Chương 15: Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở một nơi nào đó trong hội trường vốn là nơi diễn ra buổi đấu giá nức tiếng Redbean, giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn bị nhấn chìm dưới vô vàn những ngọn lửa ngút trời.

Chrollo Lucilfer bẻ gãy cổ tên cuối cùng, chẳng buồn liếc một cái, đá thi thể mềm oặt lăn ra xa. Không gian thoáng chốc đã nồng nặc mùi máu tanh tưởi cùng những thi thể đã không còn nguyên vẹn.

Đôi chân hắn ẩn ẩn đau đớn, vài tên sát thủ đã nhân lúc hắn bận rộn đối phó đồng bọn đã tấn công hắn, vết thương không lớn nhưng máu chảy không ngừng, hẳn nhiên là đã trúng độc. Biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo vẫn như cũ dửng dưng, chỉ có đôi môi cong lên thành nụ cười lạnh lẽo.

Mấy lão già ở Meteor City xem ra bằng mọi giá phải giết được Chrollo Lucilfer này đi? Không, phải là giết toàn bộ Genei Ryodan mới đúng.

Cũng không biết tự lượng sức mình.

Đôi đồng tử sáng rực như sao trời, từ tận sâu thẳm lại tràn ra tia lạnh lẽo, chầm chậm nhuốm lấy toàn bộ ánh mắt hắn, mơ hồ lộ ra sát ý nồng đậm.

Hắn rời đi, như một bóng ma, để lại sau lưng là một đống hỗn độn chìm trong biển lửa. Trí óc lại mơ hồ nhớ đến những kí ức vụn vặt, giống như những mảnh vải bị xé tung, nhồi nhét vào đầu hắn, giờ lại quá chật chội mà lần lượt xổ ra.

Chrollo Lucilfer chẳng có thói quen đếm ngày giờ, đúng hơn là hắn chẳng quan tâm về việc đó. Trước đây việc này đã có Pakunoda sắp xếp, hiện tại làm thiếu gia nhà Tamamo, đương nhiên cũng chẳng đến lượt hắn quản thay người hầu.

Chrollo thờ ơ ngồi trên ghế bành xa hoa, tay tùy ý cầm lên một cuốn sách cổ. Những thứ này vốn thuộc về nam nhân nhu nhược yếu ớt hắn gặp trên phố kia, hấp hối chỉ vì vài nhát dao ở chân cùng kinh hoảng quá độ? Hắn có nên kinh ngạc vì sự mỏng manh của sinh mạng hắn ta không?

Nhưng mà kể cũng tiếc, mang trên người lớp da của người nhà Tamamo, cũng chẳng hại điều gì.

Tâm tư hắn vẫn như mọi khi uyển chuyển sắp xếp hợp lý tất cả các tình huống có thể xảy ra, Chrollo mỉm cười, đường nét trên khuôn mặt chậm rãi biến hóa, hắn thế chân người kia, trở thành vị thiếu gia đang trên đường trở về nhà chính, trở thành người thừa kế gia tộc Tamamo. Với tư cách đó, Chrollo thoải mái dùng quyền lực để phục vụ cho mục đích ban đầu của hắn.

Cuốn sách cổ trong tay ghi chép lại đầy đủ tư liệu về một vật đấu giá sẽ có mặt trong hội đấu giá Redbean. Trên thực tế, chủ của nó là một thành viên nguyên lão Meteor City, và lão ta cũng không phải kẻ duy nhất.

Hội đấu giá Redbean kì thực là một cơ sở ngầm của những tên cáo già ở Phố Sao Băng, nơi dùng để tiêu thụ những mặt hàng cấm có được nhờ sử dụng luật ngầm, tạo mối quan hệ với giới quý tộc, thậm chí là với một số nguyên thủ quốc gia. Tuy giá trị lợi nhuận không đáng kể nhưng trên mặt trận chính trị thì không thể xem thường, đây chính là một trong những nơi trọng yếu mà mấy lão già đó quan tâm nhất.

Chrollo khẽ cười, khuôn mặt tươi trẻ mang theo ba phần lạnh lẽo, nếu một nơi quan trọng như vậy bỗng dưng bị phá hủy, không biết vẻ mặt của những lão già ấy sẽ như thế nào đây?

Genei Ryodan nhận được nhiệm vụ mới, hưng phấn quy tụ về Redbean, mọi thứ đều thuận theo kế hoạch của Bang chủ, lấy cướp đoạt là mục đích, tàn sát nếu cần thiết, ẩn nhẫn trong bóng tối, chờ đợi thời cơ một chiêu cán nát con mồi.

Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản nếu dùng đến quyền lực của nhà Tamamo, có rất nhiều đặc quyền mà chỉ tầng lớp quý tộc mới có. Nhưng mặt khác, chúng cũng đem lại nhiều trở ngại không cần thiết. Một trong số đó chính là kẻ thù của gia tộc Tamamo.

Để ngăn chặn tình huống thiếu gia nhà Tamamo xảy ra mệnh hệ gì, lão quản gia đã tự mình sắp xếp những hộ vệ bên cạnh hắn. Chrollo không ngăn cản, thờ ơ mặc kệ ông ta an bài, giúp hắn cản bớt những kẻ ngáng chân, kể cũng không có hại gì.

Và cứ như thế, một đứa trẻ được đưa tới chỗ hắn.

Nói đúng ra thì là một cô gái, nhưng thân hình nhỏ bé kia chẳng khác gì một đứa trẻ. Mái tóc đen cùng đôi mắt hổ phách trong suốt nhưng lạ lẫm, Chrollo vừa nhìn liền có cảm giác muốn móc đôi tròng mắt kì lạ kia ra.

Đứng bên cạnh cô ta còn có hai kẻ khác, nhưng tầm mắt của hắn vẫn vô thức hướng về phía cô, lại phát hiện vẻ mặt trước tiên là kinh ngạc, sau đó là nghiêm túc, cuối cùng là mải mê hít vào cái gì đó của cô. Nhìn cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng ấy, phòng của hắn chẳng lẽ có mùi gì đặc biệt sao?

Chrollo nhíu mày, mũi ngửi thử lại không phát hiện điều gì bất thường bèn dùng ánh mắt kì quái nhìn lại đứa nhóc đó. Mắt chạm mắt, hắn thế nhưng nhận ra trong đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp kia lại mờ mờ lộ ra vẻ mặt yêu thích, tham lam.

Lại nói, hắn chỉ cần vài lời nói đã lừa mua được cô, nhìn ánh mắt sùng bái kia, lần đầu tiên Chrollo cảm thấy thì ra thế gian này người ngốc như thế cũng tồn tại.

Hộ vệ bên cạnh hắn từ đó chỉ có một người, tên thường gọi là Siren. Hắn nhìn vẻ mặt ấp úng của cô khi giới thiệu cũng đã thừa biết đây là tên giả, nhưng cũng chẳng buồn lật tẩy lời nói dối vụng về của cô. Siren không như vẻ ngoài yếu nhược của mình, kì thực tay chân đều mạnh mẽ có lực, khả năng chiến đấu đúng thật rất tốt. Chrollo tua lại đoạn video ghi hình ở buổi phỏng vấn hộ vệ, bàn tay theo thói quen che miệng suy nghĩ, một Niệm nhân ở tuổi này, cũng xem như tư chất không tồi.

Siren không hề xem Chrollo như một chủ nhân, cô mặc nhiên coi hắn như đối tượng cần được bảo vệ, thậm chí sau khi thấy hắn di chuyển trên xe lăn - vật dụng gắn bó trước đây của Tamamo Doumeki - ánh mắt Siren nhìn hắn càng thêm phần quan tâm, lo lắng.

Chrollo từ đó trở đi một việc cũng không được làm, cả ngày chỉ có thể ngồi đọc sách, đi dạo và ngủ, không khi nào là không có bóng dáng bé nhỏ ấy ở bên canh chừng. Cô thay hắn xử lý những thứ phiền hà khác, cũng tốt, hiệu suất làm việc rất nhanh.

Nhìn gã đầy tớ tay cầm dùi đục đá - thứ vốn dĩ nên cắm vào tim hắn - giờ đang từ từ gục xuống, yết hầu bị chính vũ khí của mình đâm xuyên, đôi mắt đen thăm thẳm của Chrollo lóe lên tia sáng khác thường, hắn điềm tĩnh tiếp tục ngồi trên xe lăn lười biếng tắm mình dưới nắng, Siren vẻ mặt bình thường nhón gót chạy theo, hoàn toàn không nhận ra sự lạnh lùng dứt khoát một chiêu cướp đi sinh mạng vừa nãy.

Trong thời gian ngắn có Siren bên cạnh, Chrollo nhận ra thời gian để hắn yên tĩnh suy nghĩ đã nhiều hơn đáng kể, kế hoạch của hắn thuận lợi được thông tri đến toàn bộ thành viên trong băng. Xem ra cô gái kia quả thực rất phù hợp sử dụng để loại bỏ những phiền phức bên người.

Ngày chậm rãi qua, cuối cùng thì cũng đến Hội đấu giá Redbean.

Khoảnh khắc Siren, đứa trẻ thô lỗ luôn luôn chạy lăng xăng trong bộ váy vải thô cùng đầu tóc ngắn ngủn ấy, bước ra khỏi phòng thay đồ với lễ phục chỉn chu, Chrollo bỗng có ảo giác hình như đây mới là vật đấu giá rực rỡ nhất đêm nay.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hắn trầm ngâm tự vấn, tại sao hắn thường mất đi sự bình tĩnh khi đứng trước cô gái ấy?

Nhưng mà Chrollo trước nay luôn là mẫu người lý trí, hắn nhanh chóng khoát bỏ những câu hỏi chẳng có lời giải ấy để tập trung vào những việc sắp tới.

Giới quý tộc luôn luôn là những kẻ khó chơi.

Khoan nói đến việc khác, hãy nhìn cái cách bọn chúng chỉ dùng lời nói là đã chụp lên đầu người ta một cái lồng  định kiến nặng nề. Ừ thì đúng là Doumeki là con vợ lẽ, nếu anh trai hắn không chết thì cả đời hắn chẳng thể bước vào thành phố nữa là trở thành người thừa kế nhà Tamamo. Nhưng tốt xấu gì thì bây giờ hắn cũng đã là, đến cả gia chủ Tamamo cũng công nhận, vậy các ngươi còn bàn tán cái gì?

Chrollo cũng lười ngẩng mặt lên nhìn bọn chúng, vậy mà có một kẻ tự nguyện lên chào hỏi.

Bá tước Campbell, kẻ thù nhiều năm của gia chủ Tamamo, nghe đồn vị trí quyền lực hiện tại của ngài Tamamo vốn thuộc về Campbell, ngang đó cũng đã hiểu được giữa hai người có bao nhiêu oán thù sâu sắc.

Khuôn mặt tươi cười giả tạo của hắn ta chẳng thể che đi tâm tình bất định trong mắt, Chrollo trong lòng biết rõ, ngoài mặt vẫn như cũ giữ bộ mặt xã giao chuẩn mực. Siren đằng sau dường như cũng nhận ra, cảnh giác nhìn hai hộ vệ của Campbell. Chrollo bỗng muốn cười, hộ vệ giữa chừng chộp được này thật ra cũng tinh ý lắm.

Hắn gặp được Machi trong hội trường, cô ta vẫn nhanh nhẹn như một bóng ma, báo với hắn rằng mọi thành viên đều đã đến. Chrollo cười khẽ không đáp, hai người lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ, chẳng đủ để bất cứ ai phát hiện điểm bất thường.

Khoảng 20 phút nữa đấu giá sẽ bắt đầu, máu sẽ nhuộm đỏ Redbean.

Đôi mắt đen thẳm như bao chứa cả vũ trụ, trong đó dường như ẩn chứa cả một tinh cầu xinh đẹp, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Hắn bất giác quay đầu, phát hiện Siren bên cạnh đang lén lút ngồi sát vào hắn, đầu cúi thấp cũng không giấu được cánh mũi phập phồng nhỏ nhắn, mùi hương của hắn thực sự hấp dẫn thế sao?

Chrollo không kiểm soát được tâm tình tốt hơn một chút, cũng thản nhiên để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Thôi thì xem như đây là lần cuối chúng ta ngồi cạnh nhau thế này, lát nữa cô có sống sót được dưới tay băng Genei Ryodan hay không cũng khó nói.

Chrollo biết rõ khả năng đó rất gần với 0%, nhưng thâm tâm vẫn cho rằng cô nhất định sẽ an toàn. Làm cho lý trí và cảm xúc của hắn mâu thuẫn thế này, Siren quả là người đầu tiên.

Chẳng để hắn ngẩn ngơ lâu, một lúc sau Feitan đã bước ra đứng giữa sân khấu, ánh mắt hắn càng lạnh hơn, còn 5 giây nữa, nhưng...

BÙM!!!

Tiếng nổ dữ dội vang lên, toàn bộ bóng đèn hai bên bức tường đều vỡ tan, mảnh thủy tinh như mũi tên sắc nhọn bắn ra tứ phía.

Hắn còn chưa động đậy, cả người đã bị đẩy ngã nhào, xung quanh chỉ tồn tại hơi thở quen thuộc của người nào đó. Siren che chắn cho hắn, xem hắn như đứa trẻ mà ôm lấy, đưa hắn chạy nhanh ra khỏi hội trường đầy hỗn loạn.

Hai mày của hắn nhíu lại, quả nhiên đúng như dự đoán, thật sự có kẻ phá đám.

Đầu óc hắn vô thức khai thác tình hình và tìm kiếm những điểm có thể lợi dụng trong trường hợp này, những tính toán tinh vi như được lập trình sẵn, lần lượt biến hóa trong nháy mắt, để lại những manh mối suy ra kết quả cuối cùng.

Vòng tay run rẩy đang bao bọc lấy hắn đã đưa Chrollo quay lại thực tế, những kiến trúc xung quanh hiện giờ đang trong tình trạng có thể đổ sập bất cứ lúc nào, lửa đang bén ra càng rộng, tựa như hàng rào thẫm đỏ chặn đứng đường trốn của những nạn nhân bên trong.

Siren muốn để hắn lại để chạy thoát ư, một mình?

Máu nóng chảy trong huyết quản bỗng chốc lạnh lẽo, đáy mắt hắn âm u không độ ấm, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, thậm chí tiếu ý ngày càng sâu. Đây là biểu lộ rõ ràng nhất cho tâm tình hắn bây giờ, Siren, nếu cô để tôi ở lại, thì cô cũng mãi mãi nên nằm lại dưới này thôi.

Nhưng hắn còn chưa kịp xuống tay, Siren đã dừng lại. Chrollo nhìn thấy đôi mắt hổ phách kia, nó nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh vàng mật rực sáng nhờ những phản chiếu của ngọn lửa đỏ cam, nhìn như những đốm bụi vàng đang vụn vỡ. Cô nhìn hắn, sửng sốt, ngây dại cùng hối hận. Lúc hắn còn chưa dứt ra khỏi được ánh mắt rực rỡ ấy, cô đã ôm siết lấy hắn vào lòng, vòng tay Siren ấm áp, đến mức hơi nóng xung quanh dần tản đi hết, chỉ để lại cảm nhận trên da thịt chân thật đến khó tin.

Chrollo nghe được tiếng tim đập không ổn định của Siren, cô đứng dậy, ngả nghiêng nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng. Cái ôm vừa nãy giống như một lời xin lỗi tràn đầy tự trách, cô ta là đang muốn hắn hiểu ra sao?

Nhưng tại sao? Tại sao cô ta lại xin lỗi hắn? Tại sao lại tiếp tục mang theo hắn chạy đi, cứ thế này cả hai sẽ cùng chết!

Áo choàng Siren phủ lên che khuất đi khuôn mặt hắn, đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm ban nãy như được hơi ấm từ lồng ngực cô làm cho tan ra, khuôn mặt đanh lại giờ đang dần thả lỏng, ý cười cũng mềm mại hơn trước.

Hắn không hiểu vì sao Siren lại làm thế, hắn chỉ biết được, hắn thật nhẹ nhõm khi tay mình đã không phải vấy máu của cô nữa.

Siren mang hắn chạy một đoạn dài, hắn mấy lần muốn nói kì thực hắn có thể tự mình đi được. Nhưng mỗi lúc nhảy qua một chướng ngại vật, vòng tay ấm áp của cô lại siết chặt hắn lần nữa, Chrollo có chút... không nỡ thoát ra.

(Au: Ăn đậu hũ! Nhà ngươi lợi dụng ăn đậu hũ!!!)

Khoảnh khắc đó chẳng kéo dài được lâu, lần này cả người Siren bất động, từng thớ cơ đều gồng lên cảnh giác. Chrollo đưa mắt, hắn khẽ cười lạnh, cuối cùng cũng đến.

Tiếng súng vừa rồi vang lên ngay sát bên cạnh chỗ bọn hắn, viên đạn bay sượt qua trước mắt Siren, ghim vào bức tường bên cạnh.

Cận vệ của bá tước Campbell, quả đúng như hắn đã đoán.

Chrollo động đậy, ý đồ muốn đứng dậy nhưng lại bị ghìm lại mạnh mẽ, đầu hắn bị bàn tay cô ấn vào lồng ngực, áo choàng bên ngoài che đi khiến tầm nhìn của hắn trở nên tối tăm, chỉ cảm nhận được lồng ngực phập phồng ấm áp cùng hương thơm nhẹ nhàng của cô.

Siren che đi tai hắn, hẳn nhiên không muốn hắn biết được ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Đối với cô, hắn vẫn là vị thiếu gia cần cô bảo vệ.

Chrollo không chống đối, hắn im lặng lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, dễ dàng đoán được chuyện gì đang diễn ra. Quả thực nhà Tamamo đã gây thù sâu sắc với bá tước Campbell, để rồi giờ người phải gánh lấy không ai khác chính là Tamamo Doumeki.

Siren vẫn như mọi khi, chẳng buồn nhiều lời mà hành động ngay lập tức, hắn tán thưởng phong cách này của cô, tiên hạ thủ vi cường, giết nhau thì cần gì nói nhiều cơ chứ?

Nằm trong lồng ngực cô, Chrollo nghe rõ mồn một thanh âm của kim loại chạm nhau, tiếng da thịt bị đâm xuyên, tiếng máu tươi phụt ra, tiếng nổ của súng đạn, đến cả tiếng xương gãy răng rắc. Cô gái này xuống tay chưa bao giờ phân nặng nhẹ.

Nhưng chuyện này sẽ chẳng tiếp diễn được lâu, thông qua tiếng bước chân có thể đoán được bọn chúng có đến hơn chục người. Siren đơn độc lại mang theo vật cản là hắn, chắc chắn sẽ nhanh chóng rơi vào thế bị động, tiếp tục đánh nhau không phải ý hay.

Dường như cô và hắn tâm linh phút chốc tương thông, thân hình cô nhanh nhẹn như sóc, vút cái liền biến mất sau đống đổ nát.

Siren chọn một hốc tường được tạo nên từ đống đá vụn, cô lấy ghế chống đỡ chắc chắn, sau đó đưa hắn vào trong ngồi, hai bàn tay lấm lem máu me tro bụi chỉnh lại cổ áo đã sớm xộc xệch của Chrollo. Hắn dường như bị hút vào đôi đồng tử hổ phách ngọt ngào ấy, những đốm sáng giờ đã không còn lóe lên nhưng vẫn tồn tại tia cười thật dịu dàng. Hắn ngẩn ra, bên tai là tiếng thì thầm nhẹ nhưng tiếng ve kêu của cô, tựa như chiếc lông tơ cọ vào má hắn, ngứa ngáy.

Cô nói: ""Xin chờ tôi một lát thôi, thiếu gia. Tôi sẽ trở về ngay đây, anh hãy ở yên đây chờ tôi, nhé?"

Hắn đưa tay nắm lấy váy cô, chưa đủ, hắn còn muốn được thấy đôi mắt tuyệt đẹp ấy lâu hơn chút nữa, hắn không muốn cô rời đi.

Siren bỗng dưng phì cười, bây giờ giữa hai người không biết ai mới là một đứa trẻ. Hắn còn chưa kịp mở miệng, cô đã cúi người hôn lên sườn mặt hắn, cái hôn phớt qua nhẹ như gió thoảng, nhưng lại trực tiếp làm cho đôi mắt đen sâu thẳm của hắn có gì đó vụn vỡ, hắn bị sự dịu dàng của cô làm cho tan ra.

Trong tay nắm lấy thứ gì đó lạnh lẽo làm hắn có chút ngẩn ngơ, là trâm cài của Siren. Cô đưa cho hắn, kèm theo lời dặn dò chân thành đến ngây ngô: "Nếu tôi không đến kịp, xin thiếu gia hãy tự bảo vệ mình, nhưng xin anh yên tâm đi, tôi đã nói rằng tôi rất mạnh còn gì?" Nói xong còn cười một cái, sau đó lại cẩn thận dùng đồ vật bên cạnh ngụy trang hốc tường, để lại cho hắn một ánh mắt an tâm rồi lại nhanh chóng vụt đi.

Chrollo đưa tay chạm vào má mình, đáy lòng bị nụ hôn của cô hóa thành mềm mại, tâm tình bỗng thoải mái lạ thường.

Hắn ngồi một lúc, đợi đến khi mùi hương của cô đã phai đi gần hết mới đi ra. Tay trái vuốt nhẹ trâm cài trong túi áo, tay phải thong dong thả bên sườn, đôi mắt thuần sắc tinh khiết vừa nãy bây giờ đã tuyền một màu mực u tối, nét cười lạnh lẽo lại hiện lên trên gương mặt tinh xảo.

Bây giờ hắn đã không còn là Tamamo Doumeki nữa, hắn là Chrollo Lucilfer, bang chủ của băng Ryodan.

_________________________

"Bang chủ đến!" Phinks nheo đôi mắt góc cạnh, huýt lên một điệu sáo nhỏ, báo hiệu cho đồng bọn gần đó, một cách thừa thãi.

Machi vụt cái đã biến mất khỏi nơi dỡ hàng, xuất hiện trước mặt Chrollo. Cô vẫn không quên vai trò chính mà bang chủ đã giao cho mình.

"Bang chủ, đúng như anh nói, có một đám lạ mặt dùng trang phục nhân viên khách sạn lẻn vào đây từ trước, chúng đã động tay động chân lên một số thiết bị, bao gồm cả vòi chống cháy nên mới xảy ra vụ việc như thế kia."

Ngay từ lúc tiếng nổ đầu tiên phát ra, Chrollo đã bảo Machi đi điều tra mọi chuyện, quả nhiên cô không làm hắn thất vọng. Tóc mái đen dài rũ xuống che khuất đi đôi mắt đầy toan tính của hắn, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, phảng phất vẻ mỉa mai khó dò.

"Bang chủ, Pakun bên kia đã thông báo, hàng đã xong." Feitan cuốn mình trong áo choàng đen, chậm rãi lên tiếng, trên người ướt đẫm, từng giọt máu tí tách rơi xuống theo mỗi bước chân. Hắn đã giết toàn bộ những kẻ cản trở "công việc", sạch sẽ, theo như mệnh lệnh từ Chrollo. Đương nhiên hắn cũng không quên đi việc thỏa mãn sở thích của chính mình.

Feitan nhớ lại những khuôn mặt vì mất đi vài bộ phận cơ thể mà quằn quại, co giật trên sàn. Chúng không ngừng la hét kêu gào chói tai, nhưng việc đó chỉ càng rút cạn oxi trong phổi, khí độc không ngừng tràn vào làm cái chết đến gần chúng hơn. Trong tay hắn bây giờ hoặc là tròng mắt, hoặc là ngón tay, tai, móng chân, một mảng da, và những thứ còn ghê tởm hơn nữa. Aaa... tâm thần điên loạn của hắn đang được máu tươi vỗ về, nóng hổi, hắn thỏa mãn thở hắt ra, tinh thần cũng tốt lên không ít.

Băng Nhện toàn thảy đều chán ghét sở thích ồn ào này của tên cuồng sát Feitan. Nhưng dù sao lửa cũng sẽ thay họ hủy đi toàn bộ, nên cũng chẳng cần bận tâm làm gì.

"Người tôi bảo bắt được chứ."

Chrollo còn chẳng bận tâm đấy không phải một câu nghi vấn, hắn chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của đồng bọn.

Phinks cười haha, tay túm lấy một người đàn ông nằm gục trên sàn, tùy tiện quăng ra chính giữa đồng bọn, Machi phiền chán lùi ra sau Chrollo, bọn đàn ông kiểu như tên khốn này chính là loại cô khinh bỉ nhất.

Không sai, tên khốn mà Machi nhắc tới chẳng phải ai khác ngoài bá tước Cambell, hay nên nói rằng đây là một "thứ" mang gia huy nhà Cambell thì đúng hơn.

Chrollo cúi người, dáng vẻ điềm tĩnh và lịch lãm, tạo cho người ta ấn tượng về một quý tộc có vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười ôn hòa luôn hiện diện trên khuôn mặt. Nhưng giờ phút này nụ cười đó trong mắt bá tước Campbell còn kinh khủng hơn cả ác ma. Gã ta bất chấp tứ chi đã bị bẻ gãy, dùng cả thân thể bò lết lùi lại, miệng há hốc muốn gào lên nhưng lại khụ ra hai búng máu đen ngòm, hiển nhiên Phinks cùng Feitan đã đặc biệt lưu tâm khi "chăm sóc" gã.

"Bá tước Campbell, ngài có sao không?"

Khuôn mặt trước đây gã ta vốn lầm tưởng là của Tamamo Doumeki lộ ra vẻ quan tâm thăm hỏi, nhưng bây giờ mọi hành động của hắn đều làm gã khiếp hãi đến tột cùng. Bọn chúng không phải người, bọn chúng còn đáng sợ hơn cả những con quỷ đến từ địa ngục!

Gã hối hận, cực kỳ hối hận! Tại sao gã lại để cả hai cận vệ của mình rời đi?! Tại sao gã lại chạy trốn bằng cửa sau để rồi gặp phải bọn cướp ghê rợn này?! Không, xét cho cùng, gã ước rằng mình đừng bao giờ đến buổi đấu giá này, đừng bao giờ có ý sát hại con trai nhà Tamamo thì đúng hơn!

Chrollo vẫn không mất đi thái độ ôn hòa, giọng nói từ tính trầm ổn vẫn như âm láy ma quỷ, nhất quyết không buông tha cho bá tước Campbell.

"Ngài đừng trách chúng tôi vô lễ, ai bảo ngài lại chọn đúng ngày chúng tôi làm việc để ra tay, việc này xảy ra cũng bất đắc dĩ, mong ngài không để bụng." Hắn thở dài, đôi mắt nhìn những vết thương nghiêm trọng trên người Campbell mà tỏ vẻ tiếc hận khôn nguôi.

Thần trí hiện tại không cho phép đại não gã quý tộc tiếp nhận quá nhiều thông tin, đôi mắt mới đây thôi còn ngông cuồng kiêu ngạo giờ chỉ mở to trống rỗng, vô thần.

"Các ngươi... chẳng lẽ đúng là..." Cổ họng gã như đặc sánh bởi đờm và máu, từng chữ từng như một thoát ra giống như rít gào. "Băng Ryodan!"

Nụ cười thản nhiên trên mặt Chrollo thay mặt cho con dấu, đóng cái cộp xuống tờ giấy sinh tử của gã. Hết rồi! Thật sự hết rồi!

Lữ Đoàn Bóng Ma một khi đã ra tay đánh cướp thứ gì đều không để bất cứ ai ngăn cản, đối đầu chỉ có đường chết.

Chrollo không cảm xúc nhìn thân thể rũ rượi của bá tước Campbell, thần kinh hắn bây giờ hoàn toàn bị đả kích mạnh mẽ, thông tin sợ rằng sẽ không chuẩn xác.

"Gọi Pakunoda đến đi."

Machi gật đầu, thoắt cái liền biến mất, chỉ chốc lát sau đã trở lại với một cô gái tóc vàng có khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị.

Chrollo gật đầu, để hai cô gái bắt đầu làm việc của họ,

"Bang chủ, vẫn còn nhiều thời gian, tôi có thể chơi tiếp chứ?" Feitan phẩy phẩy bàn tay ướt máu, một vài giọt bắn lên mặt hắn, chậm rãi men theo gò má chảy xuống, hắn còn chẳng buồn chùi đi.

Chrollo đút hai tay vào túi quần, hai chân bị thương cũng đang lặng thinh khép miệng, kiễn hãnh đứng thẳng tắp, đôi mắt khuất dưới tóc mái lòa xòa dõi về một hướng vô định, ngầm đồng ý yêu cầu của Feitan.

Phinks hiếm hoi nhạy cảm phát hiện bang chủ nhà mình có gì đó là lạ, nhưng gã cũng nhanh chóng cho qua, bang chủ giống người thường mới là chuyện đáng lo ấy chứ. Gã đô con quay đi tìm đồng bọn là Nobunaga, Uvogin và Shalnark vừa mới quay về từ xe vận chuyển hàng, vụ cướp tối nay vẫn như mọi khi thuận lợi kết thúc.

Chrollo đứng trên nền gạch đổ nát, lửa ở đây không còn dữ dội như bên kia, ở đó Siren đang một mình đánh lại những tên sát thủ đông gấp mấy lần cô. Siren sẽ chết sao?

Câu tự vấn làm lòng hắn lạnh lẽo, khả năng này không cao, nhưng vẫn có thể xảy ra. Siren sẽ chết dưới tay người khác ư, một tên sát thủ yếu ớt hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể giải quyết?

Lý trí và cảm xúc của hắn giao tranh, nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên bình tĩnh, đôi mắt sáng rực như lửa, chăm chú nhìn về hướng hắn đã rời đi.

Trong đám sát thủ đó hầu như chẳng kẻ nào biết đến Niệm, nếu Siren có thể lợi dụng điểm này, hẳn có thể mau chóng giải quyết xong. Kẻ hiểu rõ thực lực của cô nhất chẳng phải là hắn sao? Lúc này có lẽ hắn nên tin tưởng vào hộ vệ bé nhỏ của hắn.

Chrollo khẽ cười, cũng không biết được đáy mắt mình thế nhưng lại xẹt qua một tia mềm mại, hắn đưa tay chạm vào trâm cài cô đưa cho, ngón tay vừa chỉ tiếp xúc với lớp vải ngoài, sắc mặt đã biến đổi.

Trâm cài của Siren, thế mà lại bất ngờ gãy đôi!

Hắn vụt nhìn về hướng cô đang ở, khói lửa che đi thị giác khiến hắn không thể biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Bang chủ." Tiếng Pakunoda gọi làm hắn khựng lại, lý trí lạnh băng ép buộc cảm xúc ổn định, hắn nở nụ cười ôn hòa như mọi khi, không nóng không lạnh lên tiếng đáp lời.

Pakunoda có lẽ không nhìn thấy sự biến hóa kì dị vừa hiện lên trên khuôn mặt bang chủ, cô chậm rãi nói cho hắn thông tin lấy được thông qua từng đoạn kí ức của bá tước Campbell.

Mọi thông tin quan trọng từ đầu mối của vụ mua bán đồ vật đấu giá, khách hàng chủ yếu, những người liên quan, tay chân của chính phủ, gián điệp của Meteor City... đều được Pakunoda khai thác chặt chẽ, chi tiết từng điều trình lên bang chủ. Chrollo hơi mím môi, những thông tin mà hắn đã từng đặt mối quan tâm lên hàng đầu chẳng biết vì sao mà không còn hứng thú nữa. Lòng hắn nóng rực, tựa như từng giây từng phút đều lặng lẽ hướng về cô gái đó.

Bất chợt, hắn giật phắt người, đôi mắt rực sáng nhìn thẳng vào Pakunoda, lời nói chậm rãi nhưng rõ ràng, gần như gằn từng tiếng một.

"Điều cô vừa nói, lập lại lần nữa Pakunoda!"

Cô gái tóc vàng giật mình, nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn tuân theo. "Campbell sai hai cận vệ bên người cùng sát thủ truy tìm bang chủ khi anh đang đóng giả Tamamo Doumeki, tất cả đều được Campbell huấn luyện tinh vi, một trong hai cận vệ có năng lực đặc biệt là 'Khóa Niệm'..."

"Khóa Niệm?" Chrollo trầm giọng, thì ra là vậy, mọi nghi vấn của hắn đã được giải đáp, haha, không ngờ còn có một kẻ 'Khóa Niệm'.

"Bang chủ, anh không sao chứ?" Những thành viên khác cũng đã nhận ra điểm khác thường của Chrollo.

Hắn không đáp lời, tóc mái đen dài che khuất ánh nhìn sắc lạnh, Machi nhạy cảm phát hiện ra bang chủ thế nhưng lại đang phẫn nộ...?

"Đừng theo tôi."

Lời vừa thốt ra, người đã biến mất. Chúng con Nhện ngẩn người nhìn bang chủ của bọn họ cứ thế chạy vụt đi.

Chrollo dùng hếtt tốc lực, chẳng tốn mấy thời gian đã đến được nơi hắn và Siren hẹn gặp nhau. Tiếng đánh nhau ấy vậy mà vẫn chưa ngừng, hắn đứng đằng sau một đống gạch vụn, kinh ngạc nhìn về phía trước.

Siren cả người toàn là máu, thân thể rách nát cùng đầu tóc rối bời thảm hại, toàn thân chỉ còn lại đôi mắt là toát lên sinh lực, màu hổ phách nồng đậm xen lẫn tia huyết sắc đỏ tươi, giống như dã thú đang nổi điên lên cơn cuồng sát, không có gì có thể ngăn lại được.

Chrollo nhìn cô tàn nhẫn giết chết hai tên sát thủ, dáng vẻ hoàn toàn mất đi lý trí, đến vết thương máu chảy ròng ròng cũng mặc kệ, một mực hướng đến hốc tường đã cất giấu anh như cất giấu bảo vật, thân hình gầy nhỏ yếu ớt nhưng hình như chẳng ngại thứ gì xông lên chém giết.

Lòng Chrollo vừa mới nhẹ nhõm vì bỏ được mối lo cô xảy ra mệnh hệ gì đã lại nóng lên vì cảnh tượng trước mắt. Siren trở nên điên cuồng như vậy là để bảo vệ hắn sao? Nhìn qua cũng biết, cơ thể cô bây giờ còn mạnh mẽ được như thế chẳng qua chỉ là tác dụng tạm thời do adrenaline tiết ra, kéo dài sẽ không được bao lâu.

Hắn bước ra khỏi đống đổ nát, điều chỉnh cho bản thân có bộ dạng yếu nhược của "thiếu gia" trong mắt Siren, không nỡ nhìn cô hoảng loạn đào bới gạch vụn thêm nữa, hắn liền gọi tên cô.

Khoảnh khắc Siren quay đầu lại, hắn tưởng chừng như bản thân bị cuốn hút hoàn toàn vào đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy, trong suốt, tinh khiết, sáng ngời, lấp lánh ánh nước. Cô ấy đang khóc sao?

Chrollo nhất thời trầm mặc đứng yên, dang hai tay đón nhận thân hình nhỏ bé gần như nhảy lên ôm chầm lấy hắn. Siren hối hả lật tới lật lui xem xét thân thể hắn, kĩ lưỡng cẩn thận đến mức lòng hắn cũng khẽ run. Hắn để mặc cho cô chạm vào người, đôi mắt vẫn như cũ không rời khỏi người cô nửa giây, nhẫn nại mặc cô kiểm tra.

"Thiếu gia không sao là tốt rồi..." Đôi mắt hổ phách kia rõ ràng đã đỏ hoe, thế nhưng vẫn cố chấp không cho một giọt nước nào rơi xuống. "Thiếu gia, tôi đã về rồi đây." Hai tay cô siết lấy tay hắn, giọng run rẩy nhưng vẫn rõ ràng.

Hắn vừa định ôm cô lên, muốn chạm vào khóe mắt ửng hồng ấy thì tai đã nghe thấy tiếng gọi chắc nịch.

"Thiếu gia, tôi cõng anh đi, chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ!"

Lời vừa định nói đã rơi vào trầm mặc, trong mắt cô hắn yếu ớt như thế à?

Thậm chí còn không nhận ra "thiếu gia" của cô bây giờ vì sao lại không cần dùng đến xe lăn nữa? Vết thương trên vai còn sờ sờ ra đó, cô chắc chắn rằng mình vừa nói sẽ cõng hắn đi sao? Không phải điên cuồng thì chính xác là ngu ngốc hết nói nổi.

Con ngươi trong mắt trầm xuống, hắn nhìn bộ dạng nôn nóng muốn mang mình chạy đi của cô, lời muốn nói bỗng không nỡ thốt ra.

Ánh mắt của hắn chợt lạnh, tay lập tức siết lấy Siren, ngờ đâu cô còn phản ứng nhanh hơn, mạnh mẽ dùng lực đẩy hắn qua một bên, hai người đổi chỗ, cô giang tay che chắn bảo vệ hắn.

Tiếp sau đó, Chrollo không quan tâm nữa. Trên mặt hắn máu của cô đang nhỏ từng giọt tí tách, nóng hổi rơi xuống. Viên đạn xuyên qua eo Siren, đẩy cô ngã về phía sau, gục vào lòng hắn, đôi mắt hổ phách ngây ra, dường như không thể nhận thức được gì bởi đau đớn đã bao trùm lấy thân thể, cô run rẩy từng chút một, sinh mệnh cứ như đang thoát qua lỗ đạn kia mà bay mất.

Bàn tay Chrollo lạnh lẽo, chạm vào má cô nhẹ nhàng, cứ như sợ mình mạnh tay một chút sẽ khiến toàn thân cô tan vỡ. Siren đã đến nước này vẫn mạnh mẽ không khóc, dù cho đôi mắt đã ngập nước, long lanh nhìn hắn, trong đó toàn là vẻ không cam lòng. Chrollo không suy nghĩ cũng hiểu được những gì cô muốn truyền đạt, hắn chăm chú nhìn cô, đôi mắt trong suốt phẳng lặng như mặt gương, có thể soi được phản chiếu của chính mình trong đó.

Bàn tay Siren lấm lem đất bụi lẫn máu tươi, dùng hết sức lực nâng lên, muốn chạm vào hắn. Chrollo hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, đưa tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại vuột mất. Siren ngất đi, khuôn mặt tĩnh lặng như mới chìm sâu vào giấc ngủ.

Chrollo lần đầu tiên cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu không hiểu vì sao. Nếu cứ để mặc Siren như vậy chẳng mấy chốc cô sẽ chết, xong vụ này hắn cũng phủi sạch sẽ những gì liên quan đến nhà Tamamo. Nhưng để cho Siren chết sao? Đôi mắt hổ phách đó sẽ không bao giờ mở ra nhìn anh nữa?

Chrollo Lucilfer đưa ra một quyết định có thể là ngu ngốc nhất mình đã từng.

Băng Nhện nhảy dựng, thậm chí là khiếp sợ khi bang chủ của họ quay về với một cô gái cả người đẫm máu trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip