Chương 14: Dance with fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: Halo mọi người, mình đã trở lại rồi đây >///< Lần này cảm hứng nổi lên, bù đắp cho mọi người một chương dài gấp đôi mọi lần nhé <3 Mong mọi người đọc truyện thật vui vẻ, enjoy~)

Con hẻm nhỏ tối tăm chẳng có lấy một ánh đèn, không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng "tong tong" của ống nước đã rỉ sét, mùi thối rữa của rác thải gần như bao trùm lấy tất cả, che đi cả mùi sắt tanh nồng của máu thấm đẫm trên nền đá băng lạnh.

Feitan tựa như thần chết quấn mình trong lớp áo choàng đen, làn da hắn tái nhợt, đôi mắt hẹp dài vô cảm nhìn xuống bàn tay. Móng tay hắn dài, còn vô cùng sắc bén, rỉ rích nhỏ từng giọt máu xuống nền đất lạnh lẽo. Thứ chất lỏng hãy còn ấm nóng này vốn thuộc về những kẻ đang phủ phục dưới chân hắn, những kẻ đáng thương giây trước thân thể vẫn khoẻ mạnh giờ đây đã trở thành vô số khối thi thể lạnh ngắt, tứ chi vung vãi, chết không toàn thây.

Cánh cửa đóng hờ bên tường đột nhiên mở toang, Shalnark cười cười vừa bấm điện thoại vừa bước ra, ánh sáng xanh mờ từ điện thoại phát ra soi sáng gương mặt thiếu niên non nớt ấy.

"Bên trong đã xử lý xong, theo kế hoạch mà làm nào, haha." Cậu ta vẫn thích cười như thế, không có chút bận tâm đến chuyện máu me vừa xảy ra trong con ngõ nhỏ.

Feitan sắc mặt không động lấy một cái, giơ chân tàn nhẫn đá mấy cái xác qua một bên, qua loa lau đi vết máu trên tay, âm giọng khàn khàn không hề có một tia ấm áp cảm tình, "Machi cùng những người khác đâu?"

"Đều đã vào vị trí." Mắt Shalnark cong lên thành vầng trăng khuyết, nụ cười vẫn vô tư đáng yêu như cũ. "Chỉ còn chờ lệnh của bang chủ nữa thôi."

Điện thoại hình con mèo quái dị đúng lúc phát ra tiếng chuông, thiếu niên tóc vàng lập tức mở lên, phản chiếu trong đôi mắt trong veo đang mở to toàn là sự háo hức, cứ như một đứa trẻ được bố mẹ cho phép sở hữu món đồ chơi yêu thích.

Đêm đen ngút trời, khách sạn Vicola lộng lẫy hào quang.

Đoàn người mang theo sự ngông cuồng khát máu tiến vào sảnh lớn, như những con nhện đã nhắm trúng mục tiêu, cuộc săn hung bạo và tàn nhẫn bắt đầu.

"Bang chủ lệnh, không chừa lại bất cứ thứ gì!"

Buổi đấu giá đẫm máu, 19 phút 30 giây nữa bắt đầu.

--------------

Sảnh lớn nơi diễn ra buổi đấu giá nằm ở tầng 38 của khách sạn Vicola, toàn bộ nơi này từ trên xuống dưới đều được thắp đèn tỏa sáng, bên trong đều dùng màu vàng và đỏ làm chủ đạo, trang trí hết mực xa xỉ lộng lẫy.

Tsubaki khép hờ đôi mắt, khuôn mặt hơi nâng, để lộ cần cổ thanh mảnh tao nhã, cô đi theo sau thiếu gia, cố ý giữ một khoảng cách nhất định. Vốn dĩ cô có thể lấy tư cách vệ sĩ để ở sát bên cạnh hắn, nhưng nếu làm vậy, người ngoài sẽ có ấn tượng Doumeki là một kẻ yếu ớt, nhu nhược luôn cần người bên cạnh. Như thế sẽ tạo cơ hội cho kẻ có thù với nhà Tamamo làm tổn hại đến danh dự thiếu gia.

Tsubaki đã có kinh nghiệm tham gia vào giới thượng lưu từ những lần cùng Sara đi làm nhiệm vụ, cô tự vẽ cho mình mặt nạ đạo mạo nghiêm trang, thêm chút thanh cao quý phái mà bọn quý tộc ưa thích, tận lực không để bản thân quá mức lạc lõng ở chốn xa hoa này.

Trong khi đó, Doumeki bên cạnh thật kì lạ là cũng không hề thua kém, hắn chỉ cần ngồi đó, biếng nhác dùng nửa con mắt ngước nhìn thế giới cũng toát lên khí chất sang trọng, ung dung cao quý của một dòng dõi quý tộc danh giá. Hắn tựa như không phải một thiếu niên đang dựa vào xe lăn để di chuyển mà là như một vị hoàng tử đang cưỡi trên lưng tuấn mã, hướng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, quan sát những sinh vật hèn kém bên dưới. Tsubaki vừa tán thưởng vừa mơ hồ thấy kì quái, thiếu gia lánh đời bấy lâu nay sao lại có thể hoà hợp với không khí xã giao giả tạo này vậy nhỉ?

Hai người họ đi cạnh nhau, không sớm thì muộn cũng thu hút sự chú ý.

"Này, hình như đó là con thứ nhà Tamamo, sao hắn ta lại đến đây chứ?"

"Ôi chao, lại là nhà Tamamo nữa ư..."

"Thật đáng xấu hổ, còn dám ngồi xe lăn đến chỗ chúng ta, ngại mình chưa đủ thảm hại hay sao."

Tsubaki tưởng tượng ra cảnh ánh mắt dò xét cùng những lời xì xào bàn tán của những khách mời kia biến thành gai nhím chi chít dính trên người mình, muốn cười lại phải nhịn. Quý tộc nào cũng thích đàm tiếu người khác như vậy hả? Hơn nữa, mấy người không thấy mình đang nói chuyện có vẻ hơi to à?

Trước khi Tsubaki định làm gì đó, đám đông bỗng chốc im bặt, tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng bước chân trên sàn đá hoa cương sáng bóng. Cô hiếu kì nhìn lên, những quý tộc kia đang quy củ cúi đầu, tự động tách ra, nhường lối cho một người đàn ông tuy còn trẻ tuổi nhưng đã mang phong phạm đạo mạo, quyền quý.

Cô liếc Doumeki một cái, tự giác lui về đứng đằng sau hắn, ngoan ngoãn không lên tiếng. Trên khuôn mặt của Doumeki bây giờ là nụ cười tinh thuần không nhiễm tạp chất, đôi mắt đen láy phẳng lặng như mặt gương, thản nhiên đón nhận sự phản chiếu của thân ảnh người đàn ông trước mặt, ý cười trên môi vẫn không tắt .

Hắn nói, trước khi người đàn ông đó mở lời. "Tôi là Tamamo Doumeki, rất hân hạnh được gặp ngài, bá tước Campbell."

Người đàn ông tên gọi Campbell dừng lại, vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng lập tức nở nụ cười lịch sự giả tạo, người tinh ý có thể thấy được ánh mắt gã toàn là hàm ý khinh miệt xen lẫn căm hận.

"Ta cũng rất hân hạnh, cậu Tamamo. Không biết đêm nay ngài Tamamo có cùng đến không?"

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, hôm nay tôi chỉ đến một mình." Doumeki lờ đi ẩn ý trong câu hỏi đó, hắn chậm rãi trả lời. "Cùng với hộ vệ của tôi, Siren."

Tsubaki gật đầu, xem như chào hỏi với gã. Hai người họ trò chuyện với nhau thêm vài câu xã giao thì tiếng chuông phỉ thúy lanh lảnh kêu lên, báo hiệu giờ bắt đầu đã điểm. Campbell mỉm cười: "Mong cậu sẽ tận hưởng đêm nay, cậu Tamamo." Đuôi mắt nhỏ hẹp còn cố ý ném một ánh nhìn dò xét về phía Tsubaki rồi sau đó mới quay người rời đi. Phía bên kia căn phòng, đã có hai người trong bộ lễ phục tinh xảo mang gia huy của nhà Campbell đứng đó, họ cùng hộ tống gã bá tước kia đi vào hội trường tổ chức đấu giá.

Sảnh lớn chẳng mấy chốc đã thưa người, Tsubaki lúc đó mới lặng lẽ cầm tay đẩy xe lăn, cùng Doumeki tiến đến chỗ ngồi được ghi trên thiệp mời. Hắn chẳng buồn nói chuyện, cô cũng không biết làm gì, chỉ ngồi cạnh nhau nhìn lên sân khấu rực rỡ ánh đèn, nghe tiếng người dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt.

Không khí xung quanh đặc quánh toàn là nước hoa phụ nữ và thuốc lá đàn ông, ngột ngạt và bức bí khiến lồng ngực của Tsubaki nặng nề. Cô dựa người ra sau, len lén nghiêng người sang bên trái, hít trộm mùi hương của người ngồi cạnh.

Ừm, thiếu gia của cô thật thơm nha, thanh thanh mát mát lại còn sạch sẽ, thật tốt.

Buổi đấu giá rất nhanh đã bắt đầu, hội trường nhanh chóng tắt hết đèn đóm, chỉ chừa lại sân khấu đang rực rỡ sáng lòa.

Doumeki ngồi phía dưới, ánh sáng hắt lên sườn mặt tinh xảo của hắn, khóe miệng khẽ cong lên, phảng phất cười như không cười, ánh mắt vẫn đạm mạc thản nhiên, tựa hồ tâm trí đã bay đi đâu mất, không chút để ý đến không khí náo nhiệt nơi đây.

Trên sân khấu, tấm rèm đỏ thẫm đến nhức mắt che khuất một nửa sàn đấu giá để lát nữa sẽ vén lên, trưng bày những đồ vật quý hiếm ở phía sau.

Tsubaki nhìn người vừa mới bước ra sân khấu, hắn nở cụ cười trước micro, chẳng hiểu sao bỗng dâng lên dự cảm xấu.

Mọi người xung quanh đều hướng mắt nhìn về phía trước, tiếng trò chuyện xì xào cũng không hề nhỏ đi, thuận lợi làm cho tiếng động kì quái phát ra từ dãy đèn chiếu sáng hai bên không hề bị ai để ý.

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hàng loạt bóng đèn trải dài lần lượt nổ tung, mảnh vỡ thủy tinh văng ra tứ phía, kéo theo sau là những ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên. Hỏa lực không biết vì cái gì mà thổi bùng ngày càng dữ dội, dùng tốc độ đáng sợ nhanh chóng bao quanh hội trường, nhiệt độ kinh khủng cùng khói mù lập tức che phủ bầu không khí bên trong.

Các quý tộc cùng nhân viên phục vụ kinh hoảng đến mức chân tay cứng đờ, mãi cho đến khi lửa đã cháy đến trước mặt mới giật bắn tỉnh táo lại. Một đám lại một đám nối tiếp nhau té ngã, tiếng la hét gào khóc ầm ĩ chói tai vang lên liên tục, những người vừa mới nãy còn trưng ra dáng vẻ ngạo nghễ cao quý giờ đây mặt mũi, chân tay toàn là máu me, khói bụi. Họ hỗn loạn giẫm đạp lên nhau, đứng trước nguy cơ mạng sống bị đe doạ, lễ nghi phép tắc đều vứt đi, họ như những con thú vật thuận theo bản năng, dùng hết sức bình sinh để tự cứu lấy bản thân mình.

Tsubaki phản ứng rất nhanh, ngay từ lúc bóng đèn vỡ tung đã quay người che chắn cho thiếu gia, cô cởi áo khoác trùm kín đầu Doumeki, mặc kệ ánh mắt kì quái của hắn mà cố nhấc hắn lên, chạy nhanh về hướng cửa thoát hiểm bên hông sân khấu.

Tsubaki băng qua những hàng ghế ngả nghiêng bị đạp đổ, tránh né những quý tộc đang thục mạng chạy về hướng ngược lại, đó là hướng cửa ra vào. Tsubaki mím môi, kẻ ngốc cũng biết được hỏa hoạn này không đơn giản chỉ là tai nạn, há lại dễ dàng mở cửa ra cho mấy người chạy thoát sao?

Những ngọn lửa như được thêm dầu, chẳng mấy chốc bùng lên dữ dội, thậm chí vài ngọn còn bốc cao lên tận trần nhà, tầng hai của hội trường được làm từ gỗ, chẳng mấy chốc đã bị thiêu đến cháy đen, ầm ầm nứt vỡ, chuẩn bị rơi xuống. Tsubaki cảm thấy tim mình liên tục thót lên, cô có thể chạy thật nhanh thoát khỏi đây, nhưng đó là trường hợp không mang theo gánh nặng nào kia. Đôi tay đang ôm người đàn ông ấy thoáng chốc run nhẹ, Doumeki vẫn luôn được quấn trong áo choàng, giây phút Tsubaki run rẩy, không ai thấy được ánh mắt hắn xẹt qua một tia lạnh lùng.

Tiếng than góc chửi rủa của một phụ nữ ở ngay gần đó bén nhọn như dao dâm vào tai Tsubaki, hai chân của bà bị vùi trong đống bàn ghế, trên mặt toàn vết xước tươm máu, tóc tai rũ rượi, ánh mắt điên cuồng. Bà ta đến đây cùng chồng và con trai, lúc tai nạn xảy ra cả hai lập tức nháo nhào tìm đường chạy, tàn nhẫn mặc kệ vợ mình, mẹ mình bị kẹt lại phía sau. Cái chết đã cận kề nhưng bản thân không có năng lực trốn chạy, bà ta phát điên cào mười ngón tay tươm máu xuống sàn, cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng, đáng sợ hệt như ma nữ hiện lên từ địa ngục.

Rồi người trong tay cô cũng rơi vào thảm cảnh tương tự bà ta ư?

Tsubaki hoảng lên, đôi tay cô siết chặt, lần này vững vàng ôm lấy Doumeki, mặc kệ thân hình cả hai không cân xứng mà cực lực lấy bản thân che chở cho hắn. Cô hẳn là đã điên rồi, sao cô lại có ý định bỏ mặc hắn được cơ chứ, với đôi chân tàn phế trong trường hợp này, hắn chỉ có thể chờ đợi tử thần đến rước đi mà thôi.

Trong lòng bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ bỏ lại hắn chẳng biết vì sao khiến cô rất khó chịu, cô nhất định phải mang được hắn rời khỏi đây an toàn. Thiết bị liên lạc bên tai bởi vì sóng yếu mà kết nối không rõ, Tsubaki dùng mọi cách khởi động, hòng liên lạc đến những người tiếp ứng ngoài kia, đôi chân vẫn nhắm đến đích là cửa thoát hiểm, băng băng chạy.

Doumeki ở trong lồng ngực cô, im lặng quan sát người này. Ánh mắt hắn âm u không nhìn ra điểm sáng, chậm rãi nhìn từ đôi mắt cố chấp, gò má mướt mồ hôi, hơi thở đã có chút loạn mà hổn hển, cuối cùng dừng lại ngay đôi tay đang siết chặt mình. Hai mày hắn nhíu lại, tâm tình chẳng hiểu sao mà tự nhiên tốt lên.

Tsubaki đá văng cái ghế cản đường, bên tai vang lên tiếng nói đứt quãng từ máy truyền tin.

"Siren! Trả lời tôi, thiếu gia thế nào rồi?!"

"Chúng tôi bị mắc kẹt, thiếu gia không bị thương, nhanh ứng cứu!" Tsubaki chẳng thèm để ý bối phận nữa, cô gấp gáp trả lời.

"Được, cố cầm cự, ưu tiên sự an toàn của thiếu gia!" Tiếng "rẹt rẹt" vang lên, phía bên kia truyền tới tiếng xả súng lẫn tiếng la hét ồn ào, Tsubaki cũng đoán được năm ba phần, bên ngoài chắc chắc không yên ổn hơn trong đây là mấy.

Cô ngắt tín hiệu, chuyên tâm bảo vệ người trong lòng, tìm đường chạy thoát. Lửa càng cháy lâu, khói độc càng mù mịt, Tsubaki mờ mắt, mũi cũng bị khói làm vô hiệu, cô đành dựa vào cảm giác, len lỏi về hướng cửa thoát hiểm ban đầu, trên tay không quên lấy áo choàng che chắn mũi miệng cho Doumeki.

Không gian bức bối dường như ngày càng bị thu hẹp bởi những ngọn lửa cuồn cuộn không hề có dấu hiệu bị dập tắt. Cứ tiếp tục tình trạng này thì tất cả sẽ chết vì khí độc trước khi bị thiêu chết, cô khỏe mạnh như vậy còn có thể chống cự được một đoạn thời gian, nhưng thiếu gia sẽ ra sao đây? Tsubaki quẫn bách, cô gấp đến mức khóe mắt cũng đỏ lên, điên cuồng dùng hết tốc lực chạy thật nhanh.

'Đoằng' một tiếng, Tsubaki phản xạ nghiêng người về phía sau, một viên đạn bay sượt qua trước mắt cô, ghim vào bức tường bên cạnh.

Sống lưng Tsubaki run lên, một cơn giận giữ như sóng triều dần dần nổi dậy, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo âm u nhìn về người đang cầm súng. Cô nhận ra người kia, chính là một trong hai tên cận vệ của bá tước Campbell.

Trong màn lửa hừng hực, những bóng đen như ma quỷ lần lượt xuất hiện, bao vây xung quanh chỗ Tsubaki đang đứng, trên tay đều sẵn sàng súng ngắm, sát ý không che dấu lộ rõ mồn một.

Tsubaki cười lạnh, nhà Campbell vậy mà thực sự có gan nhắm vào thiếu gia của cô? Ngu ngốc!

"Tránh đường, nếu không..." Hai tay chỉnh lại vị trí nằm của Doumeki, chân mạnh mẽ khuỵu xuống lấy đà, gót giày vạch ra trên sàn đá một đường cong dứt khoát, trên môi cô cong lên một nụ cười cổ quái, đôi mắt cũng mơ hồ nhiễm phải sắc đỏ.

"Ta giết sạch!"

Tsubaki thoát cái đã vụt biến, mấy tên sát thủ ngây người, còn chưa kịp phản ứng đã theo bản năng thấy sống lưng lạnh toát. Chúng còn chưa kịp quay người thì trên cổ đã truyền đến cảm giác tê dại lạnh lẽo, tầm mắt cứ thế đảo lộn, xoay vòng rơi xuống, trước khi tắt thở còn kịp thấy thân thể mình bị cắt đầu, vô lực khuỵu xuống.

Mũi giày của Tsubaki bật ra miếng kim loại thoạt nhìn mỏng manh nhưng sắc bén dị thường, cô lợi dụng thân thể đã không còn lành lặn của mấy tên kia làm bia chắn đạn, tiến sát tới những tên sát thủ còn lại, hai chân lại nhanh nhẹn chuyển động, đều nhằm đến yếu điểm trên người chém tới, dứt khoát và bén ngọt.

Những tên sát thủ ấy thoáng chút hoảng loạn khi bị tấn công bất ngờ, nhưng nhanh chóng ổn định lại đội hình, cùng đánh trả từng chiêu của Tsubaki, hiển nhiên là đã có sự huấn luyện kĩ lưỡng cùng kinh nghiệm lâu năm. Đôi mắt Tsubaki lạnh lẽo, cô tung một cú đá mạnh mẽ, đâm thủng phổi một tên vừa lao tới. Thân hình nhanh nhẹn như sóc, vút cái liền biến mất sau đống đổ nát.

Tsubaki chọn một hốc tường được tạo nên từ đống đá vụn, cô lấy ghế chống đỡ chắc chắn, sau đó đưa Doumeki vào trong ngồi, hai bàn tay lấm lem máu me tro bụi chỉnh lại cổ áo đã sớm xộc xệch của thiếu gia, cô cố ý nắn giọng mình mềm mại một chút, thì thầm.

"Xin chờ tôi một lát thôi, thiếu gia. Tôi sẽ trở về ngay đây, anh hãy ở yên đây chờ tôi, nhé?"

Đôi mắt Doumeki sáng rực, dường như còn phản chiếu ánh đỏ mê hoặc của những ngọn lửa đang nhảy múa ngoài kia. Làn da hắn ngược lại vô cùng tái nhợt, tóc mai như mực rối loạn buông xuống, hai mày đen nhánh nhíu lại, vẻ mặt rõ ràng không tình nguyện. Tsubaki cảm thấy lúc này hắn thực sự đẹp đến mức lòng cô cũng mềm xuống, không tự chủ được cúi người hôn lên sườn mặt hắn, đây là động tác mà mẹ Sara thường làm để trấn an cô. Tsubaki rút trâm cài của mình đưa cho Doumeki, dịu dàng nói "Nếu tôi không đến kịp, xin thiếu gia hãy tự bảo vệ mình, nhưng xin anh yên tâm đi, tôi đã nói rằng tôi rất mạnh còn gì?" Nói xong còn cười một cái, sau đó nhanh chóng dùng đồ vật bên cạnh ngụy trang hốc tường, để lại cho hắn một ánh mắt an tâm rồi lại nhanh chóng vụt đi.

Tsubaki đoán hội trường này sẽ nhanh chóng sập xuống, không khí cũng đang dần cạn kiệt, muốn đưa thiếu gia thoát khỏi thì trước tiên phải giải quyết sạch sẽ đám người vướng víu này.

Trên người không còn trói buộc, Tsubaki đã có thể tự do giải phóng năng lực của chính mình. Không trung xuất hiện hàng loạt lưỡi dao ngưng tụ từ máu của những kẻ đã nằm xuống, hai trong số đó được Tsubaki nắm lấy trong tay, cô tung người, chân tay linh hoạt kết hợp, dao và súng trong một cuộc cận chiến, không cần biết ngươi thiện xạ đến mức nào, nhưng người chiếm lợi thế luôn luôn là kẻ cầm dao.

Hai chân Tsubaki thon dài, bắp thịt lại ẩn chứa sức lực cực kì mạnh mẽ. Lễ phục quý giá đã sớm bị cô xé đi, thuận tiện để có thể linh hoạt chiến đấu. Thân thể Tsubaki nhẹ nhàng như không, vừa xoay người tránh đạn, vừa khéo léo đâm một dao xuống thân người bên dưới. Những lưỡi dao máu cứ thế vơi dần, đồng nghĩa với việc xác người la liệt dưới sàn ngày càng nhiều. Tsubaki như một tinh linh nhảy múa trong biển lửa, hoa lửa cùng tro tàn cuốn theo từng động tác của cô, máu tươi nhuộm đỏ y phục, trên người đầy những vết thương nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp khác biệt. Hệt như đóa hồng sinh trưởng từ trong ngọn lửa, đỏ thẫm, đầy gai nhọn, vô cùng quyến rũ cũng vô cùng nguy hiểm, sơ ý chạm đến cũng có thể khiến người mất mạng.

Qua một lúc sau, thế cục rất nhanh đã được khống chế, cuối cùng chỉ còn lại khung cảnh hỗn độn. Tsubaki đứng giữa đống xác người nằm trên mặt đất, mỗi thi thể đều có vô số vết thương, mùi hắc của khói lửa cũng không che nổi mùi máu tanh nồng khó chịu.

Trên mặt, trên người Tsubaki đều toàn là máu, không phân rõ là máu của cô hay của bọn chúng, chậm rãi nhỏ từng giọt 'tong tong' xuống sàn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh vô cảm. Tên cận vệ bên cạnh bá tước Campbell là người duy nhất còn sống sót, hắn không tin nổi nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt, vẻ mặt như nhìn thấy ác quỷ đến từ địa ngục. Kế hoạch ám sát Tamamo Doumeki rõ ràng đã chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế, ngờ đâu nửa đường nhảy ra một tên hộ vệ mạnh đến điên cuồng như thế này, làm người gia tộc Campbell thiệt hại quá thảm.

Tsubaki cầm trong tay con dao cuối cùng, chân nhấc từng bước từng bước đá các thi thể qua một bên, tiến tới kẻ còn lại. Thiếu gia còn đang chờ cô, không thể lãng phí thời gian thêm nữa.

Tên cận vệ kia nâng súng lên, cả kinh phát hiện đã sớm hết đạn, hắn rút một đoản đao từ trong tay áo, rõ ràng gom hết sức lực muốn một mất một còn với cô. Tsubaki không suy nghĩ nhiều, cô tiện chân đá một khối máu thịt nhầy nhụa qua, nhân lúc kẻ địch bất ngờ né tránh, thân người đã lao đến như một mũi tên, lưỡi dao máu lóe lên dưới ánh lửa, ánh lên tia sáng dị thường, nhằm vào tim của kẻ bên dưới.

"Phập!"

Tiếng kim loại đâm xuyên da thịt làm đỉnh đầu rét buốt, máu tươi bắn ra, che khuất tầm nhìn của Tsubaki. Cô sững người nhìn biểu cảm kinh ngạc rồi nhanh chóng trở nên hưng phấn điên cuồng của tên hộ vệ, vai trái truyền đến một trận đau đớn, Tsubaki há miệng hít vào một luồng khí lạnh, suýt chút nữa cô đã thét lên.

Dao của cô thế nhưng lại hóa thành một bãi máu, vô dụng rỉ xuống từ tay cô. Trái ngược, đoản đao của tên kia lại thành công đâm xuyên vai trái của cô, đến tận cán.

Tsubaki bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, toàn bộ tay trái cô không nghe theo sự điều khiển của não bộ, vô lực rũ xuống. Máu đỏ tươi cứ thế tuôn trào, thấm đẫm cả mảnh lễ phục nát bươm, cô khó tin nhận ra năng lực Bỉ Ngạn Hoa cứ như thế bị vô hiệu hóa.

Đôi mắt hổ phách hoàn toàn mất đi độ ấm, lạnh lẽo đến cùng cực như hàn băng, nhìn chằm chằm về phía sau đống đổ nát. Tên hộ vệ bên người còn lại của Campbell đang đứng đó, vẻ mặt đắc ý ban đầu đã bị ánh mắt của Tsubaki dọa cho đông cứng. Ánh mắt Tsubaki sắc lạnh, nhìn chằm chằm như rắn, khiến hắn hoảng sợ tạo ra ảo giác như thể mình là một con ếch, đã rơi vào tầm ngắm của loài đi săn.

Những tên sát thủ khác do hắn dẫn tới không chậm trễ bao vây Tsubaki, xem ra không giết được cô thì không chịu bỏ cuộc. Xương cốt Tsubaki run lên, cô biết mình đã quá khinh địch, cũng hiểu bản thân không thể cầm cự quá lâu với vết thương này. Đau đớn làm đầu óc cô trở nên tỉnh táo, xung quanh cô thế nhưng có đến mười tên, hai tên còn lại đang đứng cạnh tên có năng lực "Khóa Niệm" kia, chúng đang đi về hướng khác, nơi Doumeki đang ở.

Mục tiêu của chúng là thiếu gia!

Tsubaki phẫn nộ, cô bất ngờ rít lên một thanh âm khiến da đầu người ta tê dại. Không, không thể để bọn chúng chạm vào Doumeki, không thể!!!

Thần trí cô bây giờ dường như hoàn toàn nghe theo bản năng, điên cuồng như loài thú lao vào đám sát thủ xung quanh. Động tác không vì thương thế mà vô lực yếu ớt, Tsubaki xoay người dùng hai chân bẻ gãy xương cổ một tên, tên khác lại lao tới để rồi hứng trọn một cú đấm toàn lực của cô. Con dao cắm trên vai đã được rút ra, Tsubaki mất đi một tay, tay còn lại cầm lấy đoản đao, một mình đối chọi lại những tên sát thủ đang dần áp sát.

Khóe mắt liếc thấy tên "Khóa Niệm" kia đang cùng sát thủ chạy nhanh về hướng Doumeki, Tsubaki gần như mất đi lý trí đập mạnh trán mình vào sát thủ đối diện, cùi chỏ thúc mạnh về phía sau, chân cũng phối hợp nhảy lên, đâm mạnh lưỡi dao ở mũi giày vào hai tên vừa xông tới. Bọn sát thủ dĩ nhiên chưa bao giờ biết được đối thủ của chúng lại điên cuồng như vậy, cô chẳng hề có một chiến thuật nhất định, mỗi động tác phóng ra đều nhằm mục đích giết chết kẻ thù, thậm chí còn mang theo bản tính hoang dã tự nhiên, dùng tất cả mọi bộ phận cơ thể để tấn công bọn chúng.

Rất nhanh, mười thi thể lần lượt ngã xuống, Tsubaki cướp lấy hai cây kiếm từ chúng, dùng tốc độ mà bình thường cũng không đạt tới được lao đi. Trái tim cô đập cuồng loạn mạnh mẽ, dường như có thể thoát ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Đầu óc liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh Doumeki bị bọn chúng sát hại, thân thể lại không kìm được run lên.

Hai tên sát thủ vừa mới rời đi, còn chưa kịp tìm thấy Doumeki đã bị Tsubaki đuổi tới. Chúng kinh hãi, một đứa con gái mềm yếu nhỏ bé như thế thật ra lại là thú dữ điên cuồng, không tiếc mạng mà bất chấp tất cả để giết sạch bọn họ. Trên đời đánh nhau không sợ kẻ mạnh, chỉ khiếp hãi kẻ liều. Mà Tsubaki bây giờ, đến thần trí tỉnh táo hay không cũng khó nói.

Lồng ngực Tsubaki nóng ran, cô rõ ràng nhận thức rất rõ bản thân đang làm những gì nhưng lại không hề có ý định ngăn cản nó. Những lúc cảm xúc quá kích động như thế này, cô đã quen thuận theo bản năng, hung ác tàn nhẫn, không để bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được cô. Không phải cô không muốn kiềm chế, mà chính là kiềm chế không nổi, cô hiện tại vẫn chưa đủ khả năng đấu lại phần dã thú bên trong chính mình.

Kiếm trong tay Tsubaki rời khỏi, vun vút lao tới đâm xuyên yết hầu một tên sát thủ, tên còn lại sợ đến cứng người, tay cầm vũ khí cũng cứng ngắc. Đôi mắt hổ phách lóe lên tia sáng lạnh lẽo tựa băng tuyết, nhanh chóng một kiếm chấm dứt sinh mệnh hắn ta.

Không có thời gian để nghỉ ngơi, Tsubaki mặc kệ vết thương trên người máu chảy càng nhiều, chạy vội tới hốc tường. Tim cô bỗng chốc như ngừng đập, thân thể run lên, cô hoảng hốt.

Thiếu gia vậy mà không có ở đây?!

Lòng Tsubaki phát lạnh, chẳng lẽ lúc mình rời đi, thiếu gia đã...

"Siren."

Tiếng ho khẽ khàng nhỏ tới mức không dễ dàng nghe thấy vang lên từ sau đống đổ nát. Tsubaki quay phắt người, đôi mắt mở to, dường như đang cố phân biệt đây là hiện thực hay ảo giác. Doumeki đi ra từ đống tro tàn, trên người nhiễm khói bụi, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn bình tĩnh lạnh lùng, hắn gọi tên cô, sau đó trầm mặc đứng yên, đôi mắt đen thăm thẳm vẫn như cũ ánh lên những tia sáng ngời chăm chú nhìn cô.

Tsubaki kích động, gần như nhảy một bước liền đến cạnh hắn, hối hả lật tới lật lui xem xét thân thể hắn rồi mới thở phào khi nhận ra ngoài mấy vết trầy xước thì chẳng có gì đáng lo ngại. Cô vô thức bỏ quên thiếu gia hiện tại vì sao có thể đứng thẳng, không cần tới xe lăn nữa. Doumeki im lặng, mơ hồ đang nhẫn nại để Tsubaki kiểm tra người hắn, trong suốt quá trình vẫn không dời ánh mắt đi, tóc mái đen mượt rũ xuống, che khuất phần nào biểu tình hiện tại.

"Thiếu gia không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..." Mắt Tsubaki đỏ lên, xúc động làm cô đột nhiên muốn nức nở khóc lên nhưng thâm tâm vẫn biết bây giờ không phải lúc. Hai tay siết lấy tay của Doumeki, giọng hơi run nhưng vẫn rõ ràng.

"Thiếu gia, tôi cõng anh đi, chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ!"

Doumeki trầm mặc nhìn lên vết thương trên vai của cô, nghiêm trọng tới mức dọa người, còn chưa kịp đáp lời đã thấy Tsubaki biến sắc, lực tay bất ngờ mạnh mẽ đẩy hắn qua một bên, hai người đổi chỗ, cô lập tức giang tay che chắn bảo vệ hắn.

Chỉ nghe thấy tiếng 'Đoằng' lạnh lẽo, thân thể Tsubaki loạng choạng ngã về phía sau, miệng há ra thở gấp, hỗn loạn. Phía sau bãi đổ nát, tên "Khóa Niệm" gục xuống, trên tay là khẩu súng đang bốc khói, mắt lại trợn trừng, họng bị một lưỡi dao đâm xuyên. Hắn vốn dĩ tìm cách lẩn trốn hòng ra tay đánh lén, thành công thì thành công nhưng cuối cùng chẳng thể ngờ được mình thế mà cũng bỏ mạng lại nơi này.

Tsubaki cảm thấy thân thể dường như chẳng phải là của mình nữa, đau đớn kinh khủng làm cô suýt chút nữa đã khóc lên. Mạnh mẽ thế nào đi nữa thì chung quy cô cũng chỉ là một cô bé, sao có thể chịu đựng quá nhiều vết thương như vậy chứ?

Tsubaki không cam lòng, chỉ một chút nữa thôi cô đã có thể đưa Doumeki rời khỏi, giờ chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi ư?!

Đôi mắt hổ phách như có ánh nước nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo quen thuộc kia, mắt hắn đen láy, trong suốt như mặt gương, vô thức làm người ta cảm thấy tĩnh lặng hẳn đi. Tsubaki cố vươn tay về phía hắn, nhưng tầm nhìn bỗng chốc tối đen. Cô hoảng hốt bấu chặt lấy chân mình nhưng cơn đau nhỏ xíu đó hình như chẳng còn tác dụng gì đáng kể. Trong sự thất vọng cùng không cam lòng, Tsubaki ngất lịm.

Lúc cô tỉnh lại, cái đầu tiên cảm nhận được chính là cơn đau tồi tệ nhất từ trước tới giờ. Thân thể run rẩy cố gắng động đậy, vết thương nơi vai trái cùng eo trái của cô bị động, lập tức còn đau đớn hơn mấy phần. Trên trán Tsubaki toát đầy mồ hôi, hơi thở chậm rãi hắt ra, nhưng yếu ớt, lẩy bẩy. May mắn sau khi giết chết tên "Khóa Niệm" kia cô đã lập tức sử dụng được Bỉ Ngạn Hoa, thành công cầm máu từ hai vết thương khủng khiếp, nếu không thì chỉ sợ bây giờ cô đã là cái xác khô queo rồi.

Thần trí mơ hồ dần bị đau đớn bức phải thanh tỉnh, Tsubaki bắt đầu hồi phục giác quan, việc đầu tiên làm chính là quay ngoắt tìm Doumeki. Không nhìn thì thôi, đã nhìn một cái là thân thể mới tốt hơn một chút đã ngay lập tức cứng ngắc.

Xung quanh cô giờ đây được bao quanh bởi biển lửa, phía sau, bên cạnh đều là xác người, máu thịt lẫn lộn, mùi tanh nồng nặc. Nhưng mấy thứ đó chẳng là gì nếu so với trước mắt cô. Mạch đập của Tsubaki dường như đông cứng, mồ hôi lạnh không tự chủ toát ra, khóe môi run rẩy muốn cười khổ một cái cũng không xong.

Thế quái nào... thế quái nào!!!

Con bà nó tại sao toàn bộ thành viên Genei Ryodan lại có mặt ở đây cả vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip