Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một quán bar ở Seoul...

Đây được coi là một trong những quán bar xa hoa nhất Seoul. Những người vào đây không phải là công tử ăn chơi cũng là kẻ có quyền có thế. Nơi này nổi tiếng là rượu chè, gái gú...

Bước vào trong thì sẽ biết tại sao nơi này là nổi tiếng, xa hoa, sang trọng đến như vậy. Bên trong là một không khí vô cùng ám mụi, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc sôi động dập liên tục. Nơi đây còn có những phòng Vip riêng biệt, ở các dãy ngồi, sofa, có vô số đôi nam nữ đang ngồi ôm nhau, uống rượu, hôn hít, trên sàn là ba bốn cô gái ăn mặc thiếu vải, thân hình nóng bỏng nhảy nhót....

Trong một góc ngồi, có một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc khiêu gợi đang hưng phấn đung đưa theo tiếng nhạc, ngồi uống rượu một mình. Một người đang ông khoảng chừng 30 tuổi nhìn chằm chằm và đi về phía cô gái này. Hắn ta ngang nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve cái đùi trắng nõn của cô gái mà nói

- Cô em sao buồn vậy? - Hắn ta cười xấu xa

- Không liên quan đến ông! - Cô gái trẻ tuổi này một cái nhìn ông ta cũng không có, vừa uống rượu vừa nói

- Đêm nay có muốn anh giúp vui không? Anh bảo đảm sẽ làm em sướng lên đến thiên đường luôn - Cái tay thì vòng qua eo cô, cái mặt dê sòm thì cứ sát lại

Đột ngột cô gái đó hất tay của ông ta ra, cầm ly rượu đứng dậy tạt thẳng vào mặt hắn rồi lạnh mặt phun ra một chữ "Biến!" . Người đàn ông này chưa kịp chú ý đã bị người ta cho uống rượu. Có vẻ hành động vừa rồi của cô gái này làm thu hút ánh nhìn xung quanh nên mọi người quanh đó cười nói này nói nọ hắn ta. Hắn ta thẹn quá đứng dậy chửi lớn vào mặt cô

- Tiện nhân! Đại gia đây chịu chú ý, thấp giọng kêu mày lên giường với tao đã là phước phần đối với mày rồi còn dám lên mặt, làm ra vẻ thanh cao với tao nữa hả?

"HỪ!" Một tiếng hù lạnh từ miệng cô gái phát ra mang theo sự chế nhạo khinh bỉ

- Mày.... - hắn ta giơ tay lên định tát cô gái nhưng đâu ngờ bị giọng từ phía sau vang lên làm dừng lại

- Dừng tay! Ai dám ở chỗ của MinGyu này gây náo loạn

MinGyu bước tới chỗ cô gái đó nhẹ nhàng hỏi

- JinAh, em không sao chứ?

JinAh nhìn MinGyu lắc đầu. MinGyu quay sang hắn ta trừng mắt nói

- Nếu ông không muốn bị gì thì lập tức cút khỏi nơi này cho tôi!

Quán bar này là do MinGyu mở ra, cha anh lại là người có tiền, thân quen với mấy ông có chức vụ đặ quyền nên khi nghe trong lòng cũng có chút run rẩy. Thật ra hắn ta chỉ tới đây chơi bời, không nên vì một người con gái khác mà bị thương, nghe thế lập tức bỏ đi.

MinGyu cùng JinAh trở lại chỗ ngồi. JinAh vẫn không nói lời nào mà tiếp tục uống rượu. MinGyu có thể nhìn thấy được JinAh đang không vui nên bèn hỏi quan tâm

- JinAh em sao vậy? Em đến đây sao không nói với anh?

JinAh nhàn nhạt cầm ly rượu trên tay đung đưa, lanh miệng nói

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Anh là cái gì của tôi chứ?

Đúng vậy, MinGyu quả thực là đã mê mệt JinAh lúc gặp lần đầu, nhưng hằng ngày cậu cứ theo JinAh, cũng nhận thấy là tính tình của cô không tệ như mấy tiểu thư khác, dần dần anh đã có tình cảm với cô. Lúc biết được JinAh sắp đính hôn, ngay lúc đó thì anh đã biết mình thích JinAh.

JinAh nói quả thật không sai, anh là gì của cô ấy chứ. Bạn thân, người yêu...tất cả đều không phải vì từ trước đến nay JinAh vốn không hề để tâm đến anh .

- JinAh đừng uống nữa! - MinGyu nhỏ giọng cầu khẩn.

JinAh không hề quan tâm, cái cô cầm trên tay không còn là ly mà là cả chai rượu. MinGyu mới giật cái chai ra làm rượu đổ lên áo cô.

- Anh điên rồi hả, trả lại cho tôi - Cô quát lên

- Nếu em muốn uống anh sẽ uống với em - Anh cầm lấy chai rượu rót đầy ly rồi uống cạn nó

Hai người cứ tiếp tục uống liên tục mấy chai. Một lát sau đó MinGyu vất vả lắm mới đưa JinAh vào phòng trên tầng 3 của quán bar vì bây giờ không chỉ cô say mà anh ta cũng đã say. Hai người ôm nhau ngã xuống giường, miệng JinAh thì lẩm bẩm hai chữ "Mark Tuan". Tuy say nhưng MinGyu vẫn còn một chút tỉnh táo để nghe

- Tại sao em lại không chịu yêu anh hả? Em có biết không anh thực sự rất yêu em, nhưng tại sao trong lòng em lúc nào cũng có tên Mark đó chứ! - Anh ta nằm trên người JinAh mà trách mắng

- Mark...tại sao lại đối xử với em như vậy...tại sao yêu người khác mà không yêu em...tại sao...tại sao?

JinAh căn bản là không nghe được gì, giọt nước mắt từ khóe mắt cô lăn xuống cổ. MinGyu cũng biết vì sao mà JinAh lại trở nên như vậy. Anh đau lòng, anh ghen tỵ, tay anh bắt đầu vuốt ve tóc cô

- Nếu vậy anh sẽ khiến em mãi mãi cũng là của anh - Tay anh ta bắt đầu tuột dây áo trên người cô xuống cho đến khi người anh và người cô lúc này hoàn toàn trần trụi

JinAh đáp lại rất nhiệt tình vì cô bây giờ cứ nghĩ người nam nhân nằm phía trên mình là Mark...

-------------------------------------

Sáng hôm sau...

Trên giường là một cô gái nhỏ bé đang nằm ngủ, kế bên còn có vệt máu đỏ tươi, người thanh niên thì đã bước vào phòng tắm. JinAhthức dậy cảm thấy cả người nhức mỏi, đau phần dưới bụng, ngó lên thì thấy đồng hồ bây giờ đã là 8h35'. Cô lật đật bước xuống giường, nhưng vừa đi xuống thì cảm thấy có cái gì không đúng...

"Aaaa, mình hoàn toàn không mặc đồ!?" JinAh chợt suy nghĩ lại, tối qua đã đến quán bar uống rượu rồi gặp MinGyu sau đó thì......

- Ááaaaaaa!

MinGyu từ trong phòng tắm nghe có tiếng hét chỉ quấn đại cái khăn tắm rồi đi ra. Vừa nhìn thấy anh, đúng như cô nghĩ quả thật đêm qua hai người họ đã xảy ra quan hệ

- Em làm sao vậy? - MinGyu ân cần ngồi kế bên, nhỏ giọng hỏi

- Tại sao chúng ta lại như vậy? Uổng công tôi tin tưởng anh - JinAh trừng mắt oán hận nhìn MinGyu

- Đêm qua chúng ta uống say sau đó...nhưng cũng không xuất phát từ phía anh được - MinGyu biết được rằng v bây giờ đang rất giận, vội vàng giải thích

- Tại sao chứ, tại sao... - JinAh vốn không muốn ghe lời nói của MinGyu nữa, mạnh tay hung hăng đánh vào người anh

- Anh sẽ chịu trách nhiệm! Em cứ đánh đi, đánh tới khi nào em thoải mái thì thôi

Một lát sau, JinAh mới bước vào phòng tắm. Nước lạnh chảy từ trên đầu chảy xuống, tâm trạng cũng khá hơn. Cô nhìn vào gương, tay nắm chặt vào lại nghiến răng nói

- Minatozaki Sana, tôi nhất định sẽ không tha cho chị! Tôi muốn chị phải chịu đựng mọi đau khổ mà tôi đã phải gánh

----------------------------------------------------------

Về tới nhà, JinAh bần thần bước thẳng lên lầu. Tuy đây không phải là lần đâu tiên cả đêm không về nhà nhưng mẹ cô cảm thấy có cái gì không ổn nên đã gọi cho Mark vì mẹ cô nghĩ JinAh luôn thích gặp Mark.

Nửa tiếng đồng hồ sau Mark tới nhà chào hỏi rồi bà Wang mới dẫn lên phòng gặp JinAh. Lần này anh tới đây thực sự cảm thấy hối hận vì ngày hôm qua đã nói lời tổn thương thương đến JinAh sợ rằng cô gái này sẽ nghĩ quẩn.

Anh đi vào thì lại thấy JinAh đang nằm ngủ, không muốn làm phiền nên đã ghi lại lời xin lỗi vào tờ giấy rồi dặt lên bàn, sau đó đi xuống dưới lầu

- JinAh thế nào rồi con? - Mẹ JinAh nôn nóng hỏi

- Dạ hiện tại em ấy đang ngủ nên cháu cũng không muốn làm phiền em ấy thức giấc - Mark lễ phép nói

- Thực sự cảm ơn con đã tới đây. Bác thấy đem qua con bé nó không về nhà sau đó thì lại u buồn trở về nên bác cảm thấy lo

- Dạ không sao đâu bác.

Nói một lúc, Mark cũng đi ra khỏi cửa rồi trở về. Cho tới tận trưa bà Wang cũng không hề thấy JinAh xuống ăn nên kêu người đem thức ăn lên nhưng lát sau lại đem xuống bị đem xuống. Bà đã lên khuyên cô ăn nhưng vẫn không được nên bèn gọi cho Ahn Yewon tới

-----------------------------------------------

Trong phòng Jiyeon...

- JinAh cậu bị làm sao vậy? - Yewon nôn nóng hỏi

- .....

- Nghe mẹ cậu nói đêm qua cậu không về nhà, cậu đã đi đâu vậy?

"Đêm qua" nhắc đến hai chữ này JinAh lại không kiềm được nước mắt, vội ôm Yewon khóc. Ở trước mặt MinGyu, mẹ cô, hay là Mark cô đều không có can đảm khóc, bây giờ khi khóc giống như đã được giải tỏa, nhẹ nhỏm hơn nhiều. Lúc nãy khi cô thức dậy thì thấy trên đầu tủ có một tờ giấy, đó là chữ viết của Mark

"JinAh, anh nghe nói đêm qua em đã không về nhà, anh nghe vậy mà trong lòng có chút thấp thỏm bất an em có biết không. Anh không nên nói những lời đó làm tổn thương em, anh xin lỗi. Hãy nghỉ ngơi thật nhiều vào đó có biết chưa.

Baekhyun..."

- Không sao...có mình ở đây mà, nói cho mình biết cậu đã xảy ra chyện gì - Yewon vỗ lưng JinAh an ủi

- Tối qua mình đi uống rượu ở quán của Mingyu sau đó mình gặp cậu ta...mình và cậu ta đã uống rất nhiều...sau đó thì ......- Nói tới đây cô không thể nói tiếp được hơn nữa, JinAh òa khóc lớn

- Không sao...không sao rồi. Cậu ta có nói gì với cậu không? - Cô thật hối hận vì đêm qua đã bỏ rơi JinAh một mình

- MinGyu nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng mình không muốn như vậy....mình rất sợ...sợ Mark biết được sẽ không còn muốn gặp mình... - JinAh nức nở nói

- Không biết cậu có cảm thấy hay không nhưng mình thì thấy được MinGyu đó thật sự thích cậu

- Mình không quan tâm! Tất cả là cũng tại con khốn Minatozaki Sana đó, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta - Giọng nghẹn ngào mang theo sự tức giận Yewon có thể nhìn thấu

- JinAh nghe mình nói đi, cậu không nên làm bậy có biết chưa. Bây giờ thì nhanh chóng ăn hết bát cháo này đi

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng JinAh cũng đã chịu ăn. Khi Yewon bưng chén cháo rỗng xuống bà Wang thật sự có chút vui lòng, ngay cả bà là mẹ cô mà cũng không khuyên được vậy mà Yewon chỉ đi lên có một lát mà JinAh đã ngoan ngoãn ăn hết cháo. Bà thật sự thất hày lòng về đứa bạn thân này của con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip