14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong miếu đổ nát tránh mưa, gặp một thư sinh sa sút, hình như thư sinh đã bị cái gì kích thích, trước khóc sau cười, có khi còn thì thào tự nói gì đó.

"Không phải hắn điên rồi đi!" Tuy Bạch Ngọc Đường khoe với Triển Chiêu rằng mình sẽ giúp thư sinh này rửa oan, nhưng điều kiện tiên quyết là dưới tình huống thư sinh này là một người bình thường, nếu kẻ đó đã điên* gì đó, dù hắn có bản lĩnh bằng trời cũng chẳng ăn thua gì.

* Chính xác là "thất tâm phong", là bệnh tâm lý, do khả năng chịu đựng của tâm lý thấp hơn áp lực bên ngoài, khiến tâm lý, hành động, ý chí,... sinh ra đều sai lệch.

"Hẳn là không phải! Nhìn dáng vẻ hắn không giống." Triển Chiêu cẩn thận quan sát thư sinh, "Mặc dù hành vi người này hơi điên, nhìn ánh mắt hắn vẫn tính là trong sáng, không giống người điên, còn có ——" Đang định tiếp tục phân tích, bị Bạch Ngọc Đường cắt ngang, "Mèo thối, đã nói rõ lần này do ta ra tay, ngươi không được xen miệng vào, chỉ cho phép nhìn, miễn cho ta phá án rồi ngươi lại nói ta là nhờ gợi ý của ngươi, vu nợ."

"Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Được, ta không nói lời nào nữa, nghe lời ngươi." Triển Chiêu xoa xoa mũi, cười gượng hai tiếng.

*********/**** Phân cách nhỏ ****************************

Sau khi thư sinh chỉ trời mắng đất trút lòng một trận, bỗng nhiên đứng lên, sửa lại quần áo bản thân, "Hôm nay đi đến bước này chỉ có thể trách chính mình, chẳng thể trách ai khác. Ông trời, lời mới rồi có nhiều đắc tội, ngươi đại nhân đại lượng, mong đừng để trong lòng, ta xin nhận tội." Nói xong thư sinh vái về phía bên ngoài, xoay người quẹt hỏa chiết tử (hai cái ống gỗ giúp quẹt ra lửa) mang theo bên người, nương theo ánh sáng yếu ớt, nhìn xung quanh, như đang tìm gì đó, liếc thấy ngọn nến nhỏ trên hương án (ban thờ), vội lại gần đốt.

Tuy ánh sáng không quá mạnh, nhưng miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ cảnh vật. Cẩn thận quan sát miếu đổ nát mình nương thân, thư sinh cười nhạo nói: "Thật đúng là đủ nát, cũng không biết ở nơi này là vị thần phật nào, ngài lăn lộn tới nông nỗi này, xem ra sống qua ngày cũng không tốt. Quên đi, quên đi, ta cũng không nói nữa, người xem bộ dáng này của ta, cũng chẳng thể năm mươi bước cười một trăm bước* phải không?"

* Tương tự câu "chó chê mèo lắm lông", "lươn ngắn mà chê trạch dài",... Nhưng hai câu này để so sánh với thần phật thì không ổn lắm nên mình để câu kia. Giải thích cụ thể ở cuối chương.

Bạch Ngọc Đường bị hành vi hoàn toàn tương phản của hắn làm choáng váng, nhìn vẻ mặt Triển Chiêu cũng ngây ra bên cạnh, "Ngươi nói rốt cuộc hắn muốn làm gì, chắc không phải thật sự điên rồi đi!"

"Suỵt~" Triển Chiêu bịt miệng hắn, "Tiếp tục xem."

Thư sinh cầm ngọn nến đi vòng quanh đại điện một vòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nín thở, sợ phát ra tiếng động gì đó bị hắn phát hiện.

"Chỗ này không tồi, dứt khoát ở đây đi!" Thư sinh đứng ở góc đông nam đại điện, không ngừng gật đầu, phát ra giọng điệu hài lòng, "Xem ra còn rất chắc, hẳn chịu được trọng lượng của ta."

"Gì chứ? Hắn muốn ngủ ở chỗ nào sao? Chỉ cái bộ dáng kia của hắn, có nặng đến nỗi sàn nhà cũng không chịu nổi?" Trên đầu hai người hiện ra dấu chấm hỏi thật to.

Thư sinh chọn chỗ xong, bắt đầu cởi quần áo, cởi đai lưng xuống trước, so so, lắc đầu, "Không được, ngắn quá rồi, không đủ dài, đành phải xé quần áo. Bộ dạng này đi gặp tổ tiên, thật là làm nhục người đọc sách nha!"

"Từ từ! Hình như ta nghe thấy nói gì đó? Gặp tổ tiên?" Bạch Ngọc Đường cứng ngắc quay đầu sang, "Ta có nghe lầm không?"

"Không sai, hắn muốn đi gặp tổ tiên hắn!" Triển Chiêu cũng là vẻ mặt vô lực, thì ra thư sinh này muốn tự sát.

"Ta vẫn chưa từng thấy trước khi tự sát còn có lắm chú trọng như vậy, thần kinh vị này thô* phải không?"

* Chính xác là "đại điều" (sợi lớn): Chỉ người hành động tùy tiện, không để ý điều gì, tuy không tinh tế nhưng rất thẳng thắn, không có nhiều tính toán, không làm quá.

################# Mồ hôi ~~~~~~~~~~~~~~~###########################

Một con quạ đen bay tới, quác quác, hiếm thấy liền lạ* ~~~~~~~~ quác quác, ~ hiếm thấy liền lạ ~~~~~~~~~~

* Chỉ người từng trải ít, gặp phải chuyện (mình) không thường thấy cũng cảm thấy kỳ lạ. Thường dùng để châm biếm kẻ thiển cận.

Thư sinh từ từ cởi đồ xé thành từng mảnh, còn gắng đạt được độ rộng như nhau, cuối cùng nối những mảnh vải đó lại, lại vặn vài cái, kéo kéo, vừa lòng gật gật đầu, "Được rồi, hiện tại chỉ còn tìm một tảng đá lót chân."

Tìm đá xong rồi, thư sinh chuyển một khối khá lớn đến, quăng sợi dây lên xà phòng, thắt nút, thò đầu vào, thử thử, "Cỡ cũng ổn!"

Thư sinh nhảy xuống khỏi tảng đá, lạy tượng phật, "Thật có lỗi rồi, trước khi chết ta giải thích lần cuối trước tượng ngài, lời của ta đều là nói xằng nói bậy, ngài nhất định đừng để trong lòng, kỳ thật chỗ này của ngài rất tuyệt, rất yên tĩnh, rất thích hợp nhất tu hành, được rồi, ta cũng không dài dòng nữa, ta đi đây." Thư sinh nói xong, dứt khoát lên tảng đá, thò đầu vào, lại rụt lại, "Đúng rồi, còn có nương, nhi tử xin lỗi người, chẳng những không mang về cho người một cô con dâu xinh đẹp, bản thân nhi tử cũng không về được..."

"Ngươi nói coi hắn còn chưa chết sao?" Bạch Ngọc Đường ngáp một cái, "Đúng là dài dòng."

Thư sinh lại nói chừng một khắc, ân cần thăm hỏi mọi người một lượt, lúc này mới lại thò đầu vào lần nữa.

"Miêu Nhi, ta nói, chúng ta còn cần cứu hắn sao?" Kỳ thật hắn nghĩ chính là cứ chết luôn đi, nam nhân có thể lải nhải như vậy sống trên đời rất mất mặt bọn họ.

"Đương nhiên——" Triển Chiêu cười quỷ dị, bỗng nhiên phi một đạp, dùng sức đá Bạch Ngọc Đường không hề phòng bị ra ngoài, "Đương nhiên phải cứu rồi!"

"Mèo chết, ngươi làm cái gì?" Bạch Ngọc Đường không hề phòng bị, bay thẳng ra ngoài, vì lực đạo một đạp này của Triển Chiêu rất lớn, nhất thời hắn không giữ thăng bằng, dừng thân thể tốt, đâm về phía thư sinh.

"Ngươi nói là ngươi ra tay, muốn ta không nhúng tay! Đương nhiên ta đành phải dùng chân rồi!" Triển Chiêu vừa dứt lời, rầm một tiếng thật lớn, tiếp theo tạo nên vô số bụi đất, Triển Chiêu có dự kiến trước, không lại gần, chờ bụi đất rơi hết xuống đất rồi mới chậm rãi thong thả đi qua.

Tiếng vang lớn vừa rồi là thế này, Bạch Ngọc Đường không ngăn được thân thể, đập thẳng lên thư sinh mới ngừng lại được, quần áo thư sinh đã tả tơi rồi, tuy hắn quấn vài vòng, vẫn không chịu nổi sức nặng hai người, đứt, hai người cùng ngã, rơi xuống mặt đất, miếu đổ nát nhiều năm không ai quét dọn, bụi đất trên mặt đất đã tích chừng nửa thước, cho nên mới tạo thành tiếng động lớn vậy.

"Ai nha! Ai vậy nha! Từng nghe nói có giật tiền, cướp đồ, chưa từng nghe nói tranh thắt cổ với người, khụ khụ!" Thư sinh vừa nói vừa ho, "Còn có, vị phía trên này, phiền ngươi đứng lên trước, ta sắp bị đè chết rồi." Bạch Ngọc Đường vừa vặn đè ở phía trên hắn, thư sinh đáng thương trở thành người đệm lưng.

Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên, nhào về phía Triển Chiêu, "Miêu Nhi ngươi giỏi, lại dám đá!"

Triển Chiêu thấy hắn lại đây, chẳng những không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại còn ôm bụng phá lên cười, chỉ thiếu lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng Bạch Ngọc Đường thật sự quá tức cười, toàn thân áo trắng đã chẳng đoán ra màu sắc ban đầu nữa, trên mặt tuấn mỹ phủ đầy bụi đất, vừa rồi lúc sặc lại không cẩn thận ho ra chút nước mắt, rửa thành dòng suối nhỏ, hiện tại nếu y nói với người đây là 'Cẩm Mao Thử' Bạch Ngọc Đường, phỏng chừng trong mười có chín sẽ xem y là kẻ điên, người còn lại hoặc là người mù, hoặc là chưa từng thấy Bạch Ngọc Đường.

"Mèo chết, không được cười! Ngươi nghe chưa, không được cười!" Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ hung thần ác sát.

"Ui cha, không được rồi, bụng ta đau quá!" Triển Chiêu phối hợp mà ngưng cười, nhưng lời y càng khiến Bạch Ngọc Đường hộc máu, "Ta nói Ngọc Đường, tốt nhất ngươi ra ngoài tìm nơi chỉnh lại chút, nếu không truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi sẽ bị hủy. Bạch Ngũ gia cũng có lúc nhếch nhác như vậy, để đám hồng nhan tri kỷ kia thấy, chẳng phải khóc đến Hoàng Hà dâng nước. Đến lúc đó chúng ta còn phải sửa lại thành Biện Lương."

"Còn chẳng biết là kẻ nào làm hại! Chỉnh lại chút, được nha!" Bạch Ngọc Đường không giận lại cười, cúi người nhặt một cái chậu không biết là ai để lại dưới mặt đất lên, nhưng chậu này cũng quá nát, miễn cưỡng còn có thể dùng thôi, "Rồi!" Nhét vào trong tay Triển Chiêu, bĩu môi về phía bên ngoài, ý tứ rất rõ ràng.

"Muốn ta múc nước cho ngươi rửa mặt?" Triển Chiêu hỏi một câu xác nhận.

Gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường vẻ theo lý phải làm, ngươi là lão bà của ta mà! Ngươi không múc nước giúp ta rửa mặt thì ai làm. (Mỗ Yên vẻ đồng tình: Tiểu Bạch, ngươi thật sự là chết đến nơi còn không biết)

"Được, ngươi chờ, giờ ta đi ngay." Triển Chiêu không nói hai lời cầm lấy chậu, đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường đang thầm đắc ý, không ngờ thân hình Triển Chiêu vừa chuyển, ánh mắt quen thuộc chợt lóe, khiến hắn nhất thời cảm thấy không ổn, đó là điềm báo Triển Chiêu muốn chỉnh người, đã biết Miêu Nhi này chẳng phải kẻ mặc người ức hiếp lâu rồi, muốn chạy, nhưng đã không còn kịp nữa, thân thể tê rần, tức thì không thể động đậy.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài cửa miếu, Bạch Ngọc Đường cố gắng muốn tránh, lại là vô ích.

Bên ngoài trời mưa to, Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường ra ngoài, "Tắm rửa cho kỹ đi!" (Có phải ngẫu viết hơi quá tay rồi không... Cẩn thận nhìn xung quanh, sợ sẽ không cẩn thận bị Tiểu Bạch căm phẫn đuổi giết)

"Ngươi bản lĩnh, biết rõ ta sợ nước nhất, còn để ta gặp mưa như vậy, ngươi chờ ta về rồi sẽ giải quyết." Bạch Ngọc Đường thầm hận. (Mỗ Yên nói chen vào: Tiểu Bạch, nước này không phải nước kia đi! Tiểu Bạch giận: Ai cho ngươi viết Miêu Nhi nhà ta độc ác như vậy, lại dám đá ta, còn quẳng ta vào trong mưa. Mỗ Yên: Chẳng phải do ngươi bắt nạt Chiêu Chiêu quá khủng sao)

"Mỗi lần đều là ngươi ức hiếp ta, hiện tại cũng để ngươi nếm thử cảm giác bị ức hiếp, lại dám thừa lúc ta bị hôn thần chí không rõ lừa cho ta đáp ứng hôn sự, không dễ vậy, dù ta đáp ứng hôn sự rồi, hôn lễ này cũng còn xa mới đến." Quyết nhẫn tâm, nhưng thấy Bạch Ngọc Đường bị giội thành chuột lột, Triển Chiêu lại có một chút đau lòng. (Chiêu Chiêu tỉnh lại: Ta quá đáng rồi sao? Mỗ Yên: Không quá đáng, không quá đáng, ối, bị Tiểu Bạch đá bay)

"Mau làm khô mình đi! Cẩn thận cảm lạnh!" Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường lại, oán trách.

Bạch Ngọc Đường thở phì phì mà quay đầu không để ý tới y, "Hiện tại nhớ tới ta rồi. Vừa rồi độc ác với ta như vậy! Nhất định không thể bỏ qua đơn giản thế, phải đòi chút mới được." (Mỗ Yên lại không biết sống chết chạy tới: Thật sự là con chuột háo sắc)

Nhận thức của Triển Chiêu với hắn đã rất sâu rồi, biết trong đầu hắn đầy suy nghĩ không đứng đắn, vì thế cũng chẳng để ý hắn, đi về phía thư sinh kia. (Thư sinh lệ đầy mặt, rốt cục có người nhớ tới sự tồn tại của ta rồi.)

"Khụ khụ! Vị công tử này ngươi vẫn ổn chứ!" Triển Chiêu cố gắng cứng mặt, không để mình cười ra tiếng, giả bộ rất quan tâm.

"Khụ khụ, ta không sao, đa tạ——" Hắn định nói sự quan tâm của vị đại hiệp này, nhưng đến lúc thấy mặt Triển Chiêu liền ngây người, mỹ nữ? Sao trong ngôi miếu đổ nát này lại có người đẹp như thế, chẳng lẽ là yêu quái tu luyện thành tinh? Có thể có một đoạn tình yêu giữa người và yêu lãng mạn với mỹ nhân như vậy, cũng không uổng đời này. (Chiêu Chiêu nhà bọn ngẫu là nam nữ đều ăn, nói tới, lại một người bị mê hoặc. Có điều, thư sinh, nhớ rõ chuyện của ngươi, ngươi là người gặp nạn, đừng cố nghĩ ngoại truyện dã sử gì đó.)

"Dời ánh mắt của ngươi cho ta!" Vốn Bạch Ngọc Đường muốn chờ Triển Chiêu đến nhận lỗi với hắn, đợi hồi lâu không có động tĩnh, quay đầu lại thấy kẻ kia đang chảy nước miếng với người trong lòng mình, không khỏi lật vại dấm chua, vài bước vọt tới bên cạnh Triển Chiêu, một tay kéo Triển Chiêu ra sau mình, "Hắn là người của ta, ngươi không được nghĩ trêu chọc hắn."

"Yêu quái, nữ quỷ!" Thư sinh vừa thấy Bạch Ngọc Đường, kinh hãi kêu lên, bỗng nhìn mỹ nữ trước mặt, lại tràn trề sức lực, "Vị cô nương kia ngươi đừng sợ, ta, ta sẽ cứu ngươi."

Ha ha ha, rốt cuộc Triển Chiêu không nhịn được nữa, cũng không quản phản ứng của Bạch Ngọc Đường, bật cười tại chỗ, "Yêu quái, nữ quỷ ~~~~~~~~ Ha ha ha ~~~~~"

Bạch Ngọc Đường thì sắc mặt xanh mét, tóm lấy vạt áo thư sinh, "Ngươi nói rõ ràng cho ta, ta giống yêu quái, nữ quỷ chỗ nào, lại làm ngươi liên tưởng ra được."

"Ngươi thật sự rất giống mà!" Thư sinh thấp giọng lẩm bẩm vài câu, toàn bộ quần áo Bạch Ngọc Đường ẩm ướt, tóc cũng tán loạn buông xuống, vừa rồi lại giội nước hồi lâu, sắc mặt hơi tái, nhưng có thể nhìn hắn thành nữ tử, thư sinh này là kẻ đầu tiên.

"Ngươi còn nói!" Tay Bạch Ngọc Đường càng lúc càng dùng sức, mặt thư sinh biến sắc, khụ khụ, ngươi buông tay a! Ta còn chưa trải qua đoạn tình yêu có một không hai đâu! Ta còn chưa muốn chết nha!

Triển Chiêu thấy sắp chết người rồi, vội ngưng cười, kéo Bạch Ngọc Đường ra, cứu thư sinh, "Được rồi, được rồi, ngươi chỉnh lại chút trước, sau đó nói thử với chúng ta vì sao muốn tự sát."

Sau khi bận rộn một hồi, lúc này thư sinh mới chỉnh mình sạch sẽ. Nhìn kỹ, thư sinh này coi như không tồi, phỏng chừng cũng xem như một chàng trai anh tuấn. Hiện tại hắn cũng biết Triển Chiêu là một nam nhân, về quan hệ của y với Bạch Ngọc Đường hắn không nhận xét gì, chỉ thương tiếc tình yêu có một không hai của chính mình tan vỡ. (Hu hu hu hu hu hu, vì sao đập tan mộng đẹp tình yêu của ta nhanh vậy! Mỗ Yên: Quả nhiên (thần kinh) rất thô.)

-------------

Năm mươi bước cười một trăm bước: Thời Chiến quốc, Mạnh Tử nói chuyện với Lương Huệ Vương, làm một phép so sánh, có hai binh lính ở tiền tuyến thất bại, một người bỏ chạy năm mươi bước, một người bỏ chạy một trăm bước, kẻ chạy năm mươi bước liền chế nhạo người chạy một trăm nước, nói hắn không hữu dụng. Kỳ thật hai người đều đang bỏ chạy, chỉ là khoảng cách chạy khác nhau. Ví von bản thân phạm sai lầm như người khác, chẳng qua về mức độ nhẹ hơn chút, vậy mà lại chế giễu người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip