Tran Fic Markjin You Against Me Chap 3 With The Star As Our Witness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 3: With the star as our witness (Những ngôi sao là minh chứng của chúng ta)  

Jinyoung thực sự không biết có phải Mark đang chơi đùa với mình hay không khi cậu ấy muốn cả hai làm bạn với nhau. Cậu đã tò mò liệu có phải một học sinh độc ác nào đó đến từ Prosper đang muốn chơi khăm mình không, nhưng giờ đây cậu đã quyết định sẽ hòa hợp với người kia, bởi khi ở cùng Mark, có những điều về cậu ấy khiến cậu thấy rất khó hiểu dù đã cố suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Đã tròn hai tuần kể từ khi cuộc gặp gỡ bí mật ở hàng rào trên đồi diễn ra, hai chàng trai trẻ đã cùng nhau nói về mọi thứ. Họ kể với nhau những tin tức mà mình nghe được về hai thị trấn nơi họ đang sống, những nguyên nhân có thể dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai bên, rồi cùng nhau thảo luận kế hoạch nếu điều tồi tệ nào đó thực sự xảy ra. Hai người cũng bắt đầu mở lòng và chia sẻ với nhau những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, và thỉnh thoảng điều đó khiến Jinyoung cảm thấy rất xấu hổ. Tuy nhiên cậu lại chẳng thể giấu diếm Mark điều gì khi bản thân luôn xuất hiện trên đồi với những vết trầy xước và bầm tím, sự bình yên trong nhà cậu là như thế đấy.

"Tại sao dượng lại luôn đánh cậu?" – Mark hỏi Jinyoung khi cả hai đang nghỉ ngơi tại hàng rào quen thuộc

Khoảnh khắc ấy, Jinyoung đã bị sốc, cậu há to miệng trong phút chốt nhưng rồi cũng kịp bình tĩnh lại – "Cậu biết ai cũng có thể làm như vậy với tớ mà. Có rất nhiều băng nhóm ở đây."

"Phải nhưng ông ta không thuộc băng nhóm nào cả." – Mark đáp.

"Sao cậu biết được?" – Jinyoung cao giọng hỏi, mang theo chút giận dữ.

"Vì cậu sẽ thẳng tay đánh lại ai đó một trận mà không hề do dự nếu người đó không quan trọng với cậu. Vậy nên ông ta chắc hẳn phải là một người mà cậu không hề muốn đánh lại bởi sự phản kháng của cậu sẽ gây ra hậu quả tàn nhẫn hơn rất nhiều. Cậu luôn làm rất tốt trong việc bảo vệ những người xung quanh mình, nên tớ đoán là cậu đang bảo vệ mẹ mình. Cậu không chống lại cha dượng vì không muốn ông ta làm những điều tồi tệ với mẹ phải không?"

Jinyoung nhìn chằm chằm vào Mark, hoàn toàn chết lặng vì sốc – "Tớ là người rất dễ dàng bị nhìn thấu sao?"

"Không. Không phải mọi người đều hiểu cậu đâu." – Mark cười khẽ – "Chỉ có tớ hiểu cậu thôi."

Jinyoung cảm thấy nơi lồng ngực bên trái ấm áp một cách kì lạ qua ánh mắt xót xa và dịu dàng của cậu bạn tóc đỏ khi cậu ấy nói những điều đó, nhưng cậu quyết định sẽ ngó lơ và quên nó đi.

"Ok, cậu nói đúng." – Jinyoung đáp – "Mẹ là tất cả những gì mà tớ có. Tớ không muốn bà phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa."

"Tớ biết" – Mark đáp – "Nhưng làm ơn cố gắng tự chăm sóc bản thân mình một chút. Đừng để bị đánh lần nữa, cũng đừng nghĩ tớ không để tâm khi thấy cậu đi cà nhắc từng bước lên đây."

Jinyoung nhăn nhó, cảm thấy xấu hổ vì bị Mark nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của mình. – "Được rồi."

"Ê, nhìn kìa." – Mark chỉ tay lên trời và Jinyoung cũng ngước nhìn theo, cậu như bị thôi miên bởi bầu trời rộng lớn với hằng hà sa số những ngôi sao đang lấp lánh, cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt vời như thế.

"Đẹp thật." – Jinyoung cảm thán và nở một nụ cười nhẹ.

"Ừm." – Mark đáp, liếc nhìn qua cậu bạn bên kia hàng rào, và vô thức cười theo cậu ấy.

Jinyoung đột nhiên quay sang khiến Mark có chút lúng túng.

"Gì vậy?" – Mark hỏi, bối rối vì ánh nhìn sâu xa của Jinyoung đang dán chặt lên người mình lúc này.

"Ừm...Tớ chỉ đang thắc mắc tại sao cậu không bao giờ cười với những người xung quanh. Nhưng lại cười với tớ khi tớ cứu cậu,và bây giờ lúc tụi mình nói chuyện, cậu cũng cười quá trời. Tại sao vậy?" – Jinyoung cảm thấy má mình nóng lên khi hỏi như vậy, hi vọng cậu đã không tò mò những điều quá riêng tư.

Mark ngập ngừng một chút và Jinyoung để ý thấy má cậu ấy cũng ửng hồng lên dù trời đang rất lạnh.

"Vì cậu khiến tớ mỉm cười, vậy thôi." – Mark cuối cùng cũng trả lời, Jinyoung lại nhìn chằm chằm vào cậu bạn trước mặt, tò mò không biết Mark có đỏ mặt hơn không khi cậu ấy nhắc lại điều vừa nói một lần nữa.

"Vì cậu luôn luôn biết cách làm cho tớ cười."

Ngày tiếp theo khi Jinyoung tỉnh dậy chuẩn bị đi học, cậu lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Có mùi gì đó rất lạ bốc lên trên đường, như mùi từ những đám cháy, nó xộc thẳng vào mũi và cổ họng khi cậu đóng cửa sổ và quay lại nhìn về phía người mẹ đang đầm đìa nước mắt.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ?" – Jinyoung hỏi, sự hoảng loạn khiến giọng cậu trở nên căng thẳng hơn.

"Cảnh vệ của Prosper. Chúng đã đốt một khu của Trung tâm y tế." – Mẹ cậu khóc.

Mắt Jinyoung mở to, cậu hét lên tạm biệt với mẹ và lao ra cửa như một cơn gió, chân cậu nện lên sàn một cách thô bạo khi chạy về hướng nhà Jackson.

Mẹ của Jackson làm việc tại Trung tâm y tế Defect.

Jinyoung đến trước cửa nhà cậu bạn thân chỉ trong vài phút, không hề gõ cửa mà xông thẳng vào như cách cậu vẫn thường làm. Cậu lao vào căn bếp nhỏ nhưng chỉ thấy em gái Jackson ngồi đó.

"Anh trai em đâu?" – Jinyoung hỏi, tâm trạng hoảng loạn vô cùng.

"Anh ấy bảo em chăm sóc bà và các em rồi chạy đến bệnh viện luôn." – Cô bé đáp và mở to mắt nhìn Jinyoung.

"Được rồi, em hãy ngoan ngoãn ở nhà và khóa cửa lại nhé?" – Jinyoung xoa đầu cô bé và lại lao ra khỏi cửa lần nữa trước khi nhận được câu trả lời. Tất nhiên Jackson đang ở đó rồi. Suy nghĩ đầu tiên của cậu ấy chắc chắn là chạy đến đó để xem mẹ mình ra sao.

Hô hấp của cậu nặng nề hơn khi phải chạy trong làn khói mù mịt trên đường nhưng Jinyoung không hề bận tâm điều đó, mọi người đều ngoái đầu nhìn lại khi thấy cậu đẩy ngã cả những sạp hàng ở chợ lẫn người đàn ông đang dắt ngựa. Cậu chạy quanh tất cả các ngóc ngách rồi dừng lại trước một con hẻm, và lặng người trước cột khói đang cuồn cuộn bốc lên từ một tòa nhà đã sập. Jinyoung chen qua đám đông đang hoảng loạn và la hét khi lớp khói càng lúc càng dày đặc hơn. Cậu đến phía trước, nơi vài người đàn ông đang giúp đỡ để đưa bệnh nhân và nhân viên ra khỏi tòa nhà. Hiện trường hoàn toàn hỗn độn khi những người đang nằm trên cáng đều hét lên trong đau đớn hoặc khóc lóc thảm thiết. Lính cứu hỏa cũng ở đó, cố gắng dập tắt ngọn lửa còn sót lại.

"Jackson!" – Jinyoung hét lên, hi vọng rằng bằng một cách kì diệu nào đó, Jackson có thể nghe thấy mình gọi và lập tức xuất hiện như mọi ngày. Nhưng điều đó không xảy ra.

"Mọi người đều đã được đưa ra ngoài rồi phải không ạ?" – Jinyoung hỏi Mai, người phụ nữ già làm việc như một y tá trong Trung tâm y tế này.

"Ra ngoài gần hết rồi." – Bà đáp, đôi mắt ngập nước vì sự hoang tàn trước mặt.

"Thế còn mẹ của Jackson thì sao ạ?"

"Ta không rõ nữa..." – Bà nói, vỗ nhẹ vai của Jinyoung. – "Nhưng ta lại lo lắng hơn cho Jackson. Cậu ấy chạy vào để tìm mẹ mình và giờ đang giúp đưa bệnh nhân ra ngoài."

Tim Jinyoung như ngừng đập."Jackson vẫn còn trong đó?"

Đó là tất cả những gì Jinyoung muốn biết trước khi chạy vào trong tòa nhà để tìm bạn mình, bỏ qua những tiếng gọi ráo riết của bà Mai.

"Mình cần phải tìm cậu ấy ngay bây giờ." – Đó là là suy nghĩ duy nhất của Jinyoung khi cậu chạy vào đám khói mù mịt nơi hành lang và hét tên Jackson.

Nhưng thay vì tìm thấy Jackson, Jinyoung lại gặp hai đứa trẻ với đôi mắt mở to trong hoảng hốt, đang co rúm dưới gầm giường bệnh ở cuối hành lang bên trái. Cậu cúi xuống, cõng bé gái trên lưng và nắm tay bé trai, giúp chúng thoát khỏi nơi tồi tệ này.

"Không sao rồi, anh sẽ giúp các em." – Jinyoung cười trấn an bọn nhóc và ra ngoài theo đường cũ, với hi vọng vẫn còn kịp để quay lại tìm Jackson.

Khi khói nơi hành lang càng lúc càng dày đặc, Jinyoung phải cố mở to mắt để tìm được lối ra, men theo đường cũ, cậu chạy thục mạng với hi vọng những tiếng hét của đám đông ngoài kia sẽ giúp mình chạy đúng đường.

Jinyoung liếc nhìn quanh hành lang...cậu chợt nhận ra mình đã bị lạc, sự sợ hãi và tiếng khóc lớn dần của hai đứa bé khiến cậu vô cùng hoảng loạn. Một giây trước khi cậu sắp òa khóc theo, ai đó đã nắm chặt tay và kéo cậu đến nơi khác. Jinyoung cố gắng tập trung hết mức có thể vào người đang đưa mình thoát khỏi đây một cách an toàn nhưng khi họ đã thoát ra ngoài, cậu gần như ngã gục lúc thả hai đứa trẻ xuống, và nhìn về phía bạn mình.

"Cậu thật ngu ngốc!" – Jinyoung nắm lấy bả vai Jackson và mạnh bạo ôm lấy cậu ấy – "Tớ đã tìm cậu khắp nơi."

"Biết rồi mà. Tôi xin lỗi thưa công tử." – Jackson đáp lại và ôm Jinyoung thật chặt.

"Mẹ cậu?"

"Tớ đưa mẹ ra ngoài rồi." – Jackson cười khoái chí và Jinyoung vỗ nhẹ cánh tay cậu ấy.

"Cảm ơn Chúa."

"Tớ nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá, Jinyoung." – Khuôn mặt Jackson bỗng trở nên tối sầm khi họ nhìn lại thảm cảnh đang diễn ra trước mặt. – "Bọn chính quyền Prosper độc ác và bệnh hoạn sẽ phải chết khi tớ kết thúc những chuyện này."

Sẽ là nói dối nếu Jinyoung nói rằng cậu không hề sợ hãi trước những lời tuyên bố của Jackson bởi Jackson là người đã nói là sẽ làm. Cậu ấy luôn luôn làm theo nguyên tắc đó trong tất cả mọi chuyện, bởi vậy Jinyoung biết, lần này cũng vậy, không có ngoại lệ.

Khi Jinyoung quan sát vài cảnh điều tra hiện trường và những cuộc trao đổi khẩn cấp, tiếng thổn thức trong tim cậu bị đè chặt nơi cổ họng.

"Cậu sẽ không phải đợi lâu nữa đâu."

***

"Tớ đã nhìn thấy khói bốc lên" – Mark nói khi lên đến đỉnh đồi. Cậu nhìn về phía Jinyoung, người đang ngồi dựa vào hàng rào phía bên kia, quay lưng về phía mình. Hôm nay, Jinyoung và những người bạn của cậu ấy không đến trường, Mark đã nghe được tin đồn về việc Trung tâm y tế bị cháy, và cậu biết tại sao.

"Không ai mong đợi điều đó cả." – Jinyoung trả lời bằng giọng thều thào – "Họ nói với Defect hãy ngừng tấn công họ, và sau đó chính họ lại là người khơi mào mọi chuyện. Bây giờ làm sao để chúng tớ không trả thù đây?"

Mark ngồi xuống và ngước nhìn bầu trời đen thẳm, ngẫm nghĩ sâu xa – "Tớ cũng không hiểu tại sao Prosper lại khơi mào cuộc chiến này."

"Yeah, nhưng họ đã làm thế." – Jinyoung nói, giọng đanh thép.

"À, mẹ Jackson không sao chứ? Tớ nghe nói bà làm ở Trung tâm y tế."

"Ừ, Jackson đã đưa mẹ cậu ấy ra khỏi đó." – Jinyoung nhẹ nhõm đáp – "Tớ đã vào đó nhưng đến cuối cùng cậu ấy lại là người cứu tớ ra ngoài"

"Cậu đã vào đó sao? Jinyoung..."

"Mọi thứ ở Defect đều khác với chỗ cậu, Mark. Khi tai nạn xảy ra, không ai đến giúp chúng tớ sắp xếp mọi chuyện cả. Bọn tớ phải tự mình làm mọi việc. Như hôm nay, khi tòa nhà bị cháy, thì chính bọn tớ phải trở thành người cứu hộ. Nếu có tội phạm xuất hiện, thì bọn tớ lại trở thành cảnh sát. Điều đó quả thực không dễ dàng, nó không hề an toàn an toàn hay hợp pháp, nhưng bọn tớ không phải người Prosper. Ở đây, mọi người sống trên những thứ thuộc về mình."

Mark luồn tay qua tóc và thở dài, những điều Jinyoung nói đã làm cậu bị chấn động.

"Tớ mừng vì cậu không sao."

Jinyoung nở nụ cười gượng gạo vì câu nói đó, một luồng ấm áp quen thuộc len lỏi nơi lồng ngực.

"Cảm ơn cậu."

"Này, cậu có thể quay lại nhìn tớ một lần ngay lúc này được không vì tớ cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy." – Mark hỏi, đưa ngón tay qua hàng rào và chọt chọt vào cổ Jinyoung. Jinyoung mỉm cười, quay đầu và chỉ tay qua hàng rào, chọt lại người đối diện.

"Ngay lúc này, một phần cơ thể tớ đang ở Defect này" – Mark thì thầm.

"Và một phần của tớ cũng đang ở Prosper."

Hai người nhìn nhau một hồi, đôi mắt xoẹt qua tia điện và cả hai đang đỏ mặt vì ngượng ngùng. Jinyoung thậm chí còn không nhận ra điều đó cho đến khi ngón tay của họ chạm vào nhau. Cậu nhìn chằm chằm xuống dưới nhưng laị không rời cái chạm giữa hai ngón tay kia. Vì Jinyoung không muốn mất đi sự ấm áp mà Mark mang lại dưới thời tiết lạnh giá này.

"Khi nào cậu phải về?" – Mark hỏi nhẹ nhàng.

"Tớ không về đâu?" – Jinyoung thủ thỉ.

Mark nhướn mày và Jinyoung thở dài – "Tớ sẽ về nhà vào nửa đêm, khi ông ấy đã ngủ."

"Dượng của cậu?"

Jinyoung gật đầu và trái tim Mark chợt đau nhói. Một chàng trai sợ đến mức trở về tổ ấm của mình cũng là điều quá khó khăn.

"Đừng để bị lạnh." – Mark nói, cậu lo lắng cho sức khỏe của chàng trai trước mặt. Và cậu biết một điều rằng, rõ ràng, cậu chẳng thể làm được gì nhiều cho cậu ấy. Trong tình cảnh này.

"Dù sao thì bàn tay của cậu đã khiến tớ cảm thấy ấm áp hơn." – Jinyoung đáp, và phải mất một lúc để những gì cậu nói được truyền đến tâm trí của Mark. Jinyoung vội nhìn ra chỗ khác trong sự xấu hổ và bất ngờ.

"Quên nó đi"

"Tại sao?" – Mark hỏi, cười nhếch mép trước sự bối rối của cậu bạn phía bên kia hàng rào.

"Chỉ là quên nó đi mà."

"Không"

Jinyoung lén nhìn về người đối diện còn Mark thì cười toe toét.

"Tớ không muốn quên những thứ như vậy đâu." – Cuối cùng Mark cũng chịu mỉm cười nhẹ nhàng và nói.

"T-tại sao?"

"Bởi vì tớ đã có cùng suy nghĩ đó với cậu."

Jinyoung nghiêng người về phía hàng rào, tựa trán vào khung sắt và nhìn lên mái đầu đỏ kia qua hàng mi của mình.

"Cậu kỳ lạ thật đấy."

"Cậu cũng vậy mà." – Mark cười và bắt chước lại điệu bộ của Jinyoung.

Jinyoung thở ra và cố gắng để không cảm thấy lúng túng trước khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai khuôn mặt, vì giữa họ chỉ bị ngăn cách bởi một lỗ thoáng đủ rộng trên hàng rào với khung sắt mỏng. Jinyoung chắc chắn một điều rằng, nếu cậu thu hẹp khoảng cách giữa họ lại một chút nữa thôi, thì môi của họ sẽ chạm vào nhau mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào đến từ khung sắt lạnh lẽo kia.

"Những suy nghĩ đó đến từ đâu vậy? Đào một cái hố chôn mày luôn đi. Ngay bây giờ!" – Jinyoung ngẫm nghĩ.

Dù vậy, cậu vẫn không thể ngừng liếc nhìn về phía cậu trai trước mặt với đôi môi hồng căng mọng đang cách cậu chỉ vài inch.

"Cậu nhìn đủ chưa vậy?" – Giọng nói kiêu ngạo của Mark đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Jinyoung, cậu đã lập tức bật ra sau, mở to mắt và tim thì đang đập một cách dồn dập

"T-tớ không có." – Jinyoung lắp bắp, và tất nhiên rồi, khuôn mặt của cậu hiện tại đang nhuốm màu giống y như mái tóc của Mark vậy.

"Đừng ngại, tớ sẽ cho qua." – Mark cười, đôi mắt lấp lánh, cậu đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

"Có gì đó đã thay đổi khi cậu nhìn chằm chằm vào tớ."

Jinyoung vẫn ngồi thừ ra đó khi Mark vẫy tay chào trong đêm, nhìn miên man vào chỗ trống bên kia, đợi cho sắc hồng trên má dịu đi, và ngọn lửa trong tim hạ nhiệt, cậu nhớ lại những câu chữ trong lời chào tạm biệt của Mark.

"Khoan đã, cậu ấy đã nói gì cơ?"

--

Hai ngày sau, khi Jinyoung đến trường với một vết xước mới, vẫn còn rỉ máu trên mặt, và lần này Mark đã không thể khống chế được bản thân, cậu nắm tay Jinyoung và kéo cậu ấy đến khu nhà vệ sinh, bỏ lại cái nhìn đầy ngạc nhiên từ bạn bè của cả hai. Dọc đường đi, Jinyoung giãy dụa phản đối nhưng chỉ có thể chống lại một cách yếu ớt trước cái nắm tay quá mạnh bạo của Mark. Mark để cậu ngồi lên chiếc bồn trong khi cậu ấy làm ướt chiếc khăn và thấm nó lên vết xước khiến Jinyoung đau đến nhăn nhó.

"Vậy mà tớ đã nghĩ rằng ông ta chỉ làm cậu đau vào buổi tối thôi." – Mark gằn giọng.

"Đồng hồ báo thức của tớ hôm nay không hoạt động..." – Jinyoung thì thào – "Tớ đã không dậy đúng giờ."

Mark nhìn chằm chằm về phía cậu bạn như sinh ra để chịu đau đớn trước mặt và ước rằng mình có thể làm gì đó, bất cứ điều gì có thể giúp cậu ấy – "Jinyoung..." – Mark thở dài và tiếp tục lau đi vết thương.

Jinyoung quay đi, gò má đỏ ửng vì xấu hổ - "Tớ thực sự không muốn trông mình lúc nào cũng tồi tệ như thế này đâu...Tớ thề đấy."

Mark xoa đầu cậu – "Yên tâm đi, cậu vẫn đẹp kinh khủng."

Trái tim Jinyoung lại một lần nữa đập nhanh hơn trước những câu nói của Mark và cậu nhanh chóng cúi gằm mặt xuống sàn nhà, tự hỏi tại sao Mark lại nói như vậy với tư cách là một người bạn. Cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Một cậu bạn không nói chuyện với cậu trong tám năm liền đang ở bên cậu, nở nụ cười đẹp lấp lánh trong những đêm họ ngồi trên đỉnh đồi cùng nhau, dưới muôn ngàn vì tinh tú và giờ đây cậu ấy còn đang lau đi những vết thương của cậu trong nhà tắm mà không thèm để ý đến sự thật rằng: họ vốn dĩ đâu có coi nhau là bạn.

"Jinyoung..." – Mark định nói gì đó, giọng cậu thấp và dịu dàng, thế nhưng ngay sau đó, cửa nhà tắm bật ra, Mark và Jinyoung lập tức lùi ra xa người còn lại, cố gắng nhìn ra hướng khác khi Jaebum xông vào và theo sau đó là BamBam.

"Mày đang làm gì thế hả?" – Jaebum hỏi, đôi mắt nhíu lại.

"Yeah." – BamBam tiếp tục – "Hai người bỏ bọn tớ lại và xuất hiện ở đây với tư thế ám muội như này đây."

"Ơ...Tớ chỉ muốn nói vài điều với Jinyoung về lớp mình thôi." – Mark buột miệng và cậu biết sẽ chẳng thể lừa được ai trong số họ bằng câu nói ngu ngốc như vậy.

"Ổ-ổn rồi, Jaebum hyung mình đi thôi. Em phải về lớp ngay." – Jinyoung đột nhiên lắp bắp sau khi đã lau sạch vết thương trên mặt, gật đầu tạm biệt hai cậu bạn còn lại và xấu hổ kéo tay Jaebum ra ngoài.

"Có muốn nói gì với anh về tất cả mọi chuyện không?" – Jaebum hỏi khi họ trở lại hành lang với Jackson, cậu bạn đang hoang mang trước những việc vừa xảy ra.

"Không." – Jinyoung lẩm bẩm, cố gắng lơ đi đám bạn của mình.

"Tớ biết ~~~" – Jackson cất tiếng hát một cách giễu cợt với và trưng ra điệu bộ vênh váo đáng ghét khi lượn vè vè xung quanh Jinyoung và Jaebum. – "Có vẻ như Jinyoungie của chúng ta đã say nắng cậu bạn vàng ngọc của trường mình rồi này."

Jinyoung đảo mắt, trái tim đập dữ dội – "K-không, tớ không có."

"Chính là vậy đó. Cậu đã thích cậu ta." – Jackson cười và né cú đấm của Jinyoung.

"Không!"

"Có"

Jaebum đứng đó, chứng kiến vụ lộn xộn giữa hành lang khi hai cậu em của mình đang lao vào nhau chỉ vì một xích mích nhỏ như thế, cuối cùng cậu lại là người đẩy họ ra và kéo về lớp.

-

Khi màn đêm buông xuống, Jinyoung lên đồi và Mark thì đã ngồi đó từ trước, dựa vào hàng rào, lưng cậu quay về phía người kia. Jinyoung cười và nhẹ nhàng đến, dùng ngón tay chọt mạnh vào cổ Mark, khiến cậu ấy nhảy dựng và hét lên trong sợ hãi. Jinyoung cười giòn giã khi thấy gương mặt Mark đỏ lên một cách đáng yêu, còn Mark thì đang cố gắng trấn tĩnh bản thân sau "cú sốc" vừa rồi.

"Cậu thấy ổn hơn chưa?" – Mark hỏi, ngồi xuống đối mặt với Jinyoung.

"Ý cậu là sao?" – Jinyoung hỏi lại trong bối rối.

"Tốt lắm, cậu dùng cả ngày hôm nay để tránh mặt tớ sau sự cố ở nhà vệ sinh. Cậu có vẻ vô cùng giận dữ và tớ đã nhìn thấy cậu đánh đấm với Jackson khoảng năm lần trong ngày hôm nay."

"Oh, Jackson chẳng chịu ngậm miệng lại mà cứ liên tục lải nhải về một chuyện, vậy thôi." – Jinyoung lẩm bẩm – "Cậu ấy làm nhiều việc thực sự quá sức chịu đựng của tớ!" – Jinyoung lắp bắp, hi vọng cậu ấy không đưa mọi việc đi quá xa

"Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tớ?"

"Tớ không có mà."

"Có, cậu đã làm thế, Jinyoung."

"Không mà."

"Có."

"Kh.."

"Jinyoung, làm ơn đi." – Mark than thở, còn Jinyoung cảm thấy bực bội, cậu dựa sát vào, tựa trán lên hàng rào và nhắm mắt lại.

"Tốt thôi." – Jinyoung làu bàu, cảm giác cổ họng mình đang nóng lên – "Jackson... nói rằng hai đứa mình thích nhau. Cậu ta thậm chí còn chẳng chịu ngừng nói về việc đó."

Jinyoung không nghe thấy điều gì nữa ngoài tiếng gió thổi hiu hiu quanh hai người họ, cậu nghĩ rằng Mark đã đứng dậy và rời đi cho đến khi cảm nhận được một thứ gì đó thật mềm đang dịu dàng chạm vào môi mình.

Mark đang hôn mình.

Jinyoung ngồi thẳng dậy trong sự ngạc nhiên khiến cho môi họ tách khỏi nhau, cả hai đều trở nên vô cùng xấu hổ và bối rối.

"T-tại sao c-cậu..."

"Bởi vì những gì Jackson nói là sự thật, Jinyoung à." – Mark cười, gò má đỏ lựng vì nụ hôn cậu dành cho Jinyoung.

"Cậu...thích tớ?" – Jinyoung hỏi, nhưng trong lòng lại như có bướm lượn khiến cậu chỉ muốn nhảy dựng lên khi Mark chạm tay họ với nhau qua hàng rào một lần nữa.

"Ừ. Và tớ biết, cậu cũng thích tớ."

"Ồ, thật sao?" – Jinyoung nhướn mày, mặc kệ sự nhộn nhạo trong bụng và trong lồng ngực.

"Ừ." – Mark đáp lại bằng giọng kiên định.

Jinyoung cảm nhận được nhịp đập dữ dội của trái tim khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mark, và cậu biết, Mark đã đúng.

Mình thích Mark.

"Tớ đoán cậu có thể sẽ nói rằng tớ đã để lại cho cậu một ấn tượng đặc biệt vào năm chúng mình chín tuổi." – Mark lại cười.

Jinyoung đảo mắt nhưng lại ngồi sát vào hàng rào hơn nữa, môi của họ chỉ cách nhau vài inch, và đôi mắt của cả hai như khóa chặt lấy người đối diện.

"Cảm ơn Chúa khi lỗ thoáng của hàng rào đủ rộng cho chúng ta." – Mark lẩm bẩm khi môi cậu tiến lại gần Jinyoung.

Và họ hôn nhau một lần nữa. Nụ hôn thứ hai nóng bỏng hơn, liều lĩnh hơn, hai đôi môi trượt qua nhau, dây dưa và triền miên, đầu lưỡi Mark trườn vào khoang miệng Jinyoung khiến cậu bất ngờ bật ra tiếng rên rỉ. Jinyoung tinh nghịch cắn lấy môi dưới của Mark và họ lại cùng nhau phát ra những âm thanh ái muội khiến Jinyoung cảm thấy đầu óc mình như bị thiêu đốt.

Họ rời khỏi nhau, một sợi chỉ bạc vươn ra giữa hai người khi họ đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Mark lại cười và lần này Jinyoung cũng cười với cậu ấy, dưới một bầu trời đầy sao.

"Mark, tớ cũng thích cậu."

"Ừ. Tớ biết mà"

_____________________

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip