cho em?"

"Anh mặc." Y nằm trên giường giang hai tay hai chân, không chịu phối hợp, xem Chương Thời Niên làm thế nào? Y cực kỳ tin tưởng vào ý nghĩ này.

Chương Thời Niên bật cười.

Hơi thở nam tính nhẹ nhàng thanh mát đã sớm quen thuộc tới gần, quanh quẩn ở chóp mũi, Trần An Tu he hé mắt, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì một chiếc áo sơ mi dạ đã khoác lên đầu.

Chương Thời Niên chặn eo ôm ngang người ngả lên vai, như thể ôm một con búp bê to đùng, giơ tay trái, giơ tay phải, kéo xuống, thả người lại giường, "An Tu, có muốn mặc quần sịp không?" Chương Thời Niên ghé xuống bên tai y nhỏ giọng hỏi.

Trần An Tu cau có, vấn đề này mà cũng phải hỏi sao? Y dám chắc chắn người này tuyệt đối đang cố ý.

"Nếu không nói thì có lẽ không cần mặc." Chương Thời Niên tự đáp.

Trần An Tu hơi nghiêng đầu, hàm răng nhào tới môi Chương Thời Niên.

Tấn Tấn thò đầu vào ở cửa, lại rụt người về, bé chống má ngồi trên bậc thềm nhìn trời, hai người ba sẽ không đi ngay được, đúng là, còn thích bám nhau hơn cả trẻ con.

Đối với sự quấy rầy luân phiên của Chương Thời Niên, Trần An Tu dù có nhiều sâu ngủ cũng phải chạy sạch, đành bò xuống giường, lên núi chạy bộ cùng hai người này, có điều không khí trên núi buổi sớm đúng là tốt thật. Bây giờ đã là cuối tháng mười một, thời tiết lạnh dần, không khí trên núi mát rượi. Con đường mà họ chạy bộ, cây cối trên sườn núi và trong sơn cốc phần lớn là hòe và một vài bụi cây nhỏ, vì thế ngập trong tầm mắt là màu vàng đủ mọi cấp độ, mỗi lần đi lên một chuyến trở về, trên tóc, trong cổ áo đều phải sót mấy chiếc lá cây.

Trẻ con thường hiếu kỳ, Tấn Tấn dễ bị tổ chim trên cây, chú sóc lấp ló trên cành lá, quả dại có màu rực rỡ trong bụi cây, hoặc lá cây có hình thù kỳ lạ bên đường hấp dẫn; có lúc Trần An Tu cũng góp vui với bé, trèo lên cây xem tổ chim, lấy cung hù chú sóc, còn Chương Thời Niên thì cứ chạy chầm chậm, mặc hai người họ chơi đùa. Hôm nay, vận may của họ rõ ràng không tệ, lúc Trần An Tu trèo lên cây, phát hiện ra một lùm mộc nhĩ mọc hoang đằng sau thân cây, vì không chuẩn bị túi trước nên Trần An Tu cởi áo khoác ra, hái xuống bọc vào.

"Ba ơi, để con xem xem." Trần An Tu vừa xuống, Tấn Tấn đã xông tới.

Trần An Tu cũng rất hưng phấn, nói với Chương Thời Niên, "Bạch kiểm nhị cân mộc nhĩ."

Chương Thời Niên nhìn chiếc áo khoác bị vò veo, loại mộc nhĩ này còn chưa đủ số lẻ của chiếc áo, nhưng có sao đâu, hai bố con vui là được, thế là hắn cũng nói theo, "Buổi tối làm salad mộc nhĩ đi?"

Tấn Tấn cũng đề nghị, "Mộc nhĩ xào thịt cũng ngon."

"Làm món hầm cũng được. Cho thêm thịt gà, cải trắng, củ từ, đậu đũa, cà chua, miến, hầm một nồi nóng sốt."

Được, chỉ có một ít như thế mà ba người còn nghĩ ra được ba món khác nhau.

Lúc xuống núi, Tấn Tấn chủ động đề nghị muốn ôm đống mộc nhĩ này, Chương Thời Niên hỏi Trần An Tu, "Sinh nhật năm nay của em định tổ chức thế nào?"

Trần An Tu duỗi người một cái, phất tay bảo, "Cũng không phải ngày lễ gì, vốn không định tổ chức, nhưng hai ngày trước cậu út cũng hỏi chuyện này." Nhà họ không coi trọng sinh nhật cho lắm, từ nhỏ đến lớn, y, Vọng Vọng và Tình Tình vẫn chưa từng được ăn bánh ga tô sinh nhật mình nữa, năm nào cũng đều là mẹ gói bánh chẻo coi như xong, nhưng năm nay lại khác, y và cậu út nhận nhau, ngày này hai mươi tám năm trước, đối với cậu út, chắc chắn ý nghĩa càng khác.

Nhắc tới Lâm Trường Ninh, Chương Thời Niên nhớ tới Lục Giang Viễn, hắn không tra ra được quan hệ mờ ám của Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh, nhưng phát hiện nhà họ Lục đã từng gây áp lực với trường học, đối tượng nhằm vào là Lâm Trường Ninh. Nhưng dù sao đó cũng là trường đại học danh giá trăm năm, luôn bảo vệ học sinh, mà Lâm Trường Ninh cũng khá được giáo viên thích, vẫn thuận lợi đi du học sau khi tốt nghiệp. Điều này chứng tỏ năm đó Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn nhất định đã xảy ra việc gì đó, nên làm nhà họ Lục tức giận, lại kết hợp với biểu hiện của hai người trước đó, hắn gần như có thể chắc chắn Lục Giang Viễn chính là người cha kia của Trần An Tu.

"Đến lúc đó cả nhà ăn một bữa cơm, anh thấy sao?"

"Vậy cũng tốt." Chương Thời Niên đáp.

Hiện tại Tưởng Dao mang thai đã sắp được năm tháng, bụng đã lồ lộ, hai hôm trước lúc cô nàng cãi nhau với Vương Bân ở nhà, sơ sẩy bị ngã lên chiếc bát vỡ mà cô ném, đùi bị vạch ra một vết thương, vào viện nằm bốn năm hôm, ra viện rồi cô cũng không muốn trở lại căn nhà với Vương Bân nữa, thế là Phạm Lâm liền đón cô nàng về.

Sau khi Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử kết hôn, dù có nhà mới riêng, nhưng phần lớn thời gian họ đều quay về nhà họ Tưởng ở. Chủ yếu là cha mẹ nhà họ không nỡ xa con.

Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi trong phòng khách xem TV, Lâm Mai Tử vào bếp thu dọn bát đũa xong, lại cắt đĩa xoài bưng ra, "Bây giờ Dao Dao đang có thai, ăn nhiều hoa quả vào mới tốt, không phải em thích xoài sao, ăn nhiều vào."

Tưởng Dao ủ rũ, bây giờ cô nào có tâm tình ấy, nhưng vẫn nói tiếng, "Cảm ơn chị dâu."

Tưởng Vĩ Minh nói, "Mai Tử đừng làm nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Tưởng Hiên cũng cười vỗ vị trí bên cạnh, "Bà xã, ngồi đây này, anh đấm lưng cho."

Ánh mắt Phạm Lâm đảo qua người Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử, khó chịu nói, "Nuôi con sắp ba mươi năm rồi mà còn chưa thấy con đối xử với mẹ tốt như vậy đâu." Còn về phần khó chịu này của bà nhằm vào ai thì khỏi phải nói nữa.

Lâm Mai Tử nháy mắt bảo Tưởng Hiên, Tưởng Hiên nắn cổ tay, ngồi gần Phạm Lâm, nói, "Mẹ, để con nắn vai cho mẹ trước, mẹ thử xem sức tay con xem."

Phạm Lâm vỗ cánh tay hắn, nói, "Thế này còn được."

Lâm Mai Tử thì ngồi xuống cách Tưởng Vĩ Minh không xa, "Ba, gần đây trông sắc mặt ba không tốt lắm, khoảng thời gian trước đồng nghiệp có đề cử cho con một thầy thuốc đông y, phương diện dưỡng sinh..."

Tưởng Vĩ Minh mệt mỏi xua tay, "Không cần đâu."

Lâm Mai Tử nhạy cảm hỏi, "Ba, có phải công việc lại có chuyện gì không?"

Tưởng Vĩ Minh lại lần nữa cảm thán, người cả nhà cũng không nhạy cảm như cô con dâu này của ông, "Cấp trên bảo công việc tạm thời chuyển cho phó cục trưởng Vương rồi."

"Ba, đây tức là tạm thời cách chức thẩm tra sao?"

Tưởng Vĩ Minh thở dài nói, "Vẫn chưa thông báo chính thức, nhưng đại khái chính là ý này."

"Ba, chuyện lớn như vậy, sao không nghe ba kể với chúng con?"

Tưởng Vĩ Minh nhìn vợ mình, lại nhìn con gái mình, ông nên kể với ai đây? Vợ và con gái thì thôi khỏi cần nói, con trai thì đúng là có thể kể thật, nhưng lại sợ nó nổi khùng lên làm gì bộp chộp.

Lâm Mai Tử nhiều ít cũng có thể đoán ra tâm tư của ông nên cũng không lấn cấn ở vấn đề này lâu, ngược lại hỏi, "Ba, chính bởi vì chuyện lần trước sao? Bên Lục tiên sinh không phải đã dồn chuyện này xuống rồi sao?"

"Ba cũng nghĩ vậy, nhưng gần đây lại bắt đầu thấy không tốt, mấy lần ba tới khách sạn gặp Lục tiên sinh, đều bị trợ lý của ông ta dùng đủ mọi lý do từ chối."

Lâm Mai Tử nghe đến đó, cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng.

Hai người nói chuyện với nhau cũng không lớn tiếng, ba người khác cũng không chú ý nên đều không nghe thấy, Tưởng Dao kéo áo Phạm Lâm.

Phạm Lâm hiểu, chỉnh nhỏ tiếng TV xuống, "Lão Tưởng, tôi muốn bàn với ông chút chuyện."

"Bà cứ nói đi." Tưởng Vĩ Minh miễn cưỡng xốc tinh thần lên.

"Chuyện lúc trước, bây giờ coi như đã qua rồi, ông xem việc Dao Dao và Vương Bân có phải có thể bỏ rồi không? Lúc đó chỉ là kế tạm thời, dù sao cũng không thể để Dao Dao và Vương Bân thực sự sống với nhau được. Vậy không phải là làm lỡ dở cả đời con bé sao?"

Lòng Tưởng Vĩ Minh đã bực bội lắm rồi, Tưởng Dao còn lửa cháy đổ thêm dầu, nói, "Ba, con nhất định phải ly hôn, con không thể sống thêm được một ngày với anh ta nữa, nếu còn tiếp tục, sớm muộn con cũng sẽ điên lên mất. Nhìn thấy anh ta là con đã bực bội. Con thà chết cũng không muốn sống với anh ta nữa..."

Tưởng Vĩ Minh hất tay, làm đổ chiếc chén sứ trên bàn, "Mày vẫn chưa chịu để yên? Tất cả mọi chuyện đều do mày gây ra, nếu không có mày, nhà họ Tưởng có thể có ngày hôm nay sao? Mày muốn ly hôn, mày muốn làm gì cũng tùy mày, chỉ có điều, đừng mong tao sẽ ra mặt, Mai Tử, gọi điện bảo Vương Bân đến dẫn nó đi. Muốn chết muốn sống để chúng nó tự giải quyết." Đến giờ phút này rồi, ông nào có lòng dạ lo việc này.

Ông đột nhiên nổi giận như vậy, Phạm Lâm và Tưởng Hiên cũng không dám khuyên, Lâm Mai Tử gọi điện xong không lâu, Vương Bân đã thuê xe tới, người nhà họ Tưởng đều không coi trọng hắn, hắn cũng tự hiểu ở trước mặt người nhà này, hắn cực kỳ tầm thường, Tưởng Dao vừa nhìn thấy hắn đã nổi giận, vừa đánh vừa mắng, Vương Bân đều mặc kệ.

Vất vả mãi mới tiễn được hai người này đi, Tưởng Vĩ Minh thực sự thấy mệt mỏi. Kể từ lúc hơn mười tuổi ông đã làm ở đồn công an, đến giờ đã hơn ba mươi năm rồi, lần đầu tiên ông thấy mệt như thế, tuyệt vọng như thế, "Tôi về phòng ngủ một giấc." Phạm Lâm đi vào theo ông.

Trong phòng khách chỉ còn lại Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử, trên mặt đất vẫn còn đĩa đựng trái cây, gạt tàn thuốc vừa rồi Tưởng Dao ném, nhưng Lâm Mai Tử không có lòng dạ nào để thu dọn.

"Mai Tử, vừa rồi ba nói gì với em vậy?"

Lâm Mai Tử lấy tay túm tóc, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh, "Tưởng Hiên, nếu ba bị giáng chức, anh có thể thừa nhận được không?" Tưởng Hiên không phải cô và An Tu, cuộc đời anh luôn thuận buồm xuôi gió, hầu như chưa từng trải bất luận trắc trở khó khăn gì, cô lo nhà họ Tưởng sẽ sa sút, nhưng cô càng lo Tưởng Hiên sẽ không thừa nhận nổi. Bởi vì sau khi nhà họ Tưởng xuống dốc, dù họ không phải chịu bất kỳ liên lụy gì, nhưng sự đối xử mà họ nhận được tuyệt đối không còn như ngày hôm nay.

"Mai Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh đừng gấp gáp vội, bây giờ cũng chưa có quyết định cuối cùng."

Lâm Trường Ninh không thể tiếp cận được, Trần An Tu cũng vậy, Lục Giang Viễn ngẫm lại cũng chỉ có thể thăm dò thêm tin tức từ Chương Thời Niên, ít nhất Chương Thời Niên cũng còn phối hợp hơn, bất kể là xuất phát từ mục đích gì.

Không thể biểu hiện sự quan tâm quá mức vào việc này, hôm nay hai người vừa mới gặp nhau ở một bữa tiệc tư nhân, đôi bên đều có mối xã giao riêng, khi hai người đi về sớm, Lục Giang Viễn đã chủ động đề nghị mời Chương Thời Niên tới Kim Đỉnh uống rượu, Chương Thời Niên ngẫm thấy cũng không có lý do gì để từ chối nên đã đi cùng.

Tới nơi, rượu cũng đã lên, Lục Giang Viễn chỉ uống một cốc rượu vang đã ngừng, "Cậu cứ tùy ý." Hắn ra hiệu cho Chương Thời Niên.

Nhưng rõ ràng Chương Thời Niên cũng không có ý muốn uống, hắn cũng đặt chén rượu xuống, nói một câu như thể giải thích, "An Tu không cho tôi uống nhiều rượu ở ngoài." Khoe khoang và khiêu khích trắng trợn.

Trong nháy mắt, Lục Giang Viễn thực sự rất muốn cầm chai rượu lên đập cho Chương Thời Niên một nhát, nhưng hắn ra sức kiềm chế, "Ờ? Tình cảm của hai người tốt đến mức này rồi cơ?"

"Tôi và An Tu muốn sống cả đời với nhau."

Lục Giang Viễn lại phát hiện sự tự chủ của mình đúng là quá tốt.

"Chuyện hai người, cha mẹ hai bên đã đồng ý rồi sao?"

Chương Thời Niên thoải mái nói, "Bên cha mẹ tôi thì biết rồi, ba mẹ An Tu cũng rất tiến bộ, còn về ý kiến của những người khác thì không nằm trong phạm vi lo lắng của chúng tôi."

Gân xanh trên mu bàn tay Lục Giang Viễn nổi lên rõ mồn một.

Hết chương 104

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip