13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miêu Nhi, Miêu Nhi, ngươi tức đủ rồi chứ! Ngươi đã một ngày không nói câu nào với ta rồi." Bạch Ngọc Đường gọi phía sau. Từ sau khi Yên Hồng đi, hắn lại nói sai một câu, ngoại trừ sau lúc ấy Triển Chiêu tặng hắn một đôi mắt gấu trúc làm kỷ niệm ra, thì vẫn chưa từng nói với hắn một câu nữa. Thấy hắn liền coi như không khí, muốn giận, nguồn gốc lại là vì mình, đuối lý nha! Đành phải nhận lỗi đủ kiểu, đáng tiếc người ta lại không cảm kích.

Triển Chiêu cũng biết hắn đơn thuần là lời nói vô tâm, nhưng "Nói hai câu xin lỗi đã muốn bảo ta tha thứ cho ngươi, không dễ vậy, phải cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi mới biết ngoan, đỡ phải ngươi liên tục ăn chặt ta, cả ngày chọc tức ta. Có điều, thấy bộ dáng kinh ngạc của Cẩm Mao Thử trước giờ luôn đắc ý phấn chấn, có lý chẳng nhường thật đúng là quá sung sướng." Cúi đầu lén cười hai tiếng, bước chân lại chẳng ngừng.

"Miêu Nhi, Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường lại không đoán được suy nghĩ của y, tưởng Triển Chiêu thật sự tức giận, không khỏi thầm oán bản thân lỡ lời, đột nhiên, nhãn châu xoay chuyển, bỗng có kế sách.

Mặc dù Triển Chiêu đi phía trước, nhưng vẫn chú ý nghe tiếng đằng sau, sau khi đi một đoạn đường rồi, bỗng nhiên không nghe được tiếng bước chân của Bạch Ngọc Đường nữa, không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Bạch Ngọc Đường ngồi xổm dưới đất quay lưng về phía y, không biết đang làm gì.

"Này, đi a! Nếu đêm nay không kịp tới thôn trấn phía trước, phải ngủ ngoài nơi hoang dã này."

"Muốn đi mình ngươi đi đi!" Bạch Ngọc Đường cũng không quay đầu lại nói.

"Vậy ngươi làm thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Chẳng phải ngươi không để ý ta sao? Cần gì quan tâm chuyện của ta? Ta cũng đã giải thích rồi, sao ngươi vẫn không để ý tới ta, thật là con mèo hẹp hòi. Ta bị người yêu nhất vứt bỏ rồi, ta còn mặt mũi nào sống trên thế giới này, để ta ngẩn ở đây, chờ tối có dã thú a, cường đạo gì đó a, ăn, cướp, giết ta là xong đi, dù sao ta chết rồi cũng chẳng có ai đau lòng. Ta còn cứ ỷ lại người ta làm gì!"

"BẠCH – NGỌC – ĐƯỜNG -------!" Triển Chiêu vừa tức vừa muốn cười, xem ra hắn thật sự bị chính mình chọc giận rồi, lời như thế cũng đã nói ra, lại không thể phủ nhận, vừa rồi tim y nhanh một nhịp.

"Ta lại không nói sai." 'Một con, hai con,... ' Í! Giờ Bạch Ngọc Đường đang đếm cái gì? Đặc tả*, kéo gần —— Thì ra hắn ĐANG —— ĐẾM —— KIẾN (Mọi người: Ngã ——————————) (Tiểu Bạch, vẻ mặt hắc tuyến**, "Yên, ngươi ra cho ta!" "Đến đây, đến đây." Mỗ Yên vội chạy tới, "Chuyện gì?" "Ta hỏi ngươi sắp xếp cái trò hài gì đây? Bạch Ngũ gia ngươi năm nay là hai mươi, không phải hai tuổi, khỏi cần chơi trò của tiểu hài tử này nhá! Còn có, ngươi để ta nói lời gì, ta bị dã thú, cường đạo giết chết?? Truyền ra còn không bị kẻ khác cười chết, thừa lúc chưa muộn xóa đoạn này cho ta." Mỗ Yên chân chó dâng một ly trà: "Uống nước, uống nước, xin bớt giận trước. Ngươi phải thông cảm ta nha! Đoàn người đều nói ngươi ức hiếp Chiêu Chiêu của chúng ta quá, cho nên ta mới viết ngươi bị Chiêu Chiêu bắt nạt mà! Bạch Ngũ gia ngài là ai, là đường đường... tỉnh lược 2000 chữ ca ngợi, đương nhiên sẽ không so đo với ta phải không." Tiểu Bạch, vẻ mặt hài lòng, cũng phải, thỉnh thoảng bị Miêu Nhi bắt nạt, cũng là một loại biểu hiện ta thương lão bà, "Quên đi, quên đi, ta cũng không so đo với ngươi nữa." Mỗ Yên: "Ngũ gia anh minh, kỳ thật chết như vậy cũng tốt cho Ngũ gia ngài." Tiến đến bên tai Tiểu Bạch, "Ngươi càng giả oan ức, Chiêu Chiêu càng mềm lòng nhanh, chẳng phải các ngươi làm lành rất nhanh sao?" Tiểu Bạch, nghi ngờ, "Ngươi chắc chắn?" Mỗ Yên, ưỡn ngực ngẩng đầu, "Đương nhiên, tính tình Chiêu Chiêu của chúng ta ta rõ nhất, nhất định y sẽ tha thứ cho ngươi." Sắc mặt Tiểu Bạch bỗng biến đổi: "Nói rõ, Miêu Nhi là của ai?" Mỗ Yên: "Đương nhiên là ——" Thấy họa Ảnh loáng cái, sờ sờ cổ, lời chuyển vài vòng giữa lưỡi, rốt cục vẫn không dám nói ra, mạnh mẽ vòng về, "Đương nhiên là của ngài rồi. Ngoài ngài còn ai có thể xứng với Chiêu Chiêu của chúng ta." "Coi như ngươi thức thời, nhanh đi tiếp tục nội dung phía dưới đi! Đúng rồi, phía trước có chút bình thản quá rồi, ngươi nhớ thêm chút —— hiểu không??" Mỗ Yên liên tục gật đầu: "Hiểu, hiểu, giờ ngẫu trở về sửa nội dung." "Nhớ rõ, tốt nhất là có thể viết đến ta ăn hẳn Miêu Nhi... Thân thể mềm dẻo của Miêu Nhi, đôi môi hồng nhuận, ánh mắt mờ sương..." Tiểu Bạch rơi vào ảo tưởng. Mỗ Yên chạy khỏi tổ kịch bản, mang theo một thùng sắt lớn, cầm một bọc khăn tay lớn quay lại rất nhanh, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi dùng trước, không đủ ta đi lấy tiếp! Ừm, đây là điện thoại, nếu ngươi mất máu quá nhiều, hoặc là mất nước, nhớ gọi 120 cấp cứu, ngẫu đi trước." Chẳng ai để ý, mỗ Yên chán nản rời cuộc, vừa mới xoay người lại, một thanh bảo kiếm dán trên cổ họng, "Chiêu, Chiêu Chiêu! Ngươi là người chấp pháp, không thể dùng tư hình loạn, ngẫu, ngẫu là dân lành, chưa từng làm chuyện xấu." Liều mạng nhớ lại gần đây lúc làm chuyện xấu có phải đã bị người phát hiện không. Chiêu Chiêu: "Ta tìm ngươi là vì chuyện khác. Ngươi, ngươi lại viết ta đây ghen như vậy, danh dự của Nam Hiệp ta, ta đã bị ngươi bị hủy rồi." Mỗ Yên vội vàng giải thích: "Viết như vậy chẳng vừa lúc nói ra ngươi có tình với Tiểu Bạch." "Ai, ai có tình với hắn, ngươi, ngươi đừng nói bậy." Trên mặt Chiêu Chiêu hiện lên ửng hồng khả nghi. "Ồ, ồ, ta hiểu, hiểu." Mỗ Yên gật đầu. "Còn có, nội dung lúc trước không tồi, không được sửa loạn cho ta, nghe chưa?" Mỗ Yên khó xử: "Thế nhưng Tiểu Bạch nói ——" "Ngươi nghe hắn hay nghe ta?" "Ngươi, đương nhiên là ngươi." "Thế là được rồi, nhớ rõ, không được sửa loạn cho ta!!" "Đừng nha! Miêu Nhi, ngươi không đau lòng ta ngày đêm nhớ ngươi, ngay cả trong mộng cũng là hình bóng ngươi, uổng công ta chảy nhiều nước miếng tương tư với ngươi như vậy, viết nhầm, phải là nước mắt mới đúng." "Con chuột háo sắc ngươi, cả ngày trong đầu đều là mấy thứ không lành mạnh, không dạy bảo ngươi hẳn hoi chút chắc ngươi không biết thành thật. Ngươi lại đây cho ta!" Chiêu Chiêu bạo lực nhéo tai Tiểu Bạch kéo hắn ra ngoài. Mỗ Yên vẫy khăn tay: "Thượng đế phù hộ ngươi! A-men!")

* Đặc tả: Một phương pháp quay phim, quay một phần người hoặc nhân vật, sử dụng phóng to.

** Chính là những cái sọc phần trán và mắt trong phim hoạt hình, dùng để thể hiện cảm xúc đi xuống hoặc bất đắc dĩ của nhân vật.

****************** Ngẫu là phân cách nhỏ *************

"Ngươi, ngươi đứng lên đi!" Triển Chiêu có chút đau đầu day day thái dương.

"Ngươi không nói tha thứ cho ta ta sẽ không đứng dậy." Giọng Bạch Ngọc Đường rầu rĩ.

"Được, ta tha thứ cho ngươi, ngươi mau đứng lên đi! Thời tiết thay đổi, lát nữa sợ sẽ mưa." Triển Chiêu ngẩng đầu thấy đám mây đen lớn trôi tới bên này.

"Ngươi còn phải nói về sau nhất định không còn dùng bộ dáng này đối xử với ta nữa, không được giận ta, không được không để ý tới ta..." Bạch Ngọc Đường liệt kê từng điều kiện của bản thân.

"Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng quá quá đáng!" Nghe xong điều kiện của hắn, sắc mặt Triển Chiêu có phần đen.

"Hu hu hu hu hu, ta biết mà, ngươi còn giận ta, ngươi không tha thứ cho ta. Để ta ở đây một mình đi!"

"Ngươi ——" Triển Chiêu bất lực nói, "Ta, đồng ý với ngươi." (Chiêu Chiêu: Vì sao ta lại bị hắn ăn chặt? Rõ ràng ta là mèo, hắn là chuột. Mỗ Yên: Bởi vì chuột da dày. Bị Tiểu Bạch đá bay)

"Thật tốt quá!" Bạch Ngọc Đường nhảy phắt tới trước mặt Triển Chiêu, vẻ mặt rực rỡ ánh mặt trời, tâm tình suy sụp, giọng nói khó chịu gì đó vừa rồi, tất cả đều là giả bộ gạt người, "Ta biết ngươi không giận ta mà."

"Ngươi! Hừ!" Tức giận cực kỳ, thật muốn cho hắn một đấm mạnh, xoá sạch nụ cười chướng mắt trên mặt hắn, cuối cùng không đành lòng, chỉ gõ mạnh hắn một cái, "Đi thôi!"

"Chờ chút!" Bạch Ngọc Đường vươn tay giữ chặt tay Triển Chiêu.

"Lại muốn làm gì?" Triển Chiêu bất đắc dĩ quay đầu lại, lúc thấy con ngươi đen nhánh của Bạch Ngọc Đường lại ngừng miệng.

"Chiêu, bỏ mặc ta lâu vậy không phải nên cho chút bồi thường!" Giọng Bạch Ngọc Đường khàn khàn nói.

"Ta!" Muốn phản kháng, muốn nói không được, lại phát hiện lời nào cũng chẳng ra, thấy mặt Bạch Ngọc Đường sát tới gần, lại ma xui quỷ khiến nhắm hai mắt lại.

Bạch Ngọc Đường mừng rỡ, hiếm khi y nhẹ nhàng như vậy, không lợi dụng là kẻ ngốc, mặt hai người càng ngày càng gần, ngay cả tiếng hít thở của nhau cũng cảm nhận được. Trước lúc hai môi chạm nhau một giây, bỗng nhiên một tia sét đánh mạnh, tiếp theo mưa to như trút tầm tã rơi, Triển Chiêu tỉnh lại, đẩy Bạch Ngọc Đường ra, "Trời mưa rồi, mau tìm chỗ."

Bạch Ngọc Đường rất sầu nha! Cơ hội tốt hiếm có bị hủy rồi! (Ha ha ha ha! Mỗ Yên ở cách đó không xa phát ra tiếng cười ác ma)

*********** Ngẫu lại tới nữa ************************

"Cũng may nơi này có miếu đổ nát, không thì chúng ta thảm rồi!" Triển Chiêu vui mừng nói. Mưa to trút xuống bọn họ cũng không phân rõ phương hướng, tùy tiện đi tới, trong lúc vô tình thấy một tòa miếu đổ nát, tiến vào.

"Đây là cái nơi đổ nát gì chứ." Bạch Ngọc Đường quan sát xung quanh, khắp nơi mọc đầy cỏ dại, tượng thần cũng hỏng quá chừng.

"Có chỗ đã nên thỏa mãn rồi, cũng không biết là ai làm hại!" Triển Chiêu lành lạnh mỉa hắn một câu.

"Ngươi ——" Bạch Ngọc Đường thu ánh mắt đánh giá xung quanh lại, định trả lại y vài câu, sau khi thấy Triển Chiêu lại ngậm miệng.

"Ngươi à, ta hả cái gì, mau làm khô quần áo, tuy thời tiết vẫn rất nóng, nhưng quần áo ướt sũng mặc trên người cũng không thoải mái, nếu bị phong hàn gì đó thì khỏi nói." Triển Chiêu nói xong liền vận công hong khô quần áo, lại không nghe được tiếng Bạch Ngọc Đường, quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối diện ánh mắt không kiêng nể gì của Bạch Ngọc Đường, mặt đỏ lên, "Ngươi đang nhìn gì đó, còn không mau làm khô chính ngươi."

"Chiêu ——" Trong giọng Bạch Ngọc Đường tràn đầy dục hỏa, quần áo Triển Chiêu đã ướt đẫm, như tầng da mềm mại thứ hai dán lên thân thể y, hiện ra tỉ lệ thân hình hoàn mỹ của Triển Chiêu, tình hình nụ hôn mới rồi còn không ngừng quay lại trong đầu, hiện tại mặt y ửng đỏ càng là hấp dẫn trí mạng, rốt cuộc Bạch Ngọc Đường không nhịn được, mãnh mẽ nhào tới, Triển Chiêu không kịp đề phòng, bị hắn nhào tới té trên mặt đất.

·············#####################·····················

Triển Chiêu cũng là nam nhân, sẽ không không rõ dục vọng trong mắt Ngọc Đường, bất giác có chút hoảng hốt, luống cuống. Bạch Ngọc Đường nhìn thấu tim y loạn, chỉ ôm y, cũng không có động tác gì.

"Đáp ứng ta, về sau không được không để ý ta nữa, đáp ứng ta." Bạch Ngọc Đường chống hai tay, bình tĩnh nhìn người dưới thân, giọng nói trầm thấp ẩn chứa tình cảm mạnh mẽ.

Có lẽ là bị giọng hắn mê hoặc, Triển Chiêu trả lời theo bản năng, "Ta sẽ không rời khỏi ngươi. Ta sẽ luôn bên ngươi."

"Vậy ngươi đồng ý hôn sự của chúng ta rồi!" Bỗng nhiên giọng điệu Bạch Ngọc Đường biến đổi, cười như chuột trộm được mỡ, không khí thoáng có chút ngưng trọng vừa rồi bị phá hỏng chẳng còn.

Cam chịu rồi! Đã biết chuột này chẳng phải kẻ biết điều hòa tình cảm, mỗi lần hắn làm ra loại không khí này tuyệt đối là có mục đích, sao mình vẫn không học được.

"Chiêu! Đây là chính miệng ngươi đồng ý rồi, không được đổi ý!" Triển Chiêu vẫn luôn có thái độ mập mờ với hôn sự của bọn họ, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, khiến tim hắn luôn treo giữa không trung, không ổn định, lúc này thực sự yên tâm rồi.

"Ngươi lợi dụng mà thắng*!"

* Chính xác là "thắng chi bất vũ", tức thắng đối phương không phải bằng can đảm, trí tuệ,... mà là dùng thủ đoạn "bất chính".

"Hì hì, cái này gọi là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nếu không chừng nào ngươi mới nói ra, sợ tóc ta bạc trắng rồi cũng chẳng đợi được." Bạch Ngọc Đường cười.

Triển Chiêu nghiêng đầu sang một bên, không để ý đến hắn.

Thế nhưng, Triển Chiêu đã nhận sai ảnh hưởng của y với Bạch Ngọc Đường, bộ dáng tức giận của y trong mắt Bạch Ngọc Đường lại là đáng yêu vô cùng, rốt cuộc không ngăn được tình cảm nổi lên trong lòng, ôm lấy y, mạnh mẽ dùng sức, dường như muốn hòa y vào xương máu, cúi đầu ghé vào tai y khẽ gọi: "Chiêu! Chiêu! Chiêu! ――"

Triển Chiêu ngẩn ra, lập tức bắt đầu giãy giụa, nhưng người nọ ôm chặt như vậy, hơi thở nóng rực phun bên tai, toàn bộ thân thể đều vùi trong ngực hắn, nơi mũi là mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của hắn, bên tai là giọng nói thâm tình của hắn, chẳng biết sao, khí lực toàn thân như đột nhiên biến mất, chỉ có thể dựa vào hắn, hai tay do dự cũng bất tri bất giác dừng trên người hắn――

"Chiêu!" Bạch Ngọc Đường cười tà tà, vươn đầu lưỡi vẽ bề ngoài bờ môi hoàn mỹ của y, xoay chuyển hút mút, vừa lòng nhìn đôi môi hơi nhợt nhạt kia chuyển hồng nhuận ướt át dưới việc mút của mình, tiếp tục hôn, khéo léo cong lên hé mở hàm răng y, tiến vào trong miệng y, không buông tha bất kỳ chỗ nào, quấn lấy đầu lưỡi y, mời y múa (lưỡi) cùng mình.

Một loại khô nóng khó nhịn, một loại lực áp bách thật lớn, khiến người không thể hít thở. Cho nên hai người đều hé miệng. Miệng lưỡi hai người tùy ý quấn lấy lục lọi hút mút, như bị hút rỗng não, tư duy gì cũng chẳng còn. Cảm giác như ở trong mây, mộng ảo.

Qua rất lâu, mãi đến khi không khí trong phổi hai người gần như chẳng còn, lúc này Bạch Ngọc Đường mới buông ra, nhìn bộ dáng người dưới thân hít thở sâu, khẽ nở nụ cười, "Miêu Nhi, ngươi thật ngây ngô." (Mỗ Yên nói chen vào: Không thì ngẫu để Chiêu Chiêu tìm thêm vài người luyện tập chút?? Tiểu Bạch, Họa Ảnh ra khỏi vỏ, "Ngươi nói cái gì?" Mỗ Yên tự động biến mất)

Triển Chiêu liếc mắt trừng hắn một cái, nhưng hiện tại sắc mặt y ửng hồng, chẳng giống trừng người, càng như cho hắn ánh mắt quyến rũ, Bạch Ngọc Đường nuốt nuốt nước miếng, "Miêu Nhi, bằng không chúng ta liền động phòng ở đây?"

Trả lời hắn chính là Cự Khuyết của Triển Chiêu ra khỏi vỏ, cười khan hai tiếng không nói gì. (Tiếng lòng Tiểu Bạch: Kỳ thật ta cũng không muốn ở đây, dù thế nào lần đầu tiên của ta cùng Miêu Nhi cũng phải tìm nơi quang cảnh tuyệt đẹp, tồi nhất cũng phải ở Tuyết Ảnh Cư của ta, hoàn cảnh nơi này quá kém, có bắt đầu tốt mới có thể tiếp tục phát triển mà!!!!!!!!)

******************** Thật dày ************************

Hai người vận công hong khô quần áo, đang định nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, hai người ngây người, ngày mưa lớn này còn có người ra ngoài? Hơn nữa nghe bước chân người này chậm chạp, nặng nề, hiển nhiên là một người không có võ công. Tại lúc người kia sắp tiến vào, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn đối phương một cái, đồng thời đứng dậy, trốn tới phía sau tượng phật đổ nát, nhìn về phía ngoài.

Đều là người luyện võ, đương nhiên nhãn lực không tồi, rất nhanh thấy rõ người đến là người mặc đồ thư sinh rách nát, mặt đầy bùn đất, thất tha thất thểu. Vừa vào cửa, liền ngã nhào xuống đất, vùng vẫy vài lần không đứng dậy được, cũng không cử động nữa, phá lên cười ha ha, giọng thê lương vô cùng, dường như gặp phải chuyện gì đau lòng khó gỡ, sau khi cười một lúc lâu, lại khóc, "Ông trời a, ngươi không mở mắt nha! Các thần phật, ngày thường ta cũng không thiếu dâng cúng các ngươi, nhưng vì sao hiện tại các ngươi đều không hiện ra, ta, ta, ta phải làm gì giờ ——"

"Miêu Nhi, xem ra hắn là có oan khuất gì đó, giờ ngươi đường đường quan tứ phẩm, còn không mau ra tay giúp người ta!" Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói bên tai Triển Chiêu.

"Có Cẩm Mao Thử Bạch đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh trong 'ngũ nghĩa' ở đây, đương nhiên ta không cần bận tâm nhiều rồi." Triển Chiêu không chút ảnh hưởng.

"Ấy, Miêu Nhi cũng học được châm chọc người rồi. Được, hôm nay để ngươi xem thử lợi hại của Cẩm Mao Thử ta, đỡ khỏi ngươi vẫn cho rằng trừ biết rước phiền cho ngươi ra ta chẳng biết gì."

"Được, vậy hôm nay liền nhìn ngươi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip