Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ sau cái hôm đó JinAh đã liên tục năn nỉ mẹ cô về việc muốn chuyển ra ngoài sống riêng và chỉ tùy tiện đưa ra lý do rằng là mình muốn trải nghiệm cuộc sống độc lập bên ngoài. Ban đầu bà Wang kiên quyết không chịu đồng ý vì sợ con gái bà sẽ chịu khổ, không quen sống một mình bên ngoài nhưng mãi sau đó thì đã đồng ý. Bà sai người tìm cho JinAh một căn hộ tốt, sắm đầy đủ nội thất trong nhà.

Thoáng chốc JinAh đã tự mình sống riêng được hơn một tuần. Hằng ngày bà Wang đều gọi điện cho cô, cách khoảng hai ba hôm thì ghé sang thăm rồi còn cho một số tiền tiêu vặt.

JinAh cũng không muốn chậm trễ hơn mà bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Buổi chiều hôm nay, JinAh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ bao gồm: bánh sinh nhật, rượu vang, nến.....còn cả thuốc mê. Cô chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ đã xong, nhìn lên đồng thì đã 6h đúng. Việc đầu tiên bây giờ là cô phải gọi điện cho Mark trước.

-------------------

Lúc này bên phía Mark đang cùng với một ai đó cười nói vui vẻ.

- Cho em ăn nữa, em cũng muốn ăn - Giọng một cô gái nũng nịu, tươi cười nhìn Mark nói

Mark cầm trên tay một trái dâu tây đỏ tươi. Anh chậm rãi cắn vào trái dâu đó một miếng, kề sát mặt vào cô gái đó, môi chạm môi, một tay chạm vào gáy cô. Mark dùng đầu lưỡi của mình đẩy miếng dâu qua lưỡi cô.

Minatozaki Sana vì bị "phục kích " bất ngờ nên không kịp trở tay. Trong lòng Sana bây giờ có rất nhiều loại cảm giác: ngạc nhiên có, vui vẻ có, ngượng ngùng có luôn.

Đút cho "em bé" ăn xong, Mark lưu luyến buông môi mình ra rời khỏi đôi môi chúm chím này rồi nhìn xem biểu hiện trên mặt Sana. Cô chỉ thẹn thùng cuối đầu xuống cười. Mark nâng cằm cô lên nói bằng giọng hết sực ma mị

- Có phải rất ngọt không?

- ...... - Im lặng là vàng, cô cảm thấy bây giờ mặt mình rất nóng, tuy không phài là lần đầu tiên bị Mark hôn nhưng cái cảm giác ngại này luôn kéo tới khi anh hôn mình

- Không nói tất nhiên là ngọt rồi. Để anh tiếp tục đút cho em ăn vậy - Thấy mặt cô ửng hồng, Mark cười phá lên

- Không thèm! Cái đồ lưu manh như anh chỉ giỏi bắt nạt người ta là hay - Cô bĩu môi, đánh anh một cái

- Được *cười gian* để anh cho em thấy thế nào là lưu manh - Không dài dòng, trực tiếp đẩy cô xuống sofa

- Á! - Sana hơi giật mình .

Mark hôn môi, mặt, kéo dây áo xuống hôn lên cổ, vai rồi bàn tay du ngoan trên người cô, bàn tay hư đốn này lần xuống dưới váy. Sana trên người cảm thấy như có luồng điện chạy khắp người cô, như khi cảm nhận được có cái gì đó đang lần mò ở phía dưới mình, lý trí bay về, lập tức ngăn cản, nói

- A...không cần đâu!

- Gì mà không cần chứ, thử một chút có chết đâu - Giọng khàn khàn ngay lỗ tai cô

- Cái tên yêu quái này, thử cái đầu của anh ý, chẳng phải là hồi nảy trên lầu đã.......còn gì - Mark đúng là một tên yêu quái ăn thịt người mà

- Ờ...em cũng biết nói là lúc này, còn bây giờ là bây giờ. Anh yêu quái, còn em là tiểu yêu tinh, một yêu tinh chuyên đi quyến rũ anh – Mark cười rồi sau đó tiếp tục "công việc" chưa hoàn thành

Mark đúng là háo sắc hết chỗ nói, Sana làm sao có thể kháng cự được sức mạnh quái thú của anh nhà.

"Reng....reng...reng..."

Sana đang trong cơn mê bỗng nghe tiếng điện thoại liền thức tỉnh. Đúng là một cuộc gọi cứu mạng mà. Mark đang lúc hưng phấn thì bị tiếng điện thoại này làm mất hứng nhưng cũng mặc kệ tiếp tục thưởng thức món ăn ngon trước mặt

Không thể ngờ Mark cũng có thể bỏ qua. Mark Tuan quả là yêu quái mà. Sana nhỏ giọng kêu anh

- Ưm...điện thoại kìa anh!

- Mặc kệ nó - Ngắn gọn, sau đó tiếp tục đùa giỡ trên người cô

- Nghe trước đi đã - Cô nhắc lại lần nữa

- Aisss ...... - Giọng Mark có chút bất mãn rồi ngồi dậy

Sana không nhân cơ hội này mà mặc áo vào thì đúng là có lỗi với bản thân. Mark không thèm nhìn vào màn hình trực tiếp cầm lên nghe

- Xin chào, tôi là Mark Tuan đây!

- Là em – Đầu dây bên kia lên tiếng

Là một giọng nói quen thuộc, bất ngờ cầm điện thoai ra giơ trước mặt là JinAh. Kể từ cái hôm anh đến thăm cô sau đó không còn gặp và JinAh cũng không hề gọi cho anh cuộc nào nhưng hôm nay lại chủ động gọi cho mình nên có hơi bất ngờ

- Hôm nay anh có thể ghé qua chỗ nhà mới của em được không?

Mark nhìn Sana một cái rồi chần chừ nói, Sana cũng thấy có gì đó không được bình thường

- Hôm nay sao?...E là không được...

- Không được dù chỉ một chút sao...em chỉ muốn gặp anh...hôm nay là sinh nhật của em... - Nhỏ giọng làm Mark nghĩ hiện tại cô đang sắp khóc

- Thôi được rồi, một lát anh sẽ ghé, anh cúp máy trước đây

"Tút...tút..."

Đầu dây bên kia nở một nụ cười đắc ý. Mark nhìn vào Sana không biết phải nói thế nào, cô biết là ai gọi, biết Mark không dám mở lời, biết bản thân cũng đang khó chịu, chỉ mỉm cười rồi nói

- Không sao đâu...nếu anh có việc thì cứ đi trước đi, chừng nào rảnh thì gọi lại cho em, em sẽ chờ cuộc gọi này của anh

Mark gài nút áo lại, ôm cô vào người nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bỏ đi. Sana chỉ biết cười ngoài miệng nhưng lại buồn trong lòng, nhưng cũng không thể trách ai là cô tự nguyện kêu Mark rời đi.

----------------

Từ nhà Sana cách nhà mới của JinAh cũng không quá xa chỉ cần lái xe với tốc độ trung bình khoảng nửa tiếng thì tới. Dọc đường Mark cũng đã ghé tiệm mua cho JinAh một bó hoa vì vừa rồi trong điện thoại nghe nói hôm nay là sinh nhật cô, cũng không biết chọn gì nên đã mua đại một bó hoa.

Tới nơi, anh bước vào thì thấy phòng khách bố trí thật đẹp. Có một cái bàn trải khăn trắng, ở giữa là ngọn nến, hai ly thủy tinh, một chai rượu vang còn có cả chiếc bánh sinh nhật. Đứng cạnh đó là một cô gái đang tươi cười nhìn anh

Hôm nay JinAh đã chọn cho mình một cái đậm màu nhạt ngắn trên đầu gối một chút, tóc xõa uốn cong, trang điểm vừa phải tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình. JinAh bước tới nhìn Mark cười nói

- Cuối cùng thì anh cũng tới

Đáp lại chỉ lại tiếng "Ừm" rồi anh cười nhẹ rồi cầm bó hoa lên đưa cho JinAh

- Tặng em, sinh nhật vui vẻ

JinAh lúc này cảm thấy rất vui, đưa tay cầm lấy bó hoa, sau đó chủ động ôm anh. Mark không hề vươn tay ôm lại, đứng yên. JinAh không nhận được gì cái ôm đó nên buông ra, lập tức kéo tay anh đi lại bàn. Hai người cùng ngồi xuống, Mark vươn tay lấy nến thắp mấy cây nế nhỏ trên bánh sinh nhật rồi nói
- Em cầu nguyện đi

JinAh chắp hai tay lại đan vào nhau, nhắm mắt lại trong đầu thì thầm cầu nguyện cho giấc mơ của mình.

"Hãy giúp kế hoạch của tôi thành công mĩ mãn, giúp tôi có được anh Mark"

Miệng JinAh không tự chủ được mà tự dâng lên một nụ cười, đây là một nụ cười nham hiểm nhưng đối với Mark lại là một nụ cười dễ thương. Thấy cô mở mắt ra, Mark tò mò hỏi xem

- Em đã ước gì vậy?

"Đương nhiên là ước có được anh rồi." JinAh cười mãn guyện nói

- Ừm...em ước anh và những người thân của em có thể bình an vô sự, có được hạnh phúc.

- Cô bé ngốc - Mark cười nhìn thấy JinAh chỉ biết nghỉ cho người khác trước

- Em không ngốc! Em chỉ cảm thấy mọi người vui vẻ thì em cảm thấy hạnh phúc

Nói dối trắng trợn ra, JinAh tự cảm thấy mình không quá đê tiện nhưng lát sau cô sẽ cho Minatozaki Sana biết được là Mark là của cô vì muốn có được anh nên cô không ngại giở ra bất kì thủ đoạn đê tiện nào.

- Ờ để em đi lấy đồ mở chai rượu - Cầm rượu trên tay sau đó đi xuống bếp

Bàn tay nhỏ bé chậm rãi khu nắp chai ra vì tối nay đêm còn dài mà. Cô lấy ra một gói thuốc mê cẩn thận đổ vào trong đó, trên miệng cong lên thành một nụ cười, đưa tay lắc nhẹ chai rượu sau đó đi ra. Cô rót vào hai ly một ít rượu, sau đó đưa lên miệng. Dĩ nhiên là JinAh không uống chỉ để đưa nước ngay miệng mà không nuốt, còn Mark thì uống một ngụm. Thấy Mark uống xong cô cũng giả bộ chép chép cái miệng

- Ừm...mùi vị cũng khá tuyệt - Mark tán thưởng rượu

- Vậy thì hãy uống nhiều một chút - Tiếp tục rót một ít vào ly của anh

Thuốc này cô cũng đã hỏi mất khoảng chừng 15 phút sẽ có tác dụng.

15 phút sau....

Bây giờ Mark cảm thấy hơi choáng, mắt lảo đảo nhìn cô, JinAh biết thuốc đã ngấm vào người anh rồi không khỏi vui sướng. Mark thì cứ nghĩ đã lâu không uống rượu, vừa rồi nghe JinAh nói là rượu mạnh nên anh nghĩ mình đã say. JinAh bước tới vươn tay đỡ anh đứng lên rồi dìu vào phòng.

Khó khăn lắm mới đi được tới phòng, khi bước vô tới giường vì mệt nên vô ý cả hai người lại ngã xuống giường. Mark nằm trên người JinAh, cô chỉ cười quyến rũ, vòng tay qua cổ anh chủ động hôn môi anh. Đây là lần đầu tiên cô ta được hôn Mark nên trong lòng không khỏi vui sướng, Mark cũng mơ màng đáp lại, một lát sau anh mới buông ra rồi tuột dây áo đầm JinAh xuống rồi hôn vào vai, bắp tay.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip