Chap 2: MARK - THE BOY FROM THE PROSPER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 2: MARK - THE BOY FROM THE PROSPER (Mark - Chàng trai đến từ phố Prosper)

Mark sững người khi nhận ra giọng nói vang lên trong bóng tối từ phía bên kia hàng rào. Và cậu biết, chàng trai trước mặt là người mà cậu không muốn gặp nhất trong lúc này.

Mark lập tức nghĩ đến việc quay lưng lại và đi thẳng về nhà nhưng dư âm của trận cãi vã với bố trước đó đã giữ cậu lại, cậu ngã người xuống bãi cỏ mềm mại trên đồi và tự nhủ mình sẽ ngó lơ Jinyoung bằng mọi cách.

Mark nhìn lướt qua Jinyoung một chút, dù cái nhìn đó chẳng thể kéo khuôn mặt ấy ra khỏi bóng tối. Jinyoung gồng lưng và khẽ run rẩy mỗi khi có luồng gió lạnh tê tái len lỏi giữa hai người họ.

Mark nhìn xuống chiếc áo khoác mùa đông dày dặn và ấm áp của mình, cậu thở dài. Tất nhiên là những đứa trẻ đến từ Defect sẽ không thể có được những trang phục như thế này.

"Sao cậu không mặc ấm vào?" – Mark đột nhiên lên tiếng. Mắt cậu mở to khi nhận ra những từ ngữ ấy được thốt lên từ chính miệng mình, cậu âm thầm nguyền rủa bản thân, và những giây phút sau đó chỉ có sự im lặng đến nặng nề. Đáng lẽ ra cậu không nên nói chuyện với Jinyoung.

Cậu sẽ cố tỏ ra khinh thường cậu ấy.

"Tớ ra khỏi nhà rất vội." – Giọng nói khe khẽ của Jinyoung kéo Mark thoát khỏi những suy nghĩ của mình và cậu nhận ra giọng nói ấy mang theo cả...sự đau khổ

"Oh." – Mark cuối cùng cũng trả lời kèm theo một chút bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã khiến cậu ấy chạy tới đây trong buổi tối lạnh lẽo khi trên người không có gì ngoài bộ đồng phục mỏng tang thế kia?

Rồi Mark nhớ ra, cậu bạn ấy đến từ Defect, và tất cả những điều đó đều có thể xảy ra.

"Cậu...có đến đây thường xuyên không?" – Mark phải cố kìm chế để không tự tát lên trán mình một cái khi câu hỏi kia bật khỏi môi cậu. "Cậu có đến đây thường xuyên không?"- Đây là kiểu câu hỏi gì vậy?

"Ơ...Ừ, có." – Jinyoung trả lời một cách ngượng ngùng – "Từ năm chín tuổi."

"Chín tuổi? Không phải như vậy rất nguy hiểm sao?"

"Mark, tớ sống ở Defect."

"Cũng đúng."

Bằng một cách nào đó mà đến bản thân Mark cũng không rõ, giờ đây việc nói chuyện với Jinyoung trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, như thể cậu bắt chuyện với cậu bạn kia chỉ vì mình thực sự muốn như vậy. Không giống như những chuyện kinh doanh tẻ nhạt trong các bữa tiệc làm ăn của bố hay trong những buổi dạ hội của mẹ. Cũng không phải là những cuộc nói chuyện gò bó, kính cẩn trước người quản gia hay với bà nội. Khi nói chuyện với Jinyoung, Mark luôn cảm nhận được sự chân thành và thú vị từ cậu.

Đã từ lâu rồi Mark chưa cảm nhận được điều đó, mẹ cậu đã đe dọa sẽ đẩy gia đình Jinyoung vào cảnh nghèo cùng cực khi cậu cãi nhau với bà vì muốn làm bạn với cậu bé đã cứu mình trước đó. Cậu bé có nụ cười thật đẹp ấy. Ngày đó Mark đã quyết định nghe lời cha mẹ mình, điều duy nhất mà cậu chịu nhượng bộ là không bao giờ nói chuyện với Jinyoung nữa để giúp cậu ấy tránh khỏi những rắc rối không cần thiết.

Nhưng cậu đã lặng lẽ đến gần Jinyoung, chàng trai có lúm đồng tiền và đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm mỗi khi mỉm cười. Đôi mắt sáng ngời và tính cách thân thiện khiến cậu luôn tỏa sáng dẫu phải trải qua nhiều khổ đau trong cuộc sống. Người không hề do dự bảo vệ bạn mình dù bạo lực là điều mà cậu ấy rất khinh bỉ.

"Nghe cũng không mấy thô lỗ hay gì đó, nhưng sao cậu lại nói chuyện với tớ?" – Jinyoung đột nhiên hỏi, giọng gần như lạc lõng trong âm thanh áp đảo của những cơn gió.

Mark sững người một chút, sau đó thở dài – "Vì tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi nói chuyện với những người khác. Tôi đoán là mình chỉ muốn biết một đứa trẻ ở Defect suy nghĩ như thế nào thôi." – Cậu trêu đùa.

"Oh" – Jinyoung lẩm bẩm – "Bọn tớ nghĩ mình cũng tuyệt vời như các cậu vậy. Chúng ta đều là con người, cậu biết mà."

"Tôi không có ý đó đâu."

Jinyoung khẽ thở dài từ phía bên kia hàng rào và Mark ước mình có thể thấy khuôn mặt của cậu vào lúc này.

"Bọn tớ đã luôn nghĩ rằng tất cả mọi người ở Prosper đều kiêu ngạo và độc ác." – Jinyoung trả lời – "Họ đối xử với bọn tớ như những người vô dụng và kém cỏi so với họ. Điều đó khiến mọi người ở đây như phát điên lên. Nhưng tất nhiên bên này cũng có những thứ mà Prosper chẳng bao giờ có được. Như là việc giành cho nhau những lời hỏi thăm chân thành, không phải tại những buổi dạ tiệc, hay tại công ty, hay những vụ cá cược bằng cuộc đời của người khác. Thỉnh thoảng tớ đã nghĩ mình có một cuộc sống tốt hơn các cậu rất nhiều, vì bên này bọn tớ có thể sống thật với nhau. Ở Prosper, có vẻ mọi người luôn hành xử vì lợi ích của bản thân trước tiên và họ sẽ không bao giờ ngần ngại mà ném người anh em của mình ra khỏi xe bus đâu."

Mark yên lặng lắng nghe những lời tâm sự không rõ tiếng của Jinyoung, và dù cậu cảm thấy có chút tức giận khi nghe cậu bạn kia nói về thị trấn của mình như vậy, nhưng đau đớn thay, những điều ấy lại là sự thật.

"Như vậy mới công bằng." – Cậu cuối cùng cũng cất tiếng nói.

"Nghĩa là sao? Cậu không phủ nhận?"

"Không."

"Tại sao không? Luôn cãi lại người khác dường như đã trở thành đặc trưng của cậu khi ở trường."

Mark phải thừa nhận điều đó, và Jinyoung có thể nói ra những lời xấc xược thì Mark cũng có thể cho cậu thấy mình là một người nhút nhát và rụt rè – "Bởi vì tôi đã có đủ mâu thuẫn với người khác cho một ngày như hôm nay rồi, Jinyoung."

Mark thấy Jinyoung dịu đi khi mình gọi tên cậu ấy. – "Tớ cũng thế."

"Ừ, tôi đã thấy điều đó ở quán cà phê rồi." – Mark nói – "Cậu đánh nhau tốt hơn tôi nghĩ."

"Tớ không hề muốn đánh nhau." – Jinyoung đáp.

"Tôi biết."

"Không, Mark Tuan, cậu chẳng biết gì về tớ cả."

Mark cười nhẹ - "Tin tôi đi, Jinyoung, tôi biết mà. Tôi sẽ nói cho cậu biết vào một lúc nào đó."

Mark thấy cậu bạn trước mặt ghé vào sát hàng rào – "Ai nói là sẽ có "một lúc nào đó" nữa?"

"Tốt thôi, cậu đến đây thường xuyên, tôi cũng thế. Vậy nên chúng ta đành phải gặp nhau tại đây, đúng chưa?"

Jinyoung cuối cùng cũng bước ra ánh sáng, và Mark mở to mắt khi nhìn vào những vết bầm tím cùng một vết xước cắt dọc khuôn mặt người kia. Rõ ràng khi cậu nhìn thấy Jinyoung ở quán cà phê, những thứ chết tiệt đó không hề có trên mặt cậu ấy.

"Ai đã làm vậy với cậu?" – Mark hỏi, giọng lo lắng và cậu ước rằng mình đã không như thế.

Jinyoung lắc đầu – "Không có gì đâu." – Cậu nói, gò má đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Nhưng..."

"Tớ phải đi đây." – Jinyoung đột nhiên nói và quay người đi.

"Khoan đã...Jinyoung." – Mark gọi ngay khi cậu định rời đi. Jinyoung quay đầu, nhướn mày nhìn vào mái tóc đỏ kia.

"Hm...Được rồi. Xin lỗi vì hồi sáng đã gọi cậu là cặn bã Defect."

Jinyoung nhìn qua chỗ khác, cả hai đều đang rất xấu hổ và sốc vì cậu học sinh vàng ngọc của trường đang nói lời xin lỗi.

"Tôi đã va vào cậu...và mặc dù tôi trông như tên khốn rất ghét bọn trẻ con đến từ Defect nhưng tôi không phải đầu gấu đâu. Vậy nên...xin lỗi cậu"

Jinyoung ngập ngừng một lúc trước khi nói và sau đó nhìn thẳng vào Mark, cười nhẹ nhàng với cậu ấy.

"Không sao đâu. Tớ quen với điều đó rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu."

Mark nhìn Jinyoung đi khuất rồi lại nằm xuống bãi cỏ mềm trên đồi và thở dài.

"Mình đã nói chuyện với Jinyoung."

--

"Mark, mẹ nghĩ là con nên dậy ngay bây giờ nếu không muốn bị trễ xe."

Mark mở mắt, ngáp một cái và cau mày trước gương mặt xinh đẹp nhưng sắc sảo của mẹ mình, người đang đứng trước giường của cậu.

"Con sẽ vẫn bị muộn mà." – Cậu lẩm bẩm, quay lưng lại và bắt đầu ngủ tiếp.

Bà cười khúc khích, lôi cổ cậu khỏi giường, hét lên và bắt cậu đi tắm. Mark miễn cưỡng nghe lời vì biết chắc là bà sẵn sàng kéo lê cậu vào phòng tắm nếu buộc phải làm như vậy. Mẹ có nhiệm vụ đánh thức và lôi Mark ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng, vì đơn giản, quản gia không đủ khả năng làm việc đó.

Khi tiến tới bàn ăn để dùng bữa sáng, Mark chào hỏi qua loa với những người giúp việc, với bố và các em, bước chân trở nên nặng nề hơn bởi cậu thừa biết bố sẽ nói chuyện gì với mình.

"Mark. Ta sẵn sàng bỏ qua... trận cãi vã vặt vãnh lúc tối nếu con đồng ý tham gia buổi họp kinh doanh sau khi tan học." – Người đàn ông lớn tuổi rời mắt khỏi tờ báo và nhìn cậu con trai cả của mình.

Mark cố không thốt ra những lời than vãn, cậu gật đầu – "Vâng, thưa bố."

"Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ với mình."

--

Các tiết học nhàm chán chầm chậm trôi qua như mọi ngày, dù ngồi trong lớp nhưng đầu óc Mark chẳng hề đọng lại tí kiến thức nào vì phải bận rộn chống chọi với cơn buồn ngủ luôn ập đến. Bạn cậu, BamBam và Yugyeom đã thử khơi dậy những phản ứng khác của Mark ngoài sự buồn bực nhưng thật khó cho cả hai người họ khi tất cả những gì cậu làm là ngồi đó và nhìn chằm chằm vào chiếc Ipod.

Mark chỉ thực sự hào hứng trong tiết học cuối cùng khi người mà cậu tìm kiếm suốt cả ngày bước vào lớp, vai đeo chiếc túi quai chéo cùng mái tóc đen được rẽ ngôi. Vết xước trên mặt cậu ấy từ tối qua nhìn đã đỡ một chút, nhưng những vết bầm tím thì lại có vẻ nghiêm trọng hơn, nó quá nổi bật so với làn da tái nhợt của cậu ấy. Jinyoung ngồi vào chỗ của mình trên chiếc bàn học đôi, khá xa so với Mark, cậu lôi vở và bút ra để chờ tiết học bắt đầu.

Mark không thể rời mắt khi thấy Jinyoung chỉnh lại chiếc cà vạt nhàu nhĩ cho Jackson, cười với cậu ấy khi Jackson trưng ra vẻ mặt nũng nịu. Mark cảm nhận được một tiếng "Bang" trong ngực mình và tự hỏi tại sao lại như vậy, hành động đó không giống như Jackson và Jinyoung chỉ là bạn của nhau, phải không? Và tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi thấy nụ cười của Jinyoung giành cho một người khác mà không phải mình?

Dường như Jinyoung cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhìn quanh lớp học và bất ngờ đối mặt trực tiếp với ánh mắt của Mark. Cậu nhướn mày khi thấy Mark chẳng chịu nhìn đi chỗ khác, sau đó bối rối quay mặt về phía trước một lần nữa. Mark vô thức mỉm cười khi thấy đôi má ửng đỏ của người kia.

Có vẻ Jinyoung không ghét cậu nhiều như cậu nghĩ.

--

Tiết học kết thúc khi giọng nói của thầy hiệu trưởng J.Y.Park vang lên qua chiếc máy liên lạc. Ông yêu cầu tất cả các học sinh phải đến hội trường ngay lập tức để nghe một thông báo rất quan trọng. Mark nhăn nhó trong khi Bambam cố lôi cổ cậu ra ngoài, chuyện gì có thể được thông báo vào lúc này nhỉ?

Mark yên vị tại hàng ghế giành cho các học sinh đến từ Prosper, thầy hiệu trưởng bước lên bục và nói giõng dạc qua micro, dập tắt những tiếng rì rầm phát ra từ học sinh ngồi bên dưới.

"Các em, tôi chắc chắn là các em đều biết đến sự căng thẳng giữa hai vùng của thị trấn. Nhưng điều làm cho chúng ta chú ý hơn là những tin đồn về các cuộc nổi dậy và những cuộc chiến tranh có thể sẽ xảy ra. Tôi triệu tập cuộc họp này để giải thích rõ là không hề có bất kì kế hoạch nào về vụ việc đó. Rõ ràng chúng ta đều biết rằng, giữa Prosper và Defect chỉ có một sự mâu thuẫn nhỏ mà thôi, vì vậy tôi đề nghị những tin đồn thất thiệt phải được xóa bỏ ngay lập tức. Và tôi cũng sẽ không ngần ngại thẳng tay kỷ luật những học sinh cố tình chống phá lại những gì tôi đã nói."

Mark liếc nhìn theo hướng Jinyoung, nơi cậu đang ngồi cùng với các học sinh đến từ Defect, và tự hỏi không biết thái độ của cậu như thế nào. Tuy nhiên tất cả những gì Mark thấy là ánh nhìn trống rỗng hướng về sân khấu và khuôn mặt bối rối của Jinyoung.

Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên Mark nghe nói về những cuộc nổi dậy kia, nhưng cậu không nghĩ nó lại trở nên mất kiểm soát như thế này. Nếu như trường học đưa ra những quy định nghiêm khắc hơn thì liệu mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng?

Mark chau mày, vốn dĩ những thông báo thế này luôn ẩn chứa một số điều không đúng sự thật, điều gì đó nhằm che dấu đi tình hình hiện tại. Mark sẽ hỏi bố về những điều đó khi cậu có cơ hội vì bố là nhân viên cấp cao trong một công ty cung cấp vũ khí, có thể điều đó sẽ giúp cậu có được một vài thông tin hữu ích.

Mark quay trở lại thực tại ngay khi thầy hiệu trưởng cho phép họ giải tán, đứng dậy và đi ra khỏi hội trường, đầu óc cậu trở nên mù mịt. Cậu thở dài, chào tạm biệt các bạn và đi tới chiếc xe sang trọng đang đợi để đưa mình đến cuộc họp thương mại cùng với bố.

Có điều gì đó mà những học sinh không được biết.

--

Khi Mark nhìn thấy Jinyoung đi ra từ bụi cây trên đồi, tâm trí cậu bỗng thanh thản lạ thường. Jinyoung nhìn cậu, có chút bối rối và tò mò về sự xuất hiện của cậu ở đây, sau đó ngồi phịch xuống bãi cỏ, tựa lưng vào hàng rào.

Mark ngó lơ ánh nhìn của Jinyoung, tâm trí vẫn còn mờ mịt về buổi họp buồn chán và cuộc nói chuyện cùng bố ban nãy.

"Chào" – Mark cuối cùng cũng lên tiếng trước.

Jinyoung gật đầu – "Chào cậu." – hôm nay cậu mặc áo choàng và đội một chiếc mũ nhỏ để bảo vệ đôi tai khỏi những cơn gió lạnh buốt.

"Tôi sẽ nói một vài điều có thể khiến cậu rất sốc. Không, rất nhiều điều." – Mark bắt đầu phân trần – "Nhưng trước đó, tôi sẽ nói điều mà tôi luôn muốn thổ lộ với cậu."

Jinyoung nhìn về phía mái đầu đỏ, tò mò về sự thông báo bất ngờ đó.

"Vào năm chúng ta chín tuổi, cậu đã cứu tôi tránh khỏi tai nạn xe và lúc đó tôi thực sự rất biết ơn. Tôi biết chúng ta học chung lớp và tôi đã muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, muốn làm bạn với cậu. Nhưng...những điều đó không thể được. Mẹ đã cảnh cáo tôi không được chơi với những đứa trẻ đến từ Defect và điều đó đã làm tôi thực sự rất phẫn nộ. Bởi vậy hôm nay tôi muốn xin lỗi vì sau lần đó đã không nói chuyện với cậu nữa, dù tôi luôn muốn như vậy."

Jinyoung nhìn người trước mặt không chớp mắt, mắt mở to trước sự thú nhận của Mark.

"Oh." – Cậu cuối cùng cũng lẩm bẩm thành tiếng – "Um...Được rồi. Cảm ơn cậu đã nói tất cả với tớ."

Mark mỉm cười trước gò má ửng hồng của cậu bạn tóc đen kia, cố gắng ngăn ý nghĩ "đáng yêu thật" hay "cậu ấy thật dễ thương" trong tâm trí bởi Mark biết rằng nếu cậu đột nhiên nói ra những điều đó, Jinyoung sẽ chạy khỏi đây thậm chí còn nhanh hơn cả lúc cậu lao ra khỏi lớp học nhảy của mẹ.

"Tôi muốn cậu biết điều đó bởi vì...ừm...tôi không giống như những đứa trẻ khác ở Prosper. Trông tôi có vẻ rất kì lạ nếu nói như vậy nhưng đó là sự thật. Tôi thật sự không hề tán thành những gì mà họ đã làm với các cậu và tôi buộc phải nói ra điều này."

"Được rồi." – Jinyoung nói – "Thực ra tớ cũng chưa bao giờ nghĩ cậu hoàn toàn giống họ. Bởi vì hầu hết những đứa trẻ ở Prosper sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn về phía người đã cứu sống chúng, nhưng cậu đã làm thế."

Mark lại cười toe toe, niềm vui lạ lẫm lan tỏa trong cậu – "Cảm ơn cậu. Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nói chuyện thân thiết với nhau phải không?" – Cao giọng hỏi lại, có vẻ như cậu ấy rất mong chờ.

"Ừ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không phải một tên khốn đâu." – Jinyoung đáp và cười nhếch môi – "Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau."

"Đó là biểu cảm của một bad boy đấy." – Mark cười, ám chỉ về lời nói trước đó của Jinyoung và nụ cười trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết khi Jinyoung quay lại trừng mắt với cậu.

"Được rồi, trước khi tớ nhảy qua hàng rào và cho cậu thấy thế nào là bad boy thì cậu hãy ngoan ngoãn cho tớ biết những thông tin quan trọng đi."

"Mình muốn thấy cậu ấy làm bad boy như nào cơ." – Mark nghĩ

"Tớ đã hỏi bố về những tin đồn về cuộc chiến giữa chúng ta." – Giọng Mark bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Oh, tớ đã nghe về nó rất nhiều ở Defect."

"Phải, nhưng rõ ràng là nó tồi tệ hơn những gì mà nhà trường thông báo." – Mark đáp – "Bố tớ nói rằng đã có rất nhiều cuộc diễn tập và điều đó làm cho quân đội ở Defect trở nên hùng hậu hơn. Ông ấy cũng nói mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nữa nếu họ phá vỡ hàng rào quân sự của Prosper và chiến tranh sẽ xảy ra."

Ánh mắt Jinyoung trở nên nghiêm trọng khi nghe những gì Mark nói, miệng mím thành một đường thẳng – "Điều này thật sự không tốt chút nào."

"Đúng vậy" – Mark đáp.

"Mọi cuộc đấu tranh đều dẫn đến sự chết chóc." – Jinyoung thì thầm – "Dù Defect chiến đấu để giành lấy tự do...thì chắc chắn kết cục vẫn không mấy tốt đẹp."

Mark thở dài và luồn tay qua tóc mình – "Điều đó thực sự rất tồi tệ, Jinyoung. Nhưng chắc chắn nó xảy ra."

Jinyoung nguyền rủa mọi thứ qua hơi thở của mình và dựa lưng vào hàng rào. Mark cũng làm điều tương tự nhưng lại ở phía bên kia.

"Giờ thì sao?" – Jinyoung hỏi, làn khói trắng bay ra từ miệng khi cậu thở vì thời tiết lạnh giá của mùa đông.

"Chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần trước khi mọi thứ ập đến"

Nhưng rõ ràng cả hai người họ chẳng thể chuẩn bị được gì cho những điều tồi tệ sắp diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip